Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 18: Chương 18: Thần y Hải Nguyệt






Hồ Hiểu Minh bàn bạc chuyện kinh doanh của Ủng Phong suốt một đêm cùng Nhạc quân sư, sau khi hắn đi rồi liền đọc thêm ít sách y dược mà hắn mang đến, mãi đến khi trời sáng rỡ từ lâu mới chịu buông sách. Dạo này, vì Phụng Phi Vũ nàng liền lệnh cho Nhạc quân sư tìm các loại sách y dược từ cổ chí kim đến cho nàng, lại còn tận lực học chữ, đọc đến hoa mắt váng đầu vẫn chưa tìm được có cách nào nhanh chóng giải độc cho Phụng Phi Vũ trước thời hạn, hoặc ít nhất giảm bớt đau đớn cùng biến chứng cho hắn.

Quyển sách hôm nay Nhạc quân sư mang đến lại đúng lúc có một trang nhắc đến Bách Độc, nhưng khi đọc đến phần giải độc thì chỉ có khúc đầu, phần cuối đã bị mối mọt ăn hết. Hồ Hiểu Minh ngồi thần người bên bàn, bâng quơ nhìn ra màn mưa bên ngoài. Lòng rối loạn không ngừng. Cách giải cuối cùng cũng có, nhưng về phần giải xong sẽ có những hậu quả gì thì lại không đọc được, nàng vừa vui lại vừa buồn. Nghĩ đến cách giải độc thì lại càng đau đầu hơn. Xem ra ngày nàng phải ra đi đã đến rất gần.

Mãi nghĩ, nàng không để ý đến tiếng bước chân đang đến gần, đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Hổ thì mới vội vàng giấu quyển sách đã ố vàng cũ kỹ kia đi, vẻ mặt ngây thơ tinh nghịch liền hồi phục, giơ tay chào.

“Bạch Hổ đại ca.”

“Hồ công tử, Vương gia cho gọi công tử.”

“Phượng huynh đã tỉnh rồi sao?”

Nàng giật mình hỏi, liếc mắt nhìn sắc trời u ám bên ngoài khiến bản thân cũng không biết mình đã ngồi ngốc được bao lâu rồi. Nàng vỗ vỗ lên đầu, bảo Bạch Hổ về trước, sau đó vội vàng rửa mặt thay đồ, nhanh chóng đến thư phòng của Phụng Phi Vũ.

Hôm nay dường như hắn đang rất vui, khi nàng đến đã thấy hắn ngồi nói chuyện cùng một nữ tử mặt áo xanh đơn giản, chuyện trò vô cùng thân mật. Hình ảnh kia khiến nàng hơi khựng lại, nữ tử kia phải như thế nào mới khiến người có thành kiến với nữ nhân như Phụng Phi Vũ chịu mở miệng.

Phụng Phi Vũ vừa thấy Hồ Hiểu Minh đến đã liền ngẩng lên, trong ánh mắt quả thật có chút vui vẻ khác thường. Hắn đưa tay bảo nàng ngồi vào chiếc ghế đối diện, nữ tử kia cũng quay ra nhìn nàng, ánh mắt đầy thưởng thức cùng tò mò không hề che giấu.

“Phượng huynh.”

“Hồ đệ, đến đây.”

“Vũ ca ca, đây chính là người huynh nói.”

Nữ tử không chờ Phụng Phi Vũ giới thiệu đã liền đứng lên, bước quanh ghế Hồ Hiểu Minh đang ngồi một vòng, ánh mắt quét lên xuống đánh giá một lượt chẳng khác thẩm định một mặt hàng. Hồ Hiểu Minh cũng không vừa, đưa mắt nhìn lại nàng. Nữ tử áo xanh có khuôn mặt mỹ lệ, ngũ quan tinh tế hài hòa, nước da hơi rám nắng khỏe mạnh cho thấy nàng rất thường xuyên bôn ba bên ngoài, đôi mắt linh động ánh lên vẻ ranh ma, láu cá, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện một chút kiêu ngạo của những kẻ bề trên.

“Người này… thật thú vị!”

Nàng đi một vòng, nhìn đã mắt rồi quay về chỗ ngồi, hơi nghiêng đầu nhìn Hồ Hiểu Minh rồi buông ra một câu đánh giá đầy ẩn ý. Hồ Hiểu Minh bị nhìn mãi cũng đủ chán, quay sang nhìn Phụng Phi Vũ hỏi.

