Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 21: Chương 21: Là nàng, thì không sao!






“Nàng lại muốn rời khỏi ta?”

Giọng nói trầm thấp đầy hàn băng quen thuộc của Phụng Phi Vũ vang lên khiến Hồ Thủy Linh khựng lại, còn chưa kịp phản ứng nàng đã bị hắn ôm lấy, kéo xuống nằm bên cạnh, mặt đối mặt. Đôi mắt hắn có vẻ mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt nàng như truy vấn, vòng tay hắn bất giác lại xiết chặt thêm một chút.

Lúc rời đi, Hồ Thủy Linh cơ bản không nghĩ sẽ rơi vào tình huống thế này nên giờ đây nàng cũng không biết nên nói gì cùng hắn, lại bị ánh mắt trong suốt kia nhìn chằm chắm khiến nàng bỗng dưng có cảm giác như bản thân đã gây ra tội nghiệt gì đó lớn lắm, cuối cùng đành hạ rèm mi nhìn xuống ngực, cắn môi không nói.

Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, khoảng cách gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đối phương đang phả lên người mình, tiếng tim đập một trầm trầm tĩnh lặng, một lại có chút khẩn trương hoang mang. Hồi lâu thấy hắn vẫn duy trì tư thế đó, Hồ Thủy Linh hơi đẩy tay lên ngực hắn, muốn tạo một khoảng cách nhất định, liền nghe thấy tiếng quát khe khẽ đầy kìm nén.

“Nằm yên đó cho Bổn vương.”

Nàng giật mình, tay còn đặt trên ngực hắn nhưng đã không còn dùng sức nữa, ngước mắt nhìn tuấn nhan đang nồng đượm giận dữ trước mặt, đã hoang mang lại càng thêm hoang mang. Bổn vương, hắn chưa từng xưng “Bổn vương” với nàng. Như vậy có thể biết hắn giận dữ đến cỡ nào, nhưng vì sao lại ôm nàng ngủ, vì sao nhất quyết không buông nàng ra, không phải hắn ghét nữ nhân sao?

Phụng Phi Vũ thấy Hồ Thủy Linh đắn đo nhìn mình rồi lại có ý định nhúc nhích thì lại quát.

“Còn nhúc nhích, ta sẽ cho ngươi hối hận.”

Nàng lại ngước mắt nhìn hắn, ẩn ẩn một tia thách thức nho nhỏ, cái gì hối hận, muốn làm gì nàng, tra tấn, hành hình, khiến nàng sống không bằng chết? (Crazy: chậc chậc, anh Vũ có cách khác khiến cho chị hối hận cơ ) Phụng Phi Vũ cũng nhận ra khí sắc bất mãn của nàng, cũng tự biết bản thân giận quá hóa lỗ mãng, nhưng hắn từ trước đến giờ rất ít thân cận với nữ tử, trái với vị hoàng đế hào hoa biết cách dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành các nàng, hắn thường chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng khó đoán nhìn các nàng, kể cả chính phi của hắn cũng không ngoại lệ.

Khi Hồ Thủy Linh còn giả nam trang, tâm tình của hắn không chút đề phòng, xem nàng quả thực như nam nhân nên cách đối xử cũng nhẹ nhàng, thoải mái. Còn bây giờ, nàng dù xanh xao nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp đáng yêu, vẻ yếu đuối vì bị độc hành hạ khiến nàng có chút nhu nhược, hắn bất giác lại đem cách đối xử dành cho những nữ tử khác dùng với nàng, thậm chí còn bất giác dùng đến danh xưng “Bổn vương” cao cao tại thượng của mình. Thấy nàng ngây người nhìn hắn, hắn liền có chút hối hận. Đôi mắt vốn lạnh lùng hơi khép lại, hắn cố trấn tĩnh tâm tình, sau đó dùng giọng điệu có thể cho là ôn nhu hết sức nói với nàng.

“Ta nói… đệ… không… nàng… không, là ta…”

Hắn lắp ba lắp bắp nói, cũng không hiểu chính bản thân mình muốn nói gì trong tình huống này. Hồ Thủy Linh tròn mắt nhìn nam nhân vốn lãnh đạm như nước kia ngắc ngứ nói mãi không xong một câu thì có chút buồn cười, cuối cùng không chịu được, phì một cái, cười rộ lên.

