Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 250: Chương 250: Lời cầu hôn của bạn nhỏ Dung




Trong tay đột nhiên có thêm một bàn tay nhỏ mềm nhũn nhiều thịt, bạn nhỏ Dung Vi Nhiên sửng sốt mất vài giây, sau đó mới kịp phản ứng lại, rốt cục bản thân cũng đạt được tâm nguyện rồi.

Bạn nhỏ Dung đơn thuần cực kỳ vui thích, rất yêu quý cùng đồng thời nâng niu bảo bối bằng hai lòng bàn tay, “Liễu Liễu, tay của muội thật đáng yêu nha, muội gả cho ta có được không, từ nay về sau ta có thể ngày ngày nắm tay muội không.”

Hai nhóc con nhà Ngư Ngư: “...”

Năm đó cha mẹ của hai nhóc con này thường hay bị sự ngây thơ của Dung Mô Mô đánh bại, hiện giờ lại đến hai đứa nó bị bánh màn thầu nhỏ đánh bại...

Có lẽ vì có thêm gen của sư đệ bổ trợ cho nên số lượng câu chữ của bạn nhỏ Dung Vi nhiên cũng nhiều bằng người bình thường.

Ừ, chỉ là số lượng thôi.

Về phần nội dung... Chỉ có thể nói, ngây thơ cũng là một năng lực chiến đấu.

Liễu Liễu cũng là một đứa nhỏ đơn thuần, nếu là yêu cầu khác của Dung Vi Nhiên thì bé có thể đáp ứng, nhưng nói đến việc lập gia đình...

“Ta không muốn!” Liễu Liễu lắc cái đầu nhỏ, trên khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn thể hiện vẻ nghiêm túc, “Ta muốn gả cho Trương ca ca bán mứt quả kia, nương nói không thể đồng thời gả cho hai người!”

Dung Vi Nhiên sửng sốt, trong cuộc đời và suy nghĩ đơn giản của cậu chưa từng nghĩ rằng tiểu tức phụ mà bản thân đã nhìn trúng không muốn gả cho mình, cậu nên làm gì bây giờ...

Nhưng cha mẹ và những thúc thúc, a di khác đã nói với cậu rằng thành thân chính là hai người như hình với bóng, mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở cùng với nhau.

Vừa nghĩ tới chuyện Liễu Liễu sẽ gả cho người khác, cậu sẽ rất khó chơi đùa cùng cô bé, bạn nhỏ Dung Vi Nhiên mới được năm tuổi lần đầu tiên cảm thấy chán nản như vậy.

Mà ngay cả người vô tâm như Liễu Liễu cũng nhìn ra tâm tình suy sụp của cậu, liền lắc cánh tay cậu an ủi, “Huynh đừng khổ sở nha, nếu không huynh và ta cùng gả cho Trương ca ca được đi.”

Vì để an ủi vị tiểu ca ca xinh đẹp trước mặt, Liễu Liễu ra sức tán thưởng ưu điểm của Trương ca ca, “Trương ca ca làm mứt quả ăn rất ngon, gả cho huynh ấy nhất định sẽ rất vui vẻ đấy.”

Hai nhóc con nhà Ngư Ngư cố nén cười, bạn nhỏ Dung nghe vậy hai mắt lại sáng lên, cuối cùng đã tìm được biện pháp giải quyết, “Vậy ta cũng đi học làm mứt quả, Liễu Liễu có thể gả cho ta được không?”

“Hả...” Bé gái bắt đầu cảm thấy khó khăn. Bé rất thích ăn mứt quả, nhưng nương nói chuyện lập gia đình không thể... ờ thì, không thể...

Bé gái còn nhỏ tuổi không nhớ nổi cái từ “trò đùa” này, hai má liền phồng lên, xoắn xuýt một hồi lâu, ai nha, dù sao cũng không thể thay đổi loạn chủ ý.

Cho nên bé đành phải nói với vị tiểu ca ca xinh đẹp, “Nhưng mà... huynh và ta cùng gả cho Trương ca ca không tốt sao?”

“Nhưng ta là con trai mà.”

