Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 17: Chương 17: Không thích im lặng




“Lam Ninh tỷ tỷ mệt hả?” - Bánh bao nhỏ lo lắng cho Lam Ninh.

“Không, tỷ không mệt! Sao Bánh bao hỏi tỷ như thế?” - Lam Ninh thắc mắc.

“Bánh bao thấy tỷ tỷ đồ quá trời mồ hôi, tay hơi nóng nữa ạ!” - Bánh bao nhỏ sờ vào tay Lam Ninh rồi sợ lại vào tay chính mình.

“Ưm, tỷ không sao!” - Lam Ninh mỉm cười hiền hậu.

Bánh bao nhỏ vội chạy đi làm công công không hiểu chuyện gì cũng chạy theo trông thương vô cùng, tiểu Phấn thấy mặt Lam Ninh hơi đỏ nên cũng hơi lo lắng lấy tay sờ nhẹ lên mặt Lam Ninh.

“Tỷ thấy chỗ nào không khỏe không?” - Tiểu Phấn cũng cảm thấy lo lắng.

“Đến em cũng thấy ta kỳ lạ nữa hả?” - Lam Ninh vô cùng thắc mắc.

Bánh bao nhỏ chạy lại, nhìn cái tướng chạy thôi là yêu lắm rồi, còn nhìn ông công công chạy còn thấy thương hơn. Cả hai không thể nào nhịn cười được, Lam Ninh cùng tiểu phấn quay mặt vào nhau cười ngất.

“Tỷ tỷ uống nước nè, Minh nhi có mang điểm tâm cho tỷ nữa!” - Bánh bao nhỏ lanh lẹn.

“Cảm ơn bánh bao nhỏ của tỷ nhiều nha, em đưa nước cho Khánh công công uống nữa nhé!” - Lam Ninh nhìn qua công công.

Bánh nhỏ quay ra sau lưng đưa nước cho Khánh công công, thấy ông ấy rưng rưng nước mắt như sắp khóc.

“Khánh công công cảm động hả, có cần mượn bờ vai không?” - Tiểu Phấn trêu ghẹo Khánh công công.

Nghe tiếng trêu chọc của tiểu Phấn, Khánh công công ngưng xúc động lại luôn, lấy tay áo lau nước mắt nhìn thái tử nở một nụ cười vô cùng thân thiện, mệt mõi nãy giờ chắc cũng tan biến theo luôn.

“Bánh bao nhỏ, tỷ tỷ làm xong tất cả hoa đăng rồi nè! Em tặng cho phụ hoàng với mẫu thân đi!” - Lam Ninh đưa qua.

“Cảm ơn tỷ tỷ nhiều ạ, moah!” - Hôn lên má Lam Ninh.

Đứa bé này thật là biết thả thính thật, gương mặt hớn hở mang hoa đăng đi tặng mọi người, nhìn mặt hoàng thượng, hoàng hậu vui chưa kìa tính ra Lam Ninh cũng là người tốt bụng chứ bộ.

Mọi thứ đều bình ổn thị trường nhưng khi bánh bao nhỏ đem đến tặng cho vương gia mặt lạnh thì gương mặt khác quá chừng. Một chiếc hoa đăng được tạo ra từ rất nhiều giấy màu xanh, đỏ, tím, vàng,... có đủ, qua bàn tay khéo léo của nữ chính càng nhìn càng “ưng cái bụng” hết sức. Vậy cái mặt của hắn méo xệch nhìn chăm chú vào hoa đăng cầu vồng, trông buồn cười thật hôm nay cười nhiều quá đến đau cả bụng.

Tường thuật trực tiếp cuộc nói chuyện của bánh bao nhỏ với vương gia Đằng Cảnh.

“Minh nhi tặng thúc thúc hoa đăng, cảm ơn luôn chăm sóc và đi chơi với Minh nhi! Chúc thúc thúc luôn xinh đẹp, trẻ mãi không già!” - Ánh mắt long lanh, không quên chớp chớp vài cái.

“Minh nhi giỏi quá, con biết xếp cả hoa đăng!” - Đằng Cảnh cố gắng vui vẻ để không phụ lòng cháu nhỏ.