“Phượng huynh, ta vẫn là ta thôi.”

Phụng Phi Vũ bị nụ cười của nàng thôi miên đến miệng cũng quên cả khép lại. Hồ Thủy Linh khi cải nam trang lúc cười có vẻ hồn nhiên, đáng yêu nhưng vẫn mang chút phong phạm của nam nhân. Còn nụ cười của nàng lúc này có chút dịu dàng e lệ nhưng vẫn không giấu được vẻ tinh nghịch quen thuộc khiến lòng hắn phút chốc loạn thành một mảnh, không biết dùng từ gì để diễn tả cho hết cảm xúc lúc bấy giờ.

“Huynh… không giận ta sao?”

Hồ Thủy Linh rụt rè hỏi, trong giây lát nàng cũng hiểu được đôi chút tình huống trước mắt. Một người ghét nữ nhân như hắn lại ôm nàng mà ngủ, đại biểu cho cái gì chứ? Nhưng nàng là muốn xác định rõ ràng, hắn là vì biết ơn cứu mạng hay vì một lý do nào khác.

Phụng Phi Vũ không nói gì, nhìn nàng giây lát rồi kéo đầu nàng dựa vào vai hắn, vuốt ve mái tóc mềm mại có chút tán loạn của nàng, chém đinh chặt sắt nói.

“Nếu nàng còn dám rời xa ta, dù là chân trời góc bể ta cũng sẽ truy đến tận cùng.”

-------------------------------------------

Hải Nguyệt không một chút phong phạm cao quý, ngửa cổ uống ực một phát, cạn sạch chén trà mà Hồ Thủy Linh vừa rót cho mình. Nàng đặt cạch một cái xuống bàn, hầm hầm nhìn nữ tử mặc hồng y đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế thái phi có lót nệm dày trong lương đình, nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi bị ngốc hay sao? Giải độc xong không ở yên đó chờ ta lại chạy vào cái chỗ tồi tàn đó chờ chết là sao? Vậy còn kêu ta đến làm gì? Hốt xác ngươi đi à?”

“Ngươi có biết hoàng huynh mà tìm ngươi trễ một chút, e rằng nửa cái mạng cũng không còn không. Dù sống cũng là phế nhân, ngươi lành lặn không muốn lại muốn tàn tật à? Có biết suốt nửa tháng ngươi hôn mê, ta bị hoàng huynh hết đe dọa lại lảm nhảm bên tai đến phiền chết hay không? Thiệt tình, đã bảo có cỏ hồi hồn nhất định không sao, mà một ngày ba bốn bận đến tìm ta, hại ta ngay cả ăn cũng bị ám ảnh đây này…”

Hải Nguyệt sau nửa tháng bị hành hạ sống dở chết dở bởi chính vị hoàng huynh vốn tưởng yêu thương nàng nhất, cuối cùng đem toàn bộ ủy khuất trút lên đầu nữ nhân đầu têu nào đó đang nhàn nhã dưỡng thương trong Định Vương phủ. Hồ Thủy Linh tỉnh lại chưa được bao lâu liền mệt mỏi thiếp đi, dù mơ màng nhưng nàng vẫn cảm nhận rất rõ ràng Phụng Phi Vũ vẫn luôn ôm chặt lấy nàng. Sáng sớm hắn vào triều, lúc đi còn có chút luyến tiếc hôn khẽ lên trán nàng mấy cái rồi mới chịu rời đi. Giờ đây ngồi nhớ lại, nàng lại tủm tỉm cười một mình, quăng toàn bộ than vãn của Hải Nguyệt xuống hồ sen rộng lớn trước mặt.

Hải Nguyệt nhìn thấy bộ dạng hạnh phúc dâng tràn kia thì khóe mắt giật giật, nghĩ mình nãy giờ ngồi kể công lại bị người khác xem thường, tức giận đập một cái thật mạnh xuống bàn.

“Này, ta nói ngươi có nghe hay không?”

