Vương Gia Ngốc Nghếch Trêu Chọc Vương Phi Ngây Ngô

Chương 29: Q.2 - Chương 29: Hoá thân thành nam hầu lừa gạt Công chúa




Khâu Lệ Đại Cơ cười thầm, động cơ của hắn đã là như vậy thì nàng sẽ vui vẻ giúp hắn một chút, như vậy chẳng phải công cuộc trả thù của nàng với Mặc Kỳ Uyên sẽ thú vị hơn sao?

Lúc này, quân đội Mặc Kỳ và Khâu Lệ đang đánh nhau hừng hực khí thế, hiện tại trên trời đã biến thành màu xám, trời cũng dần dần sáng hơn.

Máu tươi, chém giết, những cảnh tượng không có nhân tính như thế âm trầm xuất hiện khi bình minh tảng sáng, ngay cả mặt trời cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ bi thảm như vậy nên thật lâu cũng không chịu ló đầu ra.

Trời còn chưa sáng, đại quân Khâu Lệ đã bị địch xâm nhập, đốt đi lương thảo dự trữ của bọn họ, hơn nữa còn dễ dàng chạy thoát trong tay bọn họ, sĩ khí hạ xuống rất nhiều.

Đại chiến đẫm máu nổ ra, hiện tại những dũng sĩ dũng mãnh thiện chiến của Khâu Lệ cũng bị vây trong hoàn cảnh xấu. Quân Mặc Kỳ được bố trí rất tốt, một vòng rồi lại một vòng tấn công, đám binh lính phía sau thì dùng tốc độ nhanh nhất lùi về bờ sông Bàn Niết, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể qua sông về quân doanh, đám binh lính truy kích của Khâu Lệ cũng không mảy may nghi ngờ gì.

Ngay khi sĩ khí đại quân Mặc Kỳ đang dâng cao là lúc Mặc Hình và Tề Tướng quân dẫn hai nhánh quân từ hai bên đường mòn đánh vào, khí thế tấn công hung hãn, lúc này, đại bộ phận đại quân Khâu Lệ đã rơi vào vòng vây, thời gian bị vây càng lâu thì chỉ có một con đường chết!

Khâu Lệ Thương Kình đang chém giết như một con thú dữ giữa vòng vây của quân lính nhìn thấy tình thế như vậy, trong lòng vô cùng kinh hãi, hiện tại hắn đang cách vị trí của quân doanh Khâu Lệ không xa, lùi không thể lùi, nhưng ít nhất cũng muốn dẫn được nhiều nhất số binh lính còn lại quay về quân doanh.

Nhưng mà, điều này đối với hắn mà nói chính là không làm được!

Loan đao trong tay như một vũ khí sắc bén, chỉ cần một chiêu duy nhất đã tiêu diệt được đám quân lính đang vây xung quanh hắn, rồi phi thân đến cành cây to cách đấy không xa, nhìn từ trên cao, rất nhanh đã tìm thấy hai người Mặc Kỳ Uyên và Vân Chỉ đang đánh nhau trong đám người, dường như chỉ có việc ra tay, khí thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người không ai có thể lại gần hai người họ!

Nhất định hai người này là khắc tinh của hắn, nếu không phải bọn họ phá được trận huyễn thuật sư được bố trí tỉ mỉ kia thì bọn họ cũng đâu thể thuận lợi mang một đại quân lớn như vậy đi tấn công mà không gặp phải sự ngăn cản nào.

Mũi chân điểm nhẹ trên nhánh cậy, Khâu Lệ Thương Kình như một con chim ưng, lướt qua những cái đầu hỗn độn, loan đao bổ xuống một đường khiến người ta phải sợ hãi, chia rẽ hai người Mặc Kỳ Uyên và Vân Chỉ đang phối hợp khăng khít với nhau, bắt giặc thì phải bắt vua trước, đây chính là chiến thuật tốt nhất trên chiến trường!

Mặc Kỳ Uyên nhanh nhẹn bay ra tiếp chiêu của Khâu Lệ Thương Kình, chiêu thức tự nhiên, đẹp đẽ bình tĩnh chống lại người trước mắt, lần trước còn chưa phân thắng bại với hắn, hiện tại thì có thể tiếp tục rồi!

Hai người đánh nhau cùng một chỗ, Vân Chỉ thấy thế tấn công của hai người tương đương nhau, hoàn toàn không cần thiết bản thân mình phải nhúng tay vào, đành bay ra chỗ khác giải quyết đám tiểu binh lính bên cạnh, tạo không gian đánh nhau cho hai người.

Hai bóng dáng bay qua bay lại, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh chợt lóe như tia chớp cùng với nội lực sáng rọi, khí thế cường đại đến mức đám binh lính xung quanh cũng không thể đi vào.

Mà dần dần, Mặc Kỳ Uyên phát hiện Khâu Lệ Thương Kình đánh có mục đích, sau khi toàn thân tập trung vào chiến đấu đã không phát hiện bị hắn dẫn ra xa chiến trường, đi vào một rừng cây nhỏ cách đó không xa.

Vân Chỉ còn ở trong đám người thì đột nhiên phát hiện không thấy bóng dáng Mặc Kỳ Uyên đâu, vội vàng đi tìm hai bóng dáng đã dần dần biến mất, nhìn xung quanh thấy toàn bộ là tướng lĩnh Mặc Kỳ đang vây đánh liền yên tâm phi thân đuổi theo.

Hai người đánh nhau một trận rồi đồng loạt phi thân tách nhau ra đứng trên hai cành cây, trên hai cành cây phía dưới hai người không phải chịu một chút sứt mẻ nào.

Mặc Kỳ Uyên lộ ra vẻ mặt tươi cười, nhàn nhã nói chuyện với Khâu Lệ Thương Kình: "Ngươi mang Bổn vương đến đây có dụng ý gì?"

"Ha ha ha!" Khâu Lệ Thương Kình cười to vài tiếng: "Nếu Dự Vương đã biết mà sao còn nể mặt Bổn vương đi đến đây, nếu đã vậy thì ở trong này mấy ngày đi, để Bổn vương có cơ hội làm một địa chủ tận tình đi!"

Mặc Kỳ Uyên đang ở trong trạng thái đề phòng giờ lại nghe thấy hắn nói như vậy liền nhanh chóng lao về phía hắn, chỉ cần đi theo sát phía sau hắn thì tự nhiên sẽ không có mối nguy hiểm nào.