“Phượng huynh, đây là…”

“Đây là… hoàng muội của ta, Phụng Thụy Thành.”

Hồ Hiểu Minh há hốc mồm nhìn sang nữ tử áo xanh đang ngồi đối diện, lòng thầm nghi hoặc, chẳng phải Phụng Thụy Thành trên đường rước dâu đã qua đời rồi sao? Nhưng rất nhanh nàng liền hiểu mọi việc, kế kim thiền thoát xác, một cái chết đánh đổi lấy tự do cả đời, chuyện này e rằng đã được huynh đệ Phụng gia đây bắt tay với Tuyệt Mệnh môn dàn dựng nên, mối giao tình giữa ngoại tổ của nàng và hoàng thất rõ ràng không phải chỉ là vật trang trí a. Nàng nghĩ thông suốt liền ngay lập tức bật dậy, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Thảo dân Hồ Hiểu Minh ra mắt công chúa…”

Phụng Thụy Thành không để nàng nói hết câu đã nhảy khỏi ghế, nắm tay nàng kéo dậy, mặt đầy chán ghét phẩy phẩy tay.

“Đừng có công chúa công công gì hết. Cái chức danh chó má đó… ta bây giờ là Hải Nguyệt…”

“Hải… Nguyệt…?”

Cái tên kia lại khiến Hồ Hiểu Minh thêm một phen chấn động. Nàng đảo mắt hết nhìn Phụng Phi Vũ lại nhìn vị công chúa ăn nói thô lỗ kia, khó khăn nói.

“Là… thần y… Hải Nguyệt sao?”

“Thần y chó má gì chứ, đến độc của Vũ ca ca ta còn không giải được, thì còn xưng thần y cái con khỉ gì.”

Hồ Hiểu Minh dở khóc dở cười nhìn nữ tử đứng trước mặt ăn nói chẳng khác gì người trong giang hồ, lại nghĩ đến chuyện cái chết giả của vị này trong sổ sách của Tuyệt Mệnh môn lại không hề nhắc đến, chẳng phải là do vị này động tay động chân sao. Bởi vì thần y Hải Nguyệt vốn là một thành viên cao cấp của Tuyệt Mệnh môn, quanh năm hành tẩu giang hồ, hành tung bí ẩn khó đoán, một năm may lắm cũng chỉ xuất hiện ở Tuyệt Mệnh môn một, hai lần, nổi danh là kẻ ăn bám của Tuyệt Mệnh môn, vì làm thì chẳng chịu làm nhưng vẫn mặt dày đòi ngân lượng. Nếu không phải nhờ Nhạc quân sư bảo lãnh cùng cái danh thần y cứu vớt có lẽ đã bị đá đít đi từ lâu lắm rồi.

Hồ Hiểu Minh nàng từ ngày nhận chức môn chủ cũng một tháng, giờ mới thấy mặt vị này lại còn biết được cái thân phận cao quý đáng kinh ngạc thực sự của nàng, nói kinh ngạc là còn chưa đủ để hình dung tâm trạng của nàng bây giờ. Tâm tình có chút mơ hồ, không hiểu nàng ta xuất hiện ở đây là đến thăm hoàng huynh hay đến gặp mặt môn chủ là nàng đây.

Hải Nguyệt nói chuyện với Phụng Phi Vũ thêm vài ba câu, sau đó lấy cớ thích thú với cách chữa trị của Hồ Hiểu Minh, một mực đòi kéo nàng ra một góc riêng chuyện trò.

Trong căn phòng dành riêng cho Hải Nguyệt nằm ở một góc khá xa so với khu nhà chính, Hồ Hiểu Minh cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, từ lúc bước chân vào, cả hai vẫn một mực im lặng quan sát đối phương. Cuối cùng, Hải Nguyệt cười lớn một tiếng, chậm rãi quỳ xuống thi lễ.

“Hải Nguyệt ra mắt môn chủ!”

“Nhạc quân sư bảo ngươi đến đây?”

Hồ Hiểu Minh không chút giật mình, nhàn nhạt lên tiếng, không có ý cho nàng đứng dậy. Hải Nguyệt cũng chẳng chút ngại ngùng, nhanh chóng đứng lên quay về chỗ ngồi, tự rót một chén trà cho mình rồi uống cạn sạch, phong thái phóng khoáng tự nhiên không hề giống một vị công chúa cao cao tại thượng.