Hồ Thủy Linh hơi liếc mắt khinh thường, đạm mạc lên tiếng.

“Hải Nguyệt, ta gọi ngươi một tiếng Hải Nguyệt, tự bản thân ngươi cũng nên biết thân phận một chút đi.”

Một câu răn đe nho nhỏ của nàng cũng đủ bịt kín cái miệng đang lau táu của vị thần y ồn ào kia. Hải Nguyệt bị khí thế ẩn nhẫn trong lời nói kia dọa đến xanh mặt, không nói thêm tiếng nào, vuốt ngực ngồi xuống, hừ hừ, giận quá mất khôn, quên mất đây chính là môn chủ của mình a, người nắm giữ vận mệnh túi tiền của mình a, chậc chậc.

“Nữ nhân kia sao rồi?”

Không gian tĩnh lặng vang lên tiếng nói như có như không của Hồ Thủy Linh, Hải Nguyệt không cần hỏi cũng biết đang nhắc đến ai, vội đáp.

“Hoàng huynh giận đến suýt nữa lôi ra giết chết ả. Sau đó không hiểu sao lại thôi, hiện đang giam trong ngục của Định Vương phủ.”

“Vậy sao?”

Hồ Thủy Linh vẫn một mực nhìn ra hồ sen, khóe miệng thoáng cong lên một nụ cười giễu cợt, Hải Nguyệt vừa lúc nhìn thấy liền rét run trong lòng, e rằng vị môn chủ này còn đáng sợ hơn hai hoàng huynh kia của nàng.

Vừa lúc đó, một bóng dáng màu đen xuất hiện trong lương đình, Hải Nguyệt vừa mở miệng chưa kịp chào đã thấy hắn đi vội đến bên cạnh Hồ Thủy Linh, áo choàng bằng lông hồ ly trắng rất nhanh đã phủ lên cơ thể nàng, giọng Phụng Phi Vũ hơi chút trách cứ.

“Trời lạnh sao lại ra đây ngồi. Thân thể nàng còn chưa khỏe đâu.”

“Phượng huynh…”

Nàng theo thói quen cất tiếng gọi đã liền bị một ngón tay của hắn chặn ngang miệng, âm điệu bất bình.

“Gọi ta Vũ, như nàng đã gọi lúc trước.”

“Vũ.”

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, lòng liền thấy ấm áp vô cùng. Nàng và hắn còn rất nhiều chuyện cần phải nói cho rõ ràng, nhưng lúc này đây, hai ánh mắt giao nhau dường như đã nói lên rất nhiều điều mà ngôn từ không thể nào diễn tả hết.

Hải Nguyệt tự thấy bản thân kỳ đà cản mũi, ho húng hắng vài tiếng rồi đứng lên.

“Ta có việc, đi trước.”

Thấy hai người kia cũng chẳng thèm để ý đến cục thịt dư này, nàng liền có chút ủy khuất, bĩu môi quay đi. Lúc ngang qua Phi Hổ đang đứng sừng sững canh gác bên ngoài thì dừng lại đôi chút, nàng nhìn hắn một lượt rồi trừng mắt trút giận.

“Nhìn cái mặt không ưa nổi, hừ.”

Phi Hổ vẫn đứng im như tượng đá nhìn vị công chúa giả chết đi xa, trong lòng dở khóc dở cười, cũng tại hôm đó hắn vội quá, quên luôn vị này dù sao cũng là công chúa, còn chưa nói lời nào đã xách cổ áo nàng lôi đi mặc cho nàng la hét ầm ĩ. Từ đó đến giờ, cứ thấy mặt hắn là nàng liền hầm hè, chẳng khác nào thấy đối thủ truyền kiếp của mình.

Trong lương đình, Phụng Phi Vũ trên người vẫn mặc quan phục đang ôm lấy Hồ Thủy Linh, để nàng thoải mái dựa vào lòng hắn. Nàng nhắm mắt cảm thụ sự ôn nhu khó thấy của hắn, miệng hơi cong lên cười hạnh phúc, hồi lâu mới từ tốn nói.

