Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 24: Chương 24: Gậy ông đập lưng ông






Ở một căn phòng thượng hạng có tầm nhìn bao quát hết bên dưới, Hồ Thủy Linh khoanh tay trầm tư đứng nhìn mọi chuyện, thấy cảnh Triệu Lệ Chi thân bại danh liệt thì hơi nhếch mép cười đầy hả hê. Nàng đánh mắt qua nam nhân nãy giờ vẫn đứng xem kịch vui bên cạnh, hạ giọng hỏi.

“Hoàng thượng, ngài đã vừa lòng chưa?”

Vân Thuận Đế nhìn một màn ném đá giấu tay kia của Hồ Thủy Linh thì tâm thoáng run rẩy. Nữ nhân bề ngoài hiền lành ngây thơ kia ngàn vạn lần không được đắc tội. Hải Nguyệt lúc này đã dịch dung thì vỗ tay tán thưởng không ngớp.

“Hay, Thủy Linh tỷ tỷ, một mũi tên trúng hai con chim, để xem đôi gian phu dâm phụ kia còn tự mãn đến khi nào.”

Hồ Thủy Linh mỉm cười nhìn Hải Nguyệt, rồi lại nhìn Vân Thuận Đế, chậm rãi đưa lên ba ngón tay.

“Là ba con chim. Hoàng Thượng, cũng may tứ hôn không phải là ý của ngài, không thì ngài lại bại dưới tay ta nữa rồi.”

Vân Thuận Đế thoáng chốc lại nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn nữ nhân kia cứ mỗi lần gặp mặt lại lôi chuyện hắn không bắt được nàng ra tiêu khiển. Hồ Thủy Linh hả dạ cười lớn, sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân âm trầm nãy giờ vẫn đứng sau lưng nàng không nói một lời, mắt nhìn mông lung về hướng Triệu Lệ Chi bị lôi đi. Nàng xiết nhẹ bàn tay lạnh băng đang đặt bên hông mình, thấp giọng nói.

“Chàng giận?”

Phụng Phi Vũ lúc này mới cúi xuống nhìn nàng, sắc mặt vẫn ngưng trọng vô cảm, quả thực khó đoán được hắn đang nghĩ gì. Vân Thuận Đế thấy tình hình trước mắt, rất biết điều lôi hoàng muội ra ngoài ngắm tuyết đầu mùa. Hồ Thủy Linh bình thản nhìn đáp lại hắn, toàn bộ chuyện hôm nay là do nàng bày ra, từ lúc kể cho hắn nghe, hắn đã một mực im lặng, không đồng ý cũng không chối bỏ. Nàng liền xem như là chấp thuận, chậm rãi tung tin đồn khắp nơi, chậm rãi đưa Triệu Lệ Chi vào bẫy. Lúc này, nàng mới chờ đợi một lời từ phía hắn, chỉ một lời sẽ quyết định rất nhiều chuyện giữa nàng và hắn.

Phụng Phi Vũ vẫn im lặng đứng nhìn nàng, nhãn tình lại càng thâm sâu khó dò, Hồ Thủy Linh thở dài một tiếng, nhích người định lách khỏi vòng tay của hắn thì liền bị hắn giữ lại, ôm lấy thật chặt. Hắn vùi mặt vào hõm vai quen thuộc của nàng, từ tốn nói.

“Cảm ơn nàng, Linh Nhi. Cảm ơn nàng đã trả thù ả vì ta.”

Tâm can đang buộc chặt của nàng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Nam nhân khi yêu một ai đó, họ thường khá mù mờ không xác định được. Phụng Phi Vũ tuy từng nói không yêu Triệu Lệ Chi, nàng không phải không tin hắn, chỉ e ở lâu sinh tình, đến hắn còn không nhận ra. Cho nên một màn hạ nhục kia là nàng cố ý, mục đích sâu xa nhất vẫn là xem phản ứng của nam nhân này, xem hắn có vì thấy nàng kia bị tổn thương mà đau lòng hay không. Thật may, kết quả cuối cùng vẫn là viên mãn.

Hồ Thủy Linh luồn tay vào tóc hắn, vuốt ve khe khẽ, mỉm cười mãn nguyện.

“Vũ, những ai đã nợ chàng, ta sẽ bắt họ trả cả gốc lẫn lãi. Bất kể ai cũng không được làm tổn thương nam nhân của ta, dù có là Thái hậu cũng không được.”

Phụng Phi Vũ hơi ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển tràn ngập ôn nhu, mỉm cười cùng nàng.

“Nam nhân của nàng? Đúng, Phụng Phi Vũ ta là nam nhân của nàng, chỉ sủng một mình nàng, yêu một mình nàng, Linh Nhi.”

Hắn thầm thì khe khẽ, cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hồng đang hé mở chờ đợi của nàng, hai tay ôm lấy nàng thật chặt như muốn hòa tan cả cơ thể nàng vào người hắn, hai bờ môi say sưa triền miên quên cả trời đất. Hắn thấy lòng lâng lâng vui sướng, cuối cùng hắn cũng đã nắm giữ được thứ gọi là hạnh phúc.

