Vương Gia Ly Hôn Đi

Chương 27: Chương 27: Bị hãm hại!




_ Ngươi…ngươi, trở về…- Tô Tần chưa từng thấy qua Tư Mã Duệ thịnh nộ như vậy, nín nói nửa ngày, nói ra khỏi miệng thế nhưng chỉ có mấy chữ này.

_ Nhan Phi Tuyết, ngươi làm tốt lắm! - Tư Mã Duệ hung hăng nhìn chằm chằm nàng, lửa giận ngút trời địa chất hỏi- Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên lớn gan đến nỗi phóng hỏa đốt vương phủ của bản vương!

Ai ————

Tô Tần trong lòng thở dài, vốn chính là muốn giải thích sự tình không rõ này, mà vị đại gia này lại là vị chủ nhân chuyên quyền độc đoán, hắn 1 khi nhận định chuyện gì, mặc cho ngươi cửu đầu trâu cũng kéo không trở về!

Bất quá, nàng Tô Tần cũng là tính tình như vậy, là nàng làm, nàng sẽ thừa nhận, không phải nàng làm, đừng mơ tưởng ép nàng nhận tội!

Nàng đứng lên, không sợ đón nhận con ngươi tràn ngập lửa giận của hắn, tâm bình khí hòa nói- Tư Mã Duệ, đây không phải là ta làm!

Nàng cảm thấy Tư Mã Duệ mặc dù ngoan cố, nhưng cũng không đến mức là loại người không thể nói lý lẽ, trước lúc kết tội chí ít cũng phải nghe biện giải của nàng chứ!

Vậy mà…

_ Nhan Phi Tuyết! - Tư Mã Duệ nghe xong lời của nàng, chẳng những không có bớt giận, trái lại ngày càng phẫn nộ, hắn 1 phen nhéo khởi cổ áo của nàng, hung hăng nói- Thế nào! Dám làm không dám chịu sao! Không nghĩ tới ngươi mang thù như vậy, vì trả thù bản vương cư nhiên dùng thủ đoạn thấp hèn như thế, ngươi quả nhiên là 1 bãi rỉ ra, đỡ không nổi tường, không có thuốc nào cứu nổi!

_ Buông tay! - Tô Tần nghe xong, giơ lên tay phải hung hăng đem tay hắn túm hạ, bởi dùng sức quá độ, vết thương vai phải lần thứ 2 bị rách, đau đớn như châm đâm vào trong xương cốt, trong lúc nhất thời, thái dương toát ra rất nhiều mồ hôi hột.

Tô Tần cắn răng chịu đựng, lăng là không có ở trước mặt của hắn lộ ra nửa điểm vẻ thống khổ, nàng lạnh lùng nói- Được rồi, Tư Mã Duệ, ngươi dựa vào cái gì vũ nhục nhân cách của ta! Ta cho ngươi biết, ta cho tới bây giờ đều là nói 1 không nói 2, ta nói đây không phải là ta làm, là không phải ta làm, chớ đem toàn bộ đều đổ lên đầu ta!

Muốn vu oan giá họa sao!

Tô Tần đối với hắn bảo thủ tính tình thực sự rất chán ghét, tự mình nghĩ cái gì liền là cái đó, biện giải của nàng ở trong mắt của hắn cũng chỉ là nguỵ biện!

_ Không phải ngươi, vậy ngươi vì sao lại ở chỗ này! - Tư Mã Duệ liễm khởi con ngươi, lạnh lùng nói- Hay là nói, Nhan đại tiểu thư ngươi lúc mộng du chính mình đi vào vương phủ của bản vương! Sau đó phóng 1 cây đuốc! Lại chính mình đi vào sài phòng này! Nhan Phi Tuyết, ngươi cho là bản vương là người ngu ngốc sao!

Nghe vậy, Tô Tần ngây ngẩn cả người, nha nha, vòng tới vòng lui, hắn vẫn là không thèm tin chính mình, không trông coi chính mình có thần chí thanh tỉnh hay không, hắn đều nhận định là chính mình phóng cái chuôi hỏa này!

_ Tư Mã Duệ, ta cho ngươi biết, con chuột cùng mèo còn có khói ở hậu viện là ta phóng, thế nhưng hỏa trong thư phòng ta không phóng, coi như là muốn phạt, ta cũng muốn phạt cam tâm tình nguyện, nhưng hỏa ta không phóng, ta cũng tuyệt đối sẽ không chịu tiếng xấu thay cho người khác! Bắt trộm phải bắt tang, có chứng cứ gì nói hỏa là ta phóng!

