Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Chương 259: Chương 259: Lại có đồ chơi mới




Vì Hách Liên Nhị đau răng, kế hoạch dẫn bé đi ra ngoài chơi của Lãnh Thành Nhiên phải tạm thời hủy.

Vì trên đường có bán rất nhiều đồ ăn vặt…

Dọc đường về khách sạn, tiểu nha đầu thấy quầy ăn vặt nào là lại nhăn mặt nhỏ lại, đỏ mắt chui vào lòng hắn, không chịu nhìn những hình ảnh khiến bé “đau lòng” đó…

Mấy lần như thế, Lãnh Thành Nhiên cũng bị bé lây sang, bắt đầu cảm thấy chỉ nhìn mà không ăn được là một việc vô cùng đau khổ.

Vậy nên mang tiểu nha đầu về khách sạn rồi, Lãnh Thành Nhiên bèn lấy hết hoa quả và đồ ăn vặt trong phòng đi, tránh cho bé lại “tức cảnh sinh tình”.

Nhưng đối với một kẻ ham ăn, cuộc sống không có thức ăn quả là quá tàn khốc…

Tiểu nha đầu buồn bã ỉu xìu nhoài ra giường, duỗi thẳng tay chân nhỏ ngắn ngủn ra, trông như một cái bánh đa nhúng nước.

Ngay cả heo nhỏ giả vờ ngây thơ dụi tay bé mấy lần, cũng không làm bé vui lên được.

Lãnh Thành Nhiên không nhìn nổi nữa, dứt khoát ôm tiểu nha đầu xuống lầu, mượn phòng bếp của chủ khách sạn, xắn tay áo lên, nấu một bát canh trứng cho tiểu nha đầu.

Để dỗ cho tiểu nha đầu ham ăn này vui, lúc ra nồi, hắn còn thêm cả thịt băm siêu nhuyễn, xào siêu thơm lên canh trứng.

Ăn được món ngon mà không cần nhai, quả nhiên tiểu nha đầu lại vui lại, “Sư phụ, người thật tốt!”

Mèo con ham ăn.

Lãnh Thành Nhiên bật cười, nhéo gương mặt bánh bao của bé, lại bắt đầu nghiên cứu những món ăn không cần nhai khác.

Lúc hắn làm những việc này cũng không giấu ai, nên bị thủ hạ do Sính Nhiên công chúa phái ra, lăn lộn làm hỏa kế trong khách sạn này nhìn thấy hết.

Tối đó, gã ta báo hết lại những chuyện này cho Sính Nhiên công chúa.

“Choang” một tiếng, chén trà trong tay Sính Nhiên công chúa rơi vỡ.

Nàng ta tức đến xanh mặt, “Hắn còn tự mình xuống bếp cho nha đầu đó! Các ngươi bắt ngay nha đầu đó về đây!”

“Xin công chúa nghĩ lại!” Lập tức có người khuyên can.

“Nha đầu đó là đệ tử Thiên Ly môn, đụng vào nó, chẳng khác nào không để Lãnh môn chủ vào mắt. Với bản lĩnh của Lãnh môn chủ, sớm muộn gì cũng sẽ tra ra là ai làm.”

“Vậy ngươi nói xem, bây giờ phải làm gì!”

“Công chúa đã quên, lúc nha đầu kia vừa tới thành Thiên Ly, thuộc hạ đã từng gặp nó.”

“Mặc dù chưa từng thấy nó tiêu tiền thế nào, nhưng chất liệu quần áo của nha đầu đó cũng không tồi…” Người nói chuyện lén liếc nhìn sắc mặt ghen ghét đến sắp phát điên của Sính Nhiên công chúa, không dám khen gì Hách Liên Nhị, chỉ hàm hồ tổng kết một câu, “Xem ra không giống cô nhi lang thang.”

“Ngoại trừ Lãnh môn chủ, thiên hạ này còn ai dám chống cự mệnh lệnh của công chúa ngài? Chỉ cần tìm được cha mẹ nó, uy hiếp họ đón con gái về, họ nhất định không dám không nghe.”

