Vương Gia Ly Hôn Đi

Chương 11: Chương 11: Là hắn trộm sai người a!




Nhìn nàng bộ dáng cũng không tệ lắm, giống như là 1 tiểu thư nhà giàu, hắn cho rằng trộm 1 tiểu thư yếu đuối gì đó sẽ không quá khó.

Kết quả, không nghĩ tới đối phương cư nhiên biết võ công, so với Âu Dương tuần bổ còn lợi hại hơn, sớm biết thế sẽ không trộm đồ của nàng!

Thật không nên trông mặt mà bắt hình dong, ăn trộm gà bất thành kết quả còn mất nắm gạo! Hối hận không kịp a!

_ Hối hận đi, tiểu tử, đừng cho là ta yếu đuối liền dễ khi dễ, bản tiểu thư cũng không phải là dễ chọc! - Đoán được tâm tư của hắn, Tô Tần dùng ngón tay gõ gõ đầu của hắn, cười nói.

_ Sớm biết rằng ngươi là cái cọp mẹ, ta thà rằng đi trộm Duệ vương gia, cũng không trộm của ngươi! - Hắc tiểu tử nhỏ giọng nói thầm.

_ Ngươi nói cái gì? - Tô Tần nhíu mày, nàng hình như nghe được hắn nói muốn trộm từ cái tên “Tử” mã gì đó!

_ Không, không có gì! - Có cái gì cũng không thể nói cho ngươi biết!

Linh quang chợt lóe, nàng nheo lại 2 mắt, mặt gần kề mặt của hắn- Ngươi là nói ngươi có biện pháp trộm tiến Duệ vương phủ? Ân!

_ Không có, ngươi nghe lầm! - Tiểu hắc tử lập tức phản bác.

_ Tiểu tử thối, ta không nghễnh ngãng, đừng nghĩ cùng ta pha trò! - Tô Tần lại dùng ngón tay trỏ điểm điểm đầu của hắn- Thẳng thắn thì được khoan hồng, kháng cự thì bị nghiêm trị!

_ Gì? Nghe không hiểu! - Tiểu hắc tử nghiêng đầu, còn đang cố gắng hiểu từ ngữ kỳ quái của nàng.

_ Chính là muốn ngươi cùng ta hợp tác giúp ta len lén tiến vương phủ, nếu không thì ta sẽ tống ngươi đi nha môn cải tạo! - Tô Tần kiên nhẫn vì hắn giải thích, đang lo không có cách nào tiến vương phủ, kết quả người kia liền vì chính mình dâng tới cửa, thực sự là trời cũng giúp nàng mà!

Người nào đó trên trán lập tức nhiều hơn N hắc tuyến cộng thêm 1 cực lớn giọt mồ hôi.

Những lời này đơn giản đủ sáng tỏ, bất quá, hắn thà rằng nghe không hiểu!

_ Trộm đồ của người khác đây không phải là việc quân tử nên làm! Xúi giục người khác đi trộm càng tội ác tày trời! - Vừa nàng còn vẻ mặt chính nghĩa thuyết giáo hắn, chỉ vừa mới chớp mắt, nàng cư nhiên xúi giục chính mình đi trộm!

Nữ nhân này không phải người điên, chính là ngu ngốc!

_ Ngốc, trộm đồ của hắn thì không tính là trộm! - Tô Tần nhẹ vỗ đầu của hắn 1 cái.

_ Gì? - Hắn bưng đầu, ninh mi hỏi- Trộm ai đều cũng gọi là trộm a!

Nữ nhân này, hắc có thể nói thành bạch, bạch nếu tới miệng nàng lại bất biến thành hắc mà cái hắc đó cũng không được bình thường!

_ Đó là cướp của người giàu chia cho người nghèo! - Tô Tần lẽ thẳng khí hùng, thầm nghĩ trong lòng, không sai, hắn là của thiên, chỉ là trả địa cho ta!

Nha, vừa nghĩ tới bộ dáng kiêu ngạo của hắn, còn có hắn đối với mình hạ “Lệnh truy nả”, Tô Tần liền hận được nghiến răng nghiến lợi!

Nếu như không ăn miếng trả miếng, vậy quá không phải phong cách Tô Tần nàng!

Dát?

Lần đầu tiên, nghe có người chính nghĩa ngút trời giải thích ý nghĩa trộm đạo như thế!

Nghe xong, tiểu hắc khóe miệng rút trừu, lắc lắc đầu, lần này là lâu la gặp được quỷ chúa, hắn triệt để cam bái chịu thua!