Nhưng ngay lúc Mặc Kỳ Uyên phi thân qua là lúc khóe miệng Khâu Lệ Thương Kình nở một nụ cười châm biếm, không tiếp chiêu mà xoay người bay xuống, dùng tốc độ nhanh nhất đi xuyên qua đám cây cối, phát hiện đã lệch vị trí, chỉ trong chốc lát, Mặc Kỳ Uyên đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

"Uyên! Ngươi đang ở đâu?" Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói Vân Chỉ truyền vào, nhưng cũng chỉ nghe thấy thanh âm mà không nhìn thấy bóng dáng đâu.

Vân Chỉ phi thân trong đám cây cối tìm kiếm, đột nhiên thấy Khâu Lệ Thương Kình đang xoay người giữa vài cái cây, lập tức nghi ngờ đi theo, rồi đứng lên tấn công về phía hắn.

Khâu Lệ Thương Kình đang bày trận cảm giác được Vân Chỉ đột kích ở phía sau, đành tạm thời ngừng bày trận, dù sao hiện tại Mặc Kỳ Uyên cũng không ra được nữa rồi.

Quay người tiếp chiêu của Vân Chỉ, liền nhận ra võ công của nữ nhân này cũng không thể khinh thường!

"Ngươi đã làm gì Uyên rồi?" Vì sao chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn, mà bốn phía lại không thấy bóng dáng của Uyên, nàng chỉ đến muộn một bước nên hắn không có khả năng có thể làm gì được Uyên!

Khâu Lệ Thương Kình cười đầy ý tứ, càng vui khi thấy Vân Chỉ cảm thấy bất an: "Mặc Kỳ Uyên tự mình khó có thể đảm bảo, ngươi cần gì phải đau khổ tìm kiếm, không bằng đi cùng Bổn vương đi, nữ nhân thì chớ nên ở lại trong quân đội. Tuy nhiên cho dù ngươi không đồng ý thì sớm muộn gì Bổn vương cũng sẽ có được ngươi!"

"Nhưng ta lại không có một chút hứng thú nào với ngươi, mau nói cho ta biết hiện tại Uyên đang ở đâu!" Vân Chỉ không muốn nói nhiều với hắn, không gặp được mình chẳng lẽ hắn sẽ bị cúm thật sao, làm sao mà có thể nói lung tung như thế chứ!

"Bổn vương có hứng thú là được rồi! Không phải do ngươi quyết định!" Nói xong liền muốn tiến đến chế trụ Vân Chỉ, đưa nàng về Khâu Lệ.

Vân Chỉ cũng không nói chuyện nữa, tiếp chiêu với hắn, quả nhiên không nói chuyện vẫn tốt hơn. Nói chuyện với một Vương gia dị tộc không hiểu đạo lí đối nhân xử thế như hắn thì phương pháp tốt nhất chính là dùng đao kiếm để nói chuyện!

Mặc Kỳ Uyên bị vây trong trận có thể nghe thấy tất cả mọi âm thanh ở bên ngoài, nhưng âm thanh nói chuyện của hắn lại bị bắn ngược trở về, cũng đành ở trong này lo lắng suông và tìm kiếm đường ra ở xung quanh.

Hai người đánh nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, mà mê trận mới chỉ có một nửa vẫn chưa xong, giữa lúc đánh nhau, đột nhiên Vân Chỉ mơ hồ nhìn thấy không gian đối diện phía sau chạc cây có sương mù vây quanh, mà bên trong lại có một bóng dáng màu đen, chính là một bóng người, nàng hoàn toàn có thể nhận ra đó chính là Uyên.

Tìm thấy Uyên, Vân Chỉ cũng không muốn dây dưa cùng hắn nữa, Vân Chỉ nhanh chóng phi thân vào giữa chạc cây, quả nhiên là có thể đi vào!

"Đáng chết!" Trơ mắt nhìn Vân Chỉ cứ như vậy đi xuyên qua bức chắn vào bên trong mê trận, Khâu Lệ Thương Kình nhỏ giọng đọc chú ngữ, mê trận này vẫn chưa xong, người bên trong cũng chưa thể đi ra được, người bên ngoài đi vào lại không bị ngăn cản nên vừa rồi hắn mới không thể ngăn cản nàng!

Nàng đã đi vào thì chỉ còn cách để nàng cùng đợi ở bên trong với Mặc Kỳ Uyên, trận pháp này là trận pháp tuyệt diệu nhất mà Khâu Lệ lưu truyền từ xưa đến nay, cho dù là đạo sư lợi hại nhất trên giang hồ cũng chưa chắc có thể phá giải được, cho nên hắn rất yên tâm khi đặt hai người vào chỗ này.

Khâu Lệ Thương Kình lớn tiếng nói vào bên trong mê trận: "Bổn vương sẽ bảo binh lính Mặc Kỳ mang lương thảo đến đổi Vương gia Vương phi của bọn họ, các ngươi có thể về hay không còn phải xem thành ý của binh lính Mặc Kỳ rồi!"

Nhanh chóng hoàn thành những bước cuối cùng của mê trận, rồi trở về chiến trường, nơi đó còn có chiến tranh mà hắn cần phải chủ trì!

"Chỉ nhi, làm sao mà nàng vào đây được!" Mặc Kỳ Uyên đón lấy Vân Chỉ, rất không đồng ý với hành vi nàng chạy vào trong này, nhưng cũng không thể trách cứ được.

"Ta đây chính là muốn hoàn thành đức tính vĩ đại của phụ nữ là phu xướng phụ tùy nha!" Nhìn thấy Uyên không làm sao, Vân Chỉ cũng yên lòng: "Không nghe thấy vừa rồi hắn nói gì với chúng ta sao, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm đường ra thôi, ngay cả trận kia cũng bị ta tìm được mắt trận thì hiện tại trận này chắc chắn cũng sẽ tìm được!"

"Không đâu, nếu Khâu Lệ Thương Kình đã dám vây chúng ta ở đây thì chắc chắn cực kì tin tưởng trận pháp này. Vừa rồi ta đã dạo qua một vòng, căn bản không tìm thấy vật gì, vậy thì căn bản không có khả năng tìm ra được mắt trận rồi." Mặc Kỳ Uyên trầm giọng nói, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc.

Vân Chỉ nhìn xung quanh bốn phía, phát hiện cây cối xung quanh căn bản không giống với bên ngoài, bốn bề xung quanh đều là những mảnh đất cằn cỗi, căn bản không thể phân biệt rõ đông tây nam bắc, nhớ lại vị trí đi vào lúc này, Vân Chỉ từ từ nhắm mắt lại điều chỉnh về hướng đi vào, nhưng đi mãi vẫn chưa thấy đến tận cùng, mở mắt quay đầu nhìn về Mặc Kỳ Uyên, nhất thời kinh hãi, bọn họ vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, giống như mọi động tác chưa từng xảy ra.