“Minh nhi chưa biết xếp nhưng Minh nhi có giúp đỡ Lam Ninh tỷ tỷ xếp hoa đăng!” - Bánh bao nhỏ hồn nhiên trả lời.

“Lam Ninh tỷ tỷ của Minh nhi xếp đẹp thật đó! Đằng Khương Phong cố ý nhấn giọng.

Ơ sao tên mặt lạnh nhìn qua Lam Ninh bằng ánh mắt hình viên đạn đó chứ, còn cái tên ngũ vương gia kia đang nháy mắt gì chứ hắn cũng có đóng góp ý tưởng, cô gái này chỉ là người nhận đơn đặt hàng theo yêu cầu thôi, vô tội mà.

“Vì con không biết thúc thúc thích màu gì, ngũ thúc chỉ con làm hoa đăng nhiều màu chắc chắn cũng có màu thúc thích!” - Thái tử nhìn qua Đằng Khương Phong.

“Ngũ thúc? - Ánh mắt quay phắt qua Đằng Khương Phong lắm chuyện.

“Minh nhi có lòng rồi huynh nhận đi, đâu ai như hai đệ đệ này còn không có hoa đăng để thả luôn! - Gương mặt mất mát.

“Cảm ơn con! - Đằng Cảnh hơi gượng ép xíu.

Cuối cùng hắn cũng cầm lấy, chắc không giận gì đâu không có ai có thể giận với gương mặt đáng yêu của thái tử.

“Thì ra con nhỏ quê mùa lúc sáng, cũng xuất hiện ở đây nữa à! Phù Tuyến Như dùng giọng châm biếm.

“Lam Ninh tiểu thư! - Tiểu Phấn đưa ánh mắt hơi lo lắng nhìn Lam Ninh.

Chưa vui được bao lâu lại gặp con nhỏ thích gây hấn, đúng là chạy trời không khỏi nắng.

“Cô có ý gì? Sao cứ thích tìm người khác gây chuyện thế, bộ rãnh rỗi sinh nông nổi à!” - Lam Ninh lần này tức giận thật rồi.

“Cô khiêu khích tôi à! Cô cảm thấy không hơn tôi nên cố tình đả kích tôi chứ gì, mà cũng đúng tôi là đại tiểu thư quyền quý, nhiều tiền hạng người như cô cùng lắm chỉ là một điêu dân tầm thường, ha ha!

Người nhiều tiền gặp nhiều rồi mà tự tin như nhỏ đây là lần đầu tiên, giờ xử lý ca này làm sao, không cẩn thận nó bay lại cắn một cái không biết sao chữa, thời này chưa có thuốc chích ngừa chó dại khổ tâm thiệt chứ.

“Lúc sáng là cô gây chuyện trước với tôi, tôi không làm lớn chuyện giờ cô tới đây gây chuyện nữa! - Lam Ninh khoanh tay lại, tỏ thái độ vô cùng khinh thường.

“Cô có tin tôi kêu người bắt nhốt cô lại, dám xúc phạm đại tiểu thư Phù gia! - Phù Tuyến Như nổi giận đùng đùng.

“Ngang ngược1” - Lam Ninh hét vào mặt.

“Người đâu bắt con nhỏ này lại cho ta! - Miệng mở rộng tới mép tai.

“Bắt tôi, cô nghĩ nơi đây là nhà cô chắc, ỷ có tiền nhiều muốn làm gì làm à! Nếu cô có nhiều tiền thì làm ơn đi chỉnh lại cái nhân cách mình đi, ở đây la lối ôm sòm điếc cả tai! - Lam Ninh mắng như tát nước vào mặt.

Phù Tuyến Như định đưa tay lên đánh Lam Ninh thì bỗng đầu đau vô cùng, cả người choáng váng, chân không trụ nổi nữa, hai mắt khép chặt lại không còn biết gì nữa trước lúc ấy tôi thấy tiểu Phấn kêu tôi.

Sau khi Lam Ninh ngất đi, vương gia Đằng Cảnh chạy lại thật nhanh đẩy Phù Tuyến Như ra.

“Ngươi làm gì cô ấy vậy?” - Đằng Cảnh tức giận.