_ Ngươi! Hảo, rất tốt, ngươi muốn chứng cứ đúng không! Hôm nay bản vương để ngươi tâm phục khẩu phục! - Tư Mã Duệ cầm tranh cuộn trong tay triển khai- Đây là chứng cứ!

_ Này, bức họa này làm sao lại biến thành như vậy! - Tô Tần nhìn họa trong tay hắn, mắt tăng trừng lớn.

Là bức họa kia, làm sao lại phôi thành bộ dáng như vậy, nàng nhớ ở trước lúc chính mình hôn mê, bức họa này còn hảo hảo nằm trên mặt đất, thế nào chỉ chớp mắt vài cái lại thành bộ dáng sứt mẻ không chịu nổi!

1 đạo âm lãnh quang hiện lên, Tô Tần nhìn thấy quản gia đáy mắt chợt lóe lên âm lãnh.

Hắn dựa vào cái gì! Phiền phức tới!

Tô Tần lập tức ý thức được mình bị người vu oan!

_ Ngươi quả nhiên nhận biết bức họa này! - Tư Mã Duệ trong mắt lộ ra ánh mắt lợi hại- Ngươi nói cho bản vương, họa vốn phải là ở trong thư phòng của bản vương, thế nào sẽ tới trong tay của ngươi! Vì sao tới trong tay của ngươi, nàng lại thành bộ dáng như vậy!

A ——————

Đương lúc tranh cuộn triển khai, Tô Tần trong lòng giật mình!

Nữ tử trong họa hé ra tú lệ mặt bị người dùng đao hoa được hoàn toàn thay đổi, đao phong lợi hại, từng đạo vết đao đều như cố tình thể hiện người hủy họa nhất định đối người trong bức họa kia hận thấu xương.

Như vậy sự tình liền rất đơn giản, trên đời này người đối nữ tử trong họa hận thấu xương, trong mắt người đời, ngoại trừ nàng —— Nhan Phi Tuyết, còn có thể là ai!

Nhìn lại vẻ mặt của hắn, 1 bộ biểu tình “Chính là ngươi làm”!

Lần này liền thở dài đều không cần, không ngờ hắn sớm như thế đã đem mình xử tử hình! Nàng kia còn có gì biện giải nữa!

Tô Tần cũng sinh khí, nàng đứng ở trước mặt của hắn, ngẩng đầu lên- Tư Mã Duệ, ngươi đừng ăn nói lung tung, tùy tiện lấy bức họa liền vu oan người khác, ta nói không phải ta làm, là không phải ta làm, hôm nay ta toàn bộ nói thật ở chỗ này, ngươi tin cũng được, không tin cũng được, phải chính là ta làm, ta sẽ nhận, không phải ta làm, đánh chết ta cũng sẽ không nhận! Ta xin cáo…

Ba! ——————

Lời còn chưa dứt, 1 tiếng thanh âm vang dội chụp vang, má trái Tô Tần kết kết thật thật dán lên 1 cái tát.

Phanh ——————

Lại là 1 tiếng vang thật lớn, thân thể của nàng không chịu nổi cái tát bất thình lình, bị ném tới trên tường, mũi cùng tường làm cái thân mật “Ân cần thăm hỏi”, sau đó ngã trên mặt đất.

A!!!!

Tô Tần nhịn không được hô lên, che chảy máu mũi, nàng khiếp sợ nhìn về phía Tư Mã Duệ.

Không thể tin được hắn lại vì 1 bức họa đánh nàng, hung hăng đánh nàng!

_ Ngươi đánh ta! - Nước mắt có chút không giấu nổi ở trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm có chút tối câm- Ngươi cư nhiên đánh ta!

Dù cho nàng có đùa dai phóng con chuột cùng mèo tiến vương phủ, dù cho nàng là cố ý chỉnh 1 chút hắn, kia thì thế nào!

_ Bản vương đây là đang thay phụ thân của ngươi giáo huấn ngươi không nên thân nữ nhi! - Tư Mã Duệ lạnh lùng nhìn nàng.

