Vương Giả

Chương 4: Chương 4: Đệ tử chi phái




Hắc hỏa không ngừng lan rộng. Mỗi chỗ nó đi qua tuyết đều bị tan chảy rồi bốc hơi trong nháy mắt, không còn một giọt nước nào có thể đọng lại. Đệ tử Thích Hoàn môn không ngừng đổ mồ hôi lạnh, liên tục lùi về phía sau.

- Khoan đã

Người vừa lên tiếng là cung chủ Âu Dương Mặc. Lão chậm rãi tiến tới, đứng chắn giữa hai người là Lâm Phong và Hồ Hán Nhân.

- Hỏa Thần, chúng ta rất cảm kích vì ngươi đã giúp Nhật Minh cung, nhưng đây là việc riêng giữa hai môn phái, người ngoài không tiện xen vào – lão nói xong liền quay người sang phía Hồ Hán Nhân, ôm quyền nói – Hồ chưởng môn, sự việc dù sao cũng đã qua, ta hãy bình tĩnh giải quyết vấn đề. Hai phái gây chiến, cho dù là bên nào thắng cũng sẽ gây nên hậu quả nghiêm trọng. Nếu ngươi đồng ý, hai phái hiện tại chấm dứt cuộc chiến, ngươi ở lại Nhật Minh cung vài ngày để giải quyết êm xuôi mọi việc, được chứ?

Lão vận chân khí mà nói, thanh âm vang vọng khắp toàn bộ chính điện, từng lời từng lời vô cùng rõ ràng.

- Âu Dương cung chủ đã nói vậy, ta cũng không thể từ chối. – Hồ Hán Nhân miễn cưỡng trả lời, trong hoàn cảnh này, lão có thể có sự lựa chọn khác sao!?

- Làm phiền Hồ chưởng môn ra lệnh cho môn đệ Thích Hoàn môn rời khỏi chính điện – Âu Dương Mặc bình tĩnh nói tiếp.

Ngay sau lời Âu Dương Mặc vừa dứt, hắc hỏa của Lâm Phong cũng bị dập tắt, hàm ý để bọn họ xuống núi.

Hàng ngàn đệ tử Nhật Minh cung cùng tập trung bên trong chính đường. Cung chủ Âu Dương Mặc ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là hơn ba mươi vị trưởng lão. Đại trưởng lão Trình Hữu cùng Lâm Phong đứng phía dưới.

- Đại trưởng lão, lần này ngài trở về thật đúng lúc – Cung chủ Âu Dương Mặc thở phào, cười nhìn hai thân ảnh đang đứng bên dưới.

Trình Hữu nghe cung chủ nói vậy, điềm tĩnh trả lời:

- Cung chủ, chính điện gặp nguy, bản thân ta là đại trưởng lão, tất nhiên phải quay lại. Chỉ là lần này, người thực sự giúp Nhật Minh cung thoát khỏi tình thế nguy hiểm lại không phải ta…

Nói tới đây, ánh mắt toàn bộ mọi người đều tập trung vào người đứng ngay cạnh lão – Lâm Phong. Quả thực người gỡ rối lúc ấy là thiếu niên thoạt nhìn mới chỉ hai mươi tuổi này.

Việc Hỏa Thần xuất hiện, ngay cả cung chủ Âu Dương Mặc cũng thấy bất ngờ. Cửu thần là cường giả vĩ đại nhất Ngọc Lân quốc, mỗi hành động của bọn họ đều gây ra sự chú ý lớn của nhân dân và toàn bộ tu chân giả. Tin tức Hỏa Thần ra mặt giúp Nhật Minh cung chắc chắn nhanh chóng được lan truyền. Điều này đối với bổn môn vô cùng có lợi. Nhật Minh cung vốn đã là một đại môn phái, nay lại có một trong cửu thần làm điểm tựa vững chắc, sau này những phiền toái sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng điều mà Âu Dương Mặc quan tâm là tại sao Hỏa Thần lại làm như vậy? Ánh mắt lão nhìn về phía đại trưởng lão, chờ đợi một lời giải thích.

Trình Hữu không lập tức trả lời mà từ từ bước lên vị trí bên cạnh cung chủ, quay mặt xuống rõng rạc nói:

- Bắt đầu từ ngày hôm nay, Lâm Phong cũng chính là Hỏa Thần hiện tại chính thức gia nhập Nhật Minh cung chúng ta. Tuy được xếp trong cửu thần nhưng xét theo luật lệ, ngươi vẫn giống như một đệ tử bình thường, bắt buộc phải gia nhập một chi phái. Vậy hiện tại, vị trưởng lão, chủ tọa chi phái nào muốn thu nhận Lâm Phong làm môn hạ mời lên tiếng!

Chính điện vốn còn đang yên lặng bỗng chốc trở nên xôn xao. Hỏa Thần gia nhập Nhật Minh cung đã là điều khó tin, nói gì đến việc coi Hỏa Thần như một đệ tử thông thường!?

Sắc mặt Lâm Phong vẫn không hề thay đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn khắp chính điện.

Tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt nhưng vẫn không một vị trưởng lão, chủ tọa nào lên tiếng. Xét về vai vế, Lâm Phong chỉ đáng tuổi đệ tử của họ nhưng nếu xét về thực lực, có ai dám chắc rằng mình hơn được Hỏa Thần!?

- Sử Ân

Một trong số những vị trưởng lão, chủ tọa bên cạnh cung chủ đứng dậy ôm quyền, hơi khom người trả lời:

- Đại trưởng lão có điều gì cần chỉ giáo?

- Chẳng phải chi phái ngươi nhận nhiệm vụ thăm dò Thần Lăng động sao? Theo ta được biết thì lần này, cả Thích Hoàn môn, Tinh Vũ môn cùng hơn mười mấy đại môn phái đều có ý định tranh giành bảo vật trong động. Có thêm Lâm Phong, nhiệm vụ sắp tới cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc thu nhận thêm đệ này, không biết ý ngươi thế nào?

- Đại trưởng lão khách khí quá rồi! Có điều…tu vi của Hỏa Thần như vậy…lại làm đệ tử của một chi phái nhỏ nhoi, không phải quá bất công sao…

Lời của Sử Ân còn chưa dứt đã bị một giọng nói khác chen vào:

- Ta không có ý kiến

Người vừa nói không ai khác chính là Lâm Phong.

Đại trưởng lão nghe xong cũng nhìn hắn gật đầu, tỏ ý hài lòng:

- Cứ quyết như vậy đi! Việc thu nhận đệ tử cứ theo qui tắc thông thường của bổn môn…Không còn việc gì nữa, các ngươi cũng nên trở về chi phái, chữa trị cho những đệ tử bị thương đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.