_ Ta có thể phản đối không? - Hắn tay nhỏ bé giơ lên, lộ ra nụ cười lấy lòng.

Tiểu tử, đừng nghĩ trốn! _ Không thể!

_ Ta trên có già dưới có trẻ, không muốn tuổi còn trẻ cứ như vậy toi mạng! Ta còn chưa có cưới vợ đâu!

_ Ngươi chưa lấy vợ, thì đời nào dưới có trẻ! - Tô Tần đâm đâm ót của hắn, muốn lừa nàng, tốt xấu cũng tìm cái lý do khá hơn 1 chút chứ!

_ Ai nói ta không cưới vợ lại không thể có tiểu muội a!

Ngạch ~~~~

Tô Tần không nói gì, tiểu tử này, thật sự là đủ giảo hoạt!

Tô Tần vui cười, vỗ nhẹ nhẹ 1 chút đầu của hắn- Tiểu tử ngươi tên gì? - Xem ra là 1 tiểu tử thú vị!

_ …

_ Kia vậy ta gọi ngươi là Nốt Ruồi Đen nha! - Dù sao ngươi cũng rất đen!

_ …- Tiếp tục là trầm mặc.

_ Ngươi mấy tuổi?

_ …- Người nào đó rất có cốt khí, chính là không thèm trả lời.

_ Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng bất quá 8, 9 tuổi đi! - Bất quá, trong mắt của hắn kia sợi bất khuất tính tình lại làm cho hắn thoạt nhìn so với đứa nhỏ cùng tuổi lại thành thục 1 chút, đây cái gọi là già trước tuổi!

_ …- Hắn vẫn là bảo trì im miệng không nói, bất quá hắn nhìn Tô Tần ánh mắt lại hơn mấy phần kính phục.

Không chỉ đoán được hắn tên Nốt Ruồi Đen, nàng nha tích lại còn nhìn ra được tuổi tác, bội phục! Bội phục a!

_ Gia nghỉ ngơi ở đâu?

_ Gì chứ, tra hộ tịch sao! - Nữ nhân này thế nào như thế phiền!

_ Không nói cho ta cũng được, ngươi chỉ cần giúp ta làm vài chuyện nhỏ là được!

_ Làm gì? - Hắn mắt nhỏ vừa chuyển- Trước nói rõ, giết người phóng hỏa, chuyện phạm pháp ta đây mặc kệ không làm!

Nữ nhân này 8 phần là điên rồi, hắn cũng không muốn cùng nàng cùng nhau điên, bất quá, hình như nàng cũng không phải là dạng tốt gì, hay là trước nhận lời xuống, sau lại tìm cơ hội liền đào tẩu!

_ Ngươi yên tâm, đệ nhất, ta không để cho ngươi làm mấy chuyện phạm pháp đâu, đệ nhị, ta cũng không để cho ngươi tay trắng, ta sẽ trả tiền cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói giúp ta tìm mấy thứ đông tây là được! - Tô Tần kéo hắn- Theo ta đi!

_ Đi nơi nào? - Cuối cùng, hắn thiếu kiên nhẫn.

_ Đi thì biết! - Tô Tần câu dẫn ra miệng- Đừng nghĩ là đùa giỡn được ta, bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình!

_ …- Người nào đó khóc không ra nước mắt, nàng đây là ép mình đến đồng ý mà!

Lúc kéo hắn, Tô Tần 1 tay đè lại mạch huyệt đạo trên tay hắn, làm cho cánh tay hắn tê dại, vô pháp chạy trốn, sau đó, theo trong cái bọc lấy ra 1 vật nhỏ.

_ Hé miệng!

_ Vì sao!

_ Gọi ngươi há liền há, ở đâu ra nhiều lời vô ích như vậy! - Tô Tần dùng sức nhấn 1 cái, trong tay lực đạo nặng thêm, đau đến hắc tiểu tử há mồm la lên 1 tiếng, nàng nhân cơ hội đem vật nhỏ kia nhét vào trong miệng của hắn.

_ Ngươi làm gì! - Nốt Ruồi Đen giãy khỏi sự kiềm chế của nàng, vội vã đưa tay với vào trong miệng móc móc.

_ Nôn, nôn ra. . . - Nốt Ruồi Đen sắc mặt trắng bệch, 1 tay chống tường, cúi người ở góc tường nôn mửa- Ngươi đúng là nữ nhân điên, rốt cuộc cho ta ăn cái gì!