“Môn chủ, suốt một tháng qua, Nhạc quân sư liên tục gửi tin cho ta, bảo ta tìm các loại sách y dược quý hiếm khiến ta vô cùng ngạc nhiên, lại biết môn chủ mới đã xuất hiện nên vội vàng chạy về ra mắt ngài. Không ngờ về đến đây liền biết được người bị độc lại chính là Vũ ca ca. Vũ ca ca cũng thật là, tại sao bị độc nặng như thế cũng không tìm đến ta chứ?”

“Người vội vàng quay về mà mất hơn 1 tháng sao?” Hồ Hiểu Minh chống cằm nhìn biểu tình ranh ma của nữ tử trước mặt, giọng điệu lãnh đạm chất vấn. “Theo thông tin ta biết, Định Vương cũng từng cho người tìm ngươi, chỉ tiếc huynh ấy dùng tên giả, ngươi lại tùy hứng từ chối sau đó bỏ đi biệt tích suýt nữa hại chết hoàng huynh của mình, có phải lúc này nên ân hận mình đã quá bộp chộp hay không?”

Hải Nguyệt bị Hồ Hiểu Minh vạch trần, khuôn mặt hơi biến sắc, nụ cười có chút ngượng ngùng, tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn, biện minh.

“Thì… à… trên đường ta vô tình phát hiện được vài thảo dược quý nên… Còn về hoàng huynh, ai bảo huynh ấy dùng tên giả làm gì. Cũng đã lâu không liên lạc, mấy chuyện trong cung ta cũng không để ý nữa.”

“Sống tiêu diêu tự tại như vậy, còn không phải có người gánh giùm ngươi bất hạnh sao? Vậy mà một chút đó ngươi cũng không để ý được sao? Thật uổng công huynh ấy đã hy sinh vì ngươi.”

Hải Nguyệt bị hàn khí từ lời nói của Hồ Hiểu Minh làm cho hoảng sợ, bất giác hơi dịch người ra xa một chút, tránh cho bản thân bị đông cứng bất cứ lúc nào.

“Ta… ta…” Nàng ngắc ngứ ta ta một hồi, cuối cùng mới ngước mắt lên nhìn Hồ Hiểu Minh, vẻ tinh ranh láu cá đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại ánh mắt đầy vẻ chân thành, lí nha lí nhí nói. “Cũng may là còn có môn chủ.”

Hồ Hiểu Minh hừ khẽ một tiếng, quay đầu nhìn bâng quơ ra ngoài hoa viên, sau đó lại như nhớ gì đó, liền hỏi.

“Hải Nguyệt, quyển sách y mà Nhạc quân sư vừa đưa ta, có phải do ngươi mang về không?”

“Đúng thế. Môn chủ là muốn hỏi trang bị mọt ăn sao?” Đảo mắt một cái, Hải Nguyệt đã phục hồi vẻ láu cá, nhanh nhảu hỏi. Hồ Hiểu Minh mơ hồ “ừm” một tiếng liền nghe thấy tiếng hít sâu có phần hoảng sợ của Hải Nguyệt.

“Môn chủ, đừng nói… ngài… ngài định… Không được, quá nguy hiểm. Chúng ta không biết sẽ có biến chứng gì…”

“Vậy ngươi đành lòng để hoàng huynh của mình mất đi một giác quan sao?”

Hồ Hiểu Minh cuối cùng cũng quay lại nhìn Hải Nguyệt, đôi mắt nàng trong trẻo không chút gợn sóng. Hải Nguyệt cắn cắn môi nhìn vẻ quyết tâm hiển hiện trên khuôn mặt Hồ Hiểu Minh, khó khăn nói.

“Không đành lòng. Nhưng mà… biến chứng… Ngài cũng biết đấy, ta được xưng là thần y không phải là nói chơi, nhưng giải Bách Độc bằng cách đó trước nay chưa ai từng làm, sau khi giải xong, ngay cả ta cũng không đảm bảo…”

“Chuyện đó tính sau. Ta cho ngươi hai ngày, ngươi tìm hiểu kỹ một chút xem sau khi giải độc xong, hoàng huynh ngươi liệu có bị biến chứng gì nặng nề hay không rồi ta sẽ quyết định.”