Hai người nhìn nhau, kinh ngạc mãi không thôi, bọn họ liên tục sờ soạng xung quanh nhưng dường như là đang sờ vào một quả bóng nước mềm mại, hoàn toàn chặt đứt mối liên hệ với thế giới bên ngoài, cảm giác vô lực đánh úp về phía hai người, chẳng lẽ thật sự muốn nhốt bọn họ ở đây rồi để đám người Công Ngọc dùng lương thảo đến đổi hay sao?

Không được, mục đích hành quân chính là để bảo vệ quốc gia, đánh lui quân Khâu lệ, không thể bởi về hai người bọn họ mà khiến cho chí khí quân sĩ vừa mới tăng lên lại đi xuống, tạo thừa cơ cho Khâu Lệ!

"Uyên, trước tiên chúng ta cẩn thận suy nghĩ xem có biện pháp nào không, không thể ngồi trong này chờ chết được!" Vân Chỉ bình tĩnh nói, dù cho trong lòng không có một chút lo lắng nào.

"Chúng ta chia ra hai đầu tìm xem."

Hai người gật dầu, một trái một phải chia ra tìm kiếm, cũng không biết trải qua bao lâu nhưng không có chút thu hoạch nào, trong lòng cũng không vì thế mà bối rối.

"Dự Vương gia?"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến, hai người đồng loạt xoay người nhìn Hách Liên Ngọc Nhi đang đứng đó không xa, vô cùng nghi hoặc!

"Ngọc Công chúa? Ngươi vào đây bằng cách nào?" Mặc Kỳ Uyên bước nhanh về phía trước, không thể tin là một nơi không có đường ra này lại có người có thể đi vào!

Quả nhiên thấy người xoay người lại đúng là Mặc Kỳ Uyên, khuôn mặt Hách Liên Ngọc Nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào, dưới chân di chuyển vài bước, chỉ vào một cái hang động lộ ra dưới chân giải thích: "Tuy rằng đáy sông Bàn Niết bị hủy, nhưng ta thầm nghĩ là nó vẫn chưa hoàn toàn bị hủy, nghe nói các ngươi bị nhốt ta liền thầm nghĩ thử chui vào tìm xem, không ngờ thật sự Ngọc Nhi lại tìm được đường thật!"

"Tình hình hiện tại ở quân doanh như thế nào?" Vân Chỉ tiến lên sốt ruột chen vào nói, nếu đã có đường ra vậy thì không cần phải sợ đại cục bị chiếm nữa rồi.

Nhìn thấy Vân Chỉ trước mặt, nhất thời cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra đã gặp qua ở đâu, cảm thấy hắn cũng có chút vô lễ nhưng tưởng hắn là một tướng lãnh đi theo Mặc Kỳ Uyên nên không so đo với hắn nữa, trả lời: "Lúc ta đuổi đến quân doanh thì nghe thấy các tướng quân đều đang bàn bạc phương pháp giải cứu Vương gia, bọn họ đã chuẩn bị xong phần lớn lương thảo để dùng nếu như không có phương pháp khả thi đối phó với yêu cầu quân địch."

"Chúng ta đi về trước rồi tiếp tục nói!" Mặc Kỳ Uyên gật đầu nói.

Ba người đi vào cái hang động, rất nhanh đã đi đến quân doanh Mặc Kỳ, nếu mở đường hầm này thêm một lối rẽ thì đánh lén Khâu Lệ sẽ càng đơn giản thuận lợi hơn!

Vừa về đến quân doanh, các tướng lãnh trong quân đều đón chào, không ngờ là Công chúa thật sự có thể mang Vương gia và Vương phi trở về.

Chân vừa chạm đến mặt đất, Mặc Kỳ Uyên đã xoay người chuẩn bị đi bàn bạc kế hoạch tiếp theo, đột nhiên nghĩ đến phía sau còn một Hách Liên Ngọc Nhi, dù gì cũng là người đã cứu bọn họ trở về nên cũng phải tiếp đón thật tốt: "Người đâu, hảo hảo chiếu cố Ngọc Công chúa, Bổn vương có việc trước hết không thể bồi Công chúa rồi."

Nói xong liền xoay người đi về hướng doanh trướng, toàn bộ quá trình cũng chỉ liếc nhìn Hách Liên Ngọc Nhi một cái.

Trong lòng có chút không vui nhưng vẫn khẽ cười nói: "Vương gia không cần xem Ngọc Nhi là khách để chiêu đãi, Ngọc Nhi chỉ tuân thủ lời hứa, muốn đến bên người Vương gia làm chút việc nhỏ trong khả năng mà thôi."

Mặc Kỳ Uyên nhíu mày, bất an nhìn về Vân Chỉ bên cạnh, lại thấy nàng không lộ ra biểu cảm không vui nào, nhất thời cảm thấy có chút mâu thuẫn khó chịu, kì lạ nàng lại không lên tiếng cự tuyệt Hách Liên Ngọc Nhi, cũng không quay đầu lại đi về phía trước.

Vốn dĩ tưởng rằng Mặc Kỳ Uyên có tính giác ngộ cao, hoàn toàn từ chối triệt để hoa đào này, giờ lại thấy hắn tùy ý nhận như vậy, hắn đây là có ý gì!

Tức giận tỏa ra, trong nháy mắt sắc mặt Vân Chỉ lạnh xuống, cũng không nhiều lời nữa, nếu hắn đã cam chịu để cô gái này đi theo sát thì nàng cũng muốn xem bọn hắn có thể làm được cái gì!

Đám người Công Ngọc chú ý từng biểu cảm rất nhỏ của cả ba người, trong lúc đó ngay cả Công Ngọc và Mang Lãng đều có chút choáng váng, chỉ trong thời gian ngắn như vậy biểu cảm của ba người này đều thay đổi liên tằng tằng, rốt cuộc đây là tình huống gì a!

Thu biểu cảm kì quái của Vân Chỉ vào trong đáy mắt, Hách Liên Ngọc Nhi có chút nghi ngờ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại Vân Chỉ vẫn đang mặc một thân nam trang, một người được giáo dục tốt như nàng không thể nghĩ đến cái tình huống đó được. Nhìn mấy người lần lượt đi vào trong doanh trướng, nàng cũng yên lặng đi vào theo.

Khi mấy người còn chưa kịp ngồi xuống hết thì đã bắt đầu bàn bạc việc quân sự, còn Hách Liên Ngọc Nhi thì do dự đứng ở đó, không biết nên lùi hay nên tiến, dù sao nàng cũng là Công chúa Hách Liên, quang minh chính đại đứng trong quân doanh Mặc Kỳ nghe bọn hắn bàn bạc việc quân là một điều tối kị.