“Vũ, chàng không phải ghét nữ nhân sao?”

Phụng Phi Vũ cúi đầu nhìn nàng mềm yếu nằm trong vòng tay mình, cảm giác xúc động dạt dào không gì tả nổi, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn có một thứ mà hắn chắc chắn thuộc về riêng hắn, một nữ nhân vì an nguy của hắn mà hy sinh tất cả, một nữ nhân sẵn sàng bỏ mạng vì hắn. Ngón tay có chút chai sạn của hắn lướt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt nàng, sau đó dừng trên đôi môi hồng hồng mềm mại của nàng.

“Nếu là nàng thì không sao cả.”

Hồ Thủy Linh ý cười càng sâu, mở mắt nhìn hắn, thần thái nghiêm túc, chậm rãi hỏi.

“Có phải vì chàng trả ơn cứu mạng hay không?”

“Dù là trả ơn ta cũng không nguyện ôm một nữ tử mình không thích trong lòng.”

“Vậy chàng… có thích vị chính phi kia không?”

Ngón tay đang chạm khẽ trên môi nàng thoáng chốc cứng đờ, thần sắc ngưng trọng, không phải vì hắn không trả lời được, mà chính là tự thấy mình lấy đá đập vào chân của chính mình, nghĩ lại lúc trước vì muốn lấy lòng mẫu thân mà lấy nàng làm thê tử, dù không thích vẫn ôm ấp, sủng ái nàng, quả thực là nói mà không chịu suy nghĩ. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nặng nề nói.

“Ta… xin lỗi nàng.”

Thân thể mềm mại trong lòng hắn khẽ động, hắn thoáng xanh mặt, nghĩ nàng sẽ thoát khỏi vòng tay hắn, lại không ngờ nhận được một cái ôm thật chặt từ nàng. Hồ Thủy Linh vùi mặt vào hõm vai hắn, hai tay ôm vòng lấy lưng hắn, nhè nhẹ vỗ vỗ chẳng khác gì dỗ dành một tiểu hài tử.

“Vũ, chàng yêu nàng như vậy, lúc bị nàng hạ độc, chắc chàng thương tâm lắm. Ta xin lỗi, giá như lúc đó có ta bên cạnh, ta sẽ tận lực bảo vệ chàng, không cho bất cứ ai gây thương tổn đến chàng. Nhưng giờ không sao nữa rồi, Vũ, ta sẽ ở bên cạnh chàng, sẽ yêu thương chàng thật nhiều. Có được không?”

Phụng Phi Vũ bị lời nói của nàng làm cho cảm động đến ngây ngẩn cả người. Ở cạnh hoàng huynh một thời gian, hắn đã chứng kiến cảnh những nữ tử vì tranh giành sủng ái mà không tiếc hại nhau sống dở chết dở, chỉ cần biết hoàng thượng sủng ái ai hoặc đã từng sủng ái ai, người đó chắc chắn sẽ sống dở chết dở vì những đòn ghen tuông, ganh ghét của các nàng. Hắn vốn nghĩ Hồ Thủy Linh hiểu lầm lời xin lỗi kia của hắn mà nổi giận, thật không ngờ, nàng lại vì hắn mà đau lòng. Hắn nhắm mắt, cảm thấy trái tim lạnh giá cô độc cuối cùng cũng được sưởi ấm, vòng tay ôm nàng càng thêm khép chặt.

“Linh Nhi, ta không yêu nàng ấy. Ta nghĩ nhờ nàng ấy mà mẫu thân mới quan tâm đến ta, nên ta mới sủng ái nàng ấy.”

“Vậy thì khi nàng ấy hãm hại chàng, chàng lại càng thương tâm hơn.”

Hồ Thủy Linh ngẩng mặt lên nhìn hắn, nàng dùng biểu tình chân thành nhất, nghiêm túc nhất đối mặt với hắn, hai tay ôm lấy khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cẩn thận nói từng chữ.

