Vương Gia Lãnh Khốc Cực Sủng Tiểu Vương Phi

Chương 28: Chương 28




“ HÀN THIÊN VY “

Âm lượng cực đại khiến kẻ nào đó nghe xong rùng mình.

Xem ra Lãnh Thiên Kỳ tức giận thiệt rồi. Mong là hắn không phát hiện ra nàng đang trốn dưới gầm giường nếu không thật thảm rồi.

Lãnh Thiên Kỳ lúc này chỉ nghĩ đến việc nàng muốn rời khỏi hắn. Nàng cư nhiên dám đào hôn? Lửa giận ngập trời làm cho mờ mịt lí trí  không còn suy nghĩ được thấu đáo cặn kẽ nữa.

  Hắn lạnh lùng bỏ ra ngoài ra lệnh toàn bộ binh lính thị vệ vương phủ chia làm hai đội. Một đội phong tỏa toàn bộ lối ra của kinh thành. Một đội tập trung toàn lực tìm nàng. Sau đó để lại một câu ;

“ Bổn vương đi tìm vương phi”

Liền đi mất dạng.Hắn không hề nghĩ đến khả năng nàng vẫn còn ở trong vương phủ.

Quan khách nghe tiếng rống giận và sát khí ngùn ngụt phát ra từ người hắn đều rất thức thời chuồn về.

Lãnh vương phủ một mảnh hỗn loạn. Đêm đó cả kinh thành bị Lãnh Thiên Kỳ càng quét đến gà bay chó sủa không yên. Người người...mất ngủ.

Hắn lục tung cả kinh thành mà vẫn không tìm thấy nàng. Hắn cảm thấy hắn sắp điên rồi. Hàn Thiên Vy nàng tốt nhất đừng để ta tìm thấy nếu không nàng chết chắc.

Còn nàng thì ngay sau khi hắn đi ra khỏi tân phòng nàng đã dễ dàng trốn khỏi vương phủ. Y phục đã được nàng thay từ trước.

Nàng bận một bộ y phục chất liệu tầm thường. Khuôn mặt cũng rất tầm thường ( nhờ dịch dung) chỉ có đôi mắt to trong veo là nổi bật bất quá đã bị nàng xỏa tóc lòa xòa che đi.

Nàng đi một con đường tắt đến bến thuyền. Lãnh Thiên Kỳ chỉ mới điều động người chắc chắn sẽ không tới bến thuyền nhanh như vậy huống hồ nàng còn đi đường tắt đến đây.

Con thuyền xuất phát theo dòng chảy của con sông bỏ lại kinh thành 'nhộn nhịp' ở phía sau.

“ Đưa ta tới thành Lạc Vân”

Rốt cuộc cũng thoát khỏi keo bám người Lãnh Thiên Kỳ rồi. Nàng hạnh phúc nhai điểm tâm lúc này mới phát hiện tay áo nàng đã bị rách mất một mảnh. Cũng không biết là rách từ khi nào nữa mà thôi....kệ. Dù sao cũng chẳng quan trọng...

  Hai ngày sau Lãnh Thiên Kỳ cuối cùng đã bình tĩnh hơn. Hắn cho người điều tra những nơi nàng đã đến. Biết được nàng mua một bộ y phục chất liệu tầm thường.

  “ Chất liệu giống loại vải này. “_ Ông chủ chỉ vào một sấp vải không mấy nổi bật.

“ Ta mua nó.”_ Hắn cầm vải lên trả tiền.

Hắn đi trên đường tìm manh mối   vừa suy nghĩ xem không biết nàng đã trốn đi đâu không ngờ lại nhìn thấy trên cành cây gần bến thuyền có vướng mảnh vải cùng chất liệu với loại vải hắn mới mua.

Cầm mảnh vải lên hắn nhếch miệng cười.

Hướng sông chảy về phía Nam Bảo Long quốc. Theo hắn biết nàng rất ham vui chắc chắn sẽ đến nơi náo nhiệt. Mà ở phía Nam nơi náo nhiệt nhất là Lạc Vân bởi vì nửa tháng sau sẽ có đại hội võ lâm.

Cầm mảnh vải lên cất vào trong áo, Lãnh Thiên Kỳ quay về chuẩn bị rồi cũng lên đường đi Lạc Vân thành.

Hàn Thiên Vy ta mà tìm được nàng chắc chắn sẽ cho nàng biết tay.

________Tuyến phân cách _______

  Lạc Vân thành vốn bình thường đã phồn hoa chẳng kém gì Kinh thành nay thêm dịp đại hội võ lâm Lạc Vân thành lại càng đông đúc nhộn nhịp hơn.

Trên phố đại đa phần đều là những người trong giang hồ bất quá nàng đều không quan tâm. Điều nàng quan tâm bây giờ là đồ ăn và chỗ ngủ. Vậy là nàng ghé hết gian hàng này sang gian hàng khác. Sau đó mướn một phòng trọ tắm rồi...ngủ luôn tới chiều.

Dù sao cũng đã hai ngày ngồi trên thuyền rồi a. Bây giờ nàng thực nhớ cảm giác ngủ trên giường.

...

Buổi chiều.

Từ trên lầu nàng bước xuống. Y phục trắng viền cam họa tiết lá phong. Làn da trắng hồng mềm mịn. Đôi mắt đen to tròn long lanh thanh khiết nhìn một cái liền bị hút sâu vào đó. Đôi môi nhỏ mộng nước màu hống phấn. Mũi cao xinh xinh. Đầu cài đơn giản hai cây trâm chiếc lá phong với màu sắc cam vàng đặc trưng. Mọi người dưới lầu nhìn đến ngây ngẩn nàng đi mất lúc nào cũng không hay.

Ông chủ tiệm thấy vậy dụi dụi mắt ngây ngốc lẩm bẩm ;

“ Quán trọ của mình có vị khách xinh đẹp đó từ khi nào??? “

Nàng từ từ đi dạo trên phố, nhắm cảnh Lạc Vân thành vào buổi tối.

Đi được một lát đôi mày xinh đẹp nhíu lại. Có người theo dõi? Sau đó lại cười một cái, nàng đi đến con đường có vẻ hơi tối và ít người. Quả nhiên năm tên nam nhân phóng ra bao vây nàng.

Tên có vẻ cao to thô kệch nhất đám tiến lên nói,

“ Tiểu mỹ nhân không cần phản kháng vô ích. Ngoan ngoãn đến  Bích Xuân lâu làm việc đi.”_ Trong tay hắn cầm một gói dược.

“ Bổn c...”_ Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ta hất gói dược vào mặt.

Nàng là định nói “bổn cô nương mà sợ dược của ngươi sao?“. Với lại nàng biết mấy loại thuốc mê dạng bột thông thường nín thở một tí liền không sao rồi.

Ai ngờ mới mở miệng còn chưa kịp nói hết câu hắn ta đã hất thuốc vô mặt. Cứ thế nuốt luôn một ngụm dược rồi hoa hoa lệ lệ ngất xỉu.

Kẻ nào đó vì một phút tự cao mà bị đưa vào thanh lâu.

Nhưng mà số phận cái thanh lâu kia ra sao thì còn không dám chắc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.