Vương Gia Bá Đạo

Chương 27: Chương 27




Khi mặt trời lên cao nàng mới rời giường, tối hôm qua nghe xong kế hoạch tương lai của Liễu Húc, nàng phiền lòng đến nỗi không chợp mắt được, mãi cho đến tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Vừa tỉnh dậy, người kia đã đi vắng tự lúc nào.

Tú Hoa vào phòng hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, dùng qua chút điểm tâm sáng, sau đó nàng nhờ Tú Hoa đỡ xuống đi ra đình nhỏ để nghỉ ngơi trong vườn uyển.

“Haizzz ——” nàng thở dài.

Miệng vết thươg của nàng vẫn còn mơ hồ đau, trải qua bảy ngày điều dưỡng, tinh thần và thể chất của nàng hồi phục được 1 ít, cũng có thể đi lại sơ sơ, nhưng thực chất độc tố còn lại trong người nàng cũng tạm thời được khống chế.

Thân thể nàng sau này rồi sẽ ra sao?

Nàng lo âu suy nghĩ, nàng biết rõ sự lo lắng của Liễu Húc —— tuy rằng tân la diệp có thể áp chế độc tính của phượng hoàng sát, chỉ là nếu dùng nó trong thời gian quá lâu, nhất định nàng sẽ mất mạng, còn chưa tính đến việc lượng thuốc phải dùng ngày càng tăng, chỉ sợ thời gian còn lại của nàng không mấy dài nữa.

Nghĩ đến đây, nàng không thực cảm thấy quá sợ hãi, nhưng chỉ là còn một tia nuối tiếc.

Liễu Húc sẽ như thế nào đây?

Một nam nhân cố chấp như hắn liệu sẽ gây nên chuyện gì đây?

Nhớ tới tính cố chấp, tính bá đạo, nhưng đầy thâm tình của hắn, nàng thật sự không thể không cảm động, tuy rằng phương thức hắn ép nàng làm vợ thật cực đoan nhưng hành động này lại biểu thị tình yêu to lớn của hắn; trước kia ở chỗ nàng, không có ai nhìn thẳng vào nàng, bởi vì nàng là một cô nhi không cha không mẹ , đến nơi đây, bởi vì nàng người của nước khác, ai ở đây cũng khinh thị nàng, duy nhất chỉ có hắn là khác!

Hắn yêu nàng —— hắn cho nàng cơm ăn, cho nàng áo ấm để mặc, phái nô bộc đến hầu hạ nàng thật tốt , chỉ vì hắn muốn xóa sạch đi ý niệm hồi hương của nàng.

Nàng biết —— hắn mỗi đêm đều ở lại trong phòng, ôm nàng vào lòng dỗ dành cho nàng ngủ, mà không hề có bất cứ động tác nào, vì hắn muốn nói cho nàng biết, hắn chính là mong nàng cam tâm tình nguyện thần phục, chứ không muốn hưởng thụ niềm hạnh phúc bằng bạo lực.

Tất cả mọi chuyện, nàng đều biết!

Giờ chuyện duy nhất nàng không thể làm là rời đi —— hắn là ép nàng ngày ngày đối mặt với hắn, quen thuộc với hắn, rồi dần dần tiếp nhận hắn.

Không thể phủ nhận, phương pháp này thật là rất hiệu quả , lòng của nàng bắt đầu dao động.

Khi đã trải qua rất nhiều sự việc trong cuộc sống, đôi khi con người phải bằng mọi giá mà trở về quê hương của mình, bởi vì đó là quê hương, là nơi quen thuộc hơn hết thảy ; nhưng hiện tại đây, nàng lại cho rằng có lẽ. . . . . . có lẽ nàng có thể vì hắn mà chấp nhận nơi này.

“Ngọc chủ nhân, người cảm thấy không thoải mái sao?”

Nàng lấy lại tinh thần, thấy Tú Hoa đứng ở nàng bên cạnh lo lắng hỏi.”À, ta không sao đâu Tú Hoa.”

“Thật vậy ạ?” Nàng cũng biết thể trạng hiện tại của Ngọc chủ nhân , vạn nhất có cái gì biến hóa, nàng nhất định phải mau chóng thông báo cho Cửu gia biết a.