May mắn có Hách Liên Hi nhà Tiểu Trần Tử làm gương cho bánh bao thịt nhỏ, mặc dù bạn nhỏ Dung là một bánh bao nhỏ vô tâm, nhưng cậu hiểu rõ ràng trong chuyện lấy với gả.

Liễu Liễu lại thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt vốn đang hơi nhăn lại liền giãn ra cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, “Vậy thì cũng dễ bàn rồi, ta có thể biến huynh thành con gái nha!”

Bé gái rất tự hào ưỡn bộ ngực nhỏ lên, “Phụ thân nói ta học phù chú rất lợi hại đấy!”

Dứt lời, bé gái dắt tay áo Dung Vi Nhiên, nghiêm túc hứa hẹn, “Tiểu ca ca, chờ ta học tốt phù chú rồi sẽ lập tức biến huynh trở thành con gái được không, huynh không cần lại mất hứng nữa.”

Bạn nhỏ Dung rất thích giọng nói ngọt ngào của nàng, cũng thích lúc nàng nói chuyện liền ngẩng cái mặt bánh bao lên, đôi mắt to nghiêm túc nhấp nháy.

Cho nên hắn cũng không cắt ngang lời Liễu Liễu, vẫn luôn nghe nàng nói.

Sự thực chứng mình quyết định này thật sự đặc biệt sai lầm....

Chờ sau khi bé gái nói xong một loạt, bạn nhỏ Dung không có cơ hội mở miệng, chợt nghe sau lưng truyền tới âm thanh lạnh như băng, “Không cần, nó vốn là con gái.”

Lại một lần nữa biểu hiện kỹ năng bịa đặt không chớp mắt cực mạnh, nam tử áo đỏ mới vừa xuất hiện đang xụ mặt, sau đó bồng con gái lên, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn bàn tay Dung Vi Nhiên mới vừa cầm tay của con gái bảo bối.

“Liễu Liễu, hà bao của con đâu?” Khi nói chuyện với con gái vẫn sử dụng giọng nói ôn nhu như cũ, còn kín đáo đưa cho con gái một bánh hạt dẻ.

“Tặng người khác rồi ạ.” Liễu Liễu ngoan ngoãn trả lời.

Bàn tay mập mạp cầm lấy bánh hạt dẻ, vui vẻ cắn một cái, khuôn mặt nhỏ bị lá sen bọc ngoài gói điểm tâm che đi một nửa.

Dung Vi Nhiên là bánh bao nhỏ thật lòng...

Vốn Liễu Liễu bị ôm đi, cậu không nắm được bàn tay bé nhỏ mềm nhũn kia nữa thì thấy mất mát, hiện giờ đến cả khuôn mặt đáng yêu kia cũng không được nhìn thấy nữa rồi.

Bánh bao nhỏ có chút nóng nảy, dứt khoát nhảy vèo một cái, để cả người cùng duy trì độ cao với Liễu Liễu, còn nói với nam tử áo đỏ, “Thúc thúc, người giao Liễu Liễu cho com được không, con rất thích muội ấy ạ.”

Nam tử áo đỏ sắp bị chọc tức đến phát cười rồi, hắn nhanh chóng trừng mắt với nhóc con khốn khiếp luôn đánh chủ ý với bảo bối nhà mình này, dứt khoát kéo đấu bồng, che con gái kín mít, không cho cậu nhìn.

Sau khi trừng mắt xong, hắn liền nhìn về hai nhóc con vẫn luôn đứng bên cạnh ăn quả vặt kia, “Không phải là hai đứa các cháu đã gạt lấy hà bao của Liễu Liễu đấy chứ?”

Hắn hoàn toàn không hỏi xem cha mẹ chúng là ai, chỉ cần nhìn cái dáng vẻ chất phác không ngoan kia thì đã biết là dòng gen cường đại của Giang Ngư Ngư rồi.

Hai tay Hách Liên Nhị vốn đang cầm một quả táo lớn, lắc cái đầu nhỏ, đang do dự có nên cắn một miếng hay không.

