Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 27: Chương 27: Ta có lỗi sao!




- Hoàng hậu: Vâng thưa bệ hạ! Nhưng mà không có vương phi trong cung hoàng thái hậu có buồn không?

- Hoàng thái hậu: (từ bên ngoài bước vào, cũng như lần trước trưởng công công cũng báo không kịp) Cảnh nhi muốn vương phi của mình có không gian thoải mái, trông này ồn ào quá, Cảnh nhi từ nhỏ cũng không thích ở trong cung nên ta thấy ra ngoài vô cùng tốt!

- Đằng Khương Phong: Chứ không phải người còn ý đồ nào khác sao!

- Hoàng thái hậu: Đúng, còn lý do khác, ra ngoài không khí vô cùng tốt ta sẽ mau có cháu (gương mặt vô cùng hài lòng)

- Hoàng thượng, hoàng hậu: (gật đầu)

Mọi người đang hiểu được âm mưu to lớn của hoàng thái hậu, thì bánh bao nhỏ chạy vào, gương mặt hớn hở

- Bánh bao nhỏ: Minh nhi chào phụ hoàng, chào mẫu hậu (nhìn qua hoàng thái hậu) con chào nội tổ mẫu ạ! (chạy lại ôm lên cổ hoàng thái hậu)

- Hoàng hậu: Minh nhi con đừng nghịch!

- Hoàng thái hậu: Ây da, không sao đâu, ta khỏe lắm, để bà bế Minh nhi của bà cái nào!

- Bánh bao nhỏ: Vâng ạ!

- Hoàng thái hậu: Con cầm gì trên tay vậy? (chỉ vào tay bánh bao nhỏ)

- Bánh bao nhỏ: Đây là bánh ngọt ạ, con đem cho Lam Ninh tỷ tỷ! (một chiếc bánh bao ngọt nhỏ xíu, được bọc trong giấy vô cùng cẩn thận)

- Hoàng hậu: À, vậy con không đem qua cho tỷ tỷ?

- Bánh bao nhỏ: Vâng, con qua đây để xin phép với mẫu hậu, Minh nhi đã học xong bài cho ngày hôm nay, bây giờ con qua chơi với tỷ tỷ!

- Hoàng hậu: Minh nhi đi chơi đi!

- Bánh bao nhỏ: Minh nhi chào phụ hoàng, chào nội tổ mẫu con đi đây ạ!

Nói dứt câu bánh bao nhỏ chạy một mạch ra ngoài, lúc này vị khánh công công của bánh bao nhỏ mới hì hục chạy lại

- Khánh Công công: Bẩm hoàng thái hậu,....hoàng thượng,...hoàng... (thở còn không nổi huống chi chào)

- Hoàng hậu: Minh nhi đã chạy đến phòng vương phi rồi

Khánh công công nghe qua như sét đánh ngang tai, mới lụi cụi chạy lại chưa nghỉ được mấy giây bây giờ lại tiếp tục chạy

- Hoàng hậu: Khánh công công ông đi từ lại, không cần chạy vội đâu!

- Khánh công công; Tạ ơn hoàng hậu! Thần xin phép lui ạ (đi lùi về sau)

- Hoàng thượng: Trưởng công công cùng với Khánh công công cũng đã già rồi!

- Hoàng thái hậu: Hai người đó bằng tuổi ta, một người là trưởng công công từ lúc ta vẫn còn là hoàng hậu, một người là người nuôi dưỡng từ hoàng thượng đến Minh nhi!

- Hoàng hậu: Đến lúc cho họ về nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già rồi!

- Hoàng thái hậu: Để lúc nào kêu những người đã lớn tuổi đến rồi thông báo cho hệ về nghỉ ngơi, ta và trưởng ma ma có hai người hơi ít, thêm vài người nữa cho đông vui!

- Hoàng hậu: Vâng, thưa hoàng thái hậu!

