Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 42: Chương 42: Đồ Ngốc




- Chủ soái: Ngươi cũng dẻo miệng lắm.

- Lam Ninh: Cảm ơn chủ soái đã khen, người tiếp tục dùng bữa, nô tài lui ra sau! (đi nhẹ nhàng)

- Binh lính: Báo thị vệ Bạch Lâm cầu kiến ạ! (cuối người)

- Chủ soái: Được.

- Bạch Lâm: Bẩm chủ soái, công việc ngài giao thuộc hạ đã hoàn thành, viện trợ cùng binh mã đang trên đường đến!

- Chủ soái: Được, ngươi làm tốt lắm. Hoàng thượng có dặn dò gì thêm không?

- Bạch Lâm: Bẩm, hoàng thượng dặn người chú ý sức khỏe và mong ngài khi trở về sẽ tính về chuyện thành thân, ngài già rồi. Thuộc hạ chỉ nhắc lại nguyên văn của hoàng thượng mong chủ soái đừng tức giận!

- Chủ soái: Ngươi lui đi, sắp xếp cho các binh sỹ tập luyện khi cần ta sẽ triệu ngươi vào! (ba chữ “người già rồi” vẫn nghe bên tai)

- Bạch Lâm: Thuộc hạ xin lui!

Ở bên ngoài Lam Ninh đã nghe rõ từng chữ một trong cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng mà cái hình dáng nghe lén của cô gái này trong xấu quá, y như một con thằng lằng, thấy tên thị vệ bước ra Lam Ninh nhanh chóng rời đi đến nhà bếp.

Nơi đây đã quá nhiều người rồi mà bây giờ lại có thêm nhiều người nữa, tình hình không ổn. Lúc trước vô tình thấy được cấm quân đang luyện tập trong cung cũng không nhiều như ở đây, không biết còn tập luyện chỗ khác không nhưng với lực lượng thì khó lòng.

- Lam Ninh thì thầm: Làm sao bây giờ?

- Binh lính: A Mây, chủ soái gọi ngươi!

- Lam Ninh: Vâng, tôi đến liền đây!

Tâm trạng Lam Ninh hơi e dè nhanh chóng đi vào lều chủ soái, vẫn cái gương mặt bình thản đó, vẫn cử chỉ đọc sách nhẹ nhàng nhưng càng nhìn lại càng...sợ.

- Chủ soái: Ngươi chậm quá đấy, lại đây bóp vai cho ta!

- Lam Ninh: Vâng!

- Chủ soái: Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!

- Lam Ninh: Chủ soái cứ hỏi ạ! (nghi ngờ)

- Chủ soái: Ngươi nghĩ nam tử dù đã nhiều tuổi nhưng lại không thích thành thân không thích gần nữ nhân thì người nam tử đó bị gì?

- Lam Ninh: Theo nô tài, người đó là “đoạn tụ” hoặc là người đó quá bận vào một việc gì rất rất quan trọng hơn hẳn việc thành thân nên người đó không muốn. (từng lời nói ra chắc như đinh đóng cột)

- Chủ soái: Vậy ngươi nghĩ thử xem người đó lo cho việc quan trọng không nghĩ về bản thân, người đó sẽ phải cô đơn suốt đời sao?

- Lam Ninh: Người đó quá ngu ngốc, công việc và hạnh phúc của cuộc đời là hai thứ hoàn toàn khác, không thể có chuyện mà có cái này mất cái kia nó phải đi song song nhau! (lời nói như cứa vào tim ai đó)

- Chủ soái: Ha ha, quả thật rất ngu ngốc! Vậy ngươi nghĩ đến khi nào người đó sẽ được hạnh phúc?

- Lam Ninh: Đến khi nào người đó gặp đối tượng mà bản thân sẵn sàng từ bỏ cái công việc quan trọng để đổi lấy sự vui vẻ của người đó!

Làm như nói “ai đó” để hỏi nhưng tôi thừa biết “ai đó” chính là người đang đứng trước mặt tôi, tôi cố tình nói ngài ngu ngốc đấy, Vừa được mắng vừa được lên mặt, cảm giác này thích thật.

- Chủ soái: Vậy trước lúc ngươi làm thái giám người đã từng có đối tượng chưa?

- Lam Ninh: Lúc đó nô tài còn rất trẻ nên cũng chưa có!

- Chủ soái: Ừm ngươi tiếp tục bóp vai đến khi ta ngủ say thì hãy rời đi, chiều nay ta muốn ăn đồ ngọt!

- Lam Ninh: Vâng!

Con người khi quá căng thẳng thì lại thích ăn đồ ngọt, tôi biết nhược điểm của ngài rồi, cần tiếp tục khai thác.

Tại nhà bà bà

- Bà bà: Hai đứa nói Lam Ninh hái thuốc xa, sao lâu quá không thấy về?

- Tiểu Phấn: Tỷ tỷ phải đi rất xa, hái thuốc còn kỳ công chế biến để giữ lại công dụng nguyên vẹn nên rất lâu mới về!

- Bà bà: Ở đây sườn dốc, núi non muôn trùng, lâu lâu còn có thú dữ để một đứa con gái đi ta thật không yên tâm chút nào, sao lúc đó không ai đi theo hai người cũng đỡ hơn!

- Tiểu Trúc: Con có xin đi mà tỷ tỷ không cho!

- Tiểu Phấn: Dẫn muội theo, muội ăn như heo hở một lát than đói, ai mà lo cho nỗi!

- Tiểu Trúc: Tỷ tỷ, muội ăn nhiều muội cũng làm nhiều chứ. Đúng không bà?

- Bà bà: Ờ đúng, tiểu Trúc giỏi lắm nó làm hết phần việc của nam tử, siêng năng lắm!

- Tiểu Trúc: Đó tỷ nghe bà nói chưa!!! (gương mặt vô cùng vênh váo)

- Tiểu Phấn: Ừm muội là giỏi nhất, ôm củi vào bếp để tỷ nấu cơm cho muội, mắc công không có cơm đúng giờ muội lăn ra ăn vạ tỷ chịu không nỗi đâu!

Tiểu Trúc nhanh nhẹn đi theo sau tiểu Phấn, ôm một bó củi thật to che hết cả cái cơ thể.

- Tiểu Phấn: Lam Ninh tỷ tỷ trong giấy ghi, quân trong doanh trại Hỏa Lan quốc rất đông dưới sự chỉ huy của một tên chủ soái nhưng người này ít khi ra ngoài chỉ khi nghị sự thì hắn mới xuất hiện, là một người thần bí.

- Tiểu Trúc: Còn gì nữa không tỷ?

- Tiểu Phấn: Không chỉ có mấy dòng, cũng khó trách tỷ ấy một người xa lạ ngay cả bản đồ Du quốc còn không rành vậy mà lại dấn mình vào nơi nguy hiểm như thế thật khó cho tỷ ấy!

- Tiểu Trúc: Lúc sáng tỷ để ý hình như tên chủ soái đó rất quan tâm Lam Ninh tỷ, điều rất nhiều người để tìm tỷ ấy. Tiếc là muội không tiếp xúc gần được để xem mặt hắn trông ra sao!

- Tiểu Phấn: Nhưng trước mắt tỷ ấy an toàn là tốt rồi, chỉ sợ người khác phát hiện tỷ ấy là nữ thì nguy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.