Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Chương 2: Q.3 - Chương 2: Trở thành nữ nhân vật hi sinh




"Cung chủ Hỏa Ma cung thật sự thần thông quảng đại, ngay cả Kim Lũ Y cất giấu ở đâu cũng biết, hơn nữa còn thông báo cho mọi người cùng biết, nhưng thần vật kia sẽ có chủ, Bổn vương cũng vừa nhận lời là sẽ bảo vệ thần vật một cách thỏa đáng, nếu như Cung chủ cố ý đến cướp đoạt thì phải bước qua cửa ải của Bổn vương trước đã!"

Mặc Kỳ Uyên không muốn cùng hắn dây dưa, ngay từ lúc đầu tiên hắn nhìn thấy người này lập tức có cảm giác giống như đã từng quen biết, hơn nữa toàn thân người này toát ra sự âm tà quỷ dị khiến từ đáy lòng hắn sinh ra cảm giác đối địch, giống như trời sinh đã trở thành kẻ thù, đối thủ, không có một con đường nào khác!

"Bản tôn cũng đang có ý đó, để Bản tôn xem bây giờ ngươi còn phải bao nhiêu phần năng lực!" Nói xong liền phi thân đến, không cho người ta một cơ hội suy nghĩ nào.

Mặc Kỳ Uyên cũng nhanh chóng phản ứng mà tiếp chiêu, hai người như gió xoáy vút lên tận trời cao, không cần mượn lực cũng có thể đánh nhau ở giữa không trung, bóng dáng một đen một đỏ dưới con mắt bình thường không thể phân biệt rõ ràng, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ chiêu thức, trực giác cho thấy hai người này không dùng năng lực của người để đánh nhau, hai hình ảnh xoay trong không khí giống như tia chớp khiến cho tất cả cây cối cành lá xung quanh bay tán loạn, giữa cuồng phong hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ họ đang chiến đấu như thế nào!

Xung quanh bọn họ đều tản ra một làn ánh sáng màu vàng và màu đen! Vân Chỉ âm thầm kinh hãi, đại khái cũng đã biết Cung chủ Hỏa Ma cung là thần thánh phương nào. Nàng và Uyên đã suy nghĩ khá lâu, sức mạnh của Phượng Hoàng từng ngày sinh trưởng trong cơ thể bọn họ, hơn nữa nguồn sức mạnh này không phải là sức mạnh của nhân loại, thế mà trên người Cung chủ Hỏa Ma cung cũng có thần lực huyền bí màu đen, có thể đánh nhau với Uyên cả trăm chiêu mà không tỏ ra yếu thế, hắn cũng không phải là người bình thường!

Vân Chỉ chăm chú nhìn hai người đánh nhau giữa không trung, hoàn toàn không phát hiện có người đang đến gần.

"Tỷ tỷ, tại sao lại không quan tâm đến bản thân mình như vậy chứ?" Giọng nói âm trầm của Lạc Băng Tuyết vang lên phía sau Vân Chỉ, trong giọng nói có thể nhận ra được sự vui vẻ khiến Vân Chỉ cảm thấy không ổn.

Âm thầm di chuyển nội lực trong cơ thể, lúc này mới phát hiện ra trong đó có một luồng nội lực hắc ám đang được rót vào trong cơ thể nàng, rất khó phát hiện nhưng cũng đau đớn như bị điện giật vậy.

Hướng ánh mắt phẫn nộ về phía Lạc Băng Tuyết, nàng hạ độc lúc nào, vì sao bản thân lại không phát hiện ra!

"Thiên Đại Vân Chỉ, ngươi luôn đề phòng ta sẽ làm gì với mẫu thân ngươi, nhưng lại không phát hiện ra lúc ngươi sốt ruột lo lắng mới chính là cơ hội xuống tay tốt nhất!"

Khi nàng sốt ruột? Chẳng phải là tình huống vừa rồi khi nàng một lòng muốn đuổi theo Uyên sao, dưới tình thế cấp bách nên không có tinh thần để ý Lạc Băng Tuyết bên cạnh. Tuy rằng không biết rõ đây là độc gì nhưng nàng tin tưởng băng thiềm chắc chắn có biện pháp giải quyết, trong lòng âm thầm dùng ngữ âm triệu hồi băng thiềm ra, trên mặt vẫn duy trì thần sắc thống khổ, kéo dài thời gian với Lạc Băng Tuyết.

"Vì Uyên ngươi mới trở thành một người có dã tâm, mới trở nên ngoan độc như vậy sao? Tuyết nhi, không phải là ngay từ đầu ngươi đã giả vờ dịu dàng, lừa gạt mọi người rồi đúng không!" Trên mặt giả bộ bị lừa gạt mà đau lòng, trong lòng thì đang âm thầm sốt suột, khi nào thì Tiểu Băng mới có thể ngăn chặn, chế trụ loại độc kì lạ này!

Cuối cùng có thể lật ngửa ván bài, quang minh chính đại phát tiết hận ý trong lòng với nàng, Lạc Băng Tuyết tiến lên vài bước, khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp như hoa thì nay đã trở nên vặn vẹo không giống mặt người, giọng nói còn trở nên khàn khàn biểu lộ sự khó chịu bực tức trong lòng.

"Từ khi ta nghe thấy tên của ngươi thì đã bắt đầu chán ghét ngươi, hận ngươi! Dựa vào cái gì mà ta đi theo bên người Uyên nhiều năm như vậy lại không thể chống lại ngươi chỉ trong vòng nửa năm với thủ đoạn của hồ ly, chính ngươi đã cướp đi hết tất cả của ta! Vị trí Dự Vương phi vốn dĩ nên thuộc về ta! Từ sau khi ngươi xuất hiện, Uyên cứ ốm đau liên tiếp, vài lần tính mạng còn khó giữ được! Một cô gái như ngươi chính là một tai họa!"

Lạc Băng Tuyết ngày thường giả bộ ôn nhu dịu dàng, nhã nhặn, hiền thục, nói như vậy cũng đã thể hiện toàn bộ nội tâm một cách chân thực nhất ra, cho dù có ở trước mặt nhiều người như vậy, cũng không hề để ý trút hết toàn bộ tức giận, dù sao nữ nhân kia đã nói cho nàng, chỉ cần có quả cầu ma linh trong tay thì cô gái Thiên Đại Vân Chỉ sẽ biến mất từ đây, tất cả mọi chuyện đều sẽ trở lại đúng với ý bản thân!

