Vương Giả

Chương 1: Chương 1: Đại trưởng lão trở lại




Tuyết rơi trắng xóa, phủ kín mặt đường. Từng đợt gió tuyết vẫn không ngừng thổi tới, mang theo những luồng không khí lạnh, khô khan. Những đám mây lững thững trôi che kín cả bầu trời, cản đi ánh sáng mặt trời. Vạn vật trở nên nhạt nhòa, tiêu điều. Một khung cảnh âm u bao phủ lấy Giao Sơn.

Trong không gian tĩnh lặng thi thoảng vang lên vài tiếng bước chân nặng trĩu kèm theo những tiếng thở dài ngao ngán. Tiếng bước chân vang lên ngày một gần. Vài bóng người mờ mờ xuất hiện. Cước bộ nhẹ nhàng nhưng lại mang theo chút chậm chạp. Giữa tiết trời lạnh giá như vậy nhưng họ chỉ mặc y phục mỏng. Tuy vậy thần sắc vẫn không hiện lên chút gì khó chịu, nếu có cũng chỉ là tâm trạng buồn bực. Họ chia ra thành từng nhóm hai người, cùng khiêng một cái cáng chứa thi thể. Những thi thể này cũng mặc loại y phục giống hệt bọn họ.

Y phục này chính là đại biểu cho môn đệ của Nhật Minh cung – một trong những môn phái cường đại nhất Ngọc Lân quốc. Không chỉ có thế lực cường đại, Nhật Minh cung còn được dân chúng tôn thờ. Đệ tử của cung hàng tháng đều tới những tiểu trấn nhỏ xung quanh giúp đỡ các công việc nặng nhọc. Nhờ có họ mà đời sống của nhân dân quanh vùng luôn đầy đủ, vui vẻ.

Nhưng trong hai năm trở lại đây, người dân quanh vùng đều đã sơ tản đi sang nơi khác. Nguyên nhân là cuộc chiến giữa Thích Hoàn môn với Nhật Minh cung. Thích Hoàn môn vốn có địch ý với Nhật Minh cung. Tuy cùng xưng tụng là một trong năm môn phái cường đại nhất Ngọc Lân quốc nhưng Thích Hoàn môn lại luôn xếp sau. Đệ tử của Thích Hoàn mỗi lần gặp người của Nhật Minh cung đều gây chuyện. Nhưng bên Nhật Minh cung vẫn luôn nhún nhường, không hề có bất cứ cử chỉ thất lễ nào. Cũng vì vậy mà Thích Hoàn môn không tìm được lý do để công kích Nhật Minh cung.

Trong thế giới cường giả vi tôn này, địa vị mới là tất cả. Có địa vị, ngươi mới có được tiền bạc, danh vọng. Có địa vị, ngươi mới có được tất cả những gì ngươi muốn và bảo vệ những người xung quanh ngươi. Ai cũng khao khát có được địa vị, các môn phái cũng không ngoại lệ. Việc những môn phái chém giết lẫn nhau hàng năm đều xảy ra không ít.

Nhật Minh cung từ đầu tới cuối đều không mong muốn một trận chiến với Thích Hoàn môn. Mỗi một cuộc chiến xảy ra đều khiến không ít người bỏ mạng, cuộc sống của những bá tánh bình thường đều bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Hơn nữa, thực lực môn phái cũng sẽ giảm sút đáng kể.

Nhưng cuối cùng trời cao không theo ý người.

Dù đệ tử của Nhật Minh cung luôn theo lời trưởng lời nhẫn nhịn nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Người này là một tinh anh đệ tử, đồng thời cũng là cháu của một trưởng lão. Tên đệ tử này vốn tự cao, cho rằng mọi việc rắc rối đều có gia gia giải quyết nên vô cùng ngang ngược. Trong một lần xuống núi, vô tình hắn gặp phải một thiếu nữ xinh đẹp. Hắn nảy sinh tà ý, đi tới trêu ghẹo nàng. Không ngờ được rằng người đó lại là nhi nữ của chưởng môn Thích Hoàn.

Sau khi biết được việc này, chưởng môn Thích Hoàn liền tự mình dẫn theo vài trưởng lão tới Nhật Minh cung. Dù đã cố gắng xử lý mọi việc, Nhật Minh cung vẫn không thể tránh được trận chiến này.

Cuộc chiến nổ ra!

