Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 25: Chương 25: Lại đi nhặt rau




Lam Ninh cùng tiểu Phấn đến trước cửa phòng thuốc, từ bên ngoài đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc.

- Tiểu Phấn: Đây là lệnh bài vào phòng thuốc của vương phủ. (đưa lệnh bài lên cho hai binh lính canh phòng xem)

- Binh lính: Vâng, mời tiểu thư vào! (cuối người)

Tiểu Phấn, cùng Lam Ninh bước vào trong, ở đây xuất hiện hai ông tám

- Binh lính 1: Huynh xem đó có phải vương phi của chúng ta không?

- Binh lính 2: Chứ ai vào đây.

- Binh lính 1: Mà vương phi sao lại đến phòng thuốc?

- Binh lính 2: Ta cũng không biết nữa! Nhưng vương phi đi đâu là chuyện của người, chúng ta cần ôm chắc cái đùi to này!

- Binh lính 1: Ưm đúng thế, một người có nụ cười nhẹ nhàng, đi vào phòng thuốc thì chắc là một người hiền hậu! (mỉm cười)

- Binh lính 2: (mặc hơi méo) Chứ huynh đã làm binh lính cho vương gia đã lâu, không được ra ngoài, chỉ biết đứng canh gác khắp vương phủ, không tiếp xúc với ai ngoài bọn đệ. Nay có vị nữ chủ nhân mừng rớt nước mắt (mắt bắt đầu ứa nước)

- Binh lính 1: Đệ hiểu cho huynh, huynh đã vất vả lắm rồi! (vỗ vai liên tục)

Trong phòng thuốc, nơi đây bố trí thuốc vô cùng dễ tìm, sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, Lam Ninh bây giờ đang chìm đắm trong không gian này.

- Tiểu Phấn: Từ từ thôi Lam Ninh tỷ tỷ, kẽo ngã! (xắn váy lên chạy theo Lam Ninh)

- Lam Ninh: Không sao đâu, tỷ đang được hồi sinh lại, em đem giỏ lại đây!

- Tiểu Phấn: Vâng, em đang đi lại tỷ đây, tỷ chưa khỏi bệnh đừng chạy!

Để xem khi da nổi nhiều mụn, cần bổ sung những loại làm dịu da và bài tiết gang, trong thời gian qua uống quá nhiều thuốc, cần thanh lọc gan trước tiên lấy trà xanh, hoa vô thường (Atiso), diệp dạ châu, nhân trần,....

- Tiểu Phấn: Tỷ tỷ cần nhiều loại thảo dược này để làm gì sao?

- Lam Ninh: Đây là những loại thảo dược làm mát gan, giúp thanh lọc, rất tốt cho cơ thể!

- Tiểu Phấn: Oa, mà nhiều quá sao tỷ phân biệt được? (chỉ chỉ vào đống thuốc)

- Lam Ninh: Em nhìn nó hơi nhiều nhưng mỗi loại có mùi, vị, hình dáng cũng rất khác nhau mặc dù đã bị phơi khô, người tiếp xúc thường xuyên dễ biết lắm.

- Tiểu Phấn: Tỷ giỏi thật!. Ngôn Tình Hay

- Lam Ninh: Không đâu! (cười ngượng)

Chẳng lẽ nói với em ấy, đây là bài thuốc đơn giản dễ tìm khi tôi từ nhỏ đã biết làm để giúp ông nội giải độc gan mỗi khi ông uống rượu với ông bạn già, vậy thì hơi mất hình tượng, nên im vậy.

- Lam Ninh: Ở đây mình lấy đi nhiều thế có cần nói với người quản phòng thuốc không?

- Tiểu Phấn: À không sao đâu ạ, em sẽ nói lại! (mà phòng thuốc này là của tiểu thư luôn rồi)

- Lam Ninh: Hê hê, vậy tỷ sẽ tha hồ gom về! (ánh mắt nổi sao)

Cả hai xếp tất cả thảo dược vào giỏ rồi bước ra khỏi phòng thuốc, trên người hai cô gái này nồng nặc mùi thuốc. Nhưng chẳng hề gì với gương mặt sáng rỡ của Lam Ninh.

- Lam Ninh: Đã làm phiền hai người rồi!

- Binh lính: Không phiền gì đâu ạ, thưa vương... (xíu lỡ mồm) tiểu thư!

- Lam Ninh: Tiểu Phấn, em đưa ít bánh cho họ đi, đứng đây suốt chắc mệt lắm!

- Tiểu Phấn: Vâng, đây ạ cái này cho hai người, bánh do tiểu thư làm đó!

- Binh lính: Đưa tay đón nhận, đa tạ tiểu thư đã có lòng!

Lam Linh cùng tiểu Phấn rời đi, lúc này hai ông lính mừng như nhặt được vàng

- Binh lính 2: Huynh thật hạnh phúc!

- Binh lính 1: Đệ sẽ đem về cất ở đầu giường ngủ!

Tại phòng của Lam Ninh đang diễn ra đại hội bàn tròn giữa tiểu Trúc, A Tú, phó bếp

- Tiểu Trúc: A Tú, có phải ngươi mách chuyện ta trộm đồ cho tiểu Phấn không, ngươi gan lắm!

- A Tú: Ngươi làm chuyện xấu, ta phải nói để có người trị ngươi, chứ để ngươi tác oai hoài hả! (khoanh tay, vô cùng bực bội)

- Tiểu Trúc: Ngươi quá nhỏ nhen, bị đuổi xuống bếp cũng đáng!

- A Tú: Cũng như ngươi, từ thị vệ bị giáng xuống làm nô tỳ, a lêu lêu! (thè lưỡi trêu)

- Tiểu Trúc: Ta làm nô tỳ, bưng trà, nấu thuốc cho vương phi hơn ngươi gấp nghìn lần!

- A Tú: (cứng họng)

Riêng mà mặt “chửi lộn” không ai qua tiểu Trúc chỉ duy nhất chỉ có tiểu Phấn là trị nỗi con nhỏ mang tính cách đàn ông này, chỉ tội

- Phó bếp: Này hai người ta đến đây để mang bánh ngọt cho vương phi, sao lại bị lôi vào đây nghe hai người cãi nhau! (gương mặt vô tội, không hiểu chuyện gì)

- Tiểu Trúc: À xin lỗi, huynh để đó đi, đã bắt huynh nghe chuyện không đâu!

- Phó bếp: Chú bếp kêu cậu về nhặt rau kìa, người ta mới chở đến đấy! (thái độ chán nản nhìn A Tú)

- A Tú: Đợi ta nhặt rau xong, ta sẽ quay lại, không thua ngươi đâu! (gương mặt tức tối theo phó bếp về)

- Tiểu Trúc: Đợi ngươi quay lại ta đi mất tiêu rồi. Lần sau ta sẽ canh ngươi tắm trộm hết đồ của ngươi, xem ngươi còn gì để mặt, nhìn mặt là không ưa!

- Tiểu Phấn: Muội tính trộm đồ của ai nữa thế? (cùng Lam Ninh bước vào)

- Tiểu Trúc: Ờm không có gì đâu ạ! Muội đi nấu thuốc đây! (chạy vội vã)

- Lam Ninh: Tỷ cứ thắc mắc thuốc đâu mà em ý nấu mãi thế???

- Tiểu Phấn: Em cũng không rõ (gương mặt khó hiểu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.