Không ngờ nàng lại hận bản thân sâu như vậy! Khóe miệng Vân Chỉ cong lên một đường cong đầy mỉa mai, quả thật là một nữ nhân điên cố tình gây sự, khi nào mà chuyện của nàng và Uyên đến lượt một người ngoài như nàng quản vậy! Cảm nhận được cảm giác toàn thân vô lực đã dần dần biến mất, nhưng mà tốc độ này rất chậm, xem ra băng thiềm cũng không dễ dàng giải độc này!

"Vân Chỉ, ngươi không sao chứ? !" Nghe thấy giọng nói điên cuồng của Lạc Băng Tuyết, Khâu Lệ Thương Kình ở cách đó không xa vẫn đang chú ý đến tình hình chiến đấu quay lại nhìn thấy sắc mặt thống khổ của Vân Chỉ, vội vàng đi đến bên Vân Chỉ, muốn bảo vệ nàng.

"Đây là chuyện nhà người ta, ngươi đi xem náo nhiệt làm cái gì!" Âm Thần Ngọc Nữ vươn tay ra, tiến lên muốn khống chế Khâu Lệ Thương Kình, rồi quay đầu lại nhắc nhở Lạc Băng Tuyết: "Thời gian đã đến rồi, ra tay đi!"

"Khâu Lệ Đại Cơ, ngươi đang muốn làm gì! Bổn vương đã đồng ý với ngươi là đi đến đây, kết cục ngươi lại muốn làm gì Vân Chỉ!" Khâu Lệ Thương Kình bị cản lại, lập tức ra tay đánh trả, nhưng chỉ sau một chiêu đã bị nàng khống chế, chỉ có thể vội vàng nói lớn.

"Ha ha, yên tâm, Bản cung sẽ không giết nàng! Trong sương độc Huyết Ma, lại còn được đưa vào quả cầu ma linh, Bản cung muốn biến nàng thành ma quỷ, như vậy mới xứng đôi vừa lứa với Cung chủ Hỏa Ma cung, với Vua của Ma giới! Ha ha ha, Lạc Băng Tuyết, ngươi không ra tay đi, còn chờ cái gì nữa!" Dường như Âm Thần Ngọc Nữ đã phát điên, áo choàng màu đen bên ngoài vốn dĩ đã quái dị nay lại lay động theo tiếng cười của nàng, lộ ra gò má màu đen cùng và ánh mắt không có con mắt, quả thật người không giống người quỷ không giống quỷ!

Nghe xong giọng nói của Âm Thần Ngọc Nữ, Lạc Băng Tuyết cắn chặt răng, giống như vẫn chưa thỏa mãn để nàng có thể tiện nghi như vậy, nhưng bỏ cảm xúc dao động đó xuống, nàng lấy ra từ trong tay áo một quả cầu màu đen, dùng tốc độ cực nhanh đẩy về phía Vân Chỉ.

Nhưng dường như là đồng thời, cả người Vân Chỉ được bao bọc bởi một luồng khí màu vàng đậm, khiến quả cầu màu đen bị chắn bên ngoài, hai bên hình thành và duy trì tư thái như vậy, lập tức trở nên yên lặng, bất động!

Nhìn thấy tình huống ngoài dự đoán như vậy, Âm Thần Ngọc Nữ đen mặt, không phải nàng đã trúng sương độc Huyết Ma rồi sao? Tại sao còn có khả năng phóng thích linh lực chim Hoàng vậy!

Nhìn thấy dáng vẻ Lạc Băng Tuyết sắp không thể kiên trì thêm được nữa, nàng nhanh chóng di chuyển đến phía sau Lạc Băng Tuyết xuất chưởng để giúp đỡ nàng, chỉ cần đưa được quả cầu ma linh này vào thì Thiên Đại Vân Chỉ cũng sẽ sa mà Ma giới giống như nàng!

Độc khí trong cơ thể từ từ bị băng thiềm tiêu tán, Vân Chỉ theo bản năng tỏa ra ngự khí để chống lại, đồng thời tích góp sức mạnh từng tí một, chờ đợi một kích phản công!

Khâu Lệ Thương Kình lại được tự do nhìn thế giằng co của ba người, muốn tiến lên giúp đỡ Vân Chỉ nhưng lại bị luồng khí màu vàng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ba người đấu pháp.

Dù sao khả năng của cũng Lạc Băng Tuyết cũng có hạn, hơn nữa bên trong còn có sự chen ngang của một vật dẫn có sức mạnh nên không bao lâu sau vô lực ngã xuống, nàng có thể kiên trì đến bây giờ là nhờ trong lòng có một cỗ lửa giận, nàng không tin Thiên Đại Vân Chỉ sẽ luôn tốt số như vậy, hôm nay nhất định phải khiến nàng biến mất!

Đột nhiên, đỉnh đầu Vân Chỉ có chút run rẩy, cảm giác được băng thiềm đã đi ra, cảm giác khác thường toàn thân cũng biến mất. Khóe mắt nhăn thành một đường tàn nhẫn, dám dùng tâm kế trêu đùa nàng như một kẻ ngốc, vậy thì không nên trách bản thân không cho nàng cơ hội ăn năn!

Cánh tay vung lên, phóng ra toàn bộ năng lượng cất giấu trong người, âm thầm dùng suy nghĩ triệu hồi chim Hoàng đang ngủ say trong cơ thể nàng, dường như chim Hoàng gặp được con mồi, linh lực toàn thân phát ra mạnh hơn rất nhiều, nàng cảm giác được hơi thở hưng phấn của chim Hoàng đối với đối phương, đó là cảm giác kích động muốn hủy diệt, giống như hai vật tương sinh tương khắc từ thời viễn cổ đến nay, hai người đối đầu với nhau tất sẽ có một người bị thương!

Trong nháy mắt ánh sáng màu vàng trở nên rực rỡ, dừng dải màu vàng lượn vòng xung quang, khiến tất cả mọi người còn đang chăm chú vào tình hình chiến đấu bên kia bị hấp dẫn sang, tất cả đều kinh ngạc nhìn luồng ánh sáng màu vàng bao quang Vân Chỉ, kì diệu giống như tiên nữ giáng trần, lại vừa to lớn giống như thiên thần trừ gian diệt ác vậy!

"Sức mạnh này....." Công Ngọc Viêm Bân tự thì thầm, hắn nhìn ra đây là sức mạnh chim Hoàng, hơn nữa so với lần ở sông Bàn Niết còn mạnh mẽ hơn, lớn hơn rất nhiều, không ngừng tăng thêm giống như không có điểm dừng, lợi hại đến mức đáng sợ!