- - - - - - - - - - - - -

Chiến sự kéo dài đã hơn sáu tháng. Số người chết cũng đã lên tới con số vài trăm. Đệ tử Nhật Minh cung đều vô cùng mệt mỏi, chán nản. Cuộc chiến này, rốt cuộc sẽ kết thúc như thế nào? Liệu cuộc sống trước kia có thể trở lại hay không?

Dấu chân đi trên tuyết mỗi lúc một nhiều. Đoàn người vẫn tiếp tục đi. Nơi họ muốn tới là chân núi đối diện, cũng là nơi để chôn cất thi thể những huynh đệ đồng môn đã tử vong.

Nơi họ dừng lại, không ít bài vị đã được dựng lên. Ít nhất cũng phải có tới hai trăm bài vị. Khắp nơi đều có mộ tuyết. Họ bắt đầu đào những hố sâu, chôn những huynh đệ đã mất. Ánh mắt xuất hiện một tầng sương mù. Người tu tiên dẫu sao vẫn là người, vẫn có các tâm trạng giống phàm nhân. Cẩn thận dựng lên bài vị mới, họ đứng chắp tay trước mộ, hi vọng rằng những huynh đệ kia sẽ sớm siêu sinh, đầu thai đi làm một con người mới.

Ngay tại thời điểm ấy, một tiếng nổ từ xa vọng lại. Kèm theo tiếng nổ, trên trời liền xuất hiện những vệt màu đỏ do pháo tín hiệu để lại.

- Nhanh, chính điện bị tập kích!

Một người nhanh chóng nhận ra, hét lớn. Đoàn người liền đạp phi kiếm, bay về đỉnh núi Giao Sơn.

- - - - - - - - - - - -

Chính điện bị Thích Hoàn môn tấn công, ngay cả cung chủ Nhật Minh cung – Âu Dương Mặc cũng tham chiến. Nhưng ngay lập tức liền bị chưởng môn Thích Hoàn môn cản lại. Âu Dương Mặc cùng chưởng môn Thích Hoàn giao đấu. Các trưởng lão hai bên cũng đã đối chiến. Bọn họ đều là những lão giả tu vi cao cường, hơn nữa tu vi lại ngang hàng khiến cho trận chiến càng thêm căng thẳng.

Giờ họ chỉ còn trông đợi vào đệ tử của mình. Chỉ cần đệ tử của họ áp đảo được đối phương, kết quả liền được định đoạt.

Bàn về tu vi, đệ tử của Nhật Minh cung không hề kém Thích Hoàn môn. Nhưng bàn về nhân số, đệ tử của Nhật Minh cung kém hơn gần trăm người!

Thích Hoàn môn mỗi năm đều nạp thêm mười đến hai mươi đệ tử mới, trong khi Nhật Minh cung chỉ thu thêm hai ba đệ tử - một sự chênh lệch rõ ràng.

Trận chiến bắt đầu nghiêng về phía Thích Hoàn môn. Đệ tử của họ không ngừng tấn công, đem đối thủ vây lại. Lần này, chưởng môn Thích Hoàn quyết định đánh cược một lần, huy động toàn bộ môn phái tấn công chính điện.

Nhật Minh cung bị áp đảo, cung chủ Âu Dương Mặc bắt đầu lo lắng. Ánh mắt lão không ngừng liếc về phía các đệ tử, hi vọng chúng sẽ tạo nên một kỳ tích, lật lại tình thế. Nhưng càng kỳ vọng bao nhiêu, ông lại càng phải thất vọng bấy nhiêu. Trong tầm mắt của ông, từng đệ tử lần lượt ngã xuống. Ngay cả những tinh anh đệ tử cũng đã thấm mệt, không ngừng thở dốc. Mà đối phương ngày một quyết tâm, khí thế bừng bừng lao tới.

Thế cuộc gần như đã được định đoạt.

Nhưng lúc này, hai đạo thân ảnh từ xa tiến tới với tốc độ hãi nhân. Người phía trước là một lão giả chừng hơn tám mươi tuổi, thân mặc một bộ trường bào xanh đậm. Còn người phía sau lại là một thiếu niên trẻ tuổi. Hắn mặc một chiếc áo choàng, che kín toàn bộ thân mình. Ngay cả gương mặt cũng bị cổ áo che đi tới hơn một nửa.

Hai người chân đạp phi kiếm, hướng về chính điện bay tới.

Mà đệ tử Nhật Minh cung nhìn thấy lão giả, tinh thần đột nhiên phấn chấn, hét lớn:

- Đại trưởng lão….Là đại trưởng lão?!?

- Đại trưởng lão quay lại rồi!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.