--------------------------------------

Triệu Lệ Chi thân bại danh liệt lê tấm thân tàn về Triệu phủ, có câu tiếng lành đồn xa, tiếng xấu đồn còn xa hơn, chuyện vừa xảy ra chưa đầy một khắc mà hầu như đã truyền đi khắp kinh thành. Triệu Lệ Chi đi trên đường chỉ có thể lầm lũi cúi đầu, mặc kệ những cái nhìn soi mói cùng chỉ trích từ bốn phía bắn đến. Cổng Triệu phủ đã đóng từ lâu, nàng đứng co ro trong cái lạnh buổi đêm, chờ mãi một lúc sau mới thấy vị tổng quản già nua ra mở cửa. Triệu Lệ Chi cố nặn một nụ cười méo mó, khàn giọng nói.

“Nguyễn tổng quản.”

“Đại tiểu thư, ngài… vì sao lại về đây?”

Cánh cổng gỗ nặng nề ngập ngừng mở ra, bên trong Triệu phủ yên ắng đến kỳ lạ, khác hẳn vẻ nhộn nhịp mọi khi. Triệu Lệ Chi nhướng mắt nhìn quanh rồi hỏi.

“Phụ thân ta đâu? Nương đâu?”

“Đại tiểu thư, ngài không biết gì ư?”

“Biết gì? Có chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra rồi?”

“Đại tiểu thư, nhị thiếu gia bị đầu độc, lão gia mời cả thái y trong thái y viện cũng không ai chữa được. Hiện giờ, lão gia cùng phu nhân đều đang ở bên cạnh thiếu gia.”

Một tiếng sét đánh xuống đầu Triệu Lệ Chi, hai chân nàng mềm nhũn quỵ xuống lớp đá lót ngoài sân, đau nhói, nàng run run níu tay vị tổng quản hỏi.

“Nguyễn tổng quản, đệ đệ của ta… là bị độc gì?”

“Đại tiểu thư, lão nô cũng không biết, có điều nghe phong phanh hình như là Bách Độc gì đấy.”

Triệu Lệ Chi vừa nghe xong, oán thán hô lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Hồ Thủy Linh chớp mắt nhìn khuôn mặt tuấn lãng đang im lặng ngủ bên cạnh mình hồi lâu, tựa như muốn đem toàn bộ hình ảnh của hắn khắc vào tâm khảm của nàng. Nàng thường ngủ rất ít, buổi sáng vẫn theo thói quen cũ, gà còn chưa gáy thì nàng đã thức dậy khởi động thân thể, vận động đôi chút cho khỏe khoắn. Nhưng từ sau khi về kinh thành, buổi sáng của nàng lại là nằm dài trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn thật lâu thật lâu, đến khi hắn dần tỉnh giấc, nàng sẽ mỉm cười hôn nhẹ lên môi hắn, âu yếm gọi.

“Chàng đã dậy rồi, Vũ.”

Sáng nay cũng vậy, chỉ là ngắm mãi cũng thấy nhàm chán, nàng liền đưa tay vuốt ve những đường nét rắc rỏi trên khuôn mặt phong trần đầy nam tính của hắn. Nàng vuốt thật khẽ thật nhẹ sợ làm hắn thức giấc. Đôi mày kiếm thường nhíu lại mỗi khi suy nghĩ, đôi mắt phượng lãnh ngạo có thừa lúc này đang nhắm chặt khiến nàng nhìn rõ được rèm mi dài cong cong của hắn. Ngón tay nàng vừa chạm, đôi mắt hắn liền hơi cử động, nàng liền ngay lập tức đình chỉ động tác, nín thở chờ đợi, lại thấy hắn vẫn thở đều đều say ngủ, nàng liền cười khe khẽ, tinh nghịch di di ngón tay từ mi tâm kéo dài xuống mũi rồi dừng lại trên môi hắn.

“Vũ, sao môi chàng lại còn đẹp hơn cả ta, thật bất công.”

Nàng dẫu môi thầm thì, thích thú chạm nhè nhẹ lên đôi môi hồng hào của hắn, cảm nhận sự mềm mại ấm áp truyền đến trên đầu ngón tay. Nghịch ngợm một hồi, thấy hắn vẫn ngủ, nàng liền bạo gan nhích gần đầu tới một chút, xấu xa thổi phù phù bên tai hắn, vừa thổi vừa gọi khe khẽ.

“Vũ, mau dậy a~ Vũ, chàng mau dậy chơi với ta.”

Hắn vẫn một mực nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Hồ Thủy Linh không ngủ được lại đâm ra thích hành người khác, lại nhích đến gần hơn một chút, môi nàng gần như chạm hẳn vào môi hắn, nghịch ngợm gọi.