Đến khi luồng sức mạnh quanh thân đã đốt cháy toàn bộ không khí xung quang, đột nhiên hai mắt Vân Chỉ mở ra, ở giữa dường như có hai ngọn lửa đang cháy, nếu nhìn gần vào thì có thể nghe thấy tiếng chim hót, toàn bộ luồng khí màu vàng bao xung quang biến thành một thanh kiếm hướng về phía hai người như một dòng nước lũ.

Sức mạnh cái thế, trời đất trở nên mù mịt, Âm Thần Ngọc Nữ thức thời buông tay ra, nhưng vẫn bị luồng linh khí đó ăn mòn, vốn dĩ linh lực và ma lực tương sinh tương khắc với nhau, tuy rằng vẫn chưa đạt đến giới hạn cao nhất nhưng cũng đủ để khiến ma lực của nàng bị hao tổn nhiều, ngay cả lúc này muốn tạo ra kết giới cũng vô cùng khó khăn!

Rốt cuộc luồng khí màu vàng xoáy lại rồi từ từ biến mất, những cơn gió xoáy cũng từ từ dừng dại, bụi đất rơi đầy, giữa lớp tro bụi có thể nhìn thấy Lạc Băng Tuyết nhếch nhác nằm trên mặt đất, hô hấp khó khắn nhưng có thể để cho người ta thấy nàng vẫn còn sống, nhưng đến gần để xem thì có thể nhìn thấy quanh người có khí đen bao phủ, thân thể hơi hơi run rẩy dường như đang phải chịu một cái gì đó vô cùng thống khổ.

Trong lòng Vân Chỉ biết nàng sẽ không chết vì lí do này, bởi vì căn bản nàng không ra sát chiêu, nhưng là mượn chiêu trả chiêu, trả lại những cái mà nàng nhận được mà thôi.

Chậm rãi thong thả bước đến bên người Lạc Băng Tuyết, nhìn xuống người nàng, nhìn thấy luồng khí màu đên bao trùm toàn thân nàng đang dùng tốc độ quỷ dị đi vào thân thể nàng, đây có lẽ chính là quả cầu đen mà vừa nãy nàng định đưa vào cơ thể mình đi! Hơi hơi nhíu mày, nhìn thấy Lạc Băng Tuyết dơ dáy bẩn thỉu như vậy có chút không quen, nàng luôn luôn mặc một bộ quần áo màu vàng, dù ở trong tình huống nào cũng đều sạch sẽ, dịu dàng thanh nhã, nhưng lại không ngờ bị trùng độc hãm hại rơi vào kết cục này.

Chịu đựng đau nhức khó chịu toàn thân, Lạc Băng Tuyết vẫn có thể đứng thẳng dậy, nàng luôn luôn hoàn mỹ, nàng không cho phép bản thân bị xấu mặt trước nhiều người như vậy.

"Thiên Đại Vân Chỉ! Ngươi không nên đắc ý, chỉ là lần này không thể giết ngươi mà thôi, hừ, chỉ cần ta còn còn sống một ngày thì ta sẽ không để cho ngươi sống tốt hơn ta!" Lạc Băng Tuyết nhanh chóng vén những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau, trong lúc độc ác cũng không muốn mình trở thành trò hề, nhưng mà nhìn vào khuôn mặt dơ bẩn đó lại thấy vô cùng buồn cười.

Vân Chỉ không biết nàng lấy ở đâu ra thâm thù đại hận như vậy, nàng vừa mở miệng thì đã nhắc nhở nàng phải giải quyết nhanh chóng quả cầu ma linh kia đi trước khi nó tấn công lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung tợn như muốn nuốt sống mình thì lại ngậm miệng lại. Không muốn để ý đến nữ nhân đáng giận lại đáng thương này, Vân Chỉ xoay người rời đi, nàng sẽ để Lạc Băng Tuyết cho Uyên xử lý.

"Không cho ngươi đi! A! Ách!" Lạc Băng Tuyết nhìn thấy sự khinh thường, châm chọc trong mắt Vân Chỉ, rắn độc trong lòng càng vùng lên dữ dội, nó thúc giục bản thân tiến lên giết nàng, cùng nàng đồng quy vu tận, khiến tất cả những tai nạn và rắc rối nàng gây ra dừng lại ở đây!

Nhưng mà cho dù kêu gào như vậy, đau đớn từ xương cốt truyền ra từ trong cơ thể, dường như muốn chiếm lấy linh hồn nàng, muốn rỉa rói toàn bộ da thịt, xương tủy của nàng! Đau đớn khiến nàng không di chuyển được, nàng đang bị như thế nào đây?

Ngay lập tức nghĩ đến cái gì đó, Lạc Băng Tuyết nâng tay phải lên, nhìn chằm chằm vào làn khí độc đang dần thấm vào mạch máu của mình, hoảng hốt không kêu được thành tiếng!

"A a, a! Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại như vậy!" Lạc Băng Tuyết điên cuồng lau chùi đi làn khí đen này, nhưng lau thế nào cũng không xong, lúc này trông nàng giống như một kẻ điên, vô ý thức thì thào tự nói: "Không muốn, không muốn, ta không muốn thành ma, không muốn, Uyên! Uyên, Uyên ngươi ở đâu, cứu ta, mau cứu ta. . . . . ."

Luồng khí đen vốn dĩ đang xoay tròn quanh người này đã nhanh chóng thẩm thấu đi sâu vào trong cơ thể, toàn thân bị ma khí xâm chiếm phản ứng mãnh liệt, dường như đang bài xích luồng khí đen mạnh mẽ, trong cơ thể trở nên vô cùng hỗn loạn.

Tiếng gọi cuống cuồng của Lạc Băng Tuyết thành công hấp dẫn bước chân Vân Chỉ trở lại, nhìn dáng vẻ người không ra người quỷ không quỷ của nàng, sợ đợi đến lúc Uyên đến xử lý thì cũng đã sớm chết mất, Vân Chỉ đành đen mặt quay người lại nhìn xem tình trạng của nàng.

