Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Chương 2: Q.2 - Chương 2: Không cho phép ngươi chết




Đại quân Mặc Kỳ quốc bị tổn thất, hạ trại đóng quân hơn mười dặm, mấy ngày liên tiếp chỉ thủ chứ không tấn công, giống như đầu tuyến bị rối loạn, toàn quân đều rơi vào trạng thái khủng hoảng. Thế mà quân Khâu Lệ lại không thừa thời cơ này xuất quân đi tiêu diệt quân Mặc Kỳ, trong lúc này, hai quân đội tạo thành thế đối chọi quỷ dị.

Mà lúc này, Hách Liên quốc ở cách đó không xa cũng bắt đầu không kìm nén được nữa. Nền tảng lập quốc của Hách Liên là sự giàu có và đông đúc, vui vẻ, hoàn thuân của các quốc gia nhỏ, tuy nhiên giữa Mặc Kỳ quốc và Khâu Lệ quốc thì khoảng cách đến Mặc Kỳ quốc có gần hơn, cho đến nay cũng vẫn có quan hệ tương giao khá tốt với Mặc Kỳ. Mà vừa đúng năm năm trước, khi yêu hậu cầm quyền Mặc Kỳ quốc, đột nhiên xuất binh thảo phạt Hách Liên, cũng nhanh chóng khiến cho quân đội Hách Liên kém xa về lực lượng phải chịu thua đầu hàng, từ đó trở thành nước phụ của Mặc Kỳ.

Lúc này trên đại điện trang nghiêm của Hách Liên quốc, ước chừng có ba mươi mấy vị đại thần đang can ngăn, cãi cọ, vô cùng ầm ĩ.

"Vượng thượng, hiện nay Mặc Kỳ và Khâu Lệ đang hỗn chiến, lập tức Hách Liên chúng ta xuất binh, hỗ trợ Khâu Lệ thảo phạt Mặc Kỳ, để giải mối nhục nhiều năm qua của Hách Liên!" Hồ đại nhân lòng đầy căm phẫn nói, cơ hội này khó khăn lắm mới có được sao có thể dễ dàng buông tha.

Nghe thấy có ý nghĩ không đồng nhất với chính mình, một số người lập tức tạo thành một đội ngũ, lớn tiếng noi: "Nếu Hách Liên đã trở thành nước phụ thuộc của Mặc Kỳ, mà mấy năm qua vẫn bình an vô sự, hơn nữa còn phải cảm ơn tấm lòng của họ, giờ là lúc nên đáp lại sự giúp đỡ đó, bày tỏ sự hữu hảo chân thành của Hách Liên quốc với Mặc Kỳ đại quốc."

Nghe đến đó, nam tử mặc áo tím đứng đầu đám quan phía trước cúi đầu xuống trên mặt hiện lên một tia trào phúng sắc bén, nhưng vẫn không nói gì, hắn hoàn toàn khinh thường việc ở cùng một chỗ với đám đầu heo kia.

"Ngươi, cái đám bán nước, cái bọn nhát gan, nói như vậy mà ngươi cũng có thể nói ra, Hách Liên chúng ta vốn dĩ bị Mặc Kỳ cố tình xâm chiếm, sao có thể nhận giặc làm cha!" Một lão quan râu bạc ức chế không chịu nổi bi phẫn nói, một tay chỉ vào đối phương mắng to, râu run run.

"Trong nơi này không phải nhận giặc làm cha, là tình hữu nghị bang giao của hai nước.........."

"Được rồi! Làm cho quả nhân đau cả đầu!" Một người đàn ông trung niên ngồi ở trên, hiển nhiên là đã phiền não từ sớm, một tay chống trán, chau mày, quay đầu nhìn về phía một chàng trai trẻ tuổi đang kính cẩn đứng ở phía trước, ấm giọng nói: "Diệp nhi, ngươi nghĩ như thế nào?"

Hai mắt Hách Liên Vương phát sáng, vẻ mặt mong đợi nhìn nhi tử vẫn luôn làm hắn tự hào, hắn tin tưởng, Thái tử từ nhỏ đã vô cùng thông minh này nhất định sẽ có biện pháp giải quyết tốt nhất.

