Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 6: Chương 6: Sâu chúa Thanh Miêu




Sâu Thanh Miêu kỳ thực là một loài rắn lớn chỉ sinh sống ở sa mạc Thanh Miêu. Con nhỏ nhất đã dài hơn 3m, bề ngang còn lớn hơn cả một sải tay của người trưởng thành. Loài rắn này có màu vàng như cát sa mạc, cả ngày vùi mình dưới lớp cát tránh nóng, đến tối mới mò lên kiếm thức ăn. Sâu Thanh Miêu không có mắt, toàn bộ dựa vào khứu giác cực nhạy để tìm con mồi, nó có bộ hàm cực khỏe, một cú đớp cũng đủ nghiền nát một người lực lưỡng. Loài rắn này di chuyển rất nhanh, mắt thường khó mà nhìn thấy được nó, cho nên nó mới trở thành truyền thuyết vì chưa ai thực sự thấy được bộ dạng của nó. Lại thêm sâu Thanh Miêu là do bộ tộc Thanh Miêu nuôi dưỡng, là thánh thú bảo vệ vành đai của tộc Thanh Miêu, gặp chúng nghĩa là đã cách bộ tộc không xa. Cũng vì vành đai bảo vệ của lũ sâu này mà việc tìm đến được chỗ ở của bộ tộc Thanh Miêu vô cùng khó khăn. Chỉ những người thực sự hữu duyên mới kết giao được với họ, mà Phụng Phi Vũ chính là một trong số những người hiếm hoi đó. Hồ Hiểu Minh vừa nghe nói đến cái tên sâu Thanh Miêu liền khấp khởi mừng trong lòng, nhủ thầm.

“Mẹ, chúng ta sắp về nhà rồi!”

Nhưng nàng cũng để ý đến vẻ mặt căng thẳng của mọi người ở đây, không phải đã rải thuốc chống sâu Thanh Miêu rồi sao.

“Mạc huynh, đã rải thuốc rồi, chẳng lẽ có gì không đúng?”

“Tiểu tử ngốc nhà ngươi, thật tức chết ta mà. Thuốc là để xua sâu Thanh Miêu, là thuốc do chính tộc trưởng tộc Thanh Miêu tặng. Có thuốc mà chúng vẫn đến, ngươi nghĩ xem là có gì đó không đúng?”

Ra là thế, nàng đâu có biết cái loại thuốc bọn hắn xài là gì, hỏi chút không được sao? Hồ Hiểu Minh lén làm một cái mặt quỷ với hai gã nam nhân kia rồi cũng nhanh chóng đứng dậy nhìn quanh.

Nhờ vào ánh sáng mờ mờ của đống lửa, nàng có thể thấy rõ một số đụm cát lúc nổi lúc chìm trong bóng tối, không cần nói cũng biết, chẳng phải loài vật trong truyền thuyết kia sao? Có điều, có rất nhiều đụm cát chìm nổi biến dạng, nghĩa là có rất nhiều sâu Thanh Miêu đang tiến về phía ốc đảo, nàng chợt thấy lạnh cả sống lưng, nhiều như thế, bốn người bọn họ liệu có chống đỡ nổi hay không?

“Hồ đệ.” Phụng Phi Vũ chợt mở miệng vàng ngọc, ánh mắt rọi thẳng vào nàng đầy kiên định. Nàng quay đầu lại nhìn hắn, chờ đợi. Chỉ thấy hắn cười một cách khó hiểu, bạc môi quyến rũ như cười như không, phun ra ba chữ nặng ngàn cân. “Tự bảo trọng!”

Ặc, cái đồ không biết thương hương tiếc ngọc, nàng thầm mắng, nhưng nghĩ lại mình một thân nam trang, thương với tiếc cái gì, hơn nữa tình huống trước mặt cho thấy đến bản thân hắn tự đối phó cũng không xong, hơi đâu lo cho cái tiểu tử vướng bận như nàng. Nàng thở dài một cái, làm một vẻ mặt run rẩy sợ hãi, nhưng ánh mắt lại kiên định không ngờ, đến Phụng Phi Vũ cũng vì ánh mắt ngời sáng của nàng mà sững người.

“Huynh cũng bảo trọng!”

Lời nàng vừa dứt, mặt đất càng run lên dữ dội, lũ lạc đà càng thêm phần hoảng sợ, giật mạnh dây cương, bỏ chạy vào bóng tối. Phi Hổ chật vật lắm mới giữ lại được một con, riêng Tùy Phong vẫn một mực bình tĩnh, tự động bước đến đứng cạnh Hồ Hiểu Minh như che chở.

“Bên kia!”

Phi Hổ hô lớn. Một tiếng động lớn vang lên giữa không gian yên tĩnh, ngay cạnh chỗ Mạc Kỳ Phong đứng, một cái bóng khổng lồ chui lên từ lớp cát mịn, nhanh như chớp tấn công về phía hắn. Hắn ra tay cũng lẹ không kém, vung tay một cái, một lớp bột trắng tung ra, đánh chuẩn xác vào giữa đầu con vật kia.