Mặc Kỳ Uyên ngồi ở vị trí trên cùng, nhìn thấy Hách Liên Ngọc Nhi đứng ở đó có chút bối rối, đành phải mở miệng: "Ngọc Công chúa bảo Bổn vương không cần để ý đến ngươi nhưng ngươi cứ như vậy rất khó khiến người ta không thể không để ý, vẫn nên ngồi xuống trước đã."

Một câu nói ngay lập tức liền hóa giải xấu hổ, Hách Liên Ngọc Nhi cười cảm kích với hắn, rồi tìm một nơi yên lặng ngồi xuống, vừa đúng lại ngồi bên cạnh Vân Chỉ.

Người nào đó bất mãn bĩu môi, nhưng vẫn không thèm nói chuyện, hiện tại nàng lại cảm thấy mình mới là trung tâm mọi người để ý đến!

"Hiện tại lương thảo Khâu Lệ bị hủy, dĩ nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng chúng ta sẽ cứ không theo ý bọn họ, đã nhiều ngày qua quân ta chủ yếu dùng chiến thuật phòng thủ, thường xuyên ngăn cản được binh lính đột kích, làm nhiễu loạn quân tâm, đây là lúc thời cơ chín muồi, quân ta có thể một lần mà tiêu diệt quân địch!"

Lời nói, cử chỉ kiêu ngạo, ý chí mạnh mẽ được bộc lộ hoàn toàn, Hách Liên Ngọc Nhi ngồi phía dưới càng nhìn càng chăm chú, quả nhiên nàng không hề nhìn lầm, nam nhân này tuyệt đối không kém hơn so với Vương huynh của nàng!

"Vương gia nói có lý, nhưng Khâu Lệ có nhiều trận pháp, lão phu sợ tiến đánh bất ngờ binh lính sẽ không có đường đi về!" Vũ lão tướng quân thở dài một hơi nói, đây chính là điểm mạnh trong chiến thuật của Khâu Lệ, mà trong bọn họ lại không có ai am hiểu phá giải trận pháp.

"Vốn dĩ không có cách nào, nhưng hiện tại thì có rồi!" Mặc Kỳ Uyên tin tưởng cười, mặt nhìn về phía Hách Liên Ngọc Nhi ôm quyền nói: "Đại chiến khẩn cấp, thầm nghĩ muốn mượn sông Bàn Niết của quý quốc dùng một chút, không biết Ngọc Công chúa có thể hỗ trợ truyền thư thỉnh cầu với Vương huynh?"

Cuối cùng cảm thấy nàng có chút hữu dụng rồi mở miệng yêu cầu hỗ trợ, Hách Liên Ngọc Nhi thoải mái đứng dậy: "Vương gia đã mở lời, Ngọc Nhi há có thể không theo, Vương huynh bên kia đã nói với Ngọc Nhi, tác chiến của Vương gia quan trọng hơn!"

"Ha ha, Ngọc Công chúa quả là hào phóng, là quý nhân của đại quân Mặc Kỳ ta, trước tiên Bổn vương ở trong này tạ ơn Công chúa!"

Vốn dĩ chỉ là một đoạn đối thoại giao thiệp khách sao nhưng Vân Chỉ ngồi một bên nghe càng nghe càng tức giận, căn bản không nghe thấy lời đối thoại của hai người, chỉ biết hai người kia nói chuyện cực kì náo nhiệt!

Trong lòng đã rỉa rói Mặc Kỳ Uyên từ đầu đến chân một lần, tiếng cười sang sảng của hắn truyền vào bên tai lại càng thêm chói tai. Mùa xuân đã qua đi, cười ha hả như vậy để làm cái gì cơ chứ! Ngón tay nắm chặt lấy tay vịn, ghế dựa yếu ớt bắt đầu phát ra âm thanh, giống như chỉ một khắc sau sẽ sụp xuống luôn vậy.

"Tuy nhiên trận pháp ma thuật thật sự là nhược điểm khó có thể phá được của quân ta, sư muội của Bổn vương tinh thông ngũ hành trận, có lẽ có biện pháp phá giải chiến thuật của quân địch." Nhìn vài Tướng quân bên dưới đều lộ ra vẻ mặt vui sướng, thầm than một tiếng rồi trầm giọng giao phó với Mặc Hình bên người: "Ngươi đi đưa Băng Tuyết đến đây, càng nhanh càng tốt!"

"Thật sự quá tốt rồi, nói như vậy thì nhất định quân ta có thể đánh bại quân Khâu Lệ, nhưng mà Vương gia có một sư muội như vậy mà vì sao không chịu nói sớm, ha ha!" Các tướng lĩnh hưng phấn mãi không thôi, tình thế bây giờ quả nhiên cực tốt nha!

Vân Chỉ đang tức giận nghe thấy tin tức quan trọng này càng trở nên chán nản!

Cái gì chứ? Một Công chúa hào phóng mỹ lệ còn chưa đủ giờ lại còn muốn mang cả một thanh mai yểu điệu trong nhà đến nữa sao?! Người này chẳng lẽ muốn hưởng tề nhân chi phúc a!

Không thể áp chế được lửa giận nữa, ngay khi mọi người đang vui vẻ thảo luận thì giọng nói nhẹ nhàng lạnh lẽo của Vân Chỉ âm thầm phát ra: "Trong quân doanh cấm nữ tử xâm nhập, nếu không kỷ cương của quân đội Mặc Kỳ còn đâu nữa! Trường hợp đặc biệt cũng chỉ có một là đủ!"

Lời nói ôn hòa ngay lập tức khiến không khí vỗn dĩ đang vui vẻ đông cứng lại, chẳng lẽ Vương phi quên mình cũng là một nữ tử sao? Vậy thì ý của nàng chính là trong quân chỉ có thể tồn tại nàng chính là trường hợp đặc biệt sao?

Hách Liên Ngọc Nhi cái hiểu cái không nhìn thoáng qua Vân Chỉ bên cạnh, trong lòng kinh ngạc, không phải bên trong quân đội điều quan trọng nhất chính là kỷ cương, cấp bậc sao, người này rõ ràng ngồi ở vị trí dưới nhưng sao lại có thể dùng giọng điệu này để nói chuyện? Tuy nhiên vấn đề này cũng không phải chuyện nàng cần để ý, cho rằng Vân Chỉ nói trường hợp duy nhất chính là muốn nói bản thân mình nên cũng không nói nhiều nữa.

Mà Mặc Kỳ Uyên đợi mãi mới thấy Vân Chỉ lại vô cùng cao hứng, thì ra là nàng cũng chỉ kìm nén đến bây giờ mà thôi, thu hồi tâm tình vui vẻ xong rồi ngồi thẳng thân mình lên rồi tiếp tục xem diễn biến tiếp theo.