Uy hiếp cha mẹ Hách Liên Nhị… Ý tưởng này thật sự là ngu không tả nổi.

Nhưng người ở thời không này đều không biết cha mẹ Hách Liên Nhị là ai, một đám người nghe vậy đều tỏ vẻ kinh hỉ, cảm thấy ý tưởng này quá hay…

Sính Nhiên công chúa cũng không kịp chờ nữa, “Còn không mau đi đi!”

“Vâng! Thuộc hạ sẽ đi nghe ngóng xem cha mẹ nó là ai!”

Gần đây Lãnh Thành Nhiên vẫn luôn rất cẩn thận, đi đâu cũng dẫn Hách Liên Nhị theo.

Song tuy tuổi nhỏ, tiểu nha đầu cũng là nữ hài, nên cũng có lúc không tiện lắm…

Ví dụ như lúc tắm rửa.

Thủ hạ của Sính Nhiên công chúa đợi nguyên một ngày, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Lãnh Thành Nhiên vào phòng trong tắm, tiểu nha đầu ngồi một mình ở gian ngoài chơi.

Nhưng kiêng kỵ Lãnh Thành Nhiên, gã ta cũng không dám thật sự tới gần phòng hắn, nên đứng ngoài xa, giơ mứt quả trong tay lên, lắc lắc với tiểu nha đầu.

Quay lại cẩn thận nghe một chút, phòng trong vẫn có tiếng nước rào rào, phải một lúc nữa sư phụ mới ra ngoài được.

Tiểu nha đầu nhảy xuống ghế, rón rén chuồn ra khỏi phòng, chạy đến bên cạnh tên áo đen kia, ngẩng gương mặt nhỏ ngoan ngoãn lên, mắt to sợ hãi nhìn hắn ta, “Thúc gọi con à?”

Tên áo đen không dám chậm trễ, ỷ vào Hách Liên Nhị còn tuổi nhỏ, không thèm che giấu gì, hỏi trực tiếp luôn, “Tiểu nha đầu, biết cha con tên là gì không? Nói cho thúc thúc, thúc thúc sẽ đưa xiên mứt quả này cho con.”

Ồ? Định làm gì với cha nương à?

Tiểu nha đầu tìm được đồ chơi mới, miệng nhỏ cười toe toét, rất vui vẻ nói, “Con biết nhé!”

Mắt tên áo đen sang lên, hắn ta không ngờ lại dễ thành công đến vậy, “Hắn tên là gì?”

“Tên là cha!”

“…” Mơ hồ có xúc động muốn hộc máu, tên áo đen yên lặng xoa ngực, đành đổi vấn đề khác, “Vậy hắn ở đâu?”

“Ở nhà con ấy!”

Tiểu nha đầu hỏi gì đáp nấy, thái độ vô cùng tốt.

Mỗi lần bé đều ra vẻ cục cưng rất thông minh, “Con biết vấn đề này đó”, cho nên mỗi lần tên áo đen đều ôm hy vọng đầy cõi lòng…

Hiện tại gã ta cảm thấy mình sắp điên rồi... nghiến răng nghiến lợi hỏi ra vấn đề cuối cùng, “Vậy nhà con ở đâu?”

“Ở trong phòng đó!”

Tên áo đen: “…”

Thật ra lúc này toàn thân Lãnh Thành Nhiên đang ở tình trạng báo động cao nhất, từ lúc tên áo đen xuất hiện hắn đã biết rồi, cũng đuổi theo ngay sau lưng tiểu nha đầu.

Nhưng thấy tiểu nha đầu bẫy người này chơi vui vẻ như vậy, hắn lại không ra quấy rầy.

Nghe thế, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa, phì cười.

Vừa nghe thấy tiếng hắn, trong nháy mắt, tên áo đen đã bị dọa cho mặt xám như tro, co cẳng chạy trốn.

Làm sao Lãnh Thành Nhiên có thể bỏ qua cho gã ta được?

Vẫy tay một cái, đã bắt tên áo đen lại.

Tên áo đen không ngừng giãy dụa trong tay hắn, nhưng thực lực của hai người quá chênh lệch, gã ta làm thế nào cũng không thoát nổi được bàn tay chắc chỉ dùng nửa thành sức của Lãnh Thành Nhiên.