Một tiếng rống đinh tai vang lên, con sâu bị dính thuốc, đau đớn ngã ngược ra sau rồi lẩn nhanh xuống cát, để lại vài vệt máu dính nhớp màu đỏ đen. Lúc này, phía Phụng Phi Vũ cùng Phi Hổ cũng đã xuất hiện vài con, cả hai đều bình tĩnh đối phó. Vài tiếng rống lại vang lên, lũ sâu bị thương không ít, máu phun ra ướt đẫm cả chỗ cát xung quanh ốc đảo. Kỳ lạ là lượng sâu Thanh Miêu lần này đông đến dị thường, Phụng Phi Vũ vừa chống đỡ vừa suy nghĩ cách trốn thoát. Lượng thuốc họ mang theo không nhiều, cũng không nghĩ lại gặp phải tình cảnh bất thường thế này, nếu không tính đường rút lui, chưa qua một canh giờ, dù có là cao thủ võ lâm chỉ sợ cũng sẽ thành mồi ngon của lũ sâu khát máu lại khá tinh ranh kia.

Hồ Hiểu Minh lúc đầu nghĩ bản thân phải tự thân vận động, cũng đã chuẩn bị tâm lý, không ngờ cuối cùng lại thấy Mạc Kỳ Phong, Phụng Phi Vũ và Phi Hổ đều dồn nàng vào giữa, cũng không đến nỗi đẩy nàng ra nơi nguy hiểm thì lòng chợt thấy ấm áp. Hừ, cái gã vương gia thối, khẩu xà tâm phật. Nàng bĩu môi liếc hắn một cái, thấy ánh mắt luôn một mực tĩnh lặng của hắn nhăn nhíu lại, liền biết tình hình nguy hiểm hơn vẻ ngoài, tay càng cầm chặt hơn thứ vũ khí nàng vẫn giấu bên dưới lớp áo ngoài.

“Thiếu gia, tại hạ sẽ dẫn dụ chúng đi khỏi đây, ngài hãy tự bảo trọng!”

Phi Hổ hét lên một tiếng, không đợi đáp lại đã khinh công ra khỏi ốc đảo, chạy thẳng vào bóng tối. Mấy đụm cát đang tấn công về phía ốc đảo liền chuyển hướng theo hắn, rất nhanh bốn bề lại im lặng như chưa từng có chuyện gì. Hồ Hiểu Minh lòng thầm cảm phục sự dũng cảm cùng lòng trung thành của Phi Hổ nhưng nàng vẫn một mực giữ chặt vũ khí, cảnh giác không ngừng. Mạc Kỳ Phong biết nơi này không thể ở lại liền nhảy lên lưng lạc đà, ra lệnh.

“Hồ tiểu đệ, ngươi đi cùng ta, Phượng huynh cưỡi ngựa của ngươi.”

Nàng dĩ nhiên không ý kiến, dù sao tính mạng của hắn vẫn quan trọng vô cùng. Chỉ có điều Tùy Phong lại không đồng ý, nó một mực không cho Phụng Phi Vũ nhảy lên lưng, liên tục đá hậu một cách khó chịu. Hồ Hiểu Minh vội chạy lại, vuốt ve trấn an.

“Tùy Phong ngoan, để cho Phượng huynh lên đi, gấp lắm rồi!”

Tùy Phong giận dữ hí lên một tràng dài, nhất mực tránh Phụng Phi Vũ. Hắn cũng biết loài hắc tử mã này chỉ cho chủ nhân cưỡi, không dằn co thêm, quay sang Mạc Kỳ Phong nói.

“Ta đi với ngươi.”

“Không nên.” Hồ Hiểu Minh nhanh như cắt nhảy lên ngựa, thúc Tùy Phong chặn trước mặt hắn, vẻ mặt đầy nghiêm túc. “Lạc đà chở nhiều chạy không nhanh, chỉ làm chậm trễ. Huynh đi chung với ta, Tùy Phong khỏe hơn.”

Phụng Phi Vũ không chút chần chừ, nhanh như chớp nhảy lên ngồi sau lưng nàng. Tùy Phong hí một tràng dài rồi cắm đầu chạy vào bóng đêm, Mạc Kỳ Phong đuổi theo sát phía sau.

Gió sa mạc gào rít bên tai, nhiệt độ càng lúc càng giảm thấp hơn. Bóng tối dày đặc nhưng cả ba đều là người luyện võ, thị lực hơn người, Tùy Phong cũng không phải ngựa thường, cứ thế một đường phi hết tốc lực về phía trước. Phụng Phi Vũ ngồi sau lưng Hồ Hiểu Minh, không thể chạm vào cương vì Tùy Phong sẽ lại lồng lên, đành bất đắc dĩ ôm lấy tiểu thiếu niên kia. Tình cảnh quả thật nhìn có chút khó coi, hắn cao lớn hơn Hồ Hiểu Minh nhưng giờ lại phải dùng cả hai tay ôm lấy eo của tiểu tử yếu đuối kia. Vì đang đi với tốc độ cao lại xốc nảy liên tục, cả hai dán sát người vào nhau, hình ảnh thập phần mờ ám. Phụng Phi Vũ cũng chẳng buồn để tâm nhưng lúc ôm chặt Hồ Hiểu Minh chợt phát hiện tiểu tử này gầy guộc hơn so với vẻ ngoài, ở khoảng cách gần như thế, hắn lại đang áp mặt ở một bên tai Hồ Hiểu Minh liền ngửi được một mùi hương rất nhẹ, thứ mùi hương mà phải ở thật gần như thế này mới có thể cảm nhận được. Bất giác tâm hắn có chút bối rối, tiểu tử này là nam nhân, tại sao trên người lại có mùi hương ngọt ngào của nữ nhân, chẳng lẽ…

