Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Chương 9: Q.2 - Chương 9: Hoàng lăng Hách Liên




"Bẩm! Thái tử, đột nhiên đá Niết Trừng phát ra ánh sáng màu bạc, chấn động kịch liệt, chỉ sợ là có kẻ xấu đã xông vào sông Bàn Niết!"

Giống như là có chuyện vô cùng khẩn cấp quan trọng, người tới không hề cần thông truyền, đứng ngay phòng ngoài lớn tiếng bẩm báo. Quả nhiên, bóng người màu đen sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, sông Bàn Niết là thánh sông ở Hách Liên quốc mấy trăm năm qua vẫn bình yên vô sự, sao đột nhiên lại bị kẻ xấu xâm nhập, đương nhiên là chuyện đại sự khẩn cấp!

Hách Liên Diệp bước nhanh về phía cửa, đen mặt nói: "Nhanh đi mở cửa Thông Bàn, bản Thái tử sẽ đi qua nhìn một chút, ngươi đi bẩm báo Phụ vương bảo hắn không cần phải lo lắng!"

Khi bọn hắn đi đến cửa Thông Bàn, đá Niết Trừng đã khôi phục sự yên lặng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tro bụi xung quanh nó rơi xuống khi nó bị chấn động, chỗ kia vẫn còn ẩn ẩn ánh sáng màu vàng đầy bất an. Hách Liên Diệp cau mày, đá Niết Trừng là vật được truyền lại từ trăm ngàn năm qua của Hách Liên, là thánh vật hấp dẫn linh khí cùng với sông Bàn Niết, gần trăm nay nay chưa từng có bất kỳ sự xao động nào, giờ phút này lại xao động như vậy, là ai lại lớn mật như vậy, dám xông vào sông Bàn Niết?

"Bản Thái tử đi vào trước, ngươi đi mời Hộ Hà Trưởng lão đến đây, nói là sông Bàn Niết có hiện tượng quái lạ!" Hách Liên Diệp quay đầu phân phó đối với người bên cạnh, rồi thi triển khinh công tiến vào thạch đạo thâm u lạnh lẽo kia.

Hắn từ khi còn bé đã biết sông Bàn Niết chính là thánh địa của Hách Liên quốc, thậm chí Hoàng lăng cũng được đặt ở đáy sông, chính là biểu hiện cho Hoàng tộc Hách Liên thề sống thề chết bảo vệ thần linh sông Bàn Niết. Nhưng chính hắn cũng không biết rốt cuộc nó tồn tại sức mạnh to lớn đến mức nào.

Mọi người Hách Liên quốc đều biết một truyền thuyết về sông Bàn Niết, sông Bàn Niết chính là nơi bảo vệ Phượng Hoàng, hai vị thần Phượng Hoàng nhập vào Bàn Niết, rửa sạch đài hoa, tiếp nhận thần lực của tinh hoa vạn vật, tạo phúc cho đất trời, thành tựu vang danh khắp thiên hạ! Nhưng mà, đó cũng chỉ là một truyền thuyết, nhưng lại khiến cho hàng trăm ngàn năm qua Hách Liên đều tin tưởng vững chắc thì không thể nghi ngờ, vì thế mà có một bộ tộc do Hộ Hà Trưởng lão đứng đầu, nhiều thế hệ nối tiếp nhau bảo vệ sông Bàn Niết.

Cũng vì truyền thuyết này mà mỗi lần Hoàng tộc Hách Liên có một người sắp lên ngôi đều muốn cử hành nghi lễ long trọng ở sông Bàn Niết, chính là để nghiệm chứng truyền thuyết có thật hay không, để có thể trở thành long phượng của nhân gian, mà hắn, không lâu sau đó cũng phải chịu sự nghiệm chứng không hề thú vị này!

Chỗ này cũng không phải là đáy sông Bàn Niết mà là Hoàng lăng của Hoàng tộc Hách Liên. Kỳ thật, trừ bỏ Hộ Hà Trưởng lão của bộ tộc đó ra thì ngay cả hắn là Thái tử mà cũng không biết nơi nào mới chính là nơi quan trọng và thần bí nhất, chỉ biết là, mọi cái ở đây đều lộ ra vẻ quỷ dị!

