Vương Gia Bá Đạo

Chương 34: Chương 34




Ngày hai người thành thân –

Đầu đội khăn hỉ, Ôn Nhuận Ngọc ngồi ngay ngắn trên giường.

Tú Hoa cẩn thận giúp nàng sửa sang lại áo quần thêm lần nữa rồi nhắn nhủ với nàng, “Ngọc chủ nhân, người cần giữ bình tĩnh, tỏ vẻ ung dung một chút, cần phải phát huy hết bản lĩnh trong người, nhất định phải nắm chặt Cửu vương gia trong tay, làm ngài vĩnh viễn không thể rời khỏi người.”

“Nhưng…chuyện này không thể nói trước được, đến lúc duyên phận hết thì tự nhiên sẽ phải chia lìa thôi.” Tiếng nàng vọng ra từ phía dưới khăn hỉ.

“Trời ơi!! Ngọc chủ nhân của ta, sao người lại ngây thơ đến vậy chứ?” Dù cách một lớp khăn, âm thanh sợ hãi của của Tú Hoa vẫn truyền đến tai nàng.

Nàng rất muốn nói là, chính Tú Hoa mới là người cần phải giữ bình tình kìa! Chỉ không biết vì sao, nàng cảm thấy lúc này tốt nhất là im lặng vẫn hơn.

Tiếng của Tú Hoa vẫn tiếp tục truyền đến, “Người thử nghĩ xem Cửu vương gia là trang thanh niên tài giỏi lại tuấn kiệt, nay lại là đương kim nhiếp chính, quyền thế lớn như vậy, có biết bao nhiêu vương công đại thần muốn đem thiên kim tiểu thư của mình bước vào căn phòng này chứ, vậy mà người lại nói cái gì hết duyên phận? Ngọc chủ nhân, hiện tại người đang giữ vị trí chánh thất, cần phải đề phòng tương lai Cửu vương gia muốn nạp thêm thiếp, bằng không lỡ như người bị thất sủng, cuộc sống sau này biết làm sao đây?”

Ôn Nhuận Ngọc nhíu mày dưới khăn hỉ, lập tức có chút nóng giận – cái gì chứ! Nghe khẩu khí của Tú Hoa, việc nàng gả cho Liễu Húc cứ như là được trời cho ân sủng vậy, cũng không nghĩ lại người tổn hại nhiều nhất chính là nàng a!

Nàng từ bỏ cố hương quen thuộc, lưu lại mảnh đất cái gì cũng kém cố hương này, chỗ dựa duy nhất chính là Liễu Húc, nếu có một ngày nàng trở thành một người đàn bà bị phu quân ruồng rẫy, dù không đến nước phải thắt cổ tự tử, nhưng đối với nữ nhân mà nói, hao phí đi tuổi thanh xuân quý giá, cũng chính là tổn thất lớn nhất.

Tú Hoa lại không hiểu được tâm tư của nàng, tiếp tục lải nhải không ngừng.

Nhuận Ngọc muốn kêu khổ thấu trời – Tú Hoa không nói thì thôi, mà đã mở miệng thì như nước sông cuồn cuộn. Nàng… tai nàng sắp điếc rồi a~!

Thật không dễ Tú Hoa mới ngừng nói, hỏi nàng: “Người có nghe lọt vào lỗ tai không đấy?”

“Nghe lọt mà.” Nàng uể oải trả lời.

“Sao ạ? Tú Hoa nghe không rõ a.”

“Ta nghe rồi!” Nàng cao giọng trả lời – nàng sắp không phân biệt nổi rốt cuộc ai mới là chủ đây.

Tú Hoa hài lòng gật đầu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Ngọc chủ nhân, Tú Hoa thật lòng hy vọng người và Cửu vương gia có thể sống đến bạc đầu, tốt nhất là còn sinh được tiểu vương gia hoặc tiểu quận chúa, Tú Hoa vừa có thể hầu hạ người vừa hầu hạ con của người, vĩnh viễn cũng không rời khỏi người, người cảm thấy như vậy được không?”

Giọng nói có phần nghẹn ngào – nàng vẫn một lòng cảm kích Nhuận Ngọc, vì tuy nàng khiến Nhuận Ngọc gặp chuyện, nhưng chẳng những khoan hồng, không quy tội cho nàng, ngược lại còn gián tiếp ngăn cản ý định giết nàng của Cửu gia, đến lúc đó nàng biết rằng mình đã gặp được một người chủ tốt, sau này… sau này bất kể gặp phải bất cứ việc gì, nàng nhất định sẽ nghĩ thay cho người chủ thiện lương không hề đề phòng gì với người khác này, để báo đáp ơn cứu mạng của người.