"Nhưng mà Vương......"

Chữ "phi" trong miệng Mặc Hình còn chưa kịp nói ra thì Vân Chỉ đã mở miệng ngăn lại: "Nhưng trong quân doanh này đều do Vương gia làm chủ, kỷ cương quân đội cái gì đó cũng là do Vương gia định ra, thuộc hạ cũng chỉ nói miệng tùy tiện mà thôi, Vương gia không cần quá để ý!"

Nói xong cũng không thèm để ý đến mọi người, một mình đi ra ngoài. Mặc Hình không biết vì sao Vương phi lại ngăn cản hắn nói ra thân phận của nàng hơn nữa lại còn tự xưng là thuộc hạ? Nhưng mà có thể nhìn ra được Vương phi đang mất hứng, nên đành đem lời muốn nói nuốt vào bụng.

Nhìn thấy Vân Chỉ bỏ ra ngoài như vậy, Mặc Kỳ Uyên thầm nghĩ không tốt, xem ra thật sự tức giận rồi, hắn vẫn nên chạy nhanh đuổi theo thỉnh tội vẫn hơn!

"Việc này cứ quyết định thế đi, cụ thể công việc thế nào do Vũ lão Tướng quân an bày, Bổn vương đi trước một bước!" Nói xong rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoài cửa, thậm chí mọi người còn không nhìn thấy rõ bóng dáng hắn di chuyển thì thế nào thì đã biến mất không thấy đâu nữa rồi.

Hách Liên Ngọc Nhi nhìn thấy hành động kì quái của bọn họ, hơn nữa xung quanh cũng đều lộ ra vẻ quái dị, trong lòng do dự không biết có nên ra ngoài xem như thế nào hay không.

Sau khi đuổi theo ra, Mặc Kỳ Uyên đã nhanh chóng tìm thấy duy nhất một bóng dáng màu trắng đặc biệt ở bên bờ sông, khóe miệng khẽ cười, chậm rãi tiêu sái đi qua muốn ôm lấy Vân Chỉ từ phía sau, nhưng vừa mới đi đến phía sau nàng thì đột nhiên người phía trước đánh một chưởng đến, Mặc Kỳ Uyên nhanh chóng tránh thoát nhưng gò má vẫn bị dính chưởng.

Đáng thương tội nghiệp ôm lấy khuôn mặt tuấn tú, lúc này Mặc Kỳ Uyên lại giả ngu diễn hết sức hăng say: "Nương tử, nàng đây là muốn mưu sát chồng sao!"

"Ta chính là muốn hủy đi khuôn mặt yêu nghiệt này, để ngươi không thể dùng khuôn mặt đi trêu chọc hoa đào khắp nơi!" Vân Chỉ đang tức giận, một cái tát cảm thấy vẫn còn chưa đủ, tay kia lại tiếp tục đi lên.

Nguy hiểm bắt được lấy tay Vân Chỉ, trong lòng kêu khóc, nàng thật sự tức giận nha! Quả nhiên không thể đắc tội với phụ nữ, cuối cùng người chịu tội vẫn là bản thân hắn mà thôi.

"Chỉ nhi, người ta là Công chúa một nước, với thân phận của ta thì không nên làm mất mặt nàng ta trước mặt mọi người, hơn nữa bây giờ còn cần nàng ấy hỗ trợ nữa!" Nhẹ nhàng nắm chặt lấy hai bàn tay không an phận của nàng, Mặc Kỳ Uyên ấm giọng giải thích: "Cho nên, việc chắn bông hoa đào này thay cho vi phu là việc làm danh chính ngôn thuận mà nương tử nên làm a!"

Chắn hoa đào cho hắn? Hắn coi nàng như bảo mẫu sao?

Nhìn thấy nụ cười yêu nghiệt trên khuôn mặt tuấn mĩ, Vân Chỉ càng tức giận hơn.

Nhưng giận quá hóa cười, Vân Chỉ liếc mắt nhìn hắn cười nói: "Đây là do ngươi bảo ta đến đuổi hoa đào, cho nên ngươi đừng có hối hận!"

"Không hối hận không hối hận, chỉ cần Chỉ nhi vui vẻ thì thế nào cũng được!" Dù sao nàng cũng sẽ không đến mức phải giết người ta nên chỉ cần Chỉ nhi cao hứng mà kết quả lại đạt được thì quá trình như thế nào hắn cũng không thèm để ý.

"Tốt lắm, từ giờ trở đi, ta chính là thiếu úy cận vệ của ngươi, bảo bọn họ không được gọi ta là Vương phi nữa!" Vân Chỉ cười đầy ẩn ý, dường như nghĩ đến chuyện gì cao hứng nên tâm tình cũng trở nên vui vẻ hơn.

Trong lòng có dự cảm không tốt, dè dặt cẩn thận hỏi: "Vì sao không gọi là Vương phi nữa?"

"Ngươi không cần xen vào, chỉ cần bảo bọn họ phối hợp thật tốt với ta là được!" Vân Chỉ keo kiệt không lộ ra một chút chiêu bài nào, đột nhiên ngước mắt lên thấy Hách Liên Ngọc Nhi đang đứng ở phía xa xa nhìn về hướng này, khóe miệng cong thành một nụ cười tà ác đầy thú vị: "Mau ôm lấy ta!"

Mặc Kỳ Uyên không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn dùng tay nhẹ nhàng ôm chặt lấy Vân Chỉ.

Hách Liên Ngọc Nhi đứng cách đó không xa nhìn thấy một màn như vậy, cảm thấy vô cùng kinh hãi, chẳng trách vừa rồi khi người này nói những lời bất kính như vậy mà không ai dám quản, Dự Vương lại còn đuổi theo, xem ra quan hệ của hai người hẳn là, cái loại quan hệ này??

Hách Liên Ngọc Nhi hoàn toàn bị chuyện này làm cho sợ hãi bước nhanh trở về, nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo thì hơn.

"Tốt lắm, chúng ta ra đằng kia xem mặt trời lặn đi, tuy rằng không đẹp bằng mặt trời lặn trên biển nhưng sông Bàn Niết này cũng coi như được thông qua!" Vân Chỉ vừa lòng nhìn vẻ mặt người nào đó hoảng loạn đi xa, tâm tình thật tốt nên muốn lôi kéo Mặc Kỳ Uyên đến một nơi mà chỉ có hai người.

Nhìn biểu cảm thay đổi trong nháy mắt của nàng, Mặc Kỳ Uyên cười nhạt lắc đầu, trong lòng dĩ nhiên đoán được nàng đang muốn làm cái gì. Có thể có một nương tử có khi bình tĩnh cơ trí, có khi phúc hắc bên người như vậy thật sự là lễ vật trời ban cho hắn.

