Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Chương 16: Q.2 - Chương 16: Hoàng lăng bị huỷ




Nhìn dáng vẻ không phải cực kỳ tin tưởng của mọi người, hắn chậm rãi ngồi xuống, tinh tế vuốt ve giống như đang trấn an nó vậy, hoặc là đang trao đổi một cái gì đó, chỉ trong giây lát, hắn đã lại đứng dậy.

Mà bò cạp trên mặt đất cũng bắt đầu di chuyển, kề sát mặt đất tìm kiếm, đột nhiên, giống như là phát hiện ra cái gì đó, nó mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phương hướng đó, sau đó dựng thẳng hai cánh bên người lên, bắt đầy bay lên tựa như một đường ánh sáng màu hồng!

Mọi người nhìn nhau, đi theo phía sau Khâu Lệ Thương Kình hướng về phía bò cạp lao đi, vừa đi vừa không quên né tránh những tảng đá lớn nhỏ đang muốn nện vào người.

"Các ngươi dám hủy đi Hoàng lăng của Hách Liên ta! Đừng mơ tưởng có thể đào tẩu!" Đột nhiên giọng nói tức giận của Hộ Hà Trưởng lão vang lên bên kia, cách đám đá vụn không xa.

Hắn nhìn thấy đá Niết Trừng rung rung lên rồi vỡ vụn mới bất an chạy đến xem thì đã thấy cảnh tượng này, chỉ thiếu chút nữa phun ra máu tươi, bị tức chết ngay tại chỗ!

Hắn như thế nào mà lại để đám người này ở lại trong Hoàng lăng a?

Vân Chỉ nhìn xuyên qua đám tro bụi, nhìn thấy lão già kia đang điên cuồng run run râu vì mấy táng đá vụn, đột nhiên tâm tình thật tốt, châm biếm cười nói với hắn: "Lão râu bạc, bản cô nương đi trước một bước, nếu ngươi có bị thương gì thì không cần phải đến tìm ta! Ngươi cần phải giữ cái mạng già của mình cho cẩn thận để bản cô nương còn có thể gặp lại ngươi a!"

Lại ngẩng đầu nhìn lên phía trước, đã thấy Khâu Lệ Thương Kình như một con thằn lằn dính vào tấm thạch bích, mà phía trên hắn đã bắt đầu xuất hiện một cái cửa, có lẽ đây chính là nơi bọn hắn đi vào!

Trưởng lão bị chọc tức không nhẹ, chân khí trong cơ thể vốn dĩ chưa được điều tức tốt lại không phục tùng tuôn ra, cổ họng có cái gì đó ngai ngái!

Không để ý đất đá rơi xuống khiến cho bụi tung bụi mù, thu ngự khí hộ thể lại, bóng người màu xám trắng bay xuyên qua mọi thứ, muốn bắt lại mấy người này!

Trong mấy người, Khâu Lệ Thương Kình đi trước dẫn đường, Mặc Kỳ Uyên và Vân Chỉ đi theo sát phía sau, Công Ngọc Viêm Bân và Khâu Lệ Mang Lãng đi sau cùng.

Cho dù tốc độ của Hộ Hà Trưởng lão có nhanh đến đâu thì khi đuổi đến nơi, nửa người Vân Chỉ và Mặc Kỳ Uyên đã đi vào động đá khác!

"Băng thiềm!" Ngay khi mấy người đều lần lượt đến một động đá khác thì Công Ngọc Viêm Bân lớn tiếng kêu to.

Hắn chẳng thể ngờ là vừa chuẩn bị ra khỏi đó thì băng thiềm lại bị lão già đó đoạt lại được!

Đã đi đến cửa động nhưng vẫn muốn quay lại để lấy lại bằng thiềm thì bị Mặc Kỳ Uyên chặn lại: "Đi về trước! Băng thiềm sẽ có biện pháp khác!"

Chỉ trong giây lát mấy người đều biến mất ở cái động đá đó, mà cái động đá đó lại vô cùng quỷ dị liền biến mất giống như bản thân nó chưa từng tồn tại.

Hộ Hà Trưởng lão tức giận, nhìn chằm chằm vào phương hướng bọn họ biến mất, hoàn toàn không để ý hỗn loạn xung quanh, tay nắm thật chặt cái hòm nhỏ thể hiện sự tức giận không hề nhỏ, râu ria đều vểnh hết lên trời! Đám người này dám xông đến rồi phá hủy toàn bộ mọi thứ ở đây!

"Trưởng lão, nhanh lên, ra ngoài thôi! Bên trong sắp sập rồi!" Hách Liên Diệp đứng ngoài cửa gọi to, đá vụn bên trong đã sắp ngập đến đầu gối, nếu không ra ngoài thì thật sự sẽ bị chôn sống.

"Hủy đi Hoàng lăng của Hách Liên chúng ta, làm loạn đáy sông Bàn Niết, lão phu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi!" Trong mật thất hỗn loạn, chỉ nghe thấy giọng nói tức giận như sấm bay qua giữa làn đá vụn! Nhất định hắn phải bắt con bé kia trở về!

Đoàn người Vân Chỉ dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên bờ sông, đến lúc này mới thở phào một hơi.

Ngay khi đoàn người vừa mới đặt chân xuống, liền nghe thấy dưới đáy nước truyền đến một tiếng động to kèm theo một rung chấn mãnh liệt, nước bắn lên tung tóe, mấy người đưa mắt nhìn lên, thấy trên mặt nước sóng nước cuồn cuộn, mãnh liệt, hoảng sợ giống như bị hủy diệt đi vậy, nước sông lập tức trở nên đục ngàu, trên mặt nước nổi lên vài chục con cá chết!