Nữ nhân này hận hắn cũng thì thôi, vì sao liền Tư Vũ cũng không chịu buông tha!

Như vậy nguyền rủa Tư Vũ, Tư Vũ làm gì có tội!

Dựa vào! 1 nói đến vấn đề này, Tô Tần càng 1 bụng cơn tức!

Nha nha, hắn cũng không cố đồng môn chi nghĩa, không để ý mặt mũi của phụ thân Nhan Phi Tuyết mà hưu Nhan Phi Tuyết, hắn còn có tư cách gì nói thay phụ thân Nhan Phi Tuyết đến đánh nàng!

Tối trọng yếu nhất là, hắn đánh là nàng ———— Tô Tần! Hắn dựa vào cái gì đánh nàng!

_ Lục đệ! - Tư Mã Hằng đột nhiên xuất hiện ở cửa, hắn ngạc nhiên hô lên- Ngươi điên rồi!

Nói hắn vội vã đi đến, nâng dậy Tô Tần, ôn nhu hỏi- Ngươi không sao chứ?

Mắt của hắn ở lúc đảo qua má trái Tô Tần, đột nhiên liễm khởi, đáy mắt hiện lên 1 mạt lãnh lệ.

Tô Tần đẩy ra tay hắn, cắn chặt răng, nhịn xuống trên vai truyền đến trận trận đau nhức, ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Duệ, cố gắng đem nước mắt khóa ở đáy mắt.

_ Ngươi dựa vào cái gì đánh ta, lại có tư cách gì thay phụ thân đến đánh ta! Đừng quên, ta và ngươi đã không có bất cứ quan hệ nào, Tư Mã Duệ vương gia đại nhân! - Tô Tần cười lạnh.

_ Ngươi…- Tư Mã Duệ 1 ninh mi, vừa mới muốn mở miệng, lại bị nàng cắt ngang.

_ Ngươi, ngươi cái gì! - Tô Tần chợt nhíu mày, lãnh mi nói- Ta cho ngươi biết, ta cho dù là thật hận nữ nhân này, cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện nhàm chán như thế, loại này chỉ có bọn đạo chích mới làm, ta đây mà thèm, cũng không rảnh đi làm!

Nàng là Tô Tần, nàng có kiêu ngạo của nàng, kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng ở trước mặt nam nhân này biểu hiện ra bất luận cái gì mềm yếu, tuyệt đối không!

Già mồm át lẽ phải! _ Tư Mã Duệ, có lẽ lúc trước Nhan Phi Tuyết đích xác làm sai, nhưng bắt đầu từ 1 tát này, Nhan Phi Tuyết liền không bao giờ của nợ ngươi 1 chút nào nữa! - Tô Tần tiểu vung tay lên, quyết tuyệt nói.

Đúng vậy, nàng muốn thay Nhan Phi Tuyết cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau, thế giới của hắn, nàng không tham dự nữa!

_ Ngươi…- Tư Mã Duệ chưa từng thấy qua Tô Tần quật cường như vậy.

Đạo lớn hồng thông chưởng ấn kia ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phá lệ bắt mắt.

Nhìn thấy mạt quật cường kia nơi đáy mắt của nàng, đạo kia ám thương, hắn nơi đáy lòng có chút kích thích, tâm bắt đầu hơi có chút dao động, làm như có 1 chút cứ như vậy mà hối hận…

Trước đây nàng là vậy mảnh mai, như hoa lê trong gió run lẩy bẩy, làm cho người ta thương tiếc, thế nhưng bây giờ nàng lại như thay đổi thành 1 người khác, quật cường, giảo hoạt, còn mang theo 1 chút tiểu thông minh, kiêu ngạo như loại hoa hồng mang theo mình gai nhọn.

Đây hết thảy đều là tính tình mà Nhan Phi Tuyết trước đây chưa từng có, vì sao, 1 người có thể trong 1 đêm, thay đổi tính tình, đến tột cùng là cái gì cải biến nàng?

Hay là nói hắn chưa bao giờ thật tâm nhìn kĩ nàng, nàng là trước đây cố tình ngụy trang, như vậy bộ dáng này mới là bộ mặt thật sự của nàng!

_ Lục đệ, ngươi bình tĩnh 1 chút! - Tư Mã Hằng ngăn cản hắn- Ta tin không phải Phi Tuyết làm, nhất định ở đây có hiểu lầm!

