Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 7: Chương 7: Tộc Thanh Miêu






Tùy Phong tuy hoảng sợ nhưng không bỏ chạy, chỉ thở từng tiếng nặng nề, dùng dằng dẫm vó tại chỗ, Hồ Hiểu Minh ngồi trên lưng cũng đã nhìn thấy con quái vật kia, tay càng cầm chặt dây cương, ngây ngốc nhìn trừng trừng thân hình rắn to lớn sừng sững trước mặt.

Phụng Phi Vũ nghiến răng hét lên.

“Mau chạy, đồ ngốc!”

Hắn cùng Mạc Kỳ Phong vừa định nhảy về phía Hồ Hiểu Minh thì con sâu chúa liền kêu một tiếng vang trời, nhanh như chớp tấn công về phía Hồ Hiểu Minh. Cả hai cùng tái mặt, thầm nhủ không xong, tiểu tử kia chỉ có thể cầm chắc cái chết. Thật không ngờ, cả hai ra vào sa mạc Thanh Miêu mấy lần đều bình an, nay lại gặp phải biến cố kinh khủng đến thế này.

Hồ Hiểu Minh thấy con quái vật tấn công về phía mình liền nhanh như chớp nhảy sang một bên tránh né, cũng không quên quất một cái thật đau để Tùy Phong chạy đi. Bụi cát tung lên mù trời, Phụng Phi Vũ cùng Mạc Kỳ Phong vội thối lui hơn chục bước, đưa tay che ngang mặt, cũng không biết số phận của Hồ tiểu tử kia như thế nào.

Mặt đất rung chuyển lợi hại, con sâu chúa tấn công hụt liền chui hẳn vào cát, thân hình cao lớn uyển chuyển nhìn xa như một con rồng đang lẩn mình vào mây. Hồ Hiểu Minh lộn mấy vòng trên cát, lúc đứng lên bốn bề đã lại yên tĩnh chìm vào bóng tối, chỉ có lớp bụi cát là vẫn còn lượn lờ trong không khí.

“Hồ tiểu tử!”

Tiếng Mạc Kỳ Phong vang vang, nàng vội lên tiếng đáp, lòng càng thêm cảnh giác.

“Đệ không sao.”

Nàng vừa dứt lời, ngay dưới chân liền rung chuyển liên hồi báo hiệu một đợt tấn công khác của con quái vật kia. Nàng rủa thầm một tiếng trong lòng, lấy tốc độ như sấm sét của nó, đại sát thủ như nàng cũng không phải là đối thủ, chỉ đành cắn răng bật người lên, tránh được đến đâu hay đến đấy.

Dưới lớp cát dội lên những luồng sáng mờ nhạt, càng lúc càng rõ ràng hơn khiến Mạc Kỳ Phong cùng Phụng Phi Vũ nhận ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc của Hồ Hiểu Minh. Hắn đã tung người cố sức bật ra sau, không biết từ lúc nào trên tay đã cầm một ngọn roi bằng kim loại màu bạc mềm dẻo một cách kỳ lạ. Từ dưới lớp cát, cái đầu to lớn dữ tợn đầy gai của con sâu chúa cũng đồng thời vọt lên.

Một cảnh tượng đứng tim diễn ra khiến hai kẻ từng vào sinh ra tử như Mạc Kỳ Phong và Phụng Phi Vũ nhìn cũng phải hóa đá. Hồ Hiểu Minh tung hết sức bật người ra sau nhưng vẫn không bằng được với sức của con quái vật kia. Chỉ thấy nó tung người đánh về phía nàng, kỳ lạ là khi nó đến gần, con vật lại bất ngờ đổi hướng, vòng qua một bên người nàng, toàn bộ thân thể to lớn theo sức bật phóng ra khỏi lớp cát nóng, nhanh như chớp cuộn lấy Hồ Hiểu Minh. Cả người và vật nặng nề rớt xuống khiến bốn phía lại thêm một phen chấn động.