Nam tử mặc áo tím chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy ngũ quan tuấn mỹ kia mang theo sự sắc bén, mạnh mẽ, mi nghiêng mắt phượng, mũi thẳng môi mỏng, có tà mị, có âm nhu, cũng có âm độc dứt khoát.

Hách Liên Diệp cũng không lập tức nói chuyện, mặt không đổi sắc nhìn những quan viên đang muốn nói xung quanh một vòng, cho đến khi mỗi người đều bị ánh mắt âm trầm khó hiểu kia làm cho giọng nói bị mắt kẹt ở cổ họng, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Nước khác giao chiến thì có quan hệ gì với Hách Liên chúng ta chứ? Thắng bại giữa Mặc Kỳ và Khâu Lệ chưa rõ ràng, trước tiên Hách Liên chúng ta không cần phải tự làm loạn, thật sự rất buồn cười! Yên lặng theo dõi, mới đúng là kế thượng sách!"

Nhất thời trong triều rơi vào sự yên tĩnh, rồi sau đó truyền ra những tiếng thảo luận nhỏ, bọn quan viên liên tiếp gật đầu bày tỏ sự tán thành đối với lời nói của Thái tử, hai phái vốn dĩ đang cãi nhau ầm ĩ cùng không nói được câu nào.

Sắc mặt Hách Liên Vương trở nên vui vẻ, đang chuẩn bị mở miệng kết thúc buổi lâm triều thì lại nghe thấy giọng nói mát lạnh của Hách Liên Diệp vang lên lần thứ hai.

"Vốn dĩ Hách Liên và Mặc Kỳ là mối quan hệ hữu nghị bang giao, cũng không hẳn là nước nhỏ phụ thuộc vào nước lớn. Nếu Lý Ngự Sử muốn bày tỏ sự chân thành hữu hảo đối với Mặc Kỳ, vậy thì khẩn cầu Phụ Hoàng phong Lý Ngự Sử làm đặc phái viên, một mình đi đến trước doanh trại Mặc Kỳ bày tỏ sự ủng hộ của Hách Liên đối với Mặc Kỳ, chỉ là Hách Liên thế đơn lực mỏng, nhất định Mặc Kỳ sẽ không để ý đến sự hỗ trợ từ một quốc gia như con kiến chúng ta. Hy vọng Lý Ngự Sử có thể truyền đạt lại một cách tốt nhất ý tứ của bản Thái tử, không để hủy đi tình hữu nghị bang giao giữa hai nước! Sau khi truyền xong ý tứ, Lý Ngự Sử cũng có thể ở lại Mặc Kỳ, tiếp tục phát triển tình hữu nghị bang giao." Hách Liên Diệp cười ôn hòa, nhưng lại khiến Lý Ngự Sử sợ gần chết.

"Diệp nhi nói có lý, vậy thì quả nhân sắc phong Lý Ngự Sử làm đặc phái viên, hôm nay có thể khởi hành luôn!"

Việc đã đến nước này, Lý Ngự Sử đành phải quỳ xuống đất tạ ơn, ngọn nguồn của ý tứ vừa rồi cũng đã khiến hắn hối hận, sợ hãi không thôi, hắn vốn dĩ là mật thám của Mặc Kỳ phái sang đây, đương nhiên là sẽ hướng về Mặc Kỳ. Mà lại chỉ vì hắn nói có mấy câu mà đã bị Hách Liên Diệp phát hiện ra rồi sao? Một mình đến doanh trại ở tiền tuyến, vậy thì chẳng khác nào là chịu chết sao? Không cần nói cũng biết là nơi đó nguy hiểm như thế nào rồi, hơn nữa, chỉ cần là mật thám bị khiển trách rồi trở về thì đã không còn khả năng cứu mạng nữa rồi!

Triều đình lại rơi vào trạng thái yên lặng, trong lòng mọi người đã hiểu, Thái tử Hách Liên bề ngoài có vẻ là người vô hại nhưng hành sự quả nhiên quả quyết, ngoan độc, mọi việc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, hơn nữa trừng trị, giết người lại càng không thấy máu tươi, thật sự là một người đáng sợ.

Ngày xuân ấm áp dần dần bị ngày mùa hè nóng bức thay thế, đúng lúc Vân Chỉ và Tẫn Lãng đi ra khỏi rừng cây thì toàn thân trở nên vô cùng nhếch nhác.

