Vương Gia Cuồng Dã: Ngài Dám Cưới Ta Sao?

Chương 92: Chương 92




“Trước nay đều không một ai có thể cùng chàng ấy đứng ở nơi đó, ngay cả ta cũng không ngoại lệ.”

“Cẩm Lí, khi còn nhỏ huynh và ta đều biết, chỉ cần chúng ta chạy về phía đó, Cảnh Lương chàng ấy, chắc chắn sẽ nhanh chóng mang theo chúng ta rời đi.”

“Đó là nơi chàng ấy tưởng niệm Vương hậu nương nương, không cho bất luận kẻ nào đi vào…”

“Ta thật sự tưởng rằng là không cho bất luận kẻ nào vào thật.”

“Thế nhưng hôm nay ta mới phát hiện, chàng ấy đối với ta còn giữ lại một bí mật.”

“Vô ý ta phát giác, chàng ấy cư nhiên đối với Dương cô nương, nói ra những câu bách chuyển thiên hồi như vậy.”

“Trước nay đều không nói như vậy với ta, bất luận ta để ý chàng ấy như thế nào, bất luận ta yêu chàng ấy nhiều đến đâu, chàng ấy đều chỉ đáp một câu………… Ân, ta đã biết…”

“Cẩm Lí, huynh nói ta nên làm gì đây? Rốt cuộc nên làm gì bây giờ?”

Tô Sơ Tâm vừa nói vừa ngẩng đầu lên, nhìn Tô Cẩm Lí đang đứng trước mặt mình.

Đây vẫn luôn là nam tử yêu nàng thật tâm, trong lòng nàng không phải không biết.

Tô Cẩm Lí đối với nàng, chính là ngậm ở trong miệng sợ tan, ôm ở trong tay sợ lạnh.

Nàng cũng biết, Tô Cẩm Lí vẫn luôn dõi theo sau lưng nàng, tưởng như vô tình nhưng lại để mắt đến mọi thứ.

Hắn chờ đợi nàng.

Chính là nàng lại một mực hướng đến Tô Cảnh Lương.

Đúng vậy, nàng đã từng thật sự nhẫn tâm, tỏ vẻ như không biết bất luận điều gì, lãnh đạm mà kiên quyết vứt bỏ Tô Cẩm Lí.

Thế nhưng hiện tại, nàng lại mong muốn sự ấm áp này, còn có sự trợ giúp của nam nhân này đối với nàng.

Tô Sơ Tâm nhìn Tô Cẩm Lí chăm chú. Thật sâu trong đôi mắt nàng mang theo một tia ngây thơ hồn nhiên ỷ lại, làm đáy lòng Tô Cẩm Lí tức khắc hơi hơi run rẩy một chút.

Ngón tay vốn lạnh băng cũng run rẩy, phảng phất như hắn tìm được chân thật rồi.

Hồi lâu, Tô Cẩm Lí mới nhẹ nhàng, mang theo nhất quán ôn nhu cùng che chở, nâng khuôn mặt Tô Sơ Tâm lên.

Hắn nhìn vào đôi mắt nàng, nói một câu: “Sơ Tâm…………”

Chỉ có thời điểm Tô Cẩm Lí đối diện với Tô Sơ Tâm, mới có thể ôn nhu mà ấm áp như thế.

Không giống như nam tử thường ngày lúc nào cũng lạnh băng xa cách, phảng phất chỉ cẩn ai đó tới gần hắn liền có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Tô Sơ Tâm gật gật đầu, lên tiếng: “Ân!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.