Hồ Hiểu Minh nghĩ bản thân đã bước xuống địa ngục, không ngờ phút cuối lại thấy một thân thể mềm mại trơn nhẵn cuốn lấy nàng cùng rơi xuống đất. Mạc Kỳ Phong cùng Phụng Phi Vũ cũng không nghĩ con sâu hành động như thế, ngạc nhiên đến quên cả nghĩ cách tấn công, trừng mắt nhìn một màn kỳ lạ kia. Sâu chúa Thanh Miêu lại không ăn thịt tiểu tử kia, thật đúng là chuyện càng lúc càng quái lạ.

Con sâu chúa đáp xuống đất liền buông lỏng nàng ra, chuyển sang bò một vòng vây quanh Hồ Hiểu Minh đang ngồi ngây người trên lớp cát sa mạc hãy còn hơi nóng ban ngày. Cái đầu khổng lồ hướng về nàng một cách khó hiểu, tiếng gầm gừ dường như không còn vẻ giận dữ lúc ban đầu. Có vẻ như nó đang dò xét nàng. Hồ Hiểu Minh nhíu mày khó hiểu, dường như nghĩ ra điều gì đó liền đưa tay nắm chặt lấy bình ngọc đựng tro của mẹ trước ngực mình.

Nàng thận trọng đứng lên, vừa xoay theo con quái vật phát sáng, mắt nhìn nó cảnh giác không rời, vừa gào lên hỏi vọng về phía Mạc Kỳ Phong.

“Mạc huynh, huynh biết gì về loài sâu chúa này?”

Mạc Kỳ Phong nghe tiếng nàng liền như được đánh thức, vội lắp bắp lên tiếng.

“Nó là sủng vật của tộc trưởng tộc Thanh Miêu, trừ tộc trưởng và những người mang huyết thống của tộc trưởng, không ai tiếp cận được nó.”

Huyết thống của tộc trưởng??? Mẹ nàng là con gái tộc trưởng, nàng chính là mang một phần huyết thống, có phải vì lẽ đó mà con vật này mới xuất hiện.

“Còn gì nữa không?” Nàng gọi giật giọng, con sâu vẫn di chuyển quanh nàng, không có chút ý định tấn công hay gì cả. Mạc Kỳ Phong hơi nhíu mày giây lát, đang định nói Không thì Phụng Phi Vũ lúc này lại mang một vẻ mặt đầy ngờ vực, giọng nói có chút lạnh băng.

“Nghe đồn, mỗi khi tộc trưởng Thanh Miêu có một đứa con, đều đem máu của người con đó cho sâu chúa uống để nó nhận dạng chủ nhân tương lai.”

Hồ Hiểu Minh càng lúc càng thêm hiểu, trong người nàng có dòng máu của mẹ, thuốc giải của nàng là dùng tim của mẹ nàng bào chế thành, cho nên con sâu kia mới có vẻ lưỡng lự như thế kia. Cả ba còn đang lần chần chưa biết làm gì thì một tiếng tù và vang lên trong đêm tối, ngay sau đó một đội quân Thanh Miêu thình lình xuất hiện bao vây xung quanh. Phụng Phi Vũ vừa liếc mắt liền nhận ra tộc trưởng tộc Thanh Miêu, liền cung tay thi lễ.

“Tộc trưởng, đã lâu không gặp!”

Tộc trưởng từ phía sau đoàn lạc đà chậm rãi cưỡi một con hắc tử mã bờm dài xuất hiện. Tộc trưởng Thanh Miêu tuổi đã hơn bảy mươi nhưng cơ thể vẫn cường tráng khỏe mạnh, không có chút dấu hiệu tuổi già, đôi mắt tinh ánh sáng quắc trong đêm tối nhìn Phụng Phi Vũ giây lát, hơi gật đầu chào rồi thúc ngựa đi về phía con sâu chúa, trên mặt là một vẻ mong đợi lẫn căng thẳng.

