Vương Giả

Chương 2: Chương 2: Hắc hỏa




Tiếng hò reo của đệ tử Nhật Minh cung vang dội khắp chính điện. Nên biết hiện tại các trưởng lão bên phía Thích Hoàn môn đều không ai rảnh tay để đối phó với đại trưởng lão. Chưa kể tới việc đại trưởng lão của Nhật Minh cung bản lãnh cao cường, tu vi thâm hậu, cho dù là hai trưởng lão của Thích Hoàn môn đồng thời liên thủ cũng chưa chắc thắng được lão, nói gì đến một người?

Đối thủ của cung chủ Âu Dương Mặc là Hồ Hán Nhân – chưởng môn Thích Hoàn –nhận ra sự hiện diện của đại trưởng lão thì vô cùng lo lắng. Ý nghĩ lão xoay chuyển rồi đột ngột vận khởi huyền khí, nhằm thẳng ngực Âu Dương Mặc đánh tới. Âu Dương Mặc không kịp vận khí hộ thể, đành phải lui về phía sau vài bước. Lão nhân lúc Âu Dương Mặc còn đang phòng thủ liền nhảy ra khỏi vòng chiến, đưa mắt nhìn hai thân ảnh đang lăng không mà đứng.

Đại trưởng lão tên thật là Trình Hữu. Lão gia nhập Nhật Minh cung từ nhỏ, cùng với Âu Dương Mặc chính là hai trong ba đệ tử duy nhất mà tiền cung chủ thu nhận. Xét về tu vi, tu vi của lão có phần nhỉnh hơn Âu Dương Mặc. Nhưng xét về mưu trí, lão lại không thể sánh bằng. Có lẽ vì vậy mà tiền cung chủ mới giao lại ngôi vị cho Âu Dương Mặc, còn lão lại trở thành đại trưởng lão.

Trình Hữu cũng không dị nghị với quyết định của ân sư mình. Lão tốn ba năm thời gian trấn chỉnh toàn bộ Nhật Minh cung, lại mất thêm một năm để củng cố địa vị cung chủ cho sư đệ lão là Âu Dương Mặc, khiến toàn bộ trưởng lão một lòng cung phụng y. Mắt thấy thế lực Nhật Minh cung ngày càng phát triển một cách ổn định, lão liền rời khỏi. Không một ai biết tại sao lão ra đi, cũng không một ai biết lão đi lúc nào và bao giờ mới trở lại…

Nhịp độ cuộc chiến bỗng chốc trở nên chậm lại.

Trình Hữu vẫn lăng không mà đứng. Lão bình tĩnh nhìn khung cảnh bên dưới. Khi ánh mắt lão chạm tới Hồ Hán Nhân thì nhíu mày lại.

- Hồ chưởng môn, Nhật Minh cung ta từ trước đến nay với ngươi đều là nước sông không phạm nước giếng. Nay ngươi huy động toàn môn phái đến gây chiến với chúng ta, ngươi cho rằng Nhật Minh cung dễ đầu hàng như vậy sao?

Âm thanh từ tốn nhưng lại mang theo khí thế uy nghiêm vang vọng khắp chính điện. Thân hình lão từ từ hạ xuống.

Bọn đệ tử Thích Hoàn Môn thấy Trình Hữu đáp xuống ngay giữa vòng vây của bọn chúng lập tức tản ra. Nếu còn tiếp tục tấn công, bọn hắn nhất định chết không toàn thây…

Hồ Hán Nhân vẫn nhìn lão chằm chặp, nhếch mép lên trả lời:

- Hữu trưởng lão, lần này ngươi quá lời rồi. Đệ tử Nhật Minh cung các ngươi cả gan đánh nhi tử ta trọng thương, còn dám nói “nước sông không phạm nước giếng”?!?

Lời nói vừa dứt, môn đệ Thích Hoàn môn liền kêu gào hưởng ứng.