Buổi tối, Hách Liên Ngọc Nhi suy nghĩ thật lâu nhưng vẫn quyết định muốn tìm Mặc Kỳ Uyên nói chuyện một chút.

Bưng khay điểm tâm lên, Hách Liên Ngọc Nhi do dự mãi rồi mới mở miệng ở trước cửa chủ trướng: "Vương gia, Ngọc Nhi có thể vào hay không?"

Rèm cửa bị xốc lên, mà người đi ra lại đúng là Vân Chỉ, vốn dĩ đã chuẩn bị một khuôn mặt tươi cười nhưng ngay lập tức tối sầm xuống, lúng túng nói: "Vân, Vân thiếu úy, ngươi đang ở đây sao, nếu không tiện thì ngày mai Ngọc Nhi lại đến."

Cách đây không lâu trong khi nàng còn làm công tác chuẩn bị, nàng đã hỏi bóng gió vài vị tướng quân nhưng khi nói đến Vân Kim - Vân thiếu úy thì cả đám đều ngậm chặt miệng lại, tuy rằng chưa nói rõ nguyên nhân vì sao nhưng trong lòng nàng cũng đã sáng tỏ hơn vài phần rồi.

Vài vị lão tướng quân tính tình đều rất ngay thẳng nên khi Vương gia muốn họ phải nói dối, họ đều nói không nên lời nên chỉ có thể trầm mặc cà lăm mà thôi. Bởi vậy nàng thuận lợi tiếp tục hiểu theo ý nghĩa sai lệch nên càng không thể nhìn ra ý tứ mà mấy người đó muốn biểu đạt như thế nào nữa?

"Có gì mà không tiện chứ, Vương gia mời Ngọc Công chúa vào bên trong!" Vân Chỉ xuất hiện với khuôn mặt tươi cười vừa phải, lễ phép bưng điểm tâm rồi đón người đi vào.

Hách Liên Ngọc Nhi miễn cưỡng cười trừ, chỉ có thể bất an đi vào. Quả nhiên đi vào thì thấy Mặc Kỳ Uyên đang ngồi bên trong nhưng lại không có ai khác ở đây, thật sự vừa rồi chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ! Trong lòng càng nghĩ càng xấu hổ, càng muốn đi khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt!

"Vương gia chinh chiến thực sự quá mức vất vả, đây là một ít điểm tâm Ngọc Nhi tự mình làm, mong rằng Vương gia không ghét bỏ!" Mang điểm tâm trong tay đặt xuống mặt bàn, tiếp theo chuẩn bị mở miệng cáo từ.

"Ngọc Công chúa quả nhiên thông minh sáng dạ, không ngu dốt giống như thuộc hạ, không thể làm điểm tâm đến cho Vương gia!" Vân Chỉ nhanh chóng nói tiếp, giọng nói cố ý ồm ồm hơn, nhưng dáng vẻ lại cố ra vẻ là của nam sủng, ngón tay xinh đẹp thon thả vươn ra cầm lấy một khối điểm tâm, đặt lên miệng Mặc Kỳ Uyên, cười quyến rũ giống như đang dụ dỗ: "Vương gia nếm thử đi, chớ phụ tâm ý của Ngọc Công chúa!"

Hách Liên Ngọc Nhi chưa từng nhìn thấy cảnh một nam sủng quyến rũ người khác như vậy, huống chi người bị quyến rũ lại là nam tử ưu tú mà bản thân mình vẫn đang coi trọng!

Không cần nói thêm cái gì nữa, dĩ nhiên trong lòng nàng đang vô cùng rối rắm xấu hổ, chẳng lẽ ánh mắt nàng đã trở nên vụng về mà chọn sai người sao, tuy nhiên hiện tại muốn mở miệng nói cái gì đó thì lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Xấu hổ đến mức hai gò mà đỏ cả lên, càng muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này.

"Ngọc Công chúa tìm Bổn vương có chuyện gì, cứ nói thẳng là được!" Tiếp nhân ánh mắt của Vân Chỉ, Mặc Kỳ Uyên đành phải phối hợp mở miệng. Hắn đang được hưởng thụ sự hầu hạ ôn nhu của Vân Chỉ, tuy rằng có chút chẳng ra gì nhưng mà cũng khó có được.

"Đúng thế a Ngọc Công chúa, ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng đi, có thể xem như tại hạ không tồn tại!" Vân Chỉ còn không quên ở một bên châm thêm lửa, thân mình dựa vào bên người Mặc Kỳ Uyên, hoàn toàn muốn để người đối diện cảm thấy nàng không tồn tại!

Hách Liên Ngọc Nhi hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái thật tốt, bình tĩnh nói: "Ngọc Nhi muốn nói, việc riêng của Vương gia Ngọc Nhi không có quyền hỏi đến, nhưng mà phụ vương và Ngọc Nhi đều đã nhìn trúng Vương gia làm Phò mã, hơn nữa Ngọc Nhi cần phải nỗ lực nếu không thì sẽ hối hận. Ngọc Nhi quyết định sẽ ở lại thêm ba ngày là để tuân thủ lời hứa đi theo Vương gia, nếu Vương gia có thể tiếp nhận Ngọc Nhi thì chắc chắn Ngọc Nhi sẽ không hỏi nhiều đến sở thích của Vương gia, nếu Vương gia không thể tiếp nhận Ngọc Nhi thì nhất định Ngọc Nhi sẽ ngoan ngoãn trở về, coi như tất cả mọi chuyện đều chưa từng xảy ra."

Một hơi nói xong tất cả những lời đó, Hách Liên Ngọc Nhi cảm thấy toàn thân thoải mái, cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy dễ tiếp nhận hơn.

Thái độ của nàng có chút ngoài ý muốn với suy nghĩ hai người, không ngờ là một Công chúa sống một cuộc sống nhàn nhã, sung sướng lại có thể duy trì sự bình tĩnh rồi đưa ra quyết định toàn vẹn như vậy.

Tuy rằng có chút không như ý nhưng cũng coi như đã đạt đến mục tiêu, Vân Chỉ diễn trò càng thêm hăng hái, ngay lập tức chuyển sang dáng vẻ như vô cùng sốt ruột: "Công chúa cũng đã nhìn ra rồi sao! Kỳ thực Công chúa không cần phải để ý đến thuộc hạ, thuộc hạ cũng không muốn như vậy, nhưng mà Vương gia hắn, aizz, không thể khắc chế!"

Cái gì mà không thể khắc chế? Nhất thời vẻ mặt Mặc Kỳ Uyên đầy hắc tuyến, Vân Chỉ đang muốn hủy hắn đến mức nào a!

