Vương Gia, Hãy Để Ta Bảo Vệ Ngươi

Chương 33: Chương 33: Âm mưu






“Biên ngoại phía Nam dạo này đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo phỉ tự xưng là tàn quân của Viễn Thiên quốc, muốn giành lại những gì thuộc về Viễn Thiên quốc. Lũ đạo phỉ này bề ngoài tuy thô lỗ, cục mịch nhưng tiến binh lui binh vô cùng trật tự, nắm rất rõ binh pháp khiến quân đội của ta rất vất vả mới cản được chúng, vũ khí của chúng lại hay làm sao, toàn bộ đều có dấu ấn của Ủng Phong. Chưa hết, ta còn nhận được tin chưa đầy một tuần nữa, thuyền buôn của Hoàng Hải quốc ở bên kia Đại Sơn Hải sẽ cập cảng Nam Sơn thành. Việc buôn thương ở Nam Sơn thành cũng là chuyện bình thường, cái không bình thường chính là số lượng thuyền quá nhiều, kích cỡ thuyền cũng to hơn rất nhiều, Hoàng Hải quốc nghèo tài nguyên từ lúc nào lại giàu có đến thế. Đội thương buôn kia cùng với lũ đạo phỉ rõ ràng là có liên quan chặt chẽ.”

“Có chuyện này sao? Tại sao ta không nghe ai báo cáo?”

Vân Thuận Đế giận dữ đập tay xuống bàn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đằng sau có kẻ giật dây, mà kẻ đó rõ ràng hai huynh đệ hắn đều biết rõ.

“Hoàng thượng, lũ đạo phỉ tấn công thành từng đợt nhỏ khiến ai cũng nghĩ chỉ là lũ đạo phỉ bình thường, những trận đầu quân ta dễ dàng đẩy lùi được chúng nên sinh ra tâm lý coi thường, mất cảnh giác. Gần đây chúng mới mở rộng quy mô tấn công, khoa trương thanh thế tự xưng là tàn quân của Viễn Thiên quốc, quân ta hiện vẫn ở thế thượng phong, nhưng Hoàng thượng, người nghĩ xem, nếu các đợt tấn công ngày một tăng, đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, e rằng Nam Sơn thành không chống đỡ nổi, rất nhanh ngài sẽ nhận được tin tức từ Nam Sơn châu chuyển đến. Còn đội thuyền buôn kia, hiện giờ vẫn lênh đênh ngoài khơi, là do tin tình báo của Tuyệt Mệnh môn báo về, hàng hóa đa phần là lương thực, vũ khí của Ủng Phong lại tháo ráp được, ta tin chúng giấu trong những bao lương thực kia. Chờ đến khi chúng cập cảng Nam Sơn thành thì có ngăn chúng lại cũng đã muộn. Hoàng Hải quốc bốn bề là biển, giỏi nhất là thủy chiến, lần này lại tấn công bất ngờ, đội quân trấn giữ ở Nam Sơn châu e là trở tay không kịp.”

“Hừ, hay cho cái danh tàn quân của Viễn Thiên quốc, dân ở Nam Sơn châu đa phần đều là người của Viễn Thiên quốc, suốt mấy năm qua ta còn chưa thấy có chút biến động, lại có kẻ dám mượn danh nghĩa đó mà làm càn. Triệu tướng quân cũng thật lắm mưu nhiều mẹo, còn dám thông đồng cùng Hoàng Hải quốc tấn công Lạc Thiên quốc ta.”

“Hoàng thượng, binh biến ở Nam Sơn châu là điều khó tránh khỏi, e rằng thần đệ phải đến đó một phen.”

Phụng Phi Vũ sau một hồi lâu im lặng, chậm rãi đứng lên chắp tay về phía Vân Thuận Đế, đạm mạc nói. Vân Thuận Đế lắc đầu.