“Chàng mà không dậy, xem ta cường bạo chàng này.”

Nói là làm, nàng chu môi, hôn nhè nhẹ lên môi hắn, mắt chăm chú nhìn xem phản ứng của hắn. Thấy người trước mặt vẫn an ổn thở, nàng liền được nước làm tới, hôn sâu một chút, chiếc lưỡi mềm mại nhỏ nhắn luồn vào miệng hắn, nghịch ngợm đẩy đưa qua lại. Cảm giác hôn trộm một ai đó vừa kích thích lại vừa hào hứng, Hồ Thủy Linh chơi đến vui vẻ, thoáng chốc nàng đã nằm đè lên người hắn, say sưa đùa giỡn.

Chỉ nghe một tiếng gầm trầm thấp nhè nhẹ, Hồ Thủy Linh ngay lập tức bị đẩy nằm xuống giường, thân thể cao lớn của Phụng Phi Vũ đã đè lên người nàng, đôi mắt tràn ngập dục ý cùng chút giận dữ.

“Nàng tiểu yêu tinh này…”

Phụng Phi Vũ võ công cao cường, người nằm cạnh chỉ cần có chút động tĩnh hắn liền tỉnh ngay, thường thì nàng chỉ nằm im nhìn hắn nên hắn lại chìm vào giấc ngủ. Không ngờ lần này nàng lại nghịch ngợm khơi dậy hỏa dục mà hắn đè nén suốt bao lâu nay, một nam nhân khỏe mạnh như hắn làm sao mà chịu đựng được trò khiêu khích của nàng chứ.

Hồ Thủy Linh cười một tiếng thanh thúy như chuông bạc, hai cánh tay trắng nõn nhanh như chớp vít cổ hắn xuống, không coi giận dữ của hắn ra cái mống gì, hé môi ngậm lấy môi hắn.

“Nàng…”

Phụng Phi Vũ liều mạng giãy ra, đổi lại là ánh mắt bất bình cùng ủy khuất của Hồ Thủy Linh. Lệ nóng tràn mi, nàng ôm mặt nức nở.

“Chàng không yêu ta. Chàng chán ghét ta.”

Phụng Phi Vũ lần đầu tiên đối mặt với nước mắt của nữ nhân mình yêu, võ tướng sa trường lừng lẫy điều binh khiển tướng như chốn không người cuối cùng cũng đành bó tay bất lực. Hắn cố quay mặt nàng về phía mình, hạ âm điệu xuống mức ôn nhu nhất có thể.

“Linh Nhi, ta sao lại chán ghét nàng? Đừng khóc.”

Hồ Thủy Linh nhất mực không chịu buông tay, lắc lắc đầu ủy khuất.

“Chàng chán ghét ta. Từ sau khi ta tỉnh dậy, chàng chỉ ôm ta ngủ. Ta giỡn một chút, động chạm một chút chàng liền đẩy ta ra. Chàng chán ghét ta.”

Phụng Phi Vũ thiếu điều rống lên “không phải”, gân xanh đầy đầu nhưng cũng đành nén hết xuống mà dỗ dành tiểu nhân nhi trong lòng mình.

“Ngoan, Linh Nhi. Không phải ta chán ghét nàng. Mà là… ta vẫn muốn giữ đến ngày chúng ta chính thức thành phu thê.” Phụng Phi Vũ dù sao vẫn là một kẻ khá bảo thủ.

“Thật sao?”

Giọng nàng thổn thức xuyên qua đôi bàn tay đang úp chặt. Tâm hắn như trút được ngàn cân khi thấy nàng đã thôi khóc, nghĩ lại hoàng huynh của hắn ngày đêm dỗ mấy chục mỹ nhân giai lệ trong hậu cung mà ngưỡng mộ vô cùng.

“Thật. Nàng cũng đừng đùa như thế. Ta dù sao cũng là nam nhân, sức chịu đựng có hạn…”

Hắn còn đang lải nhải thì đã thấy Hồ Thủy Linh bỏ tay xuống, nhanh như chớp lật người đè hắn xuống dưới, khuôn mặt khả ái hoàn toàn ráo hoảnh, không hề có dấu vết bất cứ một giọt nước mắt nào, nàng cười ranh mãnh.

“Vậy thì cần gì chịu đựng.”

Những ai từng quen biết Phụng Phi Vũ mà thấy cảnh hắn bị cường bạo liên tục thấy này chắc sẽ lăn đùng ra giãy chết vì cười. Dưới sự tấn công lì lợm của Hồ Thủy Linh, cuối cùng Phụng Phi Vũ cũng chịu không nổi, gầm lên giận dữ rồi một thân áo quần xốc xếch, tóc tai rối bù, đùng đùng bỏ qua thư phòng trong cái nhìn ngỡ ngàng của Phi Hổ, Bạch Hổ cùng tiếng cười khanh khách đầy khoái chí của Hồ Thủy Linh cứ vang mãi không ngừng sau lưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.