Nghe hắn gắt gỏng hỏi, tiểu nha đầu ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt hốc mắt đỏ rực, uất ức hít mũi một cái, nước mắt ngập tràn trong hốc mắt, nhưng lại không rơi xuống giọt nào. Tiểu nha đầu này không giải thích, cũng không nói gì, buông quả táo xuống, bước những bước chân ngắn chạy đến bụi hoa bên tường ngồi xổm xuống, ôm hai đầu gối, thân thể nho nhỏ co rúc thành một cục nhỏ, tấm lưng kia khiến trái tim người nhìn phải đau lòng vô cùng.

Hách Liên Duệ không sốt ruột đi dỗ dành muội muội, mà là làm một anh bạn còn nhỏ tuổi, không có khái niệm đàn ông không dễ rơi lệ, cũng khóc lên thành tiếng.

Cậu nhóc nâng hai cánh tay ngắn ngủn bé nhỏ bụm mặt khóc tự trách, “Ta lại liên lụy Nhị Nhi rồi. Rõ ràng Nhị Nhi không hề làm gì cả, muội ấy ngoan như vậy, hu... ta không phải là ca ca tốt, ta là bại hoại! HU...”

Nam tử áo đỏ vốn không phải kiểu người hòa ái dễ gần, ngoại trừ hai bảo bối một lớn một nhỏ là nương tử và con gái ra, hắn cũng không có hứng thú dỗ dành người khác, nhưng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ này thương tâm như vậy, dù là người có tâm địa sắt đá cũng không có cách nào bỏ mặc không để ý tới được.

Nhất là khi tình cảnh này còn do một tay hắn tạo ra nữa.

Xem ra con trai của Hách Liên Dạ là phúc hắc, nhưng tiểu nha đầu nhà y lại rất ngoan ngoãn, chẳng qua vì là song bào thai với ca ca, từ nhỏ đã phải chịu không ít ủy khuất.

Tiểu nha đầu kia cũng thật sự đáng thương.

Nam tử áo đỏ đã từng bị Hách Liên Dạ và Ngư Ngư hãm hại qua, vậy nên hắn từ chối với loại sinh vật phúc hắc này, cho nên không tới dỗ dành Hách Liên Duệ còn đang khóc thét bên cạnh, mà là đi đến bên tường ngồi xổm xuống, không quen dùng giọng nói ôn hòa đối với người ngoài, “Nhị Nhị, khụ, mới vừa rồi là thúc thúc không tốt, thúc thúc không nên oán trách con, mong con rộng lượng bỏ qua cho thúc thúc được không?”

Làm một bạn nhỏ khôn ngoan có hiểu biết, Hách Liên Nhị sẽ không làm khó người khác, bèn ngước đôi mắt to lên, một chút cũng không chần chờ liền gật đầu.

Thái độ đó của bé ngược lại khiến trong lòng nam tử áo đỏ càng băn khoăn hơn, cảm thấy lúc nãy bản thân thật sự quá độc đoán, lại đổ oan cho một đứa trẻ ngoan như vậy.

Trừ nương tử và con gái của mình ra, nam tử áo đỏ vẫn chưa từng dỗ dành người khác, cũng may năm đó hình tượng tham ăn của Ngư Ngư đã khiến người khác có ấn tượng quá sâu sắc...

Hơn nữa trước đây hai nhóc con này cũng luôn chỉ ăn và ăn, xem ra cũng là dạng tham ăn rồi.

Nam tử áo đỏ cảm thấy muốn dỗ dành loại tham ăn vui vẻ là điều rất dễ dàng.

Hắn lấy túi bánh hạt dẻ khi nãy dùng để dỗ dành con gái ra, “Nhị Nhị, thúc thúc mời con ăn bánh coi như bồi tội có được không?”

Hách Liên Nhị nuốt nước miếng, thấy bộ dạng cực kỳ thèm ăn, lại ngoan ngoãn lắc cái đầu nhỏ, “Tạ ơn thúc thúc, nhưng nương nói hài tử ngoan không thể tùy tiện ăn đồ của người khác!”

Thật quá ngoan ngoãn, quá nghe lời mà.

Nam tử áo đỏ càng cảm thấy trước đó mình đã quá phận rồi, hơn nữa hiện giờ cũng gặp phải vấn đề nan giải.

