Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ

Chương 39: Chương 39: Ai cũng buồn!




- Lam Ninh tiếp tục suy nghĩ: Bắt ta cả đêm đứng bóp vai cho ngài, thỉnh thoảng tỉnh dậy nữa đêm bắt đi pha trà nóng, ta phải lê cái thân thể mỏng manh yếu ớt này đi nấu nước pha trà, buồn ngủ mà muốn úp mặt vô cái ấm nước luôn. Ngài biết cách hành hạ người khác thiệt chứ! (ánh mắt hình viên đạn nhìn qua chủ soái)

- Chủ soái: Ngươi chuẩn bị bữa sáng đi!

- Lam Ninh: Vâng, nô tài đi ngay! (hai con mắt chẳng khác gì gấu trúc)

Lam Ninh rời đi, chủ soái ngước lên nhìn, cố gắng nhịn cười không làm mất thần thái trước mắt Lam Ninh, đêm qua vừa ngủ ngon đến sáng thì tâm trạng lại vô cùng thoải mái.

- Lam Ninh (vừa đi vừa lẩm bẩm): Cái tên chủ soái này vô cùng đáng ghét, gương mặt đẹp, thân hình đẹp cũng chẳng làm được gì. Ta xuống bếp làm cho ngươi một món vô cùng “bổ dưỡng”, phải trả thù! (ánh mắt rực lửa)

Cái tên chủ soái này cũng lạ thật, chỉ có người hầu thân cận mới chuẩn bị đồ ăn, mà khẩu vị của tên này chắc cũng quái đản lắm mới không ai hầu nỗi. Vào phòng bếp tôi nhanh chóng đi lấy nguyên liệu bữa sáng đầu tiên của tôi làm sẽ là một món vô cùng khó làm người có kinh nghiệm lâu năm mới làm được bánh mì nướng ăn kèm mứt hoa quả. Dùng lò nướng quen rồi giờ qua cái cái lò khổng lồ như vậy với khói nghi ngút thì bánh mì bị cháy “một ít” còn mứt hoa quả chỉ cần xắt nhỏ xào lên thêm ít đường vừa miệng nhưng tôi không thích nên không thêm đường, hoàn thành.

- Lam Ninh (bưng khay đồ ăn vào kèm ấm trà): Chủ soái mời ngài dùng bữa sáng!

- Chủ soái: (nhìn vào): Đây là gì? (chỉ vào bánh mỳ)

- Lam Ninh: Đó là bánh mì, nô tài chưa quen với cái lò nướng quá lớn nên cháy chút xíu!

- Chủ soái: Như vậy mà chút xíu, thôi được còn cái chén màu sắc kia là gì?

- Lam Ninh: Mứt hoa quả, buổi sáng ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn đáp ứng cho ngài luyện võ.

- Chủ soái: Được.

- Lam Ninh: Để nô tài trét mứt cho ngài!

Lam Ninh làm xong rồi dâng lên chủ soái, nhìn chủ soái cắn từng miếng vào miệng một cách ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, hết một miếng rồi Lam Ninh làm đến miếng thứ hai, đến miếng thứ ba sắc mặt không hề thay đổi.

- Lam Ninh: Có ngon không chủ soái!

- Chủ soái: Ưm ăn rất được, ta đã no rồi ngươi mang xuống đi!

- Lam Ninh: Vâng! Mời chủ soái dùng trà (nhẹ nhàng rót ra)

Dù tâm tình không tốt nhưng vẫn nén đau thương làm tròn trách nhiệm của một người hầu. Cố gắng tiếp cận, moi thông tin từ người này, dù có khó khăn nhưng bản thân không muốn có thêm một trận chiến nào nữa, người dân sẽ khổ và cũng có người sẽ ngã xuống. Nghĩ như thế thì thấy bản thân mình cần cố gắng, cố gắng hết sức dù không biết tương lai phía trước như thế nào, tất cả giờ chỉ còn một màu mờ mịt.

Lam Ninh bước ra khỏi liều nhìn lên trời, bầu trời nay nhiều mây đen dù trời sáng nhưng chẳng có một tia nắng nào lọt qua.

Ngày hôm nay tâm trạng của Đằng Cảnh vương gia chẳng mấy khả quan, bao nhiêu ngày Lam Ninh rời đi thì bấy nhiêu ngày mất ngủ, chỉ mới mấy ngày thì thân thể đã gầy đi, đôi mắt đỏ sâu thẳm vào, bao nhiêu người vào chăm sóc, mang đồ ăn vào nhưng con người này chỉ ăn rất ít.

- A Tú: Vương gia, nô tài mang ít đồ ngọt cho người! (giọng nói nhẹ nhàng, hơi run)

- Đằng Cảnh: Ta không ăn đồ ngọt, ngươi mang ra ngoài.

- A Tú: Đây là bánh đậu đỏ, vương phi rất thích ăn! (giọng run hơn nữa)

- Đằng Cảnh: Để đó, ngươi ra ngoài đi.

Ở bên ngoài thì phó bếp cùng Chú bếp đang nép vào một gốc nghe cuộc nói chuyện của vương gia và A Tú.

- Chú bếp: Sao con gan quá vậy, vương gia từ trước đến nay có thích ăn đồ ngọt đâu?

- Phó bếp: Con thấy lúc trước vương phi rất thích ăn bánh này nhưng lần đó con làm không giống nên mới đến hỏi vương phi, người chỉ cho con. Mà bánh này lúc trước vương gia cũng từng chuẩn bị cho vương phi ăn, nên vương gia có ấn tượng sâu sắc với loại bánh này!

- Chú bếp: À thì ra là vậy, bây giờ con làm bánh này vương gia nhìn vào một là sẽ ăn chúng còn hai là sẽ đè hai chúng ta ra đánh, con ăn gan hùm à!

- Phó bếp: Còn đỡ hơn là ngài ấy không ăn gì. Vương phi từng nói khi tâm trạng không tốt hãy ăn một chút đồ ngọt tâm trạng sẽ phấn chấn hơn!

- Chú bếp: Đúng là duyên số mỗi người, ông trời đã sắp đặt để một người không sợ trời không sợ đất nay lại xiêu lòng bởi một cái bánh ngọt! (thở dài)

- Phó bếp: Không biết tiểu Trúc có ăn uống đầy đủ không, ở nơi xa xôi nào không biết có thịt gà ăn không, không biết có ốm đi miếng nào không???

- Tiểu Trúc: Ác chu, sao tự dưng ngứa mũi quá, ai nhắc mình hả ta??? (đang cầm hai cái đùi gà ăn ngon lành)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.