Hồ Hiểu Minh vẫn bị con sâu chúa vây kín nhưng đã bình tĩnh hơn lúc đầu, trên tay vẫn nắm chặt bình ngọc đựng tro của mẹ, mắt thấy một lão nhân có vẻ mặt nghiêm nghị đang cưỡi ngựa đến gần thì lòng chợt nảy lên một cái. Nàng nhìn ông ta không chớp mắt, dựa vào cách ăn mặc trịnh trọng lại thêm chỗ trang sức cao quý trên lớp quần áo bằng lụa thượng hạng, nàng liền hiểu người này chắc hẳn là tộc trưởng tộc Thanh Miêu.

Tộc trưởng tộc Thanh Miêu dừng ngựa cách nàng khoảng vài mét, thầm đánh giá tiểu tử gầy guộc kia. Tối nay không hiểu vì sao con sâu chúa lại có phản ứng nóng nảy bất an, nhất mực đòi ra khỏi hang. Lão liền biết có chuyện gì đó bất thường, ngay lập tức thả nó ra, không ngờ nó liền mang theo cả một đám sâu Thanh Miêu biến mất vào bóng tối. Lòng của lão cũng bất ổn không yên một cách kỳ lạ, có thứ gì đó thúc giục khiến lão sau một giây chần chừ liền lệnh cho một đội quân theo lão đuổi theo sủng vật.

Điều lão không ngờ chính là thấy sủng vật không tấn công thiếu niên kia mà lại vòng quanh người gã, trong thanh âm gầm gừ có chút vui mừng như gặp lại chủ cũ. Lão nghĩ ngợi giây lát liền chợt tỉnh, trong lòng chợt nhớ đến một người đã mất tích hai mươi năm qua, tim liền như thắt lại. Thiếu niên kia khoảng chừng 17, 18 tuổi, khuôn mặt có một vết sẹo chảy dài từ thái dương xuống một bên cằm, nhưng nhìn ở phía mặt không bị thương kia, rõ ràng giống người đó vô cùng. Lão còn đang nhìn thì vừa lúc cái đầu to lớn của sâu chúa vụt ngang mặt hắn, ánh sáng càng thêm rực rỡ khiến đôi mắt màu hổ phách hiện ra càng rõ ràng, dưới sắc xanh chói mắt, chỉ trong một thoáng rất nhanh, đôi mắt chuyển sang màu đỏ ngầu rồi biến lại như cũ. Lão là người đứng gần nhất cũng là người duy nhất nhận ra sự biến đổi đó, lòng liền cả kinh, run rẩy nói.

“Ngươi… là ai?”

Hồ Hiểu Minh ngồi im lặng nhìn nơi ở của tộc trưởng tộc Thanh Miêu - Hồ Du Tử. Hóa ra bộ tộc Thanh Miêu không phải sống trên sa mạc như mọi người thường nghĩ, nơi ở chân chính của họ nằm trong lòng núi Long Sơn mà ai cũng nghĩ là cằn cỗi chỉ toàn đất với đá. Nhóm người Thanh Miêu sống trên sa mạc thực ra chính là đội quân bảo vệ vòng ngoài ngụy trang thành dân thường nhằm đánh lạc hướng những ai tìm đến bộ tộc. Kể cả Phụng Phi Vũ và Mạc Kỳ Phong cũng không hề hay biết. Khi Hồ Hiểu Minh được tộc trưởng gặp riêng, cả hai vẫn một mực đinh ninh tiểu tử kia ở trong trướng cùng tộc trưởng. Thật không ngờ, nàng chính là đi vào một cái địa đạo ngầm bên dưới trướng, cuối cùng đến phòng nghị sự bí mật nằm sâu trong lòng dãy Long Sơn, lúc nàng đến đã có rất nhiều người chờ sẵn.

Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía thiếu niên kia, tò mò có, nghi hoặc có. Nhưng dường như ai sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng, ánh mắt liền ôn nhu hẳn, lại mang một chút thương tiếc bên trong.