Lại nhận được một ánh mắt cảnh cáo, lời vừa đến miệng Mặc Kỳ Uyên đành phải đổi thành: "Đa tạ Công chúa thông cảm, là lỗi của Bổn vương!"

Là lỗi của hắn ..........Hai sai ở đâu a! Trong lòng người nào đó hô to oan uổng, rõ ràng là hắn thật sự bình thường nha!

"Vậy Ngọc Nhi cáo lui trước!" Tâm tình Hách Liên Ngọc Nhi không còn tốt đẹp nữa nên vừa dứt lời đã vội vàng lui ra ngoài.

Nếu Dự Vương đã cam chịu như vậy thì kết quả chẳng phải đã rõ ràng rồi sao, không ngờ nàng đường đường là Công chúa Hách Liên mà lần đầu đi tỏ tình lại gặp phải kết quả này, cho dù có là bất kì thiếu nữ nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, thương tâm!

Bên này, quân Mặc Kỳ đang trong trạng thái hoàn toàn thả lỏng, còn bờ sông bên kia quân Khâu Lệ đang bị bao trùm bởi một màn không khí âm trầm.

Từ buổi chiều khi nhìn thấy hai người không hiểu sao có thể chạy trốn từ trong trận pháp thì Khâu Lệ Thương Kình đã hờn dỗi tự nhốt mình trong doanh trướng. Rõ ràng trận pháp không dấu hiệu bị phá nhưng hai người lại không cánh mà bay, chẳng lẽ có cao nhân âm thầm trợ giúp họ sao?

Tình huống hiện tại rất bất lợi đối với bọn họ, lương thảo bị đốt, bọn họ chỉ có thể dựa vào việc săn thú để no bụng nhưng mấy chục vạn tướng sĩ trong quân thì chỉ có săn thú thôi là không đủ.

Tốc chiến tốc thắng chính là biện pháp tốt nhất, nhưng mà người ta có con sông kia thì bảo hắn làm sao tốc chiến tốc thắng được!

Đôi mắt khát máu cùng với khuôn mặt kia khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, lúc này hắn đang vô cùng căm phẫn, hắn là Chiến thần trên thảo nguyên, hẳn cũng sẽ là Chiến thần trên khắp thiên hạ, chẳng lẽ phải chịu thua dưới tay Mặc Kỳ Uyên sao?

"Thế nào mà còn nhốt mình ở trong này! Cho dù ngươi có đóng cửa suy nghĩ cả đời thì chiến tranh có thể dành thắng lợi sao?" Một giọng nói tà mị trầm thấp của phụ nữ truyền đến giữa màn đêm.

Bên trong màn trướng không đốt đèn, cũng chỉ có thể dựa vào ánh trăng bên ngoài chiếu vào, có thể nhìn thấy một bóng dáng chậm rãi đi đến, chính là Khâu Lệ Đại Cơ!

Không ngẩng đầu lên, giọng nói của Khâu Lệ Thương Kinh hoàn toàn không có gì dao động: "Tỷ tỷ, ngươi đến là để chê cười Bổn vương sao?"

"Sai! Bản cung đến là để mang cho ngươi chiến thuật khắc chế chiến tranh đây!" Cao giọng, tay áo vung lên, ngay lập tức ánh nến bên cạnh chiếu sáng toàn bộ doanh trướng, đồng thời cũng chiếu vào gương mặt tươi cười đầy tin tưởng của Khâu Lệ Đại Cơ, trong ánh mắt cũng như giọng nói đều mang theo một chút mỉa mai: "Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ trầm lặng như thế này của ngươi, cho dù có thần tiên đến trợ giúp thì cũng vô dụng!"

"Có phương pháp gì sao, chỉ cần chiến thắng Mặc Kỳ Uyên, Bổn vương chắc chắn sẽ thử một lần!" Im lặng một hồi lâu, Khâu Lệ Thương Kình mở miệng nói.

Hiện tại không có biện pháp khác nhưng nếu không vượt qua được lần này thì toàn quân chỉ có một con đường chết!

Dường như là đã đoán trước được việc hắn sẽ mở miệng, không muốn bại trận trong trận đánh này, Khâu Lệ Đại Cơ cười một cách xinh đẹp: "Ngươi có biết một loại đạo thuật tên là Khôi Lỗi Thuật không? Chỉ cần là một sinh vật trên đời, người sống, thậm chí là người chết, chỉ cần trúng Khôi Lỗi Thuật thì nhất định sẽ nghe theo bất cứ mệnh lệnh gì của Khôi Lỗi Sư, mà người chết thì càng dễ khống chế!"

"Bổn vương đã từng đọc qua Khôi Lỗi Thuật trong sách, là một loại đạo pháp cao thâm mà chỉ có những pháp sư mới có thể làm, mà hiện nay hẳn đã thất truyền cả ngàn năm rồi! Tỷ tỷ, ý ngươi là ngươi có thể sử dụng Khôi Lỗi Thuật này?" Khâu Lệ Thương Kình có phần không dám tin, không khỏi kích động đến mức đứng cả dậy hỏi.

Khôi Lỗi Thuật là một loại đạo thuật lợi hại nhưng lại vi phạm đạo đức, hắn chỉ biết là chỉ có ma nhập vào người thì mới có thể hoàn toàn điều khiển đạo thuật này, mà nghìn năm qua dường như đã thất truyền, vì sao tỷ tỷ lại biết được loại đạo thuật khiến người ta sợ hãi như vậy?

"Ngươi không cần biết bản cung sẽ làm như thế nào, ngươi chỉ cần biết rằng nó sẽ giúp cho đại quân Khâu Lệ chiến thắng trở về, hơn nữa, bản cung chỉ cần phái ra hai con rối là có thể khiến toàn bộ đại quân Mặc Kỳ đầu hàng! Ha ha ha!" Khâu Lệ Đại Cơ không giải thích nghi ngờ trong lòng hắn mà cười lớn đi ra ngoài.

Còn Khâu Lệ Thương Kình vẫn còn đứng đó chưa kịp hoàn hồn, trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng hắn lại càng khẳng định được thêm một chuyện, cô gái này không phải tỷ tỷ của hắn, cho dù thế nào thì cũng không phải là tỷ tỷ dịu dàng thân thiện trước kia của hắn!

Hắn không biết việc đồng ý sử dụng Khôi Lỗi Thuật có đúng hay không, nhưng chỉ cần có thể chiến thắng Mặc Kỳ Uyên, lấy chiến thắng về đại quân Khâu Lệ thì việc này hẳn cũng đáng giá!