“Không được. Rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn. Chỉ cần ngươi rời khỏi đây, chắc chắn lành ít dữ nhiều, sợ chưa đến được Nam Sơn châu đã bỏ mạng giữa đường.”

“Hoàng thượng, nếu không sớm điều quân, đến khi mất đi Nam Sơn châu, e rằng hối hận cũng đã muộn. Triệu tướng quân sẵn sàng bỏ ấn tướng cáo lão hồi hương, rõ ràng đã nắm chắc trong tay một đội quân còn hùng mạnh hơn thế, cuộc chiến lần này khó mà tránh khỏi. Chúng ta không nên chần chừ vào lúc này.”

Phụng Phi Vũ cương quyết nói, dù biết Nam Sơn châu chính là một cái bẫy lớn, hắn đi chính là tự chui đầu vào rọ, còn không đi chính là tự tay dâng Nam Sơn châu cho Triệu tướng quân cùng Hoàng Hải quốc. Nam Sơn châu đóng một vị trí quân sự vô cùng quan trọng, các nước xung quanh đều nhìn vào nó mà thèm nhỏ dãi, nếu không phải Lạc Thiên quốc mạnh về quân sự, e rằng đã mất Nam Sơn châu từ lâu. Vân Thuận Đế đau đầu suy nghĩ, đã lâu khuôn mặt thư sinh lừa người của hắn mới hiện lên vẻ nghiêm túc như thế.

Thực ra, với bản chất hiếu chiến của hắn, hắn mới là người hăng hái muốn đem quân đến Nam Sơn châu chém giết lũ phản quốc cùng ngoại bang kia nhất nhưng kinh thành vẫn còn một cuộc chiến cần hắn tham gia, hắn không thể rời đi vào lúc quan trọng thế này được. Phụng Phi Vũ chờ mãi cũng sốt ruột, lên tiếng nhắc nhở.

“Hoàng thượng.”

“Không được, nơi này không thể thiếu ngươi. Để Mạc Kỳ Phong đi đi.”

Vân Thuận Đế chém đinh chặt sắt lên tiếng, Phụng Phi Vũ nhíu mày định cãi lại thì Hồ Thủy Linh đã bước đến cạnh hắn, khuynh người nói.

“Hoàng thượng, hay là làm theo kế hoạch của ta đi.”

“Mau nói.”

“Nếu người đủ tin tưởng vào ta, ta sẽ thay Vũ dẫn quân đến Nam Sơn thành…”

“Không được, ta không cho phép.”

Phụng Phi Vũ giãy nãy nói, quay sang trừng mắt nhìn nàng, thẳng thừng gạt phăng cái kế hoạch còn chưa kịp được phác họa của nàng. Nhưng Vân Thuận Đế dường như có chút thích thú, vội vàng lên tiếng.

“Hồ Thủy Linh, mau nói.”

“Ta không cho phép.”

Phụng Phi Vũ xiết chặt tay nàng hơi kéo lại một chút, cũng không quản cái vị đứng trên vạn người kia, một lần nữa trực tiếp ngăn cản. Hồ Thủy Linh bình tĩnh dùng tay còn lại đè lại bàn tay đang run lên trong tay nàng của hắn, nở một nụ cười đầy tự tin.

“Vũ, Nam Sơn châu nằm ngay sát sa mạc Thanh Miêu, ta về đó so ra còn thuận lợi hơn so với chàng. Hiện tại bốn bề công kích, kinh thành mới là nơi hiểm yếu nhất, chàng không thể vắng mặt được, vở kịch này đã có người tốn công dựng lên, chúng ta cũng không nên phụ lòng người đó.”

“Không được, hiện tại nàng… đã mang cốt nhục của ta, không thể đi được.”

Vân Thuận Đế vừa há miệng định nói liền bị một câu của Phụng Phi Vũ làm câm nín.

“Hồ Thủy Linh, ngươi đã…”

“Hoàng thượng đừng nghe hắn nói bậy, ta từ khi nào mang cốt nhục của ngươi chứ.”