Tốc độ của luồng khí đen lan ra càng ngày càng nhanh hơn, chỉ trong một khoảng thời gian mà toàn thân Lạc Băng Tuyết đã bị luồng khí đen đó nuốt trọn, giống như bị một loại trùng cắn nuốt, bám vào làn da vốn dĩ bóng đẹp để xây tổ, khiến sự sợ hãi đang cố kìm nén của nàng sụp đổ, rồi khuếch đại lên, loại hành hạ như vậy đối với một nữ nhân kiêu ngạo như nàng nói ra so với chết còn khổ sở hơn.

Vân Chỉ nhìn thấy tình trạng ngày càng xấu đi của nàng, muốn dùng sức ngăn cản khí đen phát tán ra toàn thân nhưng mà ma khí đã xâm nhập vào tim, không còn khả năng hồi chuyển. Quả cầu ma linh này vốn dĩ là chuẩn bị cho nàng, nay Lạc Băng Tuyết bị tấn công ngược trở lại nên cũng không đủ khả năng khống chế, cho nên nàng không cũng không biết nếu cơ thể mình bị ma khí này xâm nhập vào thì có bị thương như vậy hay không.

Sau khi điên cuồng gầm rú, hai mắt Lạc Băng Tuyết hoàn toàn bị hoa đi, toàn thân bị sự hắc ám bao phủ, giống như muốn tìm ở nàng cái gì đó, Vân Chỉ nhìn nhìn, vốn dĩ định dùng băng thiềm thử xem nhưng lại phát hiện ra băng thiềm bất mãn rụt đầu, hiển nhiên là cự tuyệt trị liệu cho nàng, giả vờ đần độn rồi đi ngủ. Vân Chỉ cũng không quá bắt ép, coi như để cho nàng một chút giáo huấn.

"Vân Chỉ, ngươi không sao chứ?" Lúc này Khâu Lệ Thương Kình mới có thể hoàn hồn, tiến lên quan tâm xem xét tình hình của Vân Chỉ, đồng thời trong lòng cũng âm thầm tức giận bản thân vô dụng, không thể tiến lên giúp đỡ Vân Chỉ, hắn vô dụng như vậy, làm gì còn khả năng đối chiến với Mặc Kỳ Uyên, càng không phải nói đến thắng thua nữa.

Vân Chỉ kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Khâu Lệ Thương Kình một cái, dường như muốn xác định xem hắn có bị bệnh không, tự nhiên đang êm đang đẹp lại quan tâm đến nàng làm chi, chẳng lẽ hắn đã quên bọn họ vẫn đang đứng trên lập trường đối địch nhau sao?

Tuy nhiên đối phương đã trở nên hòa nhã như vậy thì nàng cũng không thể hung dữ, đành phải cười giả dối: "Cám ơn, ta không sao."

Khuôn mặt Khâu Lệ Thương Kình đen lại, biết rõ hành động của bản thân rất đột ngột, rất quái dị, nhưng lại không thể kìm nén bộc lộ lo lắng, hoàn toàn không giống con người hắn chút nào, nên cố gắng che giấu cảm xúc, bắt buộc bản thân phải biểu hiện bình thường.

Vân Chỉ cũng không chú ý đến sự không thích hợp trên người hắn, ngẩng đầu nhìn về không trung nơi có hai người vẫn đang đánh nhau, mọi người có thể nhìn thấy hai màu một vàng một đen như hai con rồng đang uốn lượn với nhau, thâm nhập vào nhau, dây dưa lẫn nhau, hoàn toàn không nhìn rõ chiêu thức và bóng dáng, chỉ có Vân Chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng hai người này đánh nhau rất vui vẻ, đến bây giờ vẫn còn chưa phân thắng bại, nếu cứ tiếp tục đấu như vậy còn không biết phải đấu đến khi nào, hai người này cũng không biết mệt à!

Phía trên, Mặc Kỳ Uyên vừa cẩn thận đối phó vừa suy đoán xem rốt cuộc thân phận của đối phương là gì, trong lòng cũng có chút rõ ràng, người này có phần tương tự với lão yêu bà Khâu Lệ Đại Cơ, có lẽ hai người đều cùng một trường phái, chiêu thức âm tà biến hóa khiến hắn phải xuất ra toàn bộ linh lực mới có thể đối kháng lại được, hai loại sức mạnh này tương sinh tương khắc với nhau, một tà một chính từng chiêu từng chiêu đối kháng nhau, sức mạnh có thể khiến cả Thiên Quân nhỏ nước mắt!

Giống như ở kiếp trước, hai người triền miên đấu với nhau, chẳng phân biệt được thắng thua sống chết, còn lúc này, bọn họ đang hoàn thành lại trận chiến vẫn còn đang dang dở ở thời Thượng Nhất Thế, muốn thanh toán hết tất cả ân oán khúc mắc, cuối cùng bọn họ vẫn là kẻ địch của nhau!

Thời gian đánh nhau dài như vậy, Cửu Lễ bắt đầu có chút tức giận, không ngờ là linh lực trong cơ thể hắn có thể tăng trưởng nhanh như vậy, nếu không phải hắn đã vượt ranh giới mà đến, ở nhân gian không thể thi triển toàn bộ sức mạnh hắc ám như ở Ma giới thì cũng sẽ không phải dây dưa với hắn lâu như vậy mà vẫn chưa phân được thắng thua!

Hừ, Uyên Cực, không ngờ kiếp này của ngươi vẫn có thể là đối thủ của Bản tôn, nếu như thật sự để cho ngươi có cơ hội chịu xong kiếp này mà trở về thì chẳng phải Bản tôn lại bại trong tay ngươi sao! ! Đáng tiếc, Bản tôn sẽ không cho ngươi cơ hội đó, một Ma giới lớn mạnh không cho phép một sức mạnh có khả năng uy hiếp nó tồn tại! Còn ngươi, Chiến thần Uyên Cực, chắc chắn phải bị hủy diệt ở đây!

Đánh nhau càng ngày càng nghiêm trọng, luồng khí màu vàng và màu đen càng di chuyển xoay vòng hỗn loạn dường như muốn dung hòa vào một thể, khiến bụi đất xoay xung quanh họ bay lên hợp thành màu vàng, hung hăng giống như một con rồng nổi giận, khí thế này khiến trời đất cũng phải khiếp sợ, trong nháy mắt trầm xuống, bầu trời thay đổi, nóng cháy ngập trời, khiến tất cả mọi người thầm cảm thấy không ổn, không biết những biến hóa này có phải do trận chiến của hai người quá mức giằng co hay không!

Không thể bình tĩnh quan sát tiếp, Vân Chỉ xoay người bay lên, không đợi đến khi Khâu Lệ Thương Kình kịp ngăn cản thì đã bay đến giữa không trung, tiến vào trong vòng cát bay gió thổi đó, biến mất không thấy đâu.