Đây là phân nguy hiểm tồi! _ Không có gì, chỉ là 1 loại thuốc có thể làm cho ngươi nghe lời! - Tô Tần cong lên mặt mày, cười đến đắc ý- Ngươi nếu như không nghe lời, hoặc là muốn nửa đường đào tẩu, sẽ độc phát, đến lúc đó đau muốn chết thì đừng trách ta khoanh tay đứng nhìn!

_ Ngươi… đê tiện!

Nốt Ruồi Đen nghe xong sắc mặt càng thêm trắng, chỉ là hắn nguyên bản cũng rất hắc, sắc mặt nhìn cũng không biến hóa lớn lắm.

_ Khách khí, ngươi phải nói, là quá hèn hạ! - Tô Tần cõng lên bao quần áo, hướng hắn cười nói.

Nha, động 1 chút là nói mình đê tiện, nàng nếu như không đê tiện thử 1 hồi, chẳng phải là thật có lỗi với hắn!

_ Ta không tin, ngươi đừng mơ tưởng gạt ta! - Hắn hơi vung tay lên, chắc chắc nói- Cho rằng tùy tiện lấy cái thuốc kia nói là độc dược, ta sẽ tin a!

_ Ân, ngươi nói đúng, ta đích xác là đang dối gạt ngươi, ta không có hạ độc ngươi, hiện tại ngươi có thể đi! - Tô Tần đột nhiên buông lỏng tay ra, giả vờ thoải mái mà cầm lấy bọc, vỗ vỗ, quay đầu nhìn lại thấy hắn như trước đứng ở tại chỗ lăng lăng nhìn mình.

_ Ngươi còn không đi? - Tô Tần nghiêng đầu nhìn về phía hắn- Đã nói là thả ngươi đi, ngươi tại sao còn chưa đi?

_ Ngươi thực sự thả ta đi? - Vừa rồi nàng còn nói không giúp nàng sẽ không thả người, còn uy chính mình ăn độc dược, thế nào lúc này nàng liền sửa chủ ý.

Chẳng lẽ còn có âm mưu gì? Ninh mi, cảnh giác nhìn nàng.

Nhìn thấy trong mắt của hắn do dự, Tô Tần âm thầm trộm cười, lạt mềm buộc chặt, đích thực là kế sách tốt nhất!

_ Đúng vậy, ta thả ngươi đi, vậy bây giờ là chính ngươi tự mình đi, hay là đợi ta đá ngươi đi! - Tô Tần đơn giản không để ý hắn, bước đi thong thả đi về phía trước.

Bất quá, nàng đi rất chậm, chỉ là người nào đó chỉ lo tự hỏi, lại không chú ý tới.

_ Uy…- Qua thật lâu, phía sau truyền đến thanh âm của hắn.

_ Gì chứ? - Xoay người, nhìn hắn, trong lòng cười trộm, công tâm vì thượng, ta cũng không tin không trị được ngươi!

_ Ta giúp ngươi đem sự làm xong, ngươi phải cho ta giải dược! Mặt khác thù lao trả ta cũng không được thiếu!

Tô Tần câu dẫn ra khóe miệng, lộ ra xán lạn cười- Hảo!

Hắc hắc, tiểu tử, không phải ngươi đã không còn đường rút lui sao!

Nhìn thấy nàng cười, Tiểu Hắc che ngực, tim của hắn nhảy bỗng nhiên nhanh hơn, điên rồi, hắn nhất định là bị nữ nhân này truyền nhiễm, cư nhiên sẽ cảm thấy của nàng cười rất đẹp mắt! Xem ra hắn sau này nên cách nữ nhân này xa 1 chút!

Đi ra hẻm nhỏ, trước mặt liền đụng trúng Hạnh nhi đã đuổi kịp đứng thở dốc vù vù, nàng khom người, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn, 2 gò má đỏ bừng.

_ Tiểu thư, vù vù…- Hạnh nhi trên vai hạ phập phồng- Tiểu thư, ngươi, ngươi bắt được hắn!

_ Hạnh nhi, ngươi trước đến y phục điếm mua mấy bộ y phục nam nhân, sau đó đến cái hẻm nhỏ phía trước chờ ta! - Tô Tần 1 phen kéo qua vì chính muốn chạy trốn Tiểu Hắc- Nhanh 1 chút cho ta!

Hạnh nhi mặc dù không hiểu, bất quá vẫn là theo ý của nàng gật gật đầu.