Quân doanh Mặc Kỳ.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, đại quân hai bên đều rất kiên nhẫn chờ ở nơi đó, chung sống hòa bình giống như sắp rơi vào trạng thái giằng co.

Hai ngày này Mặc Kỳ Uyên vẫn phối hợp tốt với Vân Chỉ, hai người thân mật sắm vai nam công nữ thụ, người ngoài nhìn vào thì Công Ngọc Viêm Bân cơ thể và đầu óc đều rối rắm, tâm tình Khâu Lệ Mang Lãng thì ảm đạm, còn Hách Liên Ngọc Nhi càng kiên định với quyết định của bản thân là ngày mai sẽ rời đi.

Đến buổi chiều, bên ngoài quân doanh Mặc Kỳ xuất hiện một chiếc xe ngựa lộng lẫy, mà người đánh xe lại chính là Mặc Hình.

"Vương gia, thuộc hạ đã mang Lạc cô nương đến rồi!" Mặc Hình đi trước, bước nhanh đến doanh trướng trung tâm của Mặc Kỳ Uyên lớn tiếng bẩm báo, nhưng mà bên cạnh việc thuận lợi mang Lạc Băng Tuyết đến còn xuất hiện một chút phát sinh nho nhỏ.

Lúc này tất cả mọi người đều ở trong doanh trướng, sắc mặt Mặc Kỳ Uyên vẫn lạnh nhạt như trước, không có biểu cảm gì, còn chưa kịp mở miệng bảo Lạc Băng Tuyết đi vào thì ngay sau đó đã nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ tươi chạy vội vào, khiến doanh trướng vốn dĩ trang nghiêm có thêm phần sống động.

"Tam ca! Ta đến đây, có bất ngờ hay không a!" Nhìn thấy bóng dáng nhảy lên rồi dừng lại, lúc này mới có thể chú ý đến đứa bé này, chính là Quận chúa Mặc Kỳ Dĩnh của Mặc Kỳ bọn họ.

Mặc Kỳ Uyên bất đắc dĩ thở dài, tay sờ sờ lên đỉnh đầu người trước mặt hắn: "Dĩnh nhi, sao muội lại đến đây? Có phải là lén chạy đến sau lưng Hoàng huynh hay không!"

"Hắc hắc, chỉ là Dĩnh nhi muốn gặp mọi người mà thôi, quả nhiên Hoàng huynh nói không sai, chỉ cần Tam tẩu đến thì Tam ca sẽ không còn việc gì nữa!" Giọng nói thanh thúy, dễ nghe giống như chim hoàng oanh, hai mắt to ngập nước nhìn trái nhìn phải giống như đang tìm kiếm cái gì.

Tam tẩu? Hách Liên Ngọc Nhi ngồi một bên bắt được hai chữ này, trong lòng ngờ ngợ, Tam tẩu trong miệng nàng hẳn chính là Dự Vương phi, vì sao nàng đến đây rồi mà vẫn chưa gặp qua Dự Vương phi, chẳng lẽ cái nữ tử đặc biệt kia chưa về quân doanh với Dự Vương sao?

Hai mắt Mặc Kỳ Dĩnh nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, bước nhanh về chỗ Công Ngọc Viêm Bân đang ẩn thân, một tay túm lấy ống tay áo trước mặt hắn, hơi buồn bực nói: "Bản Quận chúa đến đây ngươi không ra nghênh đón đã đành mà lại còn dám trốn tránh ta! Ngươi có ý gì hả!"

"Cái kia, ta sai lầm rồi có được hay không, đừng ở chỗ này ồn ào nữa, chúng ta đi ra ngoài nói, đi ra ngoài nói!" Vẻ mặt Công Ngọc Viêm Bân đầy ảo não và bất đắc dĩ, có nhiều người như vậy ở đây, nếu như biết hắn bị nha đầu điêu ngoa này hù dọa thì mặt mũi và hình tượng hắn còn đâu nữa!

Nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Công Ngọc Viêm Bân, Vân Chỉ cười trộm, chỉ khi bản thân chỉnh hắn thì hắn mới lộ biểu cảm như thế, không ngờ là còn có người khác có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ như vậy, nói vậy thì Dĩnh nhi chính là oan gia của hắn rồi!

Mặc Kỳ Uyên cũng bật cười thành tiếng, Dĩnh nhi đến đây hắn cũng phải bất đắc dĩ thở dài, còn phải đề phòng nàng sẽ làm chút chuyện không nên làm, nhưng người thật sự đáng thương chính là Công Ngọc a, ha ha, để xem những ngày sau làm sao Công Ngọc có thể chịu được!

Ngay khi bầu không khí doanh trướng được hâm nóng lên thì giọng nói thanh nhã vang lên: "Uyên ca ca!"

Một bóng dáng màu xanh mang theo vẻ nhẹ nhàng khoan khoái bước nhanh rồi chạy đến kích động ôm lấy Mặc Kỳ Uyên, nước mắt rơi trên khuôn mặt có thể khiến bất kì ai cũng phải mềm lòng thương tiếc.

Lạnh nhạt đẩy Lạc Băng Tuyết trên người ra: "Tuyết nhi, ngươi lặn lội đường xa mệt mỏi rồi, đi nghỉ trước đi!"

Thấy rõ dáng vẻ vừa rồi của hắn, cảm thấy vô cùng bi thương, Uyên vẫn còn giận nàng sao?

"Lạc cô nương hãy nghe lời Vương gia đi nghỉ trước đi, sau này còn có chuyện cần làm phiền đến cô nương!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đột nhiên Lạc Băng Tuyết cảm thấy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Chỉ bên cạnh, trong mắt chứa đầy sự phức tạp, nàng đã trở lại rồi sao, hơn nữa còn luôn bồi bên cạnh Uyên! Vì sao nàng còn muốn trở về?

Lần này biết Uyên ra lệnh cho Mặc Hình đến đón nàng, nàng vui vẻ đến mức vứt bỏ toàn bộ sự dè dặt, nhưng hiện tại nhìn thấy Vân Chỉ hoàn hảo không sao đứng bên người Uyên, chắc chắn đã vô tình dội một chậu nước lạnh vào nàng.

Nhanh chóng thu hồi sự kinh hãi phẫn hận trong lòng cùng với đủ loại cảm giác phức tạp. Để ý kĩ lời nói kì quái lúc ấy của nàng ta, nàng không biết có nên chào hỏi Vân Chỉ hay không thì đã thấy Vân Chỉ dùng ánh mắt ý bảo nàng là không muốn nói chuyện.

Có lẽ nàng vừa đến còn chưa hiểu rõ tình huống nên chỉ có thể gật đầu: "Vậy trước tiên Tuyết nhi sẽ đi xuống."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.