Bánh hạt dẻ này là đặc sản của quê hắn, bình thường loại bán trên phố kia có mùi vị không cách nào so sánh được. Hắn vốn nghĩ rằng tiểu nha đầu này nhất định cũng là dạng tham ăn, ăn món ngon rồi sẽ vui vẻ mà bật cười, hắn tính nói lời xin lỗi.

Nhưng hiện giờ tiểu nha đầu này lại không chịu ăn.

Nam tử áo đỏ hết cách, nhìn xung quanh một chút, đột nhiên tầm mắt di chuyển đến quả táo mà Hách Liên Nhị cầm ban nãy, nhanh trí nói, “Như vậy đi, thúc dùng túi điểm tâm này đổi quả táo với con, được không?”

“Nhưng...” Bạn nhỏ Hách Liên Nhị sợ hãi không dám nói ra suy nghĩ của mình.

Nam tử áo đỏ không cho bạn nhỏ có cơ hội phản bác lại...

Hắn cảm thấy táo thì ở đâu cũng có, ăn cái này hắn còn có thể ra ngoài mua cho bé thêm nhiều, tóm lại hiện giờ phải nhanh chóng dỗ nhóc con này ăn bánh hạt dẻ vui rồi mới là điều quan trọng nhất.

Nếu không phải thấy nha đầu này chịu ủy khuất, trên lông mi còn đọng nước mắt, bộ dạng đáng thương thì hắn thật sự không thể nhìn được nữa...

Vì vậy hắn không nói không rằng nhét túi bánh hạt dẻ kia vào trong tay nhóc con kia, chộp tới quả táo cách một cánh tay, ngay lập tức cắn một miếng.

Sau đó... cả người hắn run rẩy, cuối cùng té xỉu xuống mặt đất.

“... Phụ thân?” Liễu Liễu vốn đã bị bạn nhỏ Dung Vi Nhiên dắt qua một bên lập tức ngây ngẩn cả người, sốt ruột chạy tới, “Phụ thân, người làm sao vậy?”

“Xuỵt, thúc thúc đang ngủ đấy.” Hách Liên Duệ vẫn đang “bật khóc gào thét” bên cạnh cũng không che gương mặt chất phác nhỏ nhắn nữa, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ hoàn toàn không có tí lem luốc nước mắt nào, còn đặc biệt hiểu chuyện cầm tấm thảm nhỏ ở bên cạnh qua, đắp lên người nam tử áo đỏ.

Sau khi làm bộ tiểu đại nhân chắp tay sau lưng rồi bịt cái miệng nhỏ lại, nhỏ giọng nói với Liễu Liễu, “Muội và Nhiên Nhiên đi chơi đi, thúc thúc ngủ sợ ồn.”

Ồ. Liễu Liễu ngoan ngoãn gật đầu, bịt cái miệng nhỏ lại rón ra rón rén cùng Dung Vi Nhiên rời đi.

Nhìn nam tử áo đỏ ngã xuống đất, bạn nhỏ Hách Liên Nhị vẫn cảm thấy thật khổ sở, mím cái miệng nhỏ, “Ca ca, thúc ấy phải hôn mê rất lâu đó, đợi thúc ấy tỉnh lại thì quả táo này cũng không còn ăn được nữa rồi.”

Lãng phí đồ ăn không phải đứa trẻ ngoan nha.

Hách Liên Duệ cũng rất phiền não, “Xem ra chúng ta chỉ có thể đút cho thúc ấy thôi.”

“Được rồi.” Hách Liên Nhị cũng đồng ý gật đầu.

Vì vậy nửa phút sau, hai đứa bé xinh xắn kia mỗi người cầm nửa quả táo và một cái thìa nghiêm túc và chăm chỉ múc túc đút từng muỗng nam tử áo đỏ còn đang hôn mê.

Đáng thương cho nam tử áo đỏ bị hai nhóc con vô lương hãm hại ngủ mê man không tỉnh, không có cách nào ngăn cản bánh bao nhỏ đánh chủ ý với con gái bảo bối nhà mình, còn phải nằm ở đây bị đứa trẻ khác đút táo...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.