_ Có hiểu lầm hay không, trong lòng nàng rõ ràng nhất! - Tư Mã Duệ mắt nhìn chằm chằm Tô Tần, đối Tư Mã Hằng nói- Nhân chứng vật chứng đều ở đây, nàng còn có thể thế nào nguỵ biện!

_ Nhân chứng vật chứng? - Tư Mã Hằng nghi ngờ nhìn họa trên mặt đất, lại nhìn 1 chút Tư Mã Duệ- Đây là có chuyện gì?

_ Tam vương gia, để tiểu nhân tường tận bẩm báo…- Quản gia vẫn đứng ở phía sau Tư Mã Duệ bước lên, hướng Tư Mã Hằng thật sâu khom người chào, nhỏ giọng nói.

_ Ngươi?! - Tư Mã Hằng lãnh mi 1 điều, đáy mắt cấp tốc xẹt qua 1 đạo lợi hại quang mang, lập tức lại khôi phục bất cần đời biếng nhác.

_ Dạ phải, những thứ này đều là tiểu nhân đêm qua tận mắt nhìn thấy, Nhan Phi Tuyết từ cửa sau trộm chạy vào vương phủ, phóng hỏa thiêu thư phòng vương gia, xuất phát từ đố kị, nàng còn muốn đem bức họa của vương gia vẽ hủy thành bộ dáng như này…

Nói xong hắn cung kính đem họa theo trong tay Tư Mã Duệ nhận lấy, triển khai đưa cho Tư Mã Hằng nhìn.

Đương lúc Tư Mã Hằng ánh mắt quét đến vài đạo hoa vết hung tàn trên mặt nữ tử kia, đáy mắt hắn hiện lên 1 mạt chẳng đáng.

_ Hừ, nói như vậy, những thứ này đều là ngươi nhìn thấy cùng nghe thấy! - Tư Mã Hằng lạnh lùng liếc nhìn quản gia, ngữ khí băng lãnh mà ngay cả Tư Mã Duệ cũng hơi có chút giật mình, quay đầu lại nhìn hắn.

_ Tam ca, ngươi…

_ Hừ, Lục đệ, đây là cái ngươi gọi là nhân chứng vật chứng? - Tư Mã Hằng buồn cười chỉ chỉ quản gia cùng họa trong tay hắn, trong mắt là chẳng đáng- Nếu nói như vậy, kia cũng có phần hơi quá, liền chỉ bằng vào 1 mình người này nói liền kết luận là Phi Tuyết làm, không chỉ có quá mức độc đoán, hơn nữa cũng không công bằng!

_ Thế nhưng, Hằng vương gia, điều này xác thực đều là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tiểu nhân dám thề với trời, tiểu nhân theo như lời nói đều là thật, tuyệt vô hư ngôn, nếu có nửa câu nói dối, thiên lôi đánh xuống! - Quản gia nói xong giơ tay lên, lấy kỳ thành tâm.

Tư Mã Hằng không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn.

Quản gia bị ánh mắt sẵng giọng kia của hắn làm kinh hồn táng đảm, vội vàng cúi đầu, đóng chặt miệng, không dám nhiều lời nữa.

_ Lục đệ, ta chỉ hỏi ngươi 1 câu, ngươi muốn xử trí như thế nào? - Tư Mã Hằng nhàn nhạt đưa mắt thu hồi, nhìn về phía Tư Mã Duệ.

_ Nếu sự tình đã xảy ra, nhiều lời vô ích, bản vương bây giờ chỉ là muốn 1 câu của nàng, 1 câu thành tâm nói xin lỗi! - Tư Mã Duệ nhìn về phía Tô Tần, nói- Chỉ cần nàng thành tâm hướng bản vương xin lỗi, bản vương chuyện cũ sẽ bỏ qua!

Tô Tần hung hăng trừng hắn liếc mắt 1 cái, ngươi nha, đánh ta 1 cái tát, hiện tại thế nhưng lại làm ra 1 bộ dạng người tốt!

Này đơn giản là đánh 1 cái tát, lại cho khỏa đường ăn điển phạm!

Thấy Tô Tần không có động tĩnh, Tư Mã Duệ hết sức tức giận, hắn cố tình cho nàng 1 cơ hội, là chính nàng không quý trọng, vậy đừng trách hắn giải quyết công bằng theo lẽ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.