Hang đá được đục đẽo khá kỳ công, màn buông trướng rũ chẳng khác gì một thư phòng thường thấy ở các nhà quyền quý của Lạc Thiên. Nàng ngồi xuống một cái ghế đặt ở ngay vị trí trung tâm của phòng, ngồi mặt đối mặt với trưởng tộc Thanh Miêu, khung cảnh chẳng khác một phiên tòa là mấy, chỉ khác một điều “bị cáo” là nàng được ngồi chứ không bắt đứng, cũng chẳng có ai áp tải.

Nàng là ai? Từ đâu đến? Câu chuyện kéo dài đến gần sáng. Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuyên qua giếng trời trên cao chiếu xuống nền đá được trải thảm dày mềm mại cũng là lúc tộc trưởng Thanh Miêu ôm chầm lấy đứa cháu gái tội nghiệp vào lòng khóc nghẹn ngào. Toàn thể xung quanh cũng rơm rớm nước mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi đang đứng trong vòng ôm của tộc trưởng, lòng ngậm ngùi thương tiếc nhớ về một thiếu nữ ngây thơ, đáng yêu của hai mươi năm trước. Cuộc đời của nàng thật bi kịch, chỉ vì một phút lỡ chân mà hủy cả một đời, xa người thân, xa quê hương, còn bị đối xử như một con rối, đến cả đứa con gái do nàng mang nặng đẻ đau cũng chịu chung số phận, đứa chết thảm ngay khi chào đời, đứa còn lại suýt biến thành cỗ máy giết người máu lạnh. Nếu không phải ông trời còn thương tiếc, có lẽ giờ khắc này cũng mãi mãi không tồn tại.

Một màn khóc lóc nhận ruột thịt qua đi, Hồ Hiểu Minh đề nghị được thay quần áo, chân chính ra mắt họ hàng bên ngoại. Chỉ chưa đầy một khắc, khi nàng quay lại chính là khiến những ai còn mang tâm ngờ hoặc về xuất thân của nàng đều ngay lập tức bị dập tắt.

Vết sẹo trên mặt Hồ Hiểu Minh là do chính nàng ngụy tạo, nhằm ngăn chặn nguy cơ bị chọc ghẹo hoặc để ý bởi những kẻ ác tâm. Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi bình minh, Hồ Hiểu Minh lúc này đã quay về làm một Hồ Thủy Linh chân chính. Vết sẹo được nàng gỡ bỏ, lớp da hơi ngâm đen cũng bị tẩy đi để lộ làn da trắng trẻo mịn màng. Nàng chính là bản sao hoàn chỉnh của mẹ nàng - Hồ Tử Oanh - thậm chí còn có phần xinh đẹp, sắc sảo hơn hẳn. Nàng mặc trên người bộ quần áo cũ của mẹ càng khiến người khác dễ nhầm lẫn, vài người khóe mắt hoen đỏ, không khỏi đau lòng cho người con gái thánh thiện bạc mệnh kia.

Tộc trưởng Thanh Miêu run rẩy cầm tay cháu gái, có cảm giác như đứa con gái bảo bối duy nhất đã quay về, nước mắt vừa lau khô đã vội lăn dài, vui mừng kéo nàng ngồi xuống ghế chủ thượng, vội vàng gọi các bá bá, thúc thúc của nàng lại để nàng nhận mặt.

Loay hoay mừng vui một hồi, một ngày đã qua đi, Hồ Thủy Linh cuối cùng trao lại chiếc bình ngọc đựng tro vào tay gia gia của mình, trái tim cứ nghĩ lạnh giá của nàng chợt có chút thổn thức, hai ông cháu không hẹn mà lại cùng nghẹn ngào. Tộc trưởng Thanh Miêu xiết chặt bình ngọc trong tay, nhìn đứa cháu gái của mình giây lát rồi quyết đoán lên tiếng.

“Ngoại tôn của ta, mừng cháu đã quay về. Ngày mai chúng ta sẽ mang tro cốt của mẹ con lên đỉnh Long Sơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.