Mặc Kỳ Uyên và Cửu Lễ sử dụng tất cả khả năng của mình, muốn một lần để phân định thắng thua, hơi thở đậm đặc của một quỷ một thần khiến không một ai dám đến gần, chỉ cần đến gần sẽ bị luồng khí mạnh mẽ hủy diệt. Luồng khí xoáy sâu mãnh liệt như vậy không phải một người bình thường có thể tiếp nhận, nhưng thực lực của hai người tương đương với nhau, trong lúc đối chiến hai bên cũng nhất định muốn đánh một đòn phủ đầu!

Thành công to lớn phía trước khiến hai người cho dù có cảm giác không ổn vẫn không muốn lùi bước, đột nhiên giữa một màn khí đen dày đặc mờ mịt lại xuất hiện một bóng dáng màu trắng như tiên xông đến, khiến hai người hoảng sợ.

"Chỉ nhi! Nàng đến làm cái gì! Đi xuống!" Mặc Kỳ Uyên vội vàng nói lớn, muốn ngăn Vân Chỉ đến gần. Phải biết rằng, luồng khí hai người tạo ra quá mạnh, không muốn làm tổn thương đến nàng.

"Hai người các ngươi dừng lại cho ta, chẳng lẽ muốn đánh đến mức lưỡng bại câu thương sao!" Vân Chỉ hoàn toàn không để ý đến Mặc Kỳ Uyên, lấy kiếm ra rồi tụ khí đánh về phía trung tâm hai người, muốn chia bọn họ ra làm hai bên.

Nhìn thấy Vân Chỉ không để ý đến nguy hiểm mà xông lên, Mặc Kỳ Uyên không dám làm tổn thương đến Vân Chỉ, vội vàng rút linh lực của bản thân lại, nhưng lại không hề để ý đến đối phương còn chưa rút ma khí nên có thể gây thương tổn đến hắn.

Chỉ trong nháy mắt, Vân Chỉ cầm kiếm kiêu ngạo đứng giữa hai người, hơn nữa lại hoàn toàn không bị một chút tổn thương gì.

Mặc Kỳ Uyên và Vân Chỉ đều vô cùng kinh ngạc, rốt cuộc nam nhân này là ai, tại sao lại hạ thủ lưu tình? Mặc Kỳ Uyên thu hồi sức mạnh để bảo vệ Vân Chỉ là chuyện bình thường, còn hắn Cung chủ Hỏa Ma cung, vì sao cũng thu hồi sức mạnh để bảo vệ Vân Chỉ? Chẳng lẽ thật sự bọn họ quen biết nhau?

"Mặc Kỳ Uyên, Vân Chỉ, các ngươi nhớ kỹ, tên Bản tôn là Cửu Lễ, rồi sẽ đến một ngày các ngươi sẽ nhớ ra tất cả!" Không đợi đến khi hai người từ trong kinh ngạc trở lại bình thường, Cửu Lễ đã bay người ra xa chỉ để lại một câu nói, thuận thế kéo theo Âm Thần Ngọc Nữ trên mặt đất, tạo thành một đường màu đỏ biến mất trong không khí, không hề nhìn thấy động tác, hành động cực nhanh với công phu chỉ trong nháy mắt.

Ranh giới của sự thay đổi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đánh nhau dừng lại trên bãi đất trống, tất cả lại quay trở về trạng thái yên bình, mây đen trên bầu trời cũng dần dần tan biến, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, mọi người như vừa trải qua một giấc mơ chấn động lòng người, cảm giác chân thật vô cùng kích thích.

Sau khi nán lại một lúc, mọi người đều quyết định trở về, Khâu Lệ Thương Kình cũng nói lời giữ lời, điều tinh binh về nước, còn hành tung của cá nhân hắn thì không đến lượt đám người Mặc Kỳ Uyên có thể quản rồi.

Vốn dĩ mọi người định trở về Mặc Kỳ trước rồi mới tiếp tục đi nhưng lại nhận được tin tức, quả nhiên có rất nhiều môn phái là thủ hạ của Hỏa Ma cung đang đi về hướng đông nam nơi có hang Quật Lĩnh, cho nên đã quyết định, đi trước để ngăn cản hành động của bọn họ, trước tiên lấy Kim Lũ Y về trong tay, để nó không trở thành vật mơ ước mà giang hồ tranh đoạt.

Hơn nữa mục đích quay về Mặc Kỳ cũng chính là để giải quyết việc Hỏa Ma cung nhằm vào Ly Thiên cung và Hoàng cung, nếu đã biết mục đích của Cửu Lễ Cung chủ Hỏa Ma cung là ở Kim Lũ Y thì bọn họ cũng sẽ gặp lại nhau tại hang Quật Lĩnh.

Đoàn người chạy trong nửa ngày thì đền một trấn nhỏ, ở lại trong một tửu lâu lớn nhất, chuẩn bị đồ đoàn để ngày mai có thể xuất phát đến hang Quật Lĩnh.

Lúc ăn cơm chiều, mấy người ngồi xung quanh một cái bàn bàn bạc công việc.

"Mặc Hình, ngươi trở về sắp xếp tất cả mọi chuyện ở Ly Thiên cung, chỉ cần không bị hỗn loạn, chờ Bổn vương trở về thì sẽ xử lý sạch sẽ." Mặc Kỳ Uyên bình tĩnh dặn dò, bây giờ còn phải chậm mấy ngày nữa mới có thể trở về, cũng không biết tình hình hiện tại của Hoàng huynh như thế nào rồi.

Nhìn thấy sự lo lắng của Mặc Kỳ Uyên, Vân Chỉ thức tơời mở miệng: "Mặc Hình, ngươi mang thuốc này về cho Hoàng thượng uống, chỉ cần đợi đến khi chúng ta về thì ta sẽ có biện pháp chữa khỏi cho hắn."

"Chỉ nhi, nàng nói thật sao? Độc của Hoàng huynh thật sự có thể giải sao? Tại sao ta chưa từng nghe thấy vậy!" Mặc Kỳ Uyên mừng rỡ, chẳng trách mấy ngày ở Miên Linh Cốc Chỉ nhi đều cố gắng lấy lòng lão quái mặt lạnh, thì ra là muốn nghĩ ra cách trị độc của Hoàng huynh, trong lòng xúc động, hóa ra Chỉ nhi cũng có lúc nghĩ cho hắn, trong lúc vô tình cho hắn niềm vui lớn.

