Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 30: Chương 30: Tâm trạng rất tệ




- Tiểu Trúc: Để muội lại đá cô ta một phát bay về nhà luôn, nhìn tướng gai mắt thật, hết chịu nổi rồi! (tóc dựng lên)

- Tiểu Phấn: Bình tĩnh để tỷ lại nói với vương phi, chúng ta còn một vương bài chủ chốt!

Tiểu Phấn nhẹ nhàng đi lại chỗ Lam Ninh, thì thầm vào tai nhưng gương mặt chuyển từ màu tối sang sáng.

- Lam Ninh: Phù tiểu thư, tôi với cô chỉ đang chơi một trò chơi mà cô lại dám lấy mạng sống của một con người ra làm bia, chắc có phải cô xem nơi đây như nhà mình (nói rõ từng chữ, chậm rãi)

- Phù Tuyến Như: Cô tính nuốt lời.

- Lam Ninh: Tôi không nuốt lời, thua đã thì đã thua rồi, cô đang ép người quá đáng, cô quên tôi là ai và cô là ai!

- Tiểu Trúc: Tỷ tỷ, quả là cao kiến, tiểu muội đây xin bái phục! (cung kính với tiểu Phấn)

Ở một khuất nào đó

- Hoàng thái hậu: Ma ma bà đang che mất tầm nhìn của ta đó!

- Trưởng ma ma: Thần xin lỗi hoàng thái hậu, thần làm việc thất trách!

- Hoàng thái hậu: Vương phi của ta thật xinh, thông minh lại còn thương người chỉ tội hơi gầy! (gật gù khen)

Cả hai người lớn tuổi tiếp tục núp nhìn Lam Ninh, nhìn như hai đứa trẻ chơi trốn tìm.

- Tiểu Phấn: Vâng, thưa Phù tiểu thư vương phi đã nhận thua tiểu thư, chúng tôi có thể về phòng nghỉ ngơi được không, vương phi không ở ngoài trời quá lâu, vương gia sẽ lo lắng mất! (cố tình dùng lại giọng châm biếm của Phùng Tuyến Như lúc nãy)

- Tiểu Trúc: (không màng đến Phù Tuyến Như trực tiếp diều tay, che dù cho Lam Ninh đi) Ha ha (cười nhỏ)

- Tiểu Phấn: (cũng cầm giỏ trái cây đi theo sau) Chào Phù tiểu thư!

- Nô tỳ: Tiểu thư, giờ sao tiểu thư?

- Phù Tuyến Như: Đi về (hét lớn), thật tức chết mất (vô cùng bực bội)

Khi Phù Tuyến Như rời đi xa, thì hoàng thái hậu cùng trưởng ma ma đi ra.

- Trưởng ma ma: Hoàng thái hậu, người có qua thăm vương phi không?

- Hoàng thái hậu: Vương phi còn mệt để lúc khác, tâm trạng ta vô cùng vui, đi kêu vài người khác đến uống trà (thư thả đi về)

Về đến phòng, Lam Ninh ngồi bẹp xuống ghế, uống cạn gần cả bình trà giải nhiệt để giải nhiệt. Tiểu Phấn, tiểu Trúc đứng gần lại nhau, hai đứa biết sắp có cuồng phong bão táp đến từ vương phi, thêm một trận bão tuyết đến từ vương gia.

- Lam Ninh: Sao ta không nghe ai nói về chuyện hoàng thượng ban hôn cho ta cùng tên vương gia mặt lạnh đó?

- Tiểu Phấn: Vâng, dạ... thưa vương phi, hoàng thượng ban hôn đã lâu, vào cái đêm thả hoa đăng! (vô cùng sợ sệt)

- Lam Ninh: Ha, vương phi ta không dám nhận hai từ này. (gương mặt vô cùng bình tĩnh nhưng gương mặt lại lạnh lùng)

- Tiểu Phấn: Xin vương phi bớt giận (quỳ thụp xuống kéo luôn tiểu Trúc đang đứng hình)

- Lam Ninh: Đứng lên đi hai đứa, hai đứa không có lỗi chi không nói ra cho ta từ sớm!

- Tiểu Phấn: Tạ ơn vương phi (từ từ đứng lên mà quên kéo tiểu Trúc đứng cùng)

- Lam Ninh: Ta không thích kêu ta bằng vương phi, cứ gọi Lam Ninh tỷ tỷ như lúc trước.

Thật ra tâm trạng tôi vô cùng hỗn loạn, không ai hỏi ý kiến tôi như thế nào, ở thời cổ đại vua chúa là người có quyền lực vô cùng quyết định tất cả. Cứ nghĩ rằng khi mình khỏi bệnh thì sẽ xin hoàng thượng ra ngoài kiếm

chỗ chữa bệnh nào xin vào bốc thuốc sống qua ngày, rồi tìm cách trở về với thời hiện đại, vô cùng nhớ ông, nhớ cha, nhớ mẹ và nhớ cả phòng nghiên cứu thuốc.

Sống trong đây không dễ dàng, biết bao nhiêu cái quy củ, bao nhiêu người thị thiếp họ tranh đấu với nhau cũng có thể chết bất kỳ lúc nào, quan trọng hơn cái tên vương gia mặt lạnh đã từng kề kiếm vào cổ tôi một lần sao không có lần hai được, một con người sắt đá xem mạng người như cỏ rác thì tôi chẳng khác gì người ngồi trên đống lửa, sống trong thấp thỏm lo sợ, đó có được gọi là sống không.

- Lam Ninh: Hai muội dọn đồ đi, ta muốn về phòng cũ! (gương mặt vô cùng buồn)

- Tiểu Phấn: Vâng, để muội đi báo vương gia!

- Lam Ninh: Không cần đâu, bây giờ ta không muốn gặp hắn với lại khi muội báo hắn có để ta đi không!

- Tiểu Trúc: Dạ, chúng muội dọn liền ạ (kéo tiểu Phấn đi)

- Tiểu Phấn: Sao thế?

- Tiểu Trúc: Tâm trạng của tỷ ấy không được tốt, để tỷ ấy bình tĩnh trước đã!

Cả hai tỷ muội nhanh chóng gom hết đồ đạc của Lam Ninh, lúc đầu qua đây mang một túi đồ lớn mà bây giờ lúc dọn đồ về thì thành mấy túi lớn, vì mỗi ngày A Tịnh lại xách lại một đống. Tất cả vẫn không sao, vì có tiểu Trúc phóng một cái vù là tới phòng, trên đường về Lam Ninh không nói một lời nào, ánh mắt vô cùng buồn. Về đến phòng thì Lam Ninh nằm ỳ trong giường, từ trưa tới tối không ăn không uống gì, Tiểu Phấn cùng tiểu Trúc chỉ đứng bên ngoài cửa lâu lâu lại hé cửa vào xem thế nào nhưng Lam Ninh vẫn nằm ngủ yên trong đó.

Còn từ khi vương gia biết được chuyện này, tâm trạng lại trở về như lúc ban đầu, tỏa sát khí lạnh lùng. Từ lúc có Lam Ninh ở đây con người này trở nên nói nhiều hơn, biết quan tâm tới người khác, lúc này A Tịnh chỉ biết im lặng ngồi trên nóc nhà ngắm sao trời, một không khí ảm đạm bao trùm lấy vương phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.