Hồ Hiểu Minh nhẹ nhàng nói xong liền đứng dậy bỏ về phòng. Hải Nguyệt bần thần ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng đơn độc của người kia dần chìm vào màn mưa, trong lòng rối loạn không thôi, chỉ có hai ngày, nàng biết tìm đâu ra kết quả mà Hồ Hiểu Minh cần có đây…

----------------------------------

Tối hôm ấy, Phụng Phi Vũ lại rơi vào hôn mê, lần này lại không an ổn như mọi khi, hắn còn lên cơn co giật liên hồi khiến Hồ Hiểu Minh cùng Hải Nguyệt phải canh giữ bên cạnh hắn suốt đêm thì tình hình mới tạm ổn. Hải Nguyệt lần đầu tiên chứng kiến hoàng huynh của mình chịu giày vò đau đớn kể cả khi ý thức đã mơ hồ thì biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ còn một tháng là giải được hoàn toàn Bách Độc, nhưng với tình hình cơ thể bắt đầu phản ứng dữ dội như thế, e là giải xong, Phụng Phi Vũ cũng không còn nguyên vẹn.

Một đêm mệt mỏi khiến tinh thần kiệt quệ không ít, nhưng Hải Nguyệt cũng chẳng còn tâm trí nào mà nghỉ ngơi, không nói hai lời, nhanh chóng quay về Tuyệt Mệnh môn, lục tung đống sách y bám đầy bụi bặm mà sư phụ nàng để lại, tỉ mỉ lật từng trang sách ố vàng, quyết tìm cho được câu trả lời cuối cùng.

Hải Nguyệt vừa đi, một vị khách khác lại tới. Lần này là khách quen. Mạc Kỳ Phong xuất hiện cùng một tâm trạng vô cùng u ám. Phụng Phi Vũ qua một đêm càng thêm xanh xao, gầy guộc dù đã ra sức tẩm bổ không ít. Mạc Kỳ Phong nhìn vị vương gia vốn khỏe mạnh giờ còn yếu hơn lúc trúng độc thì lòng càng thêm nặng trĩu.

Phụng Phi Vũ nhìn Mạc Kỳ Phong đứng im lặng đầy tâm tư trong thư phòng giây lát rồi lãnh đạm lên tiếng.

“Có gì thì nói đi.”

“Vương Gia, hoàng thượng được tin ngài cùng… Hồ tiểu tử kia… Hoàng thượng vô cùng tức giận. Đến giờ đã chém hơn chục người dám lộng ngôn rồi. Chuyện nếu đến tai Thái Hậu…”

“Bà ta từ khi nào lại hứng thú về ta? Không phải nếu ta thân bại danh liệt, bà ta lại càng hả hê sao?”

Phụng Phi Vũ mỉa mai cắt ngang lời Mạc Kỳ Phong, tay đặt nhẹ lên ngực đè nén cơn ho đang chực bộc phát. Mạc Kỳ Phong thở dài một tiếng, tiếp tục câu nói dở dang.

“Vương Gia, còn hai tuần nữa là sinh thần của Thái Hậu, ngài có ý muốn Vương Gia có mặt. Chỉ e… lần này sẽ lại chỉ hôn cho ngài…”

“Ngươi từ khi nào lại ấp úng như nữ nhân thế kia, nói mau cho ta.”

Âm thanh của Phụng Phi Vũ lúc này đã âm lãnh đến vô cùng, nghĩ đến lúc trước chỉ hôn chỉ là một cái bẫy tàn nhẫn khiến tâm hắn lại một lần nữa dậy sóng.

“Hoàng thượng sợ chuyện như lần trước lại xảy ra, liền ban cho ngài một thị thiếp, là người thân cận của hoàng thượng, tránh cho Thái hậu lại gây bất lợi. Nhưng hoàng thượng cũng lệnh cho ngài ngay lập tức hồi kinh, Thái hậu có vẻ đã nghi ngờ chuyện ngài không có mặt ở kinh thành. Chỉ e nơi này không còn an toàn.”

Phụng Phi Vũ không nói gì, mày kiếm rất nhanh liền nhíu chặt. Với tình hình sức khỏe hiện tại của hắn, hồi kinh chẳng khác nào chui đầu vào cửa tử. Nơi đó, cứ hai ngày lại kéo đến một bầy sát thủ đem chuyện vờn hắn sống dở chết dở ra làm chuyện vui, tuy có thủ hạ tâm phúc cùng hoàng huynh bảo vệ, nhưng bây giờ mỗi đêm hắn phải giải độc không thể gián đoạn, chưa nói đến an nguy của hắn, chỉ cần lo cho an nguy của Hồ Hiểu Minh, hắn cũng đủ kinh sợ.