Sau khi kính bái tấm đá ngọc lạnh lẽo phía ngoài cung, rồi dơ tay lên vận khí xoay tròn viên đá trên cửa, cửa đá chậm rãi mở ra, đập vào mắt là những cái quan tài bằng đá màu xanh yên tĩnh, lạnh lẽo, bên trong chính là nơi yên nghỉ của tất cả các tiền bối của Hoàng tộc từ khi khai quốc đến nay.

Chỉ thấy những tử thi này chỉ như đang nằm ngủ, nếu không có lớp băng sương ngưng đọng lại trên cơ thể thì chắc chắn người khác không thể nhận ra đây là những người đã qua đời, quả nhiên là sự lạnh giá quỷ dị. Nghe nói những thi thể đặt trong Hoàng lăng Hoàng tộc Hách Liên ở đáy sông Bàn Niết đều còn nguyên vẹn không hư tổn gì, người ngoài đều biết thánh sông Niết Bàn đã cảm tạ sự chân thành việc bảo vệ của Hoàng tộc, phát huy thần lực mà tạo ra nơi này nhưng hắn lại không cho rằng là như vậy!

Chậm rãi đi đến phía sân khấu trên cùng, nhìn vào vật thể đang được bảo vệ trong chậu đá cao kia, dường như đang ngủ mà vẫn phát ra ánh sáng màu xanh, hoàn toàn thu hút không giống như bất kỳ hòn đá nào trong lăng mộ. Mà hắn biết, chính là cái này, nhờ nó mà toàn bộ người chết trong Hoàng lăng mới có thể nguyên vẹn một cách quỷ dị như vậy.

Đây cũng chính là thánh vật mà thế gian cho rằng đã biến mất - băng thiềm!

"A!" "Vân Chỉ!"

Đột nhiên, bên tai truyền đến hai tiếng hét lên ngắn ngủi, kinh hãi qua đi, Hách Liên Diệp với dáng vẻ run sợ xoay người, đồng thời tập trung nội lực vào tay, toàn thân cảnh giới.

Mà vừa đúng lúc xoay người lại chỉ thấy hai cái bóng một xanh một trắng lần lượt rơi xuống từ trên không trung, rơi xuống đến trên mặt đất xong mới ổn định lại thân thể. Không ngờ đến là thật sự có người xông vào, theo như hắn biết nơi này cũng không có cửa nào khác để vào, hai người này làm sao mà tự nhiên có thể xuất hiện?!

"Các ngươi là ai? Xâm nhập thánh địa của Hách Liên chúng ta là muốn gì?" Không đợi đến khi Vân Chỉ và Tần Lãng đứng vững, hai tay Hách Liên Diệp vung ra một luồng khí màu tím vây hai người lại, giọng nói dịu dàng, kiêu ngạo hoàn toàn không phù hợp với khí thế ầm trầm muốn giết người trên mặt!

Vân Chỉ vừa mới rơi xuống, trong lúc choáng váng từ từ tỉnh lại, thì ngay lập tức bị một đòn sát khí trấn trụ, nhưng cũng chỉ ngây người trong một khắc, trên mặt đã lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, thậm chí còn có chút hứng thú khiến cho Hách Liên Diệp đang nhìn nghi ngờ chằm chằm Vân Chỉ.

Ánh mắt từ từ di chuyển đến Hách Liên Diệp đang vây khốn bọn họ, nhìn qua giống như một thư sinh nho nhã, tuấn lãng phi phàm, nhưng ở giữa con ngươi âm trầm khó đoán kia lại cho người ta cảm giác nhanh nhạy, mạnh mẽ, Vân Chỉ biết, người đàn ông này chính là trong ngoài bất nhất!

"Chúng ta gặp phải cơ quan mới rơi nhầm vào đây, nếu ngươi đồng ý buông tay, chắc chắn chúng ta sẽ lập tức biến mất." Cướp lời Tần Lãng mở miệng trước, Vân Chỉ thản nhiên nói, vẻ mặt không biết sợ, dáng vẻ giống như chỉ đến nơi này tản bộ vậy.