“Môn, môn chủ đại nhân…” Mặt gã ta xám như tro tàn, cầu xin tha thứ.

Tiểu nha đầu cũng bĩu môi nhỏ lên, tội nghiệp níu lấy góc áo Lãnh Thành Nhiên, “Sư phụ, người đừng giết hắn nha.”

Mắt tên áo đen lập tức vui lên, trong lòng dấy lên hy vọng một lần nữa.

Đúng rồi, bé con này nhỏ như thế, hơn nữa trông vừa nhát gan lại vừa thành thật, nhất định không thể chịu được máu tanh.

Giờ Lãnh Thành Nhiên lại chiều nó như thế, nhất định sẽ nghe lời nó, xem ra gã ta có trốn được một kiếp rồi!

Nhìn thấu sự vui vẻ trong mắt của tên áo đen, Lãnh Thành Nhiên bật cười nhéo gương mặt nhỏ ngoan ngoãn gạt người của tiểu đồ đệ, “Được, nếu Nhị Nhị đã mở miệng, vậy giao tên này cho con xử.”

“Hay quá!” Tiểu nha đầu vui vẻ vỗ tay nhỏ, “Con định đưa hắn ta đến nhà con chơi!”

Nói xong, chớp chớp mắt to, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện an ủi tên áo đen, “Thúc cứ yên tâm, cha con xưa nay không bao giờ giết người, võ công của cha rất cao, nhưng trước giờ trên tay cha chưa từng có mạng người nào.”

Nói rồi lấy ra “chứng cứ” rất có sức thuyết phục, “Mỗi lần trong địa lao của người muốn tự sát, cha còn cứu sống họ nữa đó! Cha rất hiền nhé.”

“… Vì, vì sao người trong địa lao muốn tự sát?” Trên trán tên áo đen chảy ra mồ hôi lạnh, gã mơ hồ thấy không ổn.

“Vì họ nói, rơi vào trong tay cha, sống không bằng chết cho rồi!”

“…” Mắt tên áo đen tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.

“Ối…” Sao lại ngất luôn rồi.

Tiểu nha đầu tiếc nuối phồng má lên, “Con còn chưa giới thiệu nương của con với hắn mà.”

Lãnh Thành Nhiên cố nén cho khóe miệng không run, nín cười hỏi bé, “Vậy nương của Nhị Nhị là người như thế nào?”

“Nương là người tốt đó! Cha trông giống người xấu, còn dễ bị hiểu lầm, nhưng nương thì vừa nhìn đã biết là người thành thật rồi!”

Người thành thật…

Lãnh Thành Nhiên nhìn tiểu đồ đệ bẫy chết người không đền mạng của mình, trong đầu từ từ hiện lên một bé thỏ trắng giấu chùy sắt to sau lưng, thường thường ngoan ngoãn lắc tai dài một cái, sau đó đánh người ta một chùy ngất xỉu, kéo vào ổ sói…

Yên lặng bóp mi tâm, Lãnh Thành Nhiên từ bỏ suy nghĩ đến nhà tiểu đồ đệ thăm hỏi…

Chờ hắn chung đụng với “người thành thật” quen rồi hẵng nói.

Hách Liên Nhị không thể hiện bản lĩnh thần kỳ có thể mở ra cánh cửa thời không của mình trước mặt sư phụ, chỉ kéo tên áo đen về phòng, rồi sau đó, tên đó không thấy tăm hơi đâu…

Lãnh Thành Nhiên cũng không hỏi nhiều, hắn đã sớm nhìn ra tiểu nha đầu này có bản lĩnh phi thường, nghe lời của bé trước đó, cha nương bé cũng là nhân vật rất lợi hại.

Bên này, bầu không khí của họ rất hòa hợp bình tĩnh; bên khác, Sính Nhiên công chúa đợi mãi cũng không đợi được thủ hạ về, lòng cũng hiểu là thủ hạ nhất định thất bại, bị bắt rồi.