Công Ngọc Viêm Bân ngồi một bên lạnh lùng mở miệng: "Đúng thế, ngươi không biết nương tử của ngươi lợi hại thế nào đâu, có thể dỗ sư phụ và sư mẫu ta lên tận trời, ta chỉ còn thiếu nàng một tiếng gọi sư muội mà thôi!"

"Ha ha, đó là do đồ đệ ngươi làm bọn họ rất thất vọng mà thôi, cho nên mới chuyển hi vọng lên trên người ta, ai bảo bản thân ngươi lại không tốt như vậy!" Vân Chỉ không chút khách khí nói trả, nhìn dáng vẻ ăn dấm chua này của hắn thật là thú vị.

"Đúng rồi, lâu rồi ta chưa để ý đến phố Kim Thiên, Mặc Hình, tình hình phố Kim Thiên như thế nào?" Vân Chỉ cười đùa, khó có dịp nàng lại nhớ đến chuyện chính sự, sau khi sắp xếp ổn thỏa hệ thống quản lý vận hành của phố Kim Thiên nàng liền để nó tự sinh tự diệt, hiện trạng bây giờ hẳn sẽ không quá thảm đi.

Nghe thấy Vân Chỉ nhắc đến phố Kim Thiên, trong mắt Mặc Hình đột nhiên lóe sáng, dường như nhớ ra cái gì đó: "Đúng rồi, Vương phi, tình hình hiện tại của phố Kim Thiên tốt lắm, đã mở được vài chi nhánh ở Hách Liên. Cửa hàng của Bách gia đều đã bị thuê hết, hơn nữa tiền tô phí thu về hằng ngày còn lớn chi phí tiêu dùng một ngày của toàn bộ Mặc Kỳ. Trong đó có hai bộ phận lớn nhất, có hơn ba mươi cửa hàng bị một lực lượng thần bí ở Hách Liên thu mua, số lượng thu vào rất khả quan, còn hơn bốn mươi cửa hàng hiện tại đều bị Hỏa Ma cung thuê với tư cách để buôn bán, thuộc hạ nghĩ, nếu dừng cho thuê những cửa hàng đó thì không biết Hỏa Ma cung có thể làm càn như thế nữa được không!"

Thì ra còn có chuyện này, không ngờ là lúc trước tạo ra phố Kim Thiên lại có chút tác dụng như vậy, phố Kim Thiên đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống của dân chúng, chỉ cần động tay động chân một chút thì sẽ ngăn được cơn sóng dữ, cũng có tính tác dụng quyết định.

"Nếu đã muốn dừng thì làm triệt để đi, có thể để phố Kim Thiên nghỉ ngơi năm ngày, cũng là để ngăn chặn con đường mua bán của Hỏa Ma cung bọn họ, để cho toàn bộ bọn họ ăn không khí mà sống đi, sau khi sắp hỗn loạn thì ta lại để phố Kim Thiên buôn bán lại bình thường." Năm ngón tay thon dài của Vân Chỉ nhẹ nhàng gõ lên trên mặt bàn, phúc hắc nghĩ đến đám người dưới của Hỏa Ma cung không được ăn trở nên nổi loạn liền cười khẽ thành tiếng.

"Đúng thế, phái thêm người bảo vệ phố Kim Thiên, không để cho người Hỏa Ma cung tức giận gây náo động." Mặc Kỳ Uyên gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với phương pháp của Vân Chỉ, chắn tài tức lấy mạng, tin tưởng nếu làm như vậy sẽ khiến người Hỏa Ma cung bớt làm bậy hơn.

"A! A! Tại sao có thể như vậy! A!" Ngay khi mọi người còn đang bàn bạc là lúc đột nhiên từ trên lầu truyền xuống tiếng kêu hoảng sợ của Lạc Băng Tuyết, trong lòng mọi người cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn về phía cầu thang, nhìn thấy Lạc Băng Tuyết như người điên vừa chạy vừa hét lên, hoàn toàn không nhận biết phương hướng mà chỉ biết chạy xuống dưới lầu.

Hai tay nàng run run phủ lên mặt mình nhưng vẫn không thể che kín hết gương mặt với đầy những vết sẹo đen đầy dữ tợn, còn có vài chỗ nhăn nhúm thối rữa, chỉ có vài khối thôi nhưng có thể che giấu toàn bộ da thịt vốn dĩ nhẵn nhụi của nàng, còn hai mắt Lạc Băng Tuyết thì mở ra như một cái chuông cái to cái nhỏ, điên cuồng thì thầm tự nói, không thể tin là nàng lại có cơ hội nhìn thấy một màn như thế này, tóc bay tán loạn, nhìn nàng điên điên khùng khùng mù quáng va chạm lung tung như vậy có thể so sánh với cả nữ quỷ.

Cứ va chạm lung tung như vậy mà chạy xuống dưới, còn dọa đến cả những vị khách đang ăn cơm, khiến ông chủ không thể không ra mặt giáo huấn nàng phá hủy việc làm ăn của hắn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Lạc Băng Tuyết thì sợ đến mức chút nữa thì ngã xuống mặt đất, càng khiến Lạc Băng Tuyết đang trong cơn điên cuồng một lần nữa nhận rõ sự thật, nàng đã trở nên vô cùng xấu xí!

Lạc Băng Tuyết nhào đến trên người Mặc Kỳ Uyên, hai tay nắm chặt lấy góc áo của hắn, mở to hai mắt cầu khẩn: "Uyên, Uyên, ngươi nói cho ta biết đây không phải là sự thật, không phải là sự thật, tại sao ta lại có thể biến thành như thế này?"

Nhìn dáng vẻ này của nàng, Mặc Kỳ Uyên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau khi nghe Vân Chỉ kể lại hành động điên cuồng của nàng, trong lòng buồn bực và tức giận, nhưng khi nhìn đáng dáng vẻ đáng thương tự làm tự chịu của nàng thì cũng chỉ có thể áp chế lửa giận để nàng tự sinh tự diệt, coi như hủy dung này cũng là một giáo huấn. Trong lòng hắn biết Băng Tuyết là một nữ tử cao ngạo, ma khí xâm nhập khiến nàng bị hủy dung là chuyện so với cái chết còn khó chấp nhận hơn, có trách thì cũng có thể trách nàng tự mình sinh lòng ác niệm, nếu nàng thật sự làm tổn thương đến Vân Chỉ thì ngay cả bản thân cũng sẽ không thể nể mặt mà bỏ qua cho nàng!