Hồ Thủy Linh vừa ngượng vừa cuống, mặt đen đi một nửa liếc Phụng Phi Vũ muốn đứt cả cổ. Nàng chính là khổ chủ còn chưa biết chuyện, hắn thì biết cái gì. Phụng Phi Vũ vẫn vô cùng nghiêm túc đứng giữa ngự thư phòng, chém đinh chặt sắt nói.

“Không có thì hôm nay sẽ có.”

Vân Thuận Đế vốn luôn nghĩ bản thân hắn vô sỉ có thừa, không ngờ hoàng đệ lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm túc của mình cũng không thua kém. Nếu không phải tình hình đang vô cùng căng thẳng, hắn đã vỗ tay mấy cái mà khen hay rồi. Hồ Thủy Linh cũng lần đầu tiên thọ giáo bản lĩnh này của hắn, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, ngắc ngứ không thành tiếng. Vân Thuận Đế đảo mắt nhìn một hồi, cuối cùng đập bàn nói.

“Được, Hồ Thủy Linh, ngươi vẫn là ở nhà lo khai chi tán diệp cho hoàng đệ yêu quý của ta. Định Vương, tiếp chỉ. Trẫm lệnh cho ngươi dẫn hai mươi ngàn ngự lâm quân đến Nam Sơn thành trấn áp đạo phỉ, đi ngay trong đêm.”

“Thần lĩnh chỉ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Nửa đêm, Phương Tĩnh Cung yên tĩnh chợt xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ấy rất nhẹ nhàng tránh né cung nữ thái giám đang ngủ gật gà bên ngoài, nhanh chóng bước vào tẩm cung của Triệu Thái hậu, bộ dáng tự nhiên như đã quen thuộc nơi này từ rất lâu. Triệu Thái hậu đang nằm ngủ trên giường, nghe tiếng bước chân khe khẽ thì liền bật người dậy, âm thanh mềm mại như nước.

“Chàng đã đến?”

“Phải, Tĩnh Nhi.”

Triệu thái hậu vén sa trướng bằng lụa mỏng thượng phẩm, trên người khoác một bộ váy áo mỏng manh xinh đẹp vô cùng quyến rũ, yểu điệu bước xuống giường, sà vào lòng nam nhân vừa xuất hiện, giọng nũng nịu.

“Chàng đi thật lâu. Tĩnh Nhi thật nhớ chàng.”

Nam nhân mặc hắc y bộ dáng thấp đậm nhưng tay chân lại vô cùng rắn chắc, dáng vẻ đi lại nhẹ nhàng như gió cuốn mây bay, rõ ràng là một cao thủ võ lâm. Hắn vươn tay ôm lấy Triệu Thái hậu, chậm rãi bế bổng nàng lên ôm về phía giường. Ánh nến mờ ảo trong tẩm cung không soi rõ được khuôn mặt của hắn, nhưng những đường nét thấp thoáng cho thấy hắn có một khuôn mặt rất tuấn mỹ, mắt hoa đào đa tình, mày rậm, mũi cao, bạc môi mỏng khẽ nhếch tại thành một vòng cung hoàn mỹ.

Tẩm cung yên tĩnh chợt vang lên tiếng sột soạt rất khẽ của quần áo, tiếng rên rỉ của nam nữ giao hoan lúc ẩn lúc hiện nhưng bên ngoài vẫn không chút nghe thấy, lũ cung nữ thái giám dường như đã bị chuốc thuốc mê, cứ thế say sưa trong giấc mộng. Một lát sau, tiếng rên rỉ cũng dừng lại, nam nhân nằm phủ phục trên người Triệu Thái hậu, dưới ánh nến, những giọt mồ hôi đọng trên làn da trắng nõn căng bóng của Triệu Thái hậu càng thêm nổi bật tạo thành một nét quyến rũ đến kỳ lạ.

Đôi tay mảnh mai của Triệu Thái hậu ôm choàng lấy nam nhân kia, nũng nịu thầm thì.