Nhuận Ngọc nở nụ cười dịu dàng, “Đương nhiên là thật , ngươi đừng lo lắng. Đúng rồi, Cửu gia đi đâu vậy? Mãi vẫn chưa thấy hắn!” Bình thường mỗi sáng hắn đều đánh thức nàng, rồi cùng dùng điểm tâm, hôm nay sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

“Cửu gia đã tiến cung .”

“Tiến cung?”

“Đúng vậy, sáng sớm Cửu gia nhận được thánh chỉ của hoàng thượng, nên vội vàng theo công công tiến cung; lúc ấy người còn ngủ, Cửu gia dặn không cần đánh thức người, cứ để người ngủ cho thoải mái.”

“Hắn có nói với người vì sao phải lập tức tiến cung không?” Nàng hỏi lại.

“Không có, Cửu gia không cho Tú Hoa biết điều này.” Nàng chỉ là 1 nô bộc thôi mà.

“Ừ ta đã biết!” Vừa nghe đến hắn tiến cung, lòng của nàng có chút kích động.

Tuy rằng hắn thập phần ghét hận phụ hoàng của mình, nhưng nhận được lệnh tuyên triệu cũng vẫn ngoan ngoãn nhập cung, nhất định hắn ra đi trong tình trạng bất đắc dĩ không chút tự nguyện thoải mái.

Aiiiiiii… Nàng thực không hi vọng hắn làm hoàng đế nha, cái ngôi vị kia có gì tốt, có gì hay? Phí sức lại lao động, nếu làm không tốt, còn bị đính vào cái chức danh hôn quân nữa nha.

Nhưng nàng không dám nói ra, sợ đến lúc hắn thật sự lui nhường, bị tên Thái tử ngồi trên long vị kia hãm hại, không biết sau này sẽ gặp biết bao nhiêu tai ương . . . . . . Thật sự là tiến thoái lưỡng nan a!

“Ngọc chủ nhân trong lòng phiền muộn chuyện gì sao?” Tú Hoa thấy chủ nhân nhăn mặt, đánh liều hỏi —— nếu là người khác, nàng thực không dám mở miệng, chỉ là đối với vị chủ nhân kỳ quái này có chút cảm tình, nàng mới dám đánh bạo lên tiếng.

“Phiền muộn? Aiiii… Tú Hoa, bởi vì chúng ta cứ luôn phiền đông phiền tây, mà không thể sống thanh thản, hà cớ gì ta cứ chuốc lấy phiền toái vào người?” Nàng không chịu nổi phàn nàn đứng lên.

“Ngọc chủ nhân là đang lo lắng chuyện Cửu gia sao? Người yên tâm, vương gia đối ngài là toàn tâm toàn ý, hạ nhân chúng tôi đều thấy rất rõ.”

Nàng vừa nghe thấy Tú Hoa nhắc tới Liễu Húc, trong lòng chợt vô cùng hoảng sợ, chắc mẩm Tú Hoa đã biết được chuyện gì, nhưng nghe khi đến nửa đoạn, mới biết mình nhầm to.

Tuy vậy, nàng vẫn là cố ý hỏi lại: “Sao? Các ngươi biết chuyện gì chứ? Chẳng lẽ Cửu gia chưa từng qua lại với nữ nhân sao?” Nói thật nếu thế thì nàng ngạc nhiên vô cùng.

Tú Hoa vừa nghe, vội đáp: “Cửu gia từ trước đến nay đối với người khác rất lãnh đạm, nhất là các danh môn thiên kim, Cửu gia luôn khách khách khí khí, không có gì đặc biệt, càng miễn bàn đến những hành động theo đuổi; duy nhất chỉ đối với người là hoàn toàn khác hẳn, mỗi ngày Cửu gia đều hỏi han ân cần người, che chở hoàn hảo, trước kia căn bản là không có nữ tử được Cửu gia quan tâm đến như vậy, tất cả mọi người suy nghĩ, có lẽ chẳng bao lâu nữa thì vương phủ này sẽ có nữ chủ nhân rồi.”

Nữ chủ nhân? Nàng thiếu chút nữa bị sặc.

Thì ra Liễu Húc đã sớm ra lệnh cho hạ nhân phải đối đãi với nàng như nữ chủ nhân, đây có phải tính toán đầu tiên tạo thành sự thật trước mắt? Kế tiếp là sẽ tiến hành bước “Gạo nấu thành cơm” ? Thiệt là, bá đạo quá đi mà! Cái tên nam nhân này. . . . . . “Ý của ngươi nói là, Cửu gia cho tới bây giờ chưa từng chạm qua nữ nhân nào?”