“Tôi chưa kịp làm gì mà!” - Phù Tuyến Như hồn lìa khỏi xác.

“Tiểu thư Phù gia giơ tay lên tính đánh Lam Ninh tiểu thư thưa vương gia! - Tiểu Phấn châm dầu vào lửa.

“Gọi thái y tới nhanh!” - Hét lớn như không kiểm soát được nữa.

Đám đông dần tản ra, bánh bao nhỏ chạy lại nhìn tỷ tỷ mình nằm bất động trong vòng tay của vương gia. Sau đó Lam Ninh được vương gia bế chạy vội về phòng của Đằng Cảnh, vì phòng ngài ấy gần chánh điện nhất. Bánh bao nhỏ vẫn không quên lườm Phù Tuyến Như một cái sắc lẻm như dao lam.

Vừa bế Lam Ninh về phòng, Đằng Cảnh vừa cảm nhận cơ thể cô gái dần lạnh lên, sắc mặt nhợt nhạt đi.

“Nam thái y mau lên, sau hôm nay ông đi rùa bò vậy!”

Vừa dứt câu A Tịnh cõng Nam thái y chạy như bay qua nhiều con đường tới phòng vương gia.

Còn hoàng hậu với hoàng thượng cũng chạy vội lại, gương mặt vô cùng lo lắng. Mới lúc nãy còn vui vẻ chơi đùa mà sao vừa chớp mắt một cái lại ngất đi rồi.

“Chẳng phải thái y nói bệnh tình đang dần chuyển biến tốt, sao giờ lại thành ra như vậy!” - Hoàng hậu lo lắng.

Sau một lúc bắt mạch dưới sự giám sát của rất nhiều người, chưa bao giờ Nam thái y vô cùng hoảng như này lúc bắt mạch hoàng hậu có thai thái tử cũng chưa áp lực đến vậy.

“Tiểu thư bị cảm nắng cộng thêm việc vận động quá nhiều, cơ thể chưa khỏe lại giờ mắc bệnh mới nên ngất đi!” - Nam thái y lấy tay áo lau mồ hôi.

“Không sao là tốt, không sao là tốt!” - Thở phào nhẹ nhõm.

“Thúc thúc, có phải Minh nhi nhờ tỷ làm hoa đăng nên tỷ mới bệnh không? - Gương mặt lo lắng.

“Không, không phải lỗi của Minh nhi!” - Đằng Cảnh an ủi

Hoàng thượng cùng hoàng hậu trở lại để tiếp tục lễ hội, bánh bao nhỏ đòi ở lại chăm sóc tỷ tỷ nhưng nghe lời hoàng hậu khuyên để Lam Ninh nghỉ ngơi nên cũng trở lại lễ hội tham gia thả hoa đăng cầu cho Lam Ninh mau khỏi bệnh. Còn..

“A Tú!” - Đằng Cảnh nghiêm nghị gọi A Tú.

“Thuộc hạ xin lỗi vương gia không bảo vệ tốt cho Lam Ninh tiểu thư! - A Tú quỳ xuống.

“Ngươi ra ngoài kia thắt một nghìn cái hoa đăng đủ màu, xếp chừng nào đủ thì mới được nghỉ! - Gương mặt vô cùng lạnh.

“Vâng, thuộc hạ đi ngay!” - A Tú cong chân đi ngay lập tức.

“Vương gia, người nên trở lại lễ hội!” - A Tịnh khuyên nhủ

“Nơi đó quá ồn ào ta ở lại đây, ngươi cầm hoa đăng này thả dùm ta!”

“Vâng, có cần cầu nguyện điều gì không để thuộc hạ đi …! - A Tịnh không kịp nói cả câu.

A Tịnh chưa kịp hỏi hết câu nhưng vì ánh mắt đáng sợ của vương gia nên cậu ấy đi ngay. Bây giờ vương gia mặt lạnh ở lại chăm sóc cho Lam Ninh không sợ trời, chẳng sợ đất chỉ sợ không được đi chơi mới ra thế sự như thế này.

“Im lặng quá cũng không tốt! - Đằng Cảnh ngồi nhìn Lam Ninh đang nằm im bất động trên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.