Thấy Mặc Kỳ Uyên im lặng không nói gì, Lạc Băng Tuyết đau lòng lảo đảo lùi về phía sau vài bước, rồi lại nhìn thấy Công Ngọc Viêm Bân bên cạnh trong lòng sinh ra chút hi vọng, chạy đến bám lấy hắn điên cuồng cầu xin: "Ngươi cứu cứu ta! Ngươi cứu cứu ta được không, ngươi không phải là thần y sao? Nhất định ngươi sẽ có biện pháp đúng không!"

Lúc đó Công Ngọc cũng thấy được tất cả hành vi và lời nói ác độc của nàng, lập tức cảm thấy vô cùng chán ghét nàng, không ngờ là có một nữ tử có thể ngụy trang lâu đến như vậy, nhìn thế này thì Dĩnh nhi vẫn là một cô nương tốt lắm.

Tùy tiện đẩy cánh tay đang bấu víu của Lạc Băng Tuyết sang một bên, không để ý đến nữa, ngay cả băng thiềm cũng không xử lý được ma độc này thì hắn cũng không có biện pháp!

Theo quán tính, Lạc Băng Tuyết ngã lăn ra mặt đất, giống như đã mất đi toàn bộ sức lực, hai mắt trống rỗng vô thần, khiến trong lòng người xem phải hoảng sợ.

"Mặc Hình, ngày mai ngươi trở về, đưa nhạc mẫu, Dĩnh nhi và Băng Tuyết về Vương phủ, bảo vệ các nàng cho tốt." Mặc Kỳ Uyên không nhìn đến Lạc Băng Tuyết trên mặt đất, lạnh nhạt phân phó Mặc Hình, nhiều người đến hang Quật Lĩnh ngược lại sẽ gây hỏng việc, viề phần Hách Liên Ngọc Nhi, đến lúc đó tiện đường tống nàng trở về Hách Liên là được.

"Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh."

"Không! Ta không muốn trở về! Thật vất vả ta mới đên bên cạnh Uyên được, vì sao lại muốn bảo ta trở về!" Đột nhiên Lạc Băng Tuyết đứng thẳng lên, dường như đã tự mình sử dụng ngôn ngữ của người điên: "Có phải là do tiện nhân Thiên Đại Vân Chỉ kia không? Có phải do nàng bảo ngươi đuổi ta đi không! Ta ở chung với ngươi gần mười năm, tại sao so ra lại kém hơn một tiện nhân tai họa chứ! Vì sao ngươi lại thay đổi tình cảm? Ngươi nói xem ta có cái gì kém nàng! Ngươi nói đi!"

Giống như đã hoàn toàn điên, giọng nói và câu chữ loạn hết cả lên, khiến tất cả mọi người ở đây phải nhíu mày thật sâu, xem ra nàng quả thật đã trúng độc rất sâu, không có thuốc nào cứu được!

Ngay khi Mặc Kỳ Uyên chuẩn bị điểm huyệt ngăn cản hành vi điên cuồng của nàng thì Mặc Kỳ Dĩnh không nhịn được nói ra một câu: "Bây giờ ngươi vừa xấu lại vừa điên khùng như vậy, có điểm nào có thể sánh với Tam tẩu của ta!"

Đương nhiên Lạc Băng Tuyết bị câu nói này chọc giận, lùi xuống cách xa Mặc Kỳ Uyên, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, cuối cùng hai mắt cũng dừng lại ở một điểm, dừng lại trên người Vân Chỉ, trong nháy mắt gió tanh mưa máu tụ lại trong mắt, hận không thể lập tức tiến lên xé rách nàng cho hả giận!

"Chính là ngươi! Thiên Đại Vân Chỉ, cho dù ngươi có hóa thành tro ta cũng có thể nhận ra ngươi! Ngươi cướp đi Uyên của ta! Hại ta không đạt được mong ước! Ngươi còn hại ta hủy dung? ! Như vậy Uyên sẽ không thích ta nữa, hắn trở nên như vậydo một mình ngươi tạo ra đúng hay không! Nữ nhân ác độc như ngươi, ta muốn giết ngươi!" Nói xong thì lao về phía Vân Chỉ giống như kẻ điên, dũng cảm như muốn phá hủy toàn bộ con người nàng vậy.

Nhanh nhẹn tránh né công kích của nàng, quay người điểm trúng huyệt đạo phía sau, oành một tiếng, Lạc Băng Tuyết một khắc trước còn giống như kẻ điên thì lúc này lại như một con rối gỗ ngã xuống, chật vật đáng thương.

Mọi người đều thở dài một hơi, không ngờ là lòng ghen tị của nữ nhân lại có thể đáng sợ như thế, nếu không phải nàng thì cũng không đủ năng lực, chỉ sợ nếu là Khâu Lệ Đại Cơ thì sẽ càng điên cuồng hơn.

"Tiểu nhị! Người đâu, mau chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng!" Mọi người bên này đi xuống không bao lâu thì từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói sắc bén.

Đây đều là những người đã từng vào trong Hoàng cung, vừa nghe thì đã nhận ra được đây là giọng nói độc đáo của thái giám. Đồng loạt xoay người nhìn về mấy người vừa mới đi vào từ cửa chính, đi phía trước đích thị là một lão trung niên với cái mặt bóng loáng đang mặc thường phục, tuy rằng chỉ là dáng vẻ của một quản gia thông thường nhưng chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra khuôn mặt đầy phấn xinh đẹp đó không thể nghi ngờ chính là một thái giám, mấy người chuyển ánh nhìn về mấy người đi phía sau hắn, tò mò xem sẽ đụng phải người quen nào đây.

Một thân cẩm bào, ngọc diện kim quan. Khuôn mặt anh khí, phong thái khí thế có thể khiến bất kì nữ tử nào cũng sẽ vô cùng ái mộ. Nữ tử che mặt đi theo nhanh phía sau, cũng không khó để nhận ra được dáng người yểu điệu của nàng, cử chỉ quý tộc, hoàn toàn không thể soi mói, xem ra gương mặt sau lớp lụa mỏng kia chính là một gương mặt đẹp như phù dung, mị hoặc chúng sinh.

Một đám người bên này không khỏi ngẩn người, mãi mới phản ứng kịp, quả nhiên là người quen nha! Vân Chỉ âm thầm kêu rên, thế nào mà hôm nay trời vừa sáng đã gặp phải kẻ thù thế này!