“Phu quân, chàng đi lần nay thật lâu.”

“Tĩnh Nhi, đại hội võ lâm sắp đến, ta phải lo rất nhiều việc, chỉ cần chuyện lần này xong xuôi, chúng ta sẽ mãi mãi được bên nhau. Chúng ta đã cố gắng suốt hai mươi mấy năm qua, nàng ráng chịu đựng thêm một tháng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nhau nữa.”

“Được, phu quân, thiếp tin chàng.”

Triệu Thái hậu thỏa mãn gục đầu vào ngực nam nhân, bộ dạng hạnh phúc rạng ngời chẳng khác gì một tiểu thiếu nữ lần đầu được yêu. Nam nhân kia vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng không chán tay, thầm thì chuyện trò.

“Tĩnh Nhi, tối nay Định Vương đã nhận chỉ lên đường đi Nam Sơn châu.”

“Hắn đã đi Nam Sơn châu rồi sao?”

“Phải, ta chính mắt nhìn thấy hắn rời thành, hắn còn mang theo cả chất nữ của nàng.”

“Hừ, cuối cùng hắn vẫn là anh hùng vẫn không thoát khỏi ải mỹ nhân.”

“Ta e hắn mang theo nàng là có mục đích. Nàng quên thân phận của nữ nhân kia là gì rồi sao, chính là cháu gái của tộc trưởng tộc Thanh Miêu, lần này hắn mang quân đi tiếp viện chắc chắn sẽ dựa vào nữ nhân này để nhờ đến sự trợ giúp của tộc Thanh Miêu. Điều đó hoàn toàn bất lợi cho Triệu tướng quân.”

“Tộc Thanh Miêu lợi hại đến thế sao?” Triệu Thái hậu dù sao cũng là phận nữ nhi, mấy chuyện này bà ta cũng không nắm rõ lắm, trong cơn buồn ngủ mơ hồ, thầm thì hỏi lấy lệ.

“Nàng đừng nghĩ tộc Thanh Miêu ít người mà coi thường. Xét về độ thiện chiến, quân Thanh Miêu còn hơn cả Lạc Thiên quốc. Cho nên, lần này e rằng phải ủy khuất cho chất nữ của nàng rồi.”

“Ý chàng là…” Triệu thái hậu hơi hé mắt hỏi. Nam nhân cười khẽ một tiếng, lạnh nhạt nói.

“Giết chết cả người thật lẫn người giả. Tộc Thanh Miêu sẽ cho rằng Lạc Thiên quốc hại chết cháu gái của mình, lúc đó chắc chắn tộc trưởng Thanh Miêu sẽ dẫn quân đến đòi nợ, hai mũi cùng công kích, để xem Định Vương xử lý thế nào.”

“Được, ta tùy chàng định đoạt, dù sao chuyện của Triệu gia từ lâu đã không khiến ta bận tâm nữa rồi.”

Triệu Thái hậu cười khẩy một tiếng, ậm ừ đáp như thể đó là chuyện của ai đó xa lạ không phải chuyện của nàng, ngáp một cái đầy mệt mỏi, dụi đầu vào ngực nam nhân tìm chỗ dựa thật thoải mái rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ánh nến lay lắt trong tẩm cung của Triệu thái hậu, nam nhân vẫn chưa ngủ, đôi mắt đầy tâm sự nhìn mông lung lên trần nhà lợp bằng ngói lưu ly, không biết nghĩ đến cảnh gì mà miệng hắn khẽ nhếch lên đầy đắc ý, chỉ hận không thể cười lên thật lớn cho thỏa. Cứ thế, đôi gian phu dâm phụ ôm nhau ngủ đến khi trời sáng, kinh thành vẫn sôi động, náo nhiệt trong sự yên bình, không ai biết phong ba bão táp cũng dần nổi bên trong những bức tường chắc chắn của tử cấm thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.