“Vũ, lúc trước rời xa chàng là vì ta sợ phải thấy chàng hận ta, căm ghét ta. Chỉ cần nghĩ đến cảnh chàng ghét bỏ ta, ta thật sự không thể chịu đựng nổi. Bây giờ, dù biết ta là nữ tử, chàng vẫn để cho ta ở cạnh chàng, ta, Hồ Thủy Linh, xin thề sẽ dùng toàn bộ tâm hồn ta để yêu chàng, bảo vệ cho chàng. Dù chàng không yêu ta cũng được, chỉ cần không căm ghét ta, ta sẽ bám lấy chàng thật chặt không buông. Ta chỉ muốn chàng nhớ lấy lời này, một ngày nào đó, nếu chàng yêu thương một ai đó, hãy nói với ta một tiếng, ta sẽ tự nguyện rời xa chàng, không hề oán thán.”

Nàng vừa nói vừa trịnh trọng đưa tay lên trời thề, ánh mắt quyết tuyệt thể hiện rõ tâm ý của mình. Phụng Phi Vũ đã bị nàng làm xúc động đến ngây ngẩn, đáy mắt lạnh lùng bất giác tràn ngập ý cười, khóe môi cũng không tự chủ mà nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ hiếm hoi. Hắn cầm lấy bàn tay đang đưa lên thề thốt của nàng, trịnh trọng đặt lên môi hôn, mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đầy nghiêm túc của nàng.

“Linh Nhi, hai tháng ở cạnh nàng tại Tùng thành là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ta. Lúc nàng còn là Hồ Hiểu Minh, ta đã từng nghĩ sẽ giữ nàng bên cạnh mình trọn đời trọn kiếp, mặc kệ thế gian nói gì, ta cũng muốn cùng nàng bạc đầu giai lão. Là nam nhân thì đã sao, ta chỉ cần một người cho ta cảm giác an toàn và tin tưởng. Có biết ta đã đắn đo thế nào mới quyết định được hay không? Có lúc ta đã muốn buông xuôi tất cả vì sợ điều tiếng của thế gian. Ta là vương gia, nhưng uy quyền không dập tắt được miệng đời, ta sợ nàng bị tổn thương. Nhưng giờ, ta có thể quang minh chính đại ôm nàng, yêu thương nàng, nàng nghĩ ta có thể để nàng rời khỏi ta sao? Không phải ta đã nói sao, nếu nàng dám rời khỏi ta một lần nữa, dù là chân trời góc bể ta cũng truy đến cùng. Linh Nhi, đợi sau khi ta xử lý xong xuôi mọi chuyện, gả cho ta, có được không?”

Lần này đến lượt Hồ Thủy Linh bị dọa thành ngốc nghếch, chỉ có điều, rất nhanh nàng đã khôi phục, sóng mắt lưu chuyển tràn ngập hạnh phúc, cười đến rạng rỡ rồi mạnh mẽ gật đầu đồng ý. Phụng Phi Vũ ý cười càng sâu, cúi đầu định hôn lên môi nàng, không ngờ đã bị nàng chặn lại, giọng nói nồng đượm ghen tuông.

“Vương gia, nữ nhân kia có từng hôn chàng?”

Phụng Phi Vũ hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu.

“Vậy chàng chắc đã hôn nàng ấy?”

Hơi ngập ngừng, gật đầu, lại hơi bối rối, lắc đầu. . Hồ Thủy Linh từ trong lòng hắn quỳ lên, đè hắn dựa vào thành ghế, cường bạo giữ lấy mặt hắn, mắt lóe tinh quang, nở một nụ cười kiều diễm vạn phần.

“Được, vậy ta cho chàng nếm chút tư vị được nữ nhân yêu thương.”

Song Hổ đang ẩn mình cách đó không xa nhìn cảnh nữ nhân vừa nãy còn yếu ớt, nhu nhược giờ lại chẳng khác gì hỗn nữ cường ngạnh chủ tử thì mồ hôi đổ xuống ròng ròng. Lại thấy vương gia hoàn toàn hưởng thụ cảm giác bị cường ngạnh thì sống lưng càng thêm lạnh toát. Vội vội vàng vàng quay đầu đi không dám nhìn, trong lòng thầm nghĩ, có nữ nhân này ở đây, Định Vương phủ sắp tới hẳn sẽ rất náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.