Vương Giả

Chương 7: Chương 7: Giao dịch




Liên tiếp nửa tháng sau đó, hầu như ngày nào Lâm Phong cũng đi tới Tàng Kinh các, ngồi đọc toàn bộ sách có trong tầng 4. Tới chiều ngày thứ mười bảy, hắn rốt cuộc đọc xong quyển sách cuối cùng.

Lâm Phong vươn vai, đem những cuốn sách kia trả lại chỗ cũ. Đáp án mà hắn muốn tìm, cuối cùng đã có rồi! Bây giờ chỉ cần đem những điều này nói cho Trình Hữu, giao dịch của bọn họ có thể chấm dứt. Nhưng mà, hắn lại không biết nên tìm lão ở đâu. Hắn đành đi tìm Huỳnh Kiên để hỏi.

- Đại trưởng lão? Đệ tìm trưởng lão có chuyện gì sao? Nghe nói trưởng lão đã bế quan tu luyện rồi. Có lẽ cũng phải hơn một tháng nữa mới xuất quan...

Lâm Phong nghe xong lông mày nhíu chặt lại. Hắn cùng với đại trưởng lão Trình Hữu của Nhật Minh cung đang thực hiện cuộc giao dịch. Lão giúp hắn tìm một người, bù lại, hắn phải giúp Nhật Minh cung có được một vị trí vững chắc trong hàng ngũ thập đại môn phái.

Bắt đầu từ việc hắn gia nhập Nhật Minh cung, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho họ. Có một trong cửu thần được người dân tôn kính chống lưng, liệu có một môn phái nào khác dám ngó nghiêng tới vị trí của Nhật Minh cung? Tiếp đó, hắn lại đồng ý giúp đại trưởng lão cải thiện phương pháp tu luyện của đệ tử trong môn phái, để bọn họ nhanh chóng đề thăng tu vi, chuẩn bị cho lần tiến vào Thần Lăng động sắp tới. Nhưng lúc hắn đã tìm ra cách thì lão lại đột nhiên bế quan.

---------------------

Lâm Phong nhàm chán đi đạo loanh quanh Tàng Kinh các. Mấy đệ tử Đỉnh Nhân cảnh vẫn chăm chú đọc hết quyển này sang quyển khác. Hắn cũng không buồn để ý đến bọn họ. Tu luyện như vậy, vài trăm năm nữa cũng đừng hòng đột phá Hỗn Nguyên cảnh chứ đừng nói tới Thiên Huyền cảnh.

Hậu sơn phía sau Tàng Kinh các,

Lâm Phong đi đến đây liền cảm nhận được một luồng linh lực đang dao động. Hắn ẩn đi khí tức của bản thân, hướng nơi đó đi tới.

Mùa đông lạnh lẽo bao vẫn tiếp diễn. Tuyết bao phủ khắp mọi nơi ở hậu sơn, mặt đất toàn một màu trắng xóa. Từng bông tuyết vẫn tiếp tục rơi, vương trên những cành cây khẳng khiu, và cả trên những phiến đá gồ ghề. Trên phông nền ấy, một thân ảnh màu lam đang huy động thiên lực, thi triển từng pháp quyết một. Bóng lưng ấy, gợi lên chút gì đó thật cô độc, u buồn.

“Vẫn là nữ tử hôm trước sao”

Lâm Phong nhận ra người đó không khỏi cười trừ.

Nữ tử này, thực sự đặc biệt. Không chỉ tự mình đạt tới Đỉnh Nhân cảnh thất giai, cách mà nàng tu luyện so với những người khác hoàn toàn bất đồng. Dám tu luyện theo một cách thức khác biệt, khác với cách mà các bậc tiền bối trong môn phái đã làm, đâu phải ai cũng có can đảm làm việc đó? Hắn đối với nữ tử này quả thực sinh chút hảo cảm.

- Tìm một đệ tử khác giao chiến, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Lâm Phong nói xong liền dùng Di Ảnh thuật đến trước mặt nữ tử kia. Hắn không chút ngại ngần nhìn thẳng vào mắt nàng, chờ đợi câu trả lời.

Nữ tử kia thấy Lâm Phong xuất hiện cũng không tiếp tục tập luyện nữa. Bàn tay đang bắt pháp quyết buông lỏng ra rồi hạ xuống. Vẻ mặt nàng vẫn vậy, lạnh lùng, không chút cảm xúc.