Xem ra Hoàng lăng dưới đáy sông đã hoàn toàn bị phá hủy rồi!

Mấy người cũng không có ý tốt gì nên cũng không có cảm giác áy náy hay đồng tình, mà nhìn nhau cười, cao hứng kiêu ngạo cứ như chính mình vừa giành được chiến thắng vậy.

"Chúng ta đi về trước, vết thương của hai người các ngươi ta còn phải kiểm tra lại!" Công Ngọc Viêm Bân mở miệng đầu tiên, mấy người bọn họ tìm được được đường sống trong chỗ chết, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều.

Đương nhiên là phải trở về, nhưng mà rất nhanh mọi người đều cảm giác có cái gì đó không thích hợp, rồi cùng nhau nhìn về phía Khâu Lệ Thương Kình, vốn dĩ hẳn phải là kẻ địch mới đúng, nhưng lại phải dựa vào hắn thì mới thoát khỏi được cảnh nguy hiểm đó.

Vân Chỉ nhìn về phía Khâu Lệ Mang Lãng đang không bình tĩnh, có một chút lo lắng: "Mang Lãng, nếu hiện tại ngươi muốn báo thù, chúng ta thành toàn cho ngươi, nhưng nếu ngươi có thể chờ thêm một chút, sau khi chiến thắng, hắn sẽ để lại ngươi!"

Ánh mắt Khâu Lệ Mang Lãng vốn dĩ vẫn đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù khi nghe thấy Vân Chỉ nói vậy, có chút rung động, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt lo lắng của Vân Chỉ, đôi mắt màu xanh dịu dàng giống như đang an ủi hắn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt có chút tái nhợt thì liền chau mày lại: "Chúng ta đi về trước, ngươi vẫn còn phải chữa thương!" Nói xong thì hoàn toàn mặc kệ mọi người một mình đi về phía trước.

Nghe Vân Chỉ nói một câu như vậy, trong lòng Khâu Lệ Thương Kình cảm thấy buồn cười, những lời nói này dù hiểu theo nghĩa nào cũng đều đặt hắn vào vị trí kẻ địch, xem ra thật sự phân rõ giới hạn, coi hắn là kẻ địch rồi nha, nhưng trong lòng hắn cũng có chút kỳ lạ, không hề cảm thấy tức giận một chút nào, chỉ cười cười rồi nhìn Mặc Kỳ Uyên thẳng thắn nói: "Bổn vương cho ngươi hai ngày, sau hai ngày, đại quân Khâu Lệ tấn công, nhất định với khí thế chẻ tre!"

"Vậy thì Bổn vương ở đây chờ Ưng vương Khâu Lệ, sau hai ngày, gặp ở chiến trường thử một lần!" Vẻ mặt Mặc Kỳ Uyên cũng là chờ mong, giọng nói mặc dù không lớn nhưng cũng dạt dào khí thế, đây là tuyên ngôn trước trận chiến, là sự tán thưởng lẫn nhau của tướng lĩnh hai bên.

Giữa trời đêm tối đen không có ánh trăng, càng tô đậm thêm vẻ hắc ám, âm u, mà ngay chính lúc âm u như vậy, một đường ánh sáng chói mắt bắn lên trời, vẽ ra trên bầu trời đêm một đường đi quỷ dị, có vẻ đặc biệt đột ngột làm cho trong lòng người ta cảm thấy bất an.

Hơn nữa mọi người đều không biết, ngay sau đó một ngày, bên cạnh sao Bắc Đẩu trên bầu trời tự nhiên xuất hiện thêm hai sao có mối liên quan chặt chẽ với nhau, ẩn hiện lóe ra tia sáng, hơn nữa với việc ánh trăng bị che đi thì lại càng thêm sáng rõ.

Ở một nơi cách đó hàng nghìn vạn dặm, hoặc nói chính xác hơn là cách đó một không gian vô cùng xa xôi, dưới một địa phương tối đen vô cùng âm u, ở nơi mà không khí giống như ở Địa Ngục khiến người ta phải cảm thấy sợ hãi, mà trang sức để trang trí cái động này đều là da, lông, xương cốt trắng dã của động vật tạo thành, cực kỳ quỉ dị!

Áo giáp hoa lệ phác họa lên thân hình cường tráng, khôi ngôi, tóc mai bay vào mi, vẻ mặt cuồng dã đầy sát khi, mang theo khí tức hắc ám, đây chính là bóng dáng màu đỏ duy nhất ở bên trong.

Giữa bàn tay to cầm một quả cầu ngọc lưu ly trong suốt, nhìn lại vào phía bên trong, rõ ràng có thể nhìn thấy toàn bộ hành động của đoàn người Vân Chỉ, dường như là họ bị nhốt trong một không gian chật hẹp rồi mặc hắn chơi đùa thưởng thức.

"Quả nhiên không khiến bản tôn thất vọng, nhanh như vậy đã tìm được đến chỗ Phượng Hoàng Thần Thú, nếu đã thành chủ nhân của Phượng Hoàng vậy thì bản tôn sẽ hiện thân để cùng chơi đùa với các ngươi!" Giọng nói âm u lạnh lão, mang theo vẻ kiêu ngạo khí phách coi rẻ vạn vật, giữa đôi mắt là ngọn lửa của ma quỷ khiến cho ấn tượng đầu tiên của người khác chính là - tuyệt đối hắn không phải là người!

"Chỉ Tuyền, cuối cùng ngươi vẫn không thể chạy thoát khỏi bàn tay bản tôn!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.