- Hoàng thượng: Thì ra ý của hoàng thái hậu là như thế này.

- Hoàng thái hậu: (gương mặt vô cùng vui)

Sau khi bãi triều, Đằng Cảnh nhanh chóng rời đi đến vườn trúc

- A Tịnh: Vương gia, thần thấy có nhiều người không phục ngài trong sáng nay, trong đó có quan nhất phẩm Phù Thao!

- Đằng Cảnh: Trước khi vương phi của ta được gả vào phủ, sẽ cho hắn một bất ngờ lớn.

- A Tịnh: Vâng, vương gia hoàng thái hậu đã biết tin ngài chuyển ra ngoài và người vô cùng tán thành và...

- Đằng Cảnh: Còn gì nữa sao?

- A Tịnh: Và hoàng thái hậu vô cùng tán thành người vì ở bên ngoài không gian thoải mái để người sớm sinh quý tử! (giọng nói hơi run)

A Tịnh thừa biết vương gia không thích ai xen vào chuyện của mình hay ép buộc người làm theo ý. Dù hoàng thái hậu rất thương vương gia nhưng nếu vương gia không muốn thì sẽ bỏ ngoài tai.

- Đằng Cảnh: Không nói gì, cứ tiếp tục đi vào vườn trúc.

- A Tịnh: Vương gia, hôm nay ngài không dẫn vương phi đi dạo hả?

- Đằng Cảnh: Hôm nay lên triều sớm nên không đi dạo cùng cô ấy, để hôm khác, hôm nay tâm trạng của ta không được tốt sẽ ảnh hưởng đến cô ấy!

- A Tịnh: Vâng!

Không khí đang vô cùng im lặng, một hơi lạnh bao trùm cả vườn trúc to lớn,A Tịnh đi theo sau lưng vương gia mà cũng muốn đóng băng thì từ đâu tiểu Trúc nhảy ra

- Tiểu Trúc: Vương gia, người ở đây?

- Đẳng Cảnh: Có chuyện gì?

- Tiểu Trúc: Lúc sáng vương phi có đến tìm ngài để tặng ngài một ít trà thảo mộc giải nhiệt nhưng ngài không có ở đó.

- A Tịnh: Hôm nay vương gia phải lên triều sớm.

- Tiểu Trúc: Hôm qua vương phi ngồi cả ngày trong phòng thuốc lựa chọn từng loại thảo mộc, về phòng thì cậm cụi cân đo, pha đi pha lại, thử hết loại này đến loại khác để tạo ra một mùi vị trà hoàn hảo, đến sáng hôm nay vương phi thức dậy thật sớm đến để đưa ngài, người cố gắng đi rất sớm vì vương phi biết hôm nay ngài lên triều ban ngày gặp thì càng khó nhưng cuối cùng vẫn không gặp được người!!! (giọng nói chắc chắn là trách móc vương gia)

- Đằng Cảnh: (im lặng, gương mặt dần tối xuống chắc sắp bay màu luôn quá)

Lời tiểu Trúc hoàn toàn sai sự thật, hôm qua trong phòng thuốc Lam Ninh chỉ tốn gần một canh giờ để chọn nguyên liệu, còn về phòng thì Lam Ninh lăn ra ngủ, việc pha chế trà cũng vô cùng nhanh vì đối với Lam Ninh việc pha chế ra còn dễ hơn ăn cháo, vì làm nhiều quá nên cho vương gia Đằng Cảnh một ít, cho con người này hạ nhiệt bớt. Lúc sáng thì thật ra Lam Ninh có đem trà qua vì tiện đường đi dạo chứ có lo lắng gì đâu, không có vương gia ở đó nên nhờ tiểu Trúc đi tìm để đưa, mà tiểu Trúc đi tìm nhiều nơi mệt quá mà không thấy nên mới bịa chuyện cho lương tâm vương gia cảm thấy bị cắn rứt.

- Đằng Cảnh: (tiếp tục im lặng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.