Lo thủ hạ không chịu được hình phạt, sẽ khai mình ra, Sính Nhiên công chúa sốt ruột không ngủ được. Suốt cả một buổi tối, nàng ta vẫn cứ nghĩ: nếu như Lãnh Thành Nhiên thật sự nghi ngờ đến mình, nàng ta nên tìm cớ gì để giải thích.

Vận may của Hách Liên Nhị không tồi, đến sáng hôm sau, cái răng nanh nhỏ kia cũng lỏng ra và rơi xuống.

Thiếu một cái răng cũng không ảnh hưởng tới việc ăn uống, bé lại có thể tự do nhai đồ ăn rồi, nhưng tiểu nha đầu vẫn không vui.

Trên bàn cơm sáng, tiểu nha đầu nhăn mặt nhỏ lại, trông càng giống một cái bánh bao nhỏ trắng trẻo mập mạp.

Bó tay thôi, dù thích ăn, nhưng tiểu nha đầu cũng thích chưng diện nữa.

Ngại mình rơi mất một cái răng, trông không ưa nhìn, tiểu nha đầu không chịu cười; hơn nữa, chờ bữa sáng được bưng lên, bé lập tức bưng bát chuồn đi, không muốn há miệng ăn cơm trước mặt mọi người…

Lãnh Thành Nhiên vội vàng nhịn cười bắt người trở lại, cướp bát trong tay bé đi, tránh để tiểu nha đầu bị bỏng.

Thật ra hắn chẳng có tý kinh nghiệm dỗ trẻ con nào cả… đành phải sờ sờ đầu bé, an ủi, “Không phải che, Nhị Nhị như thế này vẫn rất xinh đẹp rất đáng yêu.”

Tiểu nha đầu che miệng, vừa uất ức vừa hâm mộ liếc hắn một cái, “Nhưng mọi người đều có rất nhiều răng.”

“…” Lãnh Thành Nhiên bật cười, ho nhẹ một tiếng, “Hồi bé chúng ta đều phải thay răng mà, hơn nữa sư phụ còn từng rụng ba cái răng cùng lúc, có bị cười chê đâu nào.”

Để an ủi tiểu nha đầu, Lãnh Thành Nhiên đành phải tự hủy hình tượng.

Tiểu nha đầu do dự một lát, lấy gương nhỏ nương lấy từ hiện đại về cho bé, lén soi.

Ôi… Xấu quá.

Phì.

Rốt cuộc Lãnh Thành Nhiên cũng thấy tiểu đồ đệ thiếu một cái răng trông như thế nào, hắn vẫn luôn ở trên núi, lâu lắm rồi không gặp được các bạn nhỏ, giờ lại nhìn thấy bé con nói chuyện lọt gió, cảm thấy thú vị vô cùng, bắt đầu có lòng vô lương.

Vừa lúc sau bếp của quán lại đang thêm hàng, xa xa thấy một quả bí đao lớn, Lãnh Thành Nhiên bèn mượn của hỏa kế trong tiệm, nghiêm trang chỉ vào quả bí đao đó, nói với tiểu nha đầu, “Con thấy không, bí đao chẳng có cái răng nào cả, trông cũng chẳng khó coi tý nào, con là bí đao nhỏ, nhiều răng mới không ưa nhìn.”

Tiểu nha đầu nhăn mặt nhỏ lại nhìn hắn, không biết là đang oán niệm sư phụ vô lương, hay chỉ đơn thuần không đồng ý với quan điểm của hắn.

Nhưng bữa sáng sắp lạnh rồi, tiểu nha đầu tuyệt đối không thể lãng phí thức ăn… Bé lấy tay trái che miệng, chuẩn bị khai bữa, lại nhớ tới gì đó, lật trong túi ra một gói chà bông nhỏ.

“Sư phụ, cho người ăn này.”

Bữa sáng hôm nay vừa khéo có một bát cháo trắng, ăn kèm với chà bông là hợp.

Nhưng Lãnh Thành Nhiên đã quên bài học trước đó… Đồ ăn mà tiểu đồ đệ này của hắn lấy ra, tuyệt đối không thể tùy tiện ăn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.