Nàng thật sự đúng là không biết làm sao lại rơi vào đây, chỉ nhớ rõ là sau khi hai người tránh được những mũi tên nhọn kia, nhân cơ hội tiến vào hang động tối tăm kia, vào bên trong lại thấy nó chia ra làm hai động đá, hai người cũng không tách ra để hành động mà đồng loạt tiến vào cái bên phải, chỉ vì cái bên phải truyền ra một trận gió lạnh khiến Vân Chỉ không chút đắn đo quyết định đi vào. Ai ngờ, chưa đi được mấy bước trong bóng đêm thì hai như bước phải không khí, cứ như vậy ngã thẳng xuống dưới.

Nghe thấy giọng nói của Vân Chỉ, Hách Liên Diệp hơi kinh ngạc, không ngờ đó lại là một nữ nhân, nếu không phải nàng mở miệng nói chuyện, thì chắc chắn hắn không thể nghĩ đến cái người đang bình tĩnh, thản nhiên trước mặt này lại là một nữ tử?! Tuy nhiên, mặc kệ là nam hay là nữ, đã vào đến được Hoàng lăng này thì nhất định không phải là người bình thường!

Bàn tay Hách Liên Diệp còn chưa thu liễm, trên mặt không hề dao động, hiển nhiên là không tin lời nói của Vân Chỉ: "Lầm lỡ tiến vào? Hừ! Sông Bàn Niết là thánh sông của Hách Liên ta, không phải người tầm thường thì không thể đi vào, chẳng lẽ các ngươi có khả năng chọn đúng thánh sông để nhảy sông tự vẫn sao?"

"Ai, không ngờ lại bị ngươi đoán đúng." Vân Chỉ như có nỗi lòng riêng than thở một hơi, trả lời một cách trôi chảy, một tay ung dung thản nhiên dựa vào phía sau Tần Lãng, trên mặt vẫn là biểu tình bi thương: "Không ngờ đến con sông thối nát này tìm đến cái chết cũng không được! Cũng được thôi, dù sao cũng là nhảy sông tự tử, giờ trở thành tặc nhân bị giết chết cũng không khác là mấy, đến đây đi!"

Tiếng nói vừa dứt, Vân Chỉ vội kéo người Tần Lãng cùng tiến về phía trước, giống như thật sự muốn cầu một cái chết thật nhanh!

Khóe miệng Hách Liên Diệp co rút nghe nàng tự lẩm bẩm, lại không ngờ rằng thật sự nàng lại tiếp lời một cách như vậy, ngạc nhiên khiến bàn tay đang vận khí hơi run lẩy bẩy, mà đúng lúc run run này, hai người nhanh chóng thoát thân ngay dưới bàn tay hắn, tiếp theo đồng loạt tiến công về phía Hách Liên Diệp, khi hai người đồng loạt công kích, Hách Liên Diệp bị hai người vây khốn, chỉ có thể thủ chứ không thể tấn công.

Thấy một mình Tần Lãng có thể đối phó với hắn, Vân Chỉ bứt ra rồi kêu lên: "Tần Lãng, ngươi đối phó với hắn, ta đi tìm băng thiềm!"

Tuy rằng đang chăm chú đối phó với nam nhân này nhưng nàng vẫn nhớ rõ mục đích đi đến đây, rõ ràng cảm nhận được nơi này còn lạnh hơn nhiều so với bên ngoài, cho nên, khả năng băng thiềm ở nơi này là vô cùng lớn!

Nghe thấy hai chữ băng thiềm, trong lòng Hách Liên Diệp kinh hãi, thì ra hai người này là vì băng thiềm mà đến! Không được, băng thiềm là thánh vật duy trì Hoàng lăng, tuyệt đối không thể để cho người khác lấy đi! Chiêu thức trên tay càng thêm mãnh liệt, thẳng thắn muốn đánh lui đối thủ rồi đến ngăn cản Vân Chỉ lục soát tìm thứ kia!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.