Nhuận Ngọc kinh ngạc, lập tức muốn vén khăn lên, nhưng Tú Hoa nhanh chóng đè tay nàng lại -

“Không được, trước khi tân lang vào, người không được bỏ khăn ra, nếu không cuộc sống phu thê tương lai sẽ không hòa thuận.”

Nàng vừa nghe vậy, đành buông ta, “À.. Tú Hoa, tấm lòng của ngươi, ta thực rất cảm kích, nhưng ngươi không muốn lập gia đình sao? Không lẽ ngươi muốn cả đời cứ ở bên cạnh ta?” Nàng không phải là loại người ích kỷ, nếu Tú Hoa tìm được ý trung nhân, nàng nhất định sẽ tặng đại lễ, vui mừng nhìn Tú Hoa gả đi.

“Tú Hoa không lấy chồng.” Tú Hoa không hề cân nhắc đến việc này.

“Sao lại như vậy? Ngươi còn nhỏ, bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm.” Nhuận Ngọc hơi bật cười.

“Tú Hoa không lấy chồng đâu!” Nàng ta nhấn mạnh, âm lượng có chút lớn hơn.

Tim Nhuận Ngọc đập dồn dập, “Tú Hoa, thực sự ta rất thích có người làm bạn, cho dù là sinh hoạt thường ngày, hoặc là chỉ nói chuyện phiếm, ngươi đều hầu hạ ta rất chu đáo, nếu như ngươi thật muốn theo ta cả cả đời, tất nhiên là ta rất vui, sao lại nỡ đuổi ngươi đi chứ?”

Trực giác nàng cho rằng cần phải nói ra những lời này, vì tâm tư Tú Hoa đã không còn là một đứa trẻ nữa.

Quả nhiên Tú hoa đáp lại: “Đa tạ Ngọc chủ nhân đã thành toàn.” Khóe môi nàng mỉm cười, “Bây giờ Tú Hoa phải ra ngoài, Cửu vương gia hẳn là sắp đến rồi, thỉnh người kiên nhẫn đợi.”

“Ừ, ngươi ra trước đi!” Tú Hoa này thật là biết dọa người mà, xem ra suy nghĩ của Tú Hoa đã vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng rồi.

Sau khi Tú Hoa rời đi, nàng mới duỗi người – ngồi tới mệt chết đi được … Ục ục… ục ục.

Tới bây giờ nàng mới phát hiện một việc – nàng thật sự rất đói bụng a!

Từ sáng sớm, Tú Hoa đã hạn chế không cho nàng làm cái này không cho làm cái kia, gồm cả không được ăn, có trời mới biết là vì cái gì?

Không thể lo nhiều như vậy được, liền kéo khăn hỉ xuống, phóng tới bên bàn đang bày đủ loại bánh nàng thích, lập tức lấy một cái bỏ vào miệng.

Ngọt quá a, giống như mọi hạnh phúc đều tan cùng miếng bánh trong miệng, nàng khoan khoái đến híp cả mắt, nếu như không ăn thêm tí gì nữa, chỉ sợ là đến lúc Liễu Húc vào phòng, chỉ còn thấy cái xác khô thôi.

Ăn một miếng rồi một miếng, không ngừng tay được, đến lúc nàng ăn hết sạch bốn dĩa bánh, rốt cuộc tân lang mới xuất hiện.

Liễu Húc vừa bước vào phòng, đã thấy nàng dựa vào bàn ăn như hổ đói, hắn nhịn không được thở dài, “Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, nàng không thể nhịn được sao?”

Hắn cũng không tham vọng mà mong rằng nàng sẽ ngồi ngoan ngoãn trên giường chờ hắn, nhưng ít nhất cũng không phải là bộ dạng này chứ.

“Nhịn? Chàng muốn ta thành tiên sao? Cả ngày ta chưa có ăn gì hết a! Đâu giống chàng được ăn uống ở ngoài, nào là kính rượu, nào là cạn ly, tự nhiên sẽ không đói rồi!” Nàng trừng mắt kêu la, cũng không quên nhét thêm miếng bánh vào miệng.