Tô Tần kéo theo cực độ không tình nguyện Nốt Ruồi Đen hỏi- Ngươi biết ở đây chỗ nào có thể bắt được chuột?

_ Ý tứ gì? - Người nào đó vẻ mặt nghi hoặc

Kế hoạch ngoại Chống lại vẻ mặt ngu ngốc của hắn, Tô Tần tính tình lười giải thích- Chính là con chuột, muốn rất nhiều, rất nhiều!

_ …- Mỗ Nốt Ruồi Đen trên trán đột nhiên toát ra đường hắc tuyến N, quả nhiên, là 1 quái nữ nhân!

Hạnh nhi giật giật khóe miệng, đánh cái rùng mình, toàn thân nổi lên nổi da gà.

_ Tiểu thư, ngươi muốn nhiều chuột như vậy làm cái gì? - Quang ngẫm lại liền toàn thân đánh cái rùng mình, cũng không biết tiểu thư làm sao lại muốn, còn muốn rất nhiều.

_ Đừng hỏi nhiều như vậy, ngươi giúp ta tìm, ta trả tiền thù lao cho ngươi!

Tô Tần vỗ vỗ bờ vai của hắn- Làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi, mặt khác giúp ta tìm mèo, cũng là càng nhiều càng tốt.

_ Còn muốn mèo!

_ Mệt quá, nghe theo là được rồi!

Nốt Ruồi Đen nhìn nàng, như là nhìn quái vật đại khổng lồ, kinh sợ không ngớt, hắn lại 1 lần nữa chắc chắc, nữ nhân này thực sự điên rồi!

_ Ngươi bắt hảo con chuột cùng mèo, tìm 1 chỗ thích đáng an trí, nhớ kỹ, đừng muốn chạy trốn hoặc là đùa giỡn đa dạng, ta cũng không phải là hù dọa ngươi, kia độc dược tùy thời đô hội phát tác, đến lúc đó không có giải dược của ta, cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được.

Tô Tần cho Nốt Ruồi Đen 1 ít bạc vụn, phân phó nói- Làm xong, ta mặt khác trả thù lao cho ngươi, tổng so với ngươi đi trộm còn tốt hơn!

Nốt Ruồi Đen nhìn trong tay bạc vụn, lại ngẩng đầu nhìn nàng, mặc dù nữ nhân này có chút quái, bất quá, đề nghị của nàng đích xác không tồi! Chính mình động thủ tranh được đích xác so với đi trộm là hảo hơn!

_ Được rồi, ngươi biết ở đây nơi nào có khách sạn gần bờ sông không? - Tô Tần nghĩ nghĩ, lại hỏi- Tốt nhất cái loại này có thể thông hướng Hoàng Hà ngoài thành.

_ Hỏi cái này làm cái gì?

_ Hãy bớt sàm ngôn đi, trả lời!

Ngạch ~~~

Người nào đó thái dương tích ra 1 giọt mồ hôi hột!

Nữ nhân này quá hung!

Không đẹp thì cũng thôi, ôn nhu phép tắc 1 chút còn có thể tạm gọi là đáng yêu, bây giờ xem ra, nàng liền đáng yêu đều cũng mất sạch hết!

Chính mình vừa hồi cảm thấy nàng coi được, xem ra chính mình cũng cách người điên không xa!

Vẫn là rời xa nữ nhân này 1 điểm thật là tốt!

Ân, chờ giúp nàng làm xong chuyện này, bắt được tiền thù lao cùng thuốc giải liền lập tức cùng nàng phân ranh giới không quan hệ là thông minh nhất!

Hạ quyết tâm xong, Nốt Ruồi Đen suy tư 1 hồi nói- Ta biết có 1 cái khách sạn gần sông Hoàng Hà bọc quanh thành, nước sông thông hướng ra phía “Hồ Thiên Nữ” ngoài thành, đó là 1 cái sông nguồn.

_ Rất tốt, 1 hồi ngươi tới cái hẻm nhỏ kia tìm chúng ta, dẫn chúng ta tới đó.

_ Tiểu thư, ngươi yên tâm sao? - Hạnh nhi nhìn Nốt Ruồi Đen cao hứng cầm bạc vụn bóng lưng rời đi, có chút bận tâm- Này bạc vụn nhưng đủ các nàng ăn vài ngày, bây giờ lại cho hắn, vạn nhất hắn nuốt lời, đây không phải là đều đánh nước phiêu! (Ném tiền ra cửa sổ)

_ Ngươi yên tâm, tiểu thư ngươi làm việc có chừng mực! - Tô Tần định liệu trước nói.