“Chúng đuổi đến rồi!”

Mạc Kỳ Phong gấp gáp kêu lên, cảm nhận rất rõ sát khí cùng mùi máu tanh đang đuổi gấp sau lưng. Vài con sâu Thanh Miêu đã tấn công đến, dường như chúng đều hướng về phía Phụng Phi Vũ, hắn nhanh như chớp chuyển người ngồi áp lưng với Hồ Hiểu Minh, bận rộn ném thuốc về phía lũ sâu hung tợn kia.

Mạc Kỳ Phong theo sát bên cạnh lại có chút chật vật vì con lạc đà hắn cưỡi đã sợ đến tán loạn, chỉ chực rẽ qua một hướng khác. Thế là hắn một tay ghì con vật chạy đúng hướng, một tay liên tiếp đánh trả.

“Nguy, hết thuốc rồi!”

Phụng Phi Vũ nghiến răng thốt lên, vung tay rút kiếm, chống đỡ những đợt tấn công đang ngày càng dữ dội hơn của lũ sâu kia. Mạc Kỳ Phong cũng rơi vào tình huống tương tự, vừa đánh trả vừa hét lên.

“Lũ sâu này quá bất thường, dường như có người ra lệnh cho chúng tấn công.”

Chợt một tiếng kêu đầy giận dữ vang lên, át cả những tiếng rên của lũ sâu bị thương. Mạc Kỳ Phong cùng Phụng Phi Vũ không hẹn mà xanh mặt, quay lại nhìn về phía trước. Hồ Hiểu Minh cũng nhận ra có điều kỳ lạ, ra sức ghìm cương Tùy Phong.

Trước mặt họ không xa, cát bụi mịt mù như sắp có bão, kèm theo đó là tiếng rống giận dữ của loài sâu Thanh Miêu. Sau lưng họ, lũ sâu kia đã rút lui từ lúc nào. Lần này, Tùy Phong đã hoảng loạn thật sự. Nó lồng lên đứng trên hai chân, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ vô cùng, tiếng hí nghe não nề và tuyệt vọng kéo dài giữa lớp bụi cát mù trời. Con lạc đà của Mạc Kỳ Phong sợ đến không đứng vững, quỳ sụp xuống cát run rẩy khiến hắn không kịp phòng bị văng về phía trước, lộn hơn chục vòng trên cát mới đứng dậy được.

Phụng Phi Vũ bị hất té xuống cát, riêng Hồ Hiểu Minh do vẫn cầm chắc cương ngựa nên vẫn vững vàng ngồi trên Tùy Phong. Luồng sát khí nồng đậm trước mặt cũng đủ khiến nàng hiểu có một thứ gì đó rất kinh khủng đang đến gần, ngay cả lũ sâu Thanh Miêu cũng đã bỏ chạy thì thứ này không biết còn đáng sợ đến chừng nào.

“Vương Gia.”

Mạc Kỳ Phong lúc này đã quên cả phải che giấu thân phận, phi thân đến bảo vệ trước mặt Phụng Phi Vũ, tay cầm kiếm run lên khe khẽ. Phụng Phi Vũ cũng cầm chặt ngân kiếm, kinh hãi thốt lên.

“Sâu chúa, vì sao nó lại xuất hiện?”

Thấp thoáng giữa đám bụi cát mờ mịt, một bóng rắn khổng lồ to gấp mười lần một con sâu Thanh Miêu dần hiện rõ. Khác với sâu Thanh Miêu có màu vàng của cát, con vật này có màu xanh lá cây tỏa sáng trong bóng tối, trên đầu là lớp sừng nhọn đầy chất độc, còn được đội mũ giáp bạc sáng bóng, sâu chúa Thanh Miêu là vật cưng của tộc trưởng tộc Thanh Miêu, rất hiếm khi xuất hiện. Nghe đồn con vật này đã mấy trăm tuổi, lớp da dày không có đao kiếm nào đâm thủng, suốt đời ẩn mình dưới một cái động trong dãy Long Sơn. Từ mấy trăm năm trước đã được tộc trưởng tộc Thanh Miêu thuần hóa cho nên tộc Thanh Miêu mới điều khiển được lũ sâu Thanh Miêu kia. Nay nó xuất hiện tại đây, rõ ràng là quá bất thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.