Ra khỏi cánh rừng, Vân Chỉ liếc mắt một cái liền thấy, phía xa mười dặm ẩn hiện có mấy doanh trướng đang xếp hàng.

Ngay ở phía trước rồi ! Không biết là do sợ hãi hay là do kích động, Vân Chỉ không còn tâm tư để ý tình hình thực tế, đánh một roi vào mông ngựa, hai người lại tiếp tục chạy bằng tốc độ nhanh nhất về phía đại quân.

Chạy cực nhanh giống như một chiếc xe BMW, Vân Chỉ cũng không thèm để ý đến hàng rào binh lính ngăn cản, cứ phi thẳng vào trong, dẫn đến một mảnh hỗn loạn. Trong lúc đang đề cao cảnh giác, tướng sĩ Mặc Kỳ tưởng đột nhiên quân Khâu Lệ tiến công, đều nhanh chóng thổi kèn báo hiệu có quân địch đột kích.

Mà Vân Chỉ lao nhanh trên ngựa tốt giống như đi vào chỗ không người, đi thẳng đến một lều trại lớn nhất. Mà vừa lúc nàng ghìm dây cương lại thì một cảnh tượng màu trắng hiện ra khiến cả người nàng như bị sét đánh chết đứng ở đó.

Nhóm binh sĩ đuổi theo Vân Chỉ cuối cùng cũng thấy nàng dừng ngựa, lập tức quây nàng lại, vô số cây thương như những bụi gai chĩa thẳng vào nàng, Tần Lãng ngồi sau nhíu chặt hàng lông mày, ngân kiếm trong tay đã chuẩn bị xuất ra.

Để ý đến Vân Chỉ mở to mắt một cách không bình thường, Tần Lãng nhìn theo ánh mắt của nàng nhìn ra phía trước, thấy hai binh lính đang nâng một các cáng đơn sơ, trên cáng có một thân thể đang nằm, bên trên có một tấm vải màu trắng che lại, giữa một màu xám của quân doanh trở nên vô cùng chói mắt.

Chẳng lẽ. . . . . . Người trên cáng này, là Mặc Kỳ uyên? !

Một lúc sau, lúc này Vân Chỉ không đổi sắc mặt nhảy xuống lưng ngựa, một vòng thương đao đi theo mỗi bước đi của nàng. Trong lòng đột nhiên trở nên trống rỗng, không biết là nàng đang muốn làm gì.

Hành động quái dị của nàng làm cho binh lính vây quanh nàng đưa mắt nhìn nhau, cái tên thích khách này sao lại lớn mật như vậy, xâm nhập quân doanh, vậy mà còn dám bước đi tiêu sái không coi ai ra gì như vậy, thế chẳng phải không coi họ vào mắt sao, nghĩ đến đó tất cả cầm thương đao chọc thẳng, muốn chế trụ người này.

Mà lúc này hai mắt Vân Chỉ chỉ nhìn chằm chằm cái cáng phía trước, bên tai nghe thấy mọi người đang muốn xông lên, vung tay áo lên, một trận thuốc bột bay ra theo gió, đám người xung quang lập tức đứng yên như tượng tại vị trí.

Hai chân nặng nề giống như đeo chì, từng bước từng bước đi đến bên người nàng yêu nhất, Vân Chỉ đi đến trước mặt tấm vải trắng, chậm rãi ngồi xổm xuống, giờ phút này con ngươi màu hổ phách nổi lên những đợt sóng dập dờn, chỉ cần một trận gió lớn có thể khiến nó vỡ tan tành ra.

Run rẩy kéo một góc tấm vải trắng lên, nhưng trong nháy mắt cánh tay như nặng ngàn cân, làm sao cũng không có sức lực mở tiếp ra, nàng sợ giờ phút này nếu nhìn thấy có thể khiến cho trái tim đang treo cao của nàng đột nhiên phát nổ.

Đột nhiên, Vân Chỉ mạnh mẽ đứng dậy rút kiếm ra, chỉ thẳng tắp vào cái cáng: "Mặc Kỳ Uyên, ngươi đứng lên cho ta! Đừng có giả thần giả quỷ với ta, ta còn chưa tha thứ cho ngươi, ngươi không được phép chết! Có nghe thấy hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.