Ở lại Tùng thành, hành tung của hắn trước sau cũng bị lộ, e rằng nguy hiểm so với ở kinh thành còn cao hơn mấy bậc, nơi này nhân sĩ giang hồ nhiều như sao trên trời, thiện ác lẫn lộn, nếu chúng bị tiền bạc làm cho mù quáng cùng bắt tay vào tấn công thì Phượng phủ chắc chắn không chống đỡ nổi. Nói đi nói lại, kinh thành vẫn là nơi an toàn hơn. Nhưng quãng đường từ Tùng thành về kinh thành lại hiểm trở, đạo tặc không thiếu, có thể sẽ ảnh hưởng đến việc trị độc. Hắn quay về cũng phải hoàn toàn bí mật, số người đi cùng phải hạn chế tối đa nhằm tránh tai mắt, nguy hiểm lại càng cao.

Phụng Phi Vũ càng nghĩ lại càng đau đầu, tay chống lên trán, hai mắt nhắm chặt, suy tính thiệt hơn giữa việc đi ở. Ngay lúc đó, một âm thanh mềm mại như nước đã vang lên.

“Thiếp thân bái kiến Vương Gia.”

Mạc Kỳ Phong thoáng chốc biến sắc, lòng lại ẩn ẩn tức giận vì sự tự tiện của ả, trừng trừng nhìn nữ nhân đang quỳ phục trước cửa thư phòng kia như muốn chém đôi nàng ra cho hả giận. Phụng Phi Vũ nghe thấy tiếng nói của nữ nhân liền ngẩng phắt đầu lên, cơn giận như lửa cháy, phút chốc đã thiêu đốt toàn bộ tâm can khiến khuôn mặt anh tuấn trở nên muôn vàn đáng sợ. Nữ tử xinh đẹp kiều mỹ trong bộ váy áo tử y hoa lệ đang cúi đầu nên không nhìn thấy sự biến đổi kinh khủng của người đang ngồi đằng xa, tiếp tục lên tiếng.

“Vương Gia, thiếp thân phụng mệnh hoàng thượng đến…”

“Cút ngay!”

Phụng Phi Vũ giận dữ lên tiếng, đồng thời một tia sáng bạc bắn ra từ tay hắn, phập một tiếng đã thấy một thanh chủy thủ sắc bén cắm ngay sát chân mỹ nhân. Thanh chủy thủ lún sâu xuống nền đá hoa cương hơn một nửa cũng đủ biết Phụng Phi Vũ ra tay tàn độc đến cỡ nào, chỉ cần hắn cố tình, e rằng cái cổ xinh đẹp kia đã gãy làm đôi rồi. Mỹ nhân bị dọa đến hét lên một tiếng, ngơ ngác nhìn vị nam nhân âm lãnh chẳng khác gì ác quỷ dưới địa ngục trong giây lát rồi lăn ra ngất xỉu.

Vừa lúc đó, Hồ Hiểu Minh cũng bước vào, một màn kia liền rơi vào mắt nàng. Nàng hơi khựng lại nhìn thanh chủy thủ dưới nền đá hoa lạnh lẽo, chợt nghĩ nếu đổi là mình khôi phục thân phận đứng trước mặt hắn như thế, không biết thanh chủy thủ kia có cắm vào đầu mình hay không. Nàng chỉ thoáng thừ người giây lát, sau đó vội lắc đầu xua hình ảnh vớ vẩn kia đi, nhanh chóng sải bước vào trong, vẻ mặt lại khôi phục như cũ, lại còn vờ hơi ngạc nhiên nhìn hạ nhân mang nữ nhân kia đi, sau đó quay đầu chào hỏi Mạc Kỳ Phong.

“Mạc đại ca, huynh đã trở lại.”

Đáp lại lời chào của nàng là một cái nhìn oán trách lạnh lùng của Mạc Kỳ Phong. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện nàng cũng vị vương gia kia ôm ôm ấp ấp đã lọt đến tai ai rồi. Hồ Hiểu Minh đành nén một tiếng thở dài khe khẽ, vờ không biết ánh mắt kỳ thị rất rõ ràng của Mạc Kỳ Phong, quay sang hỏi thăm tình hình của Phụng Phi Vũ rồi vô cùng tự nhiên ngồi vào chiếc bàn của mình, chăm chú luyện chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.