- Bây giờ ta nên gọi ngươi là sư đệ hay Hỏa Thần đây?

Lâm Phong thấy nàng hỏi ngược lại như vậy hơi cười:

- Tùy.

Hắn hơi ngừng lại, thần thức một lần nữa tra xét tinh thần lực của nữ tử trước mặt.

- Vào vấn đề chính vậy. Hiện tại ta muốn cùng cô thực hiện một cuộc giao dịch, cô cảm thấy thế nào?

- Mạc Y. Cứ gọi ta như vậy đi. Giao dịch như thế nào?

- Nói chuyện những người như cô quả thực rất thoải mái đấy! Nội dung giao dịch đơn giản thôi. Mạc Y, trong một tháng, ta đảm bảo có thể giúp cô đạt tới Hỗn Nguyên cảnh lục giai, thậm chí có thể là đột phá Thiên Huyền cảnh…

Lần này tới lượt Mạc Y nhíu mày. Một tháng!? Tấn cấp 6 giai? Điều này thực sự có khả năng sao?

- Lâm Phong, ngươi khẳng định có thể làm được?

- Điều mà ta đã nói, chắc chắn sẽ làm! Nhưng ta thực sự ngạc nhiên với cô đấy, Mạc Y. Trong cái tiểu quốc gia này, cô là người đầu tiên dám nói chuyện với ta một cách thẳng thắn, không câu nệ như vậy. Cho dù là trưởng lão, không phải ai cũng dám đâu…

Mạc Y cũng không quan tâm hắn nói gì ở phía sau, trực tiếp cắt lời hắn:

- Trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Nói đi, yêu cầu của ngươi là gì?

- Giúp ta luyện chế 3 viên đan dược

Mạc Y sững người lại:

- Đan dược? Sao ngươi biết ta là dược sư?

Dược sư – một thân phận mà bao nhiêu người ao ước. Dược sư luyện chế đan dược, không chỉ kiếm được bộn tiền mà họ còn có mối quan hệ gần gũi với các cường giả. Cho dù chỉ là một nhị phẩm dược sư luyện chế được tam giai đan dược, việc có một vài cao thủ Thiên Huyền dám đứng ra bảo vệ là chuyện hết sức bình thường!

- Tinh thần lực của ngươi mạnh mẽ hơn rất nhiều so với tu vi Đỉnh Nhân cảnh thất giai. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đã có thể khẳng định được ngươi là dược sư rồi...

Mạc Y nghe đến đây lông mày lại càng nhíu chặt, nhưng giọng nói vẫn đều đều như trước:

- Lâm Phong, mục đích thật sự của ngươi là gì? Đường đường là một Hỏa Thần, dược sư bên cạnh ngươi còn ít hay sao?

- Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào điều đó thì ta cũng không giao dịch với ngươi làm gì. Mạc Y, nếu ta không nhầm thì ngươi không phải là người ở quốc gia này, chỉ là được trưởng lão Nhật Minh cung thu nhận nên mới ở đây, phải không?

- Đúng vậy.

Lâm Phong thấy Mạc Y gật đầu, tiếp tục nói:

- Dù chỉ là một tứ phẩm dược sư nhưng vẫn có thể luyện hóa được trung cấp ngũ giai đan dược, phải không?

Lần này Mạc Y thực sự sửng sốt. Nhận biết một người là dược sư đã không đơn giản, thế nhưng hắn thậm chí còn biết được cấp bậc?

- Đúng vậy. Nhưng tại sao…

- Cô chỉ cần biết tới đó thôi. Biết quá nhiều, đôi khi cũng không phải là điều tốt đâu.

Lâm Phong nói xong liền trực tiếp quay đầu, bước đi.

- Khoan đã, 3 viên đan dược đó là gì?

Tiếng gọi của Mạc Y khiến bước chân hắn hơi dừng lại. Hắn nghiêng đầu. Từ vị trí của Mạc Y lúc này chỉ nhìn thấy được nửa khuôn mặt của hắn.

- Sau này cô sẽ biết. Với thực lực hiện tại, đừng nói là luyện đan thành công, cho dù là điều khiển loại hỏa diễm điều chế ra đan dược ấy , cô cũng không thể!

Hỏa diễm đặc biệt? Không phải chỉ hoàng cấp đan dược mới cần đến nó sao?