"Vương huynh! Sao ngươi lại đến đây?" Ngay khi ánh mắt Hách Liên Diệp dừng lại trên người mọi người, Hách Liên Ngọc Nhi kinh ngạc kêu lên, Vương huynh vừa đăng cơ cách đây không lâu nên sao có thể bỏ chuyện quốc sự mà ra ngoài đi dạo chơi cưứ! Người ở phía sau hắn có lẽ là Vương tẩu, xem ra lời đồn không đúng nha, ai dám bảo Vương huynh vắng vẻ Vương tẩu chứ, đây không phải là vừa xuất môn là đã mang theo bên người sao?

Khi Hách Liên Diệp nhìn thấy đám người bọn họ cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ là trên nửa đường đã đụng phải bọn họ, tuy nhiên thế cũng tốt, nhân tiện đây thì tính toán rõ ràng mọi ân oán rồi sớm ngày trở về Hách Liên.

Tuy rằng có muôn vàn nghi ngờ, rồi cả tức giận nhưng vẫn giữ lễ nghi tiến lên chào hỏi: "Quả nhân đang muốn đến Dự Vương phủ ở Mặc Kỳ để bái kiến, không ngờ có thể gặp được Dự Vương ở đây, thật là có duyên, nói vậy ông trời cũng nhất định muốn Quả nhân và Dự Vương gặp mặt nói chuyện ở đây!"

"Ha ha, quả thật rất có duyên, sau lần cáo từ vội vàng đó còn chưa kịp đến chúc mừng song hỉ Hách Liên vương đăng cơ và đại hôn, hiện nay vừa đúng lúc duyên phận đến, vậy thì Bổn vương ở trong quán nhỏ này mời khách, mặc dù có phần không chu đáo nhưng coi như cũng thể hiện hết tâm ý của Bổn vương, mong rằng Hách Liên vương không ghét bỏ." Mặc Kỳ Uyên tiến lên không cứng không mềm trả lời, trực tiếp chuyển đề tài đến ngày đại hôn đăng cơ khi đó.

Nghe thấy hai chữ đại hôn, lửa giận trong lòng Hách Liên Diệp lại bùng lên, coi hắn-Thái tử của một quốc gia thành đứa ngốc đùa giỡn một hồi xong rồi còn để lại bên người hắn một nữ nhân, muốn lúc nào cũng nhắc nhở hắn lần đùa giỡn đó, thật sự là khinh người quá đáng!

"Vậy thì Quả nhân cung kính không bằng tuân mệnh!" Sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, sau đó chọn một vị trí ngồi xuống, hoàn toàn không thèm để ý đến nữ tử bên người, hai mắt tìm trong đám người đối diện bóng dáng quen thuộc.

Trong khi tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bóng dáng màu trắng, Thiên Đại Vân Chỉ, chính là nàng! Nhớ lại bộ nam trang nàng mặc ngày đó ở đáy sông Bàn Niết hoàn toàn không giống chút nào sự dịu dàng nhã nhặn khi ở Hách Liên.

Hừ lạnh một tiếng nói: "Dự Vương phi, người quen gặp mặt, thế nào mà ngay cả một tiếng chào cũng không có vậy, chẳng phải ngươi chính là bà mai cho đại hôn của Quả nhân sao!"

Quả nhiên là đến tìm nàng tính nợ cũ, Vân Chỉ không nói gì bĩu môi, đã đưa cho hắn một đại mỹ nhân làm lão bà rồi mà hắn còn muốn như thế nào nữa!

"Hình như Bản phi và Hách Liên vương chưa từng thân thiết như vậy đi, nhiều lắm cũng chỉ mới gặp mặt một lần mà thôi, hơn nữa còn dùng kiếm nói chuyện, nên không thể nói đến những nghi thức xã giao sau này! Về chuyện khác, thứ lỗi, Bản phi nghe không hiểu!" Vân Chỉ hoàn toàn giả ngu, không thèm để ý đến sắc mặt tối sầm của hắn.

Thấy Vương huynh làm căng như vậy, Hách Liên Ngọc Nhi vội vàng lên tiếng giảng hòa: "Tại sao Vương huynh còn chưa bảo Vương tẩu ngồi xuống a, đi đường mệt nhọc như vậy mà, chờ cơm nước xong chúng ta phải đi sớm một chút!"

"Ngươi im miệng! Tư tưởng chỉ muốn ở bên ngoài vui đùa, nào còn dáng vẻ của một Công chúa chứ, đến lúc đó thì hồi cung với Quản nhân, rồi học lại lễ nghi một lần nữa!" Hách Liên Diệp tức giận trút lên đầu Hách Liên Ngọc Nhi.

Đã nhắc đến Vương hậu của hắn, lúc này mới quay đầu lại lạnh lùng nói: "Ngồi xuống đi, tháo mạng che mặt xuống."

Diệp Nguyệt Linh ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo một góc mạng che mặt xuống, nàng không biết vì sao Hách Liên Diệp lại muốn mang theo nàng xuất cung, cũng không biết vì sao giờ phút này lại bắt nàng lộ diện trước nhiều người không quen biết như vậy, nhưng nàng luôn phục tùng hắn, ngay từ khi mở miệng đồng ý là Vương hậu Hách Liên, làm nương tử của hắn thì nàng đã biết là mình phải đối mặt với chuyện này, đến bây giờ nàng cũng không xác định được quyết định lúc đó của bản thân là đúng hay sai nữa.

"Dự Vương phi nên cẩn thận nhìn kĩ khuôn mặt này, quả thật Vương phi đã tốn rất nhiều công sức nha, hiện tại Quả nhân đưa người hoàn hảo không tổn hao gì đến trả lại, hy vọng Dự Vương và Dự Vương phi trả lại cho Quả nhân một công đạo!" Giọng nói Hách Liên Diệp đầy dứt khoát, hoàn toàn nói rõ ràng mọi chuyện ra, không muốn để Vân Chỉ có cơ hội thất thần giả ngốc.

Còn Diệp Nguyệt Linh vẫn ngồi yên lặng cúi đầu bên cạnh sau khi nghe thấy lời Hách Liên Diệp nói thì người run lẩy bẩy, ngẩng đầu đầy khiếp sợ nhìn về phía Hách Liên Diệp giống như muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ là sự bất lực đau lòng trong hai mắt khiến người xem cảm thấy vô cùng thương tiếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.