Hắn chậm rãi đến gần nàng, ngồi bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng giữ chặt, “Nhuận Ngọc, đừng ăn nữa, nàng ăn nhiều bánh ngọt như vậy, đối với cơ thể không tốt đâu, Tú Hoa thường đến chỗ bổn vương cáo trạng a!”

Hắn biết nàng thích ăn đồ ngọt, nên mới dặn Thái Bình ra ngoài chọn mua nhiều loại mới, xem ra hiện giờ lại hóa ra là hại nàng, ăn như vậy quả thật có chút quá độ.

Sau này hắn phải cố gắng chú ý đến việc ăn uống của nàng.

Nàng muốn rút tay lại, nhưng chỉ vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, khuôn mặt liền đỏ lên như hỏa thiêu, tất nhiên nàng biết lúc này là lúc nào, ăn như vậy đúng là có điểm không nên. “Ta… chỉ là ta đói bụng thôi.”

Hắn cười cười, tay kia cầm lấy bình rượu trên bàn, “Nàng chỉ lo ăn đồ ngọt, sao lại không uổng rượu?”

“Rượu? Ta đâu có biết uống rượu.” Nàng lắc đầu.

“Vậy là không được, rượu khác nàng có thể không uống, chỉ riêng bình này thì không được.” Hắn rót rượu vào hai cái chén trước mặt.

“Vì sao chứ?” Nàng nghi hoặc hỏi.

“Đây là rượu giao bôi, biết không?” Đôi mắt xanh lục đong đầy thâm tình, nắm lấy tay nàng đặt lên ngực hắn, “Chỉ cần uống xong chén rượu này, mọi thứ của bổn vương đều là của nàng, và toàn bộ nàng sẽ là của bổn vương, cả đời này cũng sẽ không rời xa nhau, được không?”

Nàng ngọt ngào cười nói: “Được, không xa rời nhau, chỉ cần chàng không chê ta, không ghét ta, ta sẽ một lòng một dạ ở bên chàng, hết thảy mọi thứ của ta đều thuộc vể chàng.” Tay nàng có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của hắn.

Hắn nâng cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nàng có chút sửng sốt, – đây không phải là rượu giao bôi sao? Không phải là nên…

Chỉ thấy hắn lại nâng chén rượu nàng lên, nàng còn chưa kịp ngăn cản, hắn đã uống cạn.

“Chàng sao lại…” Còn chưa hỏi xong, đã thấy khuôn mặt tuấn tú tiến lại gần, nàng liền hiểu hắn muốn làm gì.

Nàng vội nhắm mắt, mở hai cánh môi, lập tức cảm thấy một luồng chất lỏng chảy vào trong miệng.

Hắn khong ngừng mớm rượu cho nàng, mà nàng cũng tham lam uống hết rượu trong miệng hắn, cuối cùng hai ngươi hôn nhau mãnh liệt.

Hắn ôm lấy eo nàng, hai tay bắt đầu cởi đi từng lớp quần áo trên người nàng, tay nàng cũng không an phận, máy móc tiến sâu vào áo hắn, chu du trên vùng ngực rộng lớn của hắn.

Hai người hôn nhau một lúc, hắn cúi xuống bế nàng lên, đi đến bên giường.

Không biết nguyên nhân là vì rượu hay là vì nụ hôn cuồng nhiệt kia mà toàn thân nàng nóng rực. “Nóng quá à!” Lúc này, sóng mắt nàng long lanh, dồn dập xuân tình, không ngừng trở mình trên giường.

Trong nháy mắt, từ đáy mắt Liễu Húc phát ra tia dục vọng nồng nhiệt, hắn không nói một lời, lẳng lặng bước đến giường, hai người cùng lăn trên giường “Nhuận Ngọc, bổn vương muốn nàng, rất muốn, rất muốn, vẫn luôn luôn muốn nàng…..” Hắn liên tục thì thào bên tai nàng.

Nụ hôn nồng nàn mê người của hắn phủ lên từng tấc da thịt nàng trên người nàng, toàn thân nàng nhuộm một màu đỏ hồng, càng trở nên khiêu khích, kiều mỵ động lòng người.

Theo bản năng, nàng cong người lên, đáp lại nụ hôn của hắn, khoảng khắc hai ngươi kết hợp, nàng bấu vào vai hắn, cùng hắn rong đuổi, một lần lại một lần nữa…..

Trong trướng phù dung nhất thời xuân sắc hòa thuận ấm áp, mãi đến khi trời sắp sáng, hai người mới ôm nhau ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.