Mạc Y hồi phục lại tinh thần, còn định tiếp tục hỏi nhưng thân ảnh phía trước đã biến mất từ lúc nào…

---------------------------------

Lâm Phong chậm rãi bước về phòng.

“ Huyết thống Dược Linh chính tông sao? Nếu thực sự là vậy, chuyến đi này thật không uổng phí chút nào”

Tiếng chim kêu réo rắt kéo hắn trở lại thực tại.

Lâm Phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Ở đó, một con phượng hoàng lông cánh đỏ rực đang vỗ cánh. Nó thấy Lâm Phong rốt cuộc cũng chú ý tới mình thì trở nên mừng rỡ, kêu lên vài tiếng. Chân nó vẫn đang giữ một tờ giấy đang cuộn tròn lại. Hắn đưa tay cầm lấy tờ giấy. Tiểu phượng hoàng cũng ngay tức khắc đậu trên vai hắn. Đầu nó không ngừng cọ sát trên khuôn mặt hoàn mĩ gần như điêu khắc kia.

Hành động của tiểu phượng hoàng như vậy khiến Lâm Phong bất giác nở một nụ cười, đưa tay vuốt ve nó. Từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy một con vật, hắn lại cảm thấy thoải mái như vậy? Là do nó là thú sủng của nàng sao?

Hắn mở bức thư kia ra đọc. Nét mặt hắn hiện rõ sự vui vẻ nhưng cuối cùng khi đọc xong lại chỉ lầm bẩm được mấy câu: “Chờ ta thêm một thời gian nữa, ta nhất định thực hiện được lời hứa của mình. Hiện tại, có lẽ để nàng tiếp tục hiểu nhầm như vậy lại là cách tốt nhất…”

Hắc hỏa đột nhiên bùng lên, đem tờ giấy kia đốt thành tro bụi.

----------------------------

Cuộc giao dịch với coi như đã thành công. Một tháng tới, hắn nhất định phải giúp Mạc Y đạt tới Thiên Huyền cảnh. Bởi vì chỉ khi đạt tới cảnh giới kia, hắn mới xác định được liệu Mạc Y có phải có huyết thống Dược Linh hay không?

Hậu sơn phía sau Tàng Kinh các,

Hai nhân ảnh một nam một nữ đứng đối diện nhau. Hai người đó không ai khác chính là Lâm Phong và Mạc Y.

- Dựa vào thiên phú của cô, một tháng đạt tới Thiên Huyền cảnh không phải là không thể. Trong thời gian này, đừng để tâm tới gì khác. Những chuyện cô muốn biết, để sau này hãy hỏi…

Lâm Phong từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược, đưa cho Mạc Y

- Đây là Lực Nguyên đan. Có sự trợ giúp của nó, hấp thu thiên địa linh khí sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Lục phẩm đan dược? Lâm Phong, ba viên đan dược kia, thực sự có giá trị như vậy sao?

Sắc mặt hắn không hề thay đổi, cũng không hề trả lời câu hỏi kia.

- Nhớ kỹ, lúc đối chiến ta sẽ không nương tay đâu. Cho dù cô bị thương vẫn phải tiếp tục đủ ba canh giờ liên tiếp, hiểu chưa? Chỉ có đẩy tu chân giả vào hoàn cảnh khó khăn, tiềm lực của họ mới thực sự bùng phát. Muốn tăng hơn bảy cấp trong một tháng, chỉ có phương pháp này thôi…Còn nữa… Nếu lúc nào muốn bỏ cuộc, chỉ cần nói với ta một tiếng.

- Yên tâm, ta sẽ không từ bỏ!

Nghe thấy khẩu khí kiên quyết của Mạc Y, hắn cũng yên tâm được phần nào. Hắn tiện tay lấy cành cây dưới chân, vẽ một vòng tròn quanh chỗ mình đang đứng.

- Trước đây cũng có vài trưởng lão làm thế này rồi yêu cầu các đệ tử đánh bại mình đúng không?

Hắn vừa vẽ, vừa hỏi Mạc Y

- Thực ra yêu cầu của ta so với họ thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần cô khiến ta bước ra khỏi vòng tròn này, buổi huấn luyện đầu tiên coi như kết thúc. Nhưng bù lại, nếu trong buổi sáng hôm nay cô không thể hoàn thành được yêu cầu đó thì phải tiếp tục đối chiến với ta trong ba canh giờ, hiểu không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.