Tên tiểu tử kia bị nàng lừa, cho rằng thực sự bị chính mình hạ độc, vì thế hắn sẽ nghe theo phân phó làm của mình việc.

1 lưới bắt hết Còn nữa, tiểu tử kia cũng bị đề nghị của nàng động tâm, cảm thấy vẫn là động thủ kiếm tiền so với trộm đạo tốt hơn, huống chi lúc nàng lấy bạc vụn cấp tiểu tử kia, cố ý đem bọc trung vàng lá lộ ra, nàng tuyệt đối không nhìn lầm, đương lúc tiểu tử kia nhìn thấy trong cái bọc vàng lá, đáy mắt hắn xẹt qua 1 đạo tinh quang.

Liên hoàn kế đều đem ra hết, cũng không tin tiểu tử này có thể chạy ra “Ngũ chỉ sơn” của nàng!

_ Thế nhưng, tiểu thư…

_ Được rồi, Hạnh nhi, đừng bận tâm, đêm nay chúng ta đi ăn bữa ngon, sau đó buổi tối đi khách sạn nghỉ ngơi!

_ Đi nơi nào ăn cơm, đi nơi nào nghỉ ngơi a? - Khách sạn sớm đã đem tiểu thư thiết làm 1 cấp “Phát lệnh truy nã phạm”, còn có cái khách sạn nào dám thu lưu các nàng a!

_ Hắc hắc, đợi 1 lúc ngươi sẽ biết! - Tô Tần giả vờ thần bí lắc lắc đầu, lòng tin 10 phần nói- Ngươi đi trước mua quần áo!

1 lát sau, Hạnh nhi mua được tân nam y.

_ Tiểu thư, chúng ta thực sự phải mặc như thế sao? - Hạnh nhi cúi đầu nhìn nam trang trên người, cảm thấy đặc biệt quái dị.

_ Ân, nếu không, nơi thiếp đều là bức họa của ta, không cải trang giả dạng 1 chút, thế nào trà trộn vào khách sạn a! - Tô Tần sửa sang lại xiêm y, sau đó phương hướng phía trước nhìn lại- Kỳ quái, người kia thế nào đến lúc này còn chưa tới?

_ Nên không phải là bị gạt đi? - Hạnh nhi thủy chung không tin cái hắc tiểu tử kia.

_ Hắn dám! - Tô Tần giơ lên nắm tay- Dám phóng bồ câu của ta, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn!

_ Uy, ta có như vậy không giữ lời hứa sao! - Vừa dứt lời, phía sau liền vang lên 1 đạo không vui thanh âm.

Xoay người sang chỗ khác, chính nhìn thấy Nốt Ruồi Đen ngồi xổm trên đầu tường, vẻ mặt không vui.

_ Ở phía sau người khác nói ba đạo tứ, rất chán ghét! - Nốt Ruồi Đen nhảy xuống đầu tường, hướng các nàng đi đến.

Ngạch ~~~

Tiểu tử này, đừng xem tuổi còn nhỏ, nói qua nói lại tựa như cái đại nhân, lúc bày khởi mặt đen giáo huấn người, làm cho Tô Tần nhịn không được nhớ lại trong phim truyền hình bao công mặt đen.

Xem ra, có khi như vậy điểm lại là bao công phiên bản nhỏ, nếu như ở trán của hắn dán lên 1 “Bán Nguyệt”…

Khúc khích…

Nàng càng nghĩ, lại càng muốn cười, kết quả… …

_ Uy, nữ nhân, ngươi cười cái gì!

Vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng cười, mí mắt hắn luôn luôn nhảy cái không ngừng, nữ nhân này nên không phải lại đang suy nghĩ chuyện gì cổ quái chỉnh người đi!

_ Uy, kêu ngươi làm sự đều làm xong? - Được rồi, này kế hoạch chỉnh người tạm thực thi sau, trước xử lý nguy cơ hiện nay.

_ Ân- Tạm thời bỏ qua nàng kia nụ cười quỷ dị, hắn thành thật trả lời.

_ Nhớ kỹ, cấp con chuột ăn no, cấp mèo đói bụng là được- Ở khách sạn trên đường đi, Tô Tần như thế sai việc hắn.

_ Vì sao a? - Nữ nhân này trong đầu rốt cuộc trang là cái gì a?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.