- Nhi tử ngươi là Hồ Kiên tu vi kém cỏi, bị thương cũng không phải là chuyện lần đầu mới xảy ra…

Thanh âm tuy không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy rất rõ ràng. Toàn bộ ánh mắt liền hướng về phía người vừa nói. Người đó, không ai khác chính là thiếu niên đi đằng sau đại trưởng lão. Lúc trước, sự chú ý của bọn họ đều tập trung ở Trình Hữu nên không ai để ý tới hắn. Bây giờ hắn lên tiếng khiến đệ tử của cả hai môn phái cùng nảy ra những nghi vấn. Dám nói như vậy với Hồ Hán Nhân, nếu không phải có lá gan lớn thì là người có tu vi cao cường. Nhưng nhìn hắn chỉ tầm hai mươi, hai mươi mốt tuổi, dù có là thiên tài cũng không thể nào có tu vi cao hơn lão quái vật kia được.

Hồ Hán Nhân cũng di chuyển tầm mắt về phía thiếu niên kia. Ngay khi vừa nhìn rõ hắn thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

- Ta nói vậy có đúng không, Hồ…Hán…Nhân…

Ba tiếng “Hồ chưởng môn” hắn cố tình kéo dài ra.

Bọn đệ tử Thích Hoàn môn thấy hắn vô lễ với chưởng môn thì lớn tiếng thóa mạ.

Tầm mắt người thiếu niên quét qua bọn môn đệ Thích Hoàn môn. Một luồng uy áp vô hình liền đè lên người bọn chúng. Những tiếng chửi bới, thóa mạ nhỏ dần, rồi cuối cùng là sự im lắm bao phủ toàn bộ chính điện.

- Lâm Phong, chuyện giữa Nhật Minh cung và Thích Hoàn môn liên quan gì đến ngươi? Chỉ cần ngươi tránh sang một bên, không can thiệp vào chuyện này, bất cứ điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng!!

Thiếu niên được gọi là Lâm Phong kia chỉ thản nhiên nói:

- Hồ Hán Nhân, dựa vào đâu ngươi cho rằng bổn tôn sẽ tránh ra? Điều mà ta muốn làm còn cần đến nhờ ngươi sao? Thứ duy nhất ta muốn hiện tại….là mạng của ngươi.

Hằn vừa dứt lời, một luồng khí nóng không biết từ đâu đột nhiên tản ra. Nhiệt độ xung quanh cũng theo đó mà tăng vọt. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo nay lại bị luồng khí kia xua tan toàn bộ. Trong đầu ai nấy đều hiện lên những nghi vấn.

- Khốn kiếp!!!

Tiếng gằn giọng của Hồ Hán Nhân như thức tỉnh mọi người. Chỉ thấy lão vội đề khí nhảy người ra khỏi chỗ vừa đứng, ánh mắt căm giận nhìn Lâm Phong . Không đầy một tích tắc sau, thân hình lão vọt thành một đạo lam quang, nhằm thiếu niên kia công kích tới.

Nhưng thứ thu hút ánh nhìn của mọi người hiện tại lại chính là vị trí lão vừa đứng. Nơi ấy, một ngọn lửa màu đen vẫn đang rực cháy, tuyết trắng xung quanh phạm vi hai trượng hoàn toàn bị biến thành nước. Một ngọn lửa đơn thuần lại có uy lực tới như vậy…Bây giờ đang là mùa đông, những tu chân giả thuộc hỏa hệ đều gặp phải không ít trở ngại, mà Giao Sơn, lại chính là nơi có địa hình cao nhất Ngọc Lân quốc, khí hậu cũng khắc nghiệt nhất, ngay cả tia lửa còn khó tạo ra, chứ đừng nói đến một ngọn lửa với uy lực như vậy.

Vài tiếng la thất thanh vang lên từ phía Thích Hoàn môn:

- Hắc hỏa!?!

- Ngươi là Hỏa Thần?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.