Tú Hoa ra sức lắc đầu.

Nàng không tin! Chẳng qua Tú Hoa đơn thuần chỉ là 1 đứa nhỏ, hắn có đi chơi lén lút đâu đó, sao có thể biết hết được? Mỗi người đều có quá khứ riêng của mình, không ai có tư cách can thiệp.

Giống như nàng, ở cố hương cũng cùng kết giao với một ít nam nhân, nhưng nàng không tính sẽ khai báo tất cho hắn nha, cho nên cũng sẽ không hỏi han lung tung này kia chuyện cũ của hắn, tất cả chỉ cần nghe một chút là tốt rồi.”Được rồi, không nói chuyện này nữa, ta nghĩ phải đi lại một chút để vận động gân cốt; Tú Hoa, ngươi giúp ta một tay.” Nàng vươn tay ra.

“Dạ” Tú Hoa lập tức đỡ nàng đứng dậy.

Hai người đi ra khỏi ngôi đình.”Qua bên kia đi!” Nàng chỉ qua hướng kia.

“Tuân lệnh.” Tú hoa đáp ứng .

Thân ảnh hai người liền nhanh chóng mất hút theo phương hướng ấy, trả lại khung cảnh hoang vắng không bóng người cho ngôi đình nhỏ.

Trong vườn thượng uyển ở hoàng cung ——

Liễu Húc cứ đi tới theo hướng Tịnh Tâm Các, trong lòng cảm thấy thập phần không thoải mái.

Lần này căn bản là hắn hoàn toàn không hề muốn đến đây, Nhuận Ngọc vẫn còn bị thương, hắn muốn ở lại phủ, chứ không phải đến đây để nghe những lời vô nghĩa của một lão già sắp chết, huống chi lão già này lại chính là người phụ hoàng đã không còn chút ý nghĩa quan trọng nào trong cuộc đời của hắn.

Hắn thầm mắng trong lòng trên đường xuyên qua một hành lang dài.

Hắn bước nhanh đi tới, lòng nôn nóng muốn như tên bay, chạy nhanh hồi phủ, hắn rất sợ thân thể Nhuận Ngọc vạn nhất chuyển biến xấu thì phải làm sao bây giờ, hắn thẳng tiến băng qua hoàng đình nằm giữa thủy liên trì (hồ hoa sen), nhắm hướng Tử Hoa Môn (cửa Tử Hoa) mà tiến, ngay lúc đi vào con đường nhỏ trong khu vườn rậm rạp thì có tiếng một người gọi hắn ——

“Cửu gia.”

Hắn chợt dừng lại, hướng về nơi thanh âm vừa phát ra.

Một gã nam tử trung niên đứng dưới bóng cây, vẻ mặt tươi cười nhìn hắn.

Liễu húc nheo mắt, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?” Xem ra người này ăn mặc theo lối kiểu cách giang hồ, rõ ràng không phải người trong cung.

“Tại hạ vô danh tiểu tốt, tiện danh không đáng nhắc đến.” Nam tử trung niên mỉm cười vái chào.

“Tốt, vậy người vô danh, ngươi tìm Bổn vương có chuyện gì?” Liễu húc cũng mỉm cười đáp trả, kì thực trong lòng dâng lên một chút cảnh giác —— cổng hoàng cung được canh gác cực kì cẩn mật, dân chúng tầm thường căn bản khó có thể tới gần, thế mà người này lại có thể lén vào hoàng đình nội địa ( các nơi bên trong hoàng cung), thân thủ nhất định cao cường.

“Tại hạ biết Cửu gia đang gặp nạn, nên đặc biệt đến đây để trợ giúp Cửu gia .” Nam tử trung niên bình tĩnh nói.

“Sao? Nhưng Bổn vương thật không biết mình có nhiều chuyện khó xử đến nỗi phải cần một người giang hồ quan tâm dùm như vậy.” Hắn cười lạnh nói.

“Thật không? Nhưng vị cô nương kia. . . . . . Nhuận Ngọc cô nương không phải là nỗi lo lắng của Cửu gia à?”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Liễu Húc nhanh chóng biến mất, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, trừng trừng nhìn tên nam tử trung niên kia.

Nam tử trung niên không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn thong thả từng bước hướng về phía trước, “Cửu gia đừng lo lắng , cường tính của tân la diệp tuy rằng có thể khắc trụ độc tính của phượng hoàng sát , chỉ là nếu như dùng một thời gian quá lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không thể kéo dài tiếp tục, cô nương ấy sớm muộn gì cũng sẽ …”

“Câm mồm!” Liễu Húc đã tiến vào trạng thái phòng thủ sẵn sàng chiến đấu lại, hắn bắt đầu lặng lẽ trước tiên đánh giá lợi hại của đối phương.

Nam tử trung niên bình tĩnh tiếp nhận sát khí của hắn, nói : “Nếu Cửu gia giết tại hạ, sẽ vĩnh viễn không cứu được Ôn cô nương .”

Liễu Húc lập tức sửng sốt.”Ngươi có phương pháp sao?”

Nam tử trung niên gật đầu, từ trong lòng lấy ra một bao thuốc bột, “Đem cái này hòa trong nước rồi cho nàng uống, mọi chuyện sẽ được giải quyết; nhưng mà trong quá trình đó rất đau đớn thống khổ, mong nàng ấy sẽ nhẫn nại chịu đựng.”

“Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi?” Liễu Húc hỏi.

“Cửu gia, lúc này ngài không thể không tin ta, hơn nữa thuốc này cũng không phải là cho không! Nếu muốn lấy, ngài phải trả một cái giá khá đắt.”

“Là cái giá gì?”

“Chính là tiền đồ tương lai của ngài”

Chap 13.2

Edit : Shu- chan

Beta : Vivian

Liễu Húc trừng mắt nhìn nam tử trung niên, “Lời này là có ý tứ gì?”

“Cửu gia, Ôn cô nương thực sự không phải là người nước này, lại càng không phải người của thế giới này, hẳn ngài đã biết việc này?”

Liễu Húc giễu cợt lên tiếng, “Bổn vương đương nhiên biết nàng là người nước khác, nhưng ngươi nói nàng không phải là người của thế giới này, chẳng lẽ nàng chính là quỷ sao?”

“Quỷ?” Trung niên nam tử lắc đầu, “Dương thọ của nàng vẫn chưa hết, như thế nào lại là quỷ được? Ý của tại hạ là, nàng đáng lẽ ra không nên tới đến nơi đây gặp mặt cùng ngài, nhưng sự tình dù không muốn cũng đã xảy ra, trước hết phải nghĩ biện pháp để cứu vãn.”

“Ngươi nói là ý gì?”

“Cửu gia, Ôn cô nương sở dĩ gặp kiếp nạn này, tất cả đều là bởi vì vận khí của ngài quá mạnh, áp đảo vận khí của nàng, làm cho vận khí của nàng giảm sút, nếu còn tiếp tục đi xuống như thế này, thì nàng chết ở chỗ này, tốt hơn là hãy để cho nàng trở về cố hương đi.”

“Đừng hòng! Nàng là nữ nhân của bổn vương , cũng chính là người bổn vương quyết định chọn làm thê tử , nàng chỉ có thể cùng bổn vương ở một chỗ, dù thế nào cũng không được đi!” Liễu Húc cứng rắn nói.

“Chuyện này. . . . . . Tại hạ chỉ lý giải tâm tình của Cửu gia thôi, mong Cửu gia vì Ôn cô nương mà suy nghĩ, hãy sửa tiền đồ của chính mình một chút, đem ít vận khí chia sẻ cho Ôn cô nương có được không?” Nam tử trung niên nghiêm mặt nói.

“Ngươi nói lời này thật là thú vị nha, bổn vương không phải là người tiên đoán được tương lai thì sao biết được tiền đồ mình sẽ thế nào?” Trong đầu của hắn hiện lên một cảm giác quỷ dị.

“Ngài không cần biết, chỉ cần trong tương lai ngài vứt bỏ long vị kia là được.” Nam tử trung niên thẳng thắn nói.

Liễu Húc vừa nghe, không hề tức giận, chỉ là ngờ vực nhìn hắn.

Nam tử trung niên lại nói : “Chỉ cần ngài đáp ứng từ bỏ long vị, bao thuốc bột này sẽ là của ngài , từ nay về sau vận khí Ôn cô nương được khôi phục, mới thật sự là một hạnh phúc đáng nói; nếu ngài không chịu, khăng khăng giành lấy long vị kia, vận thế của ngài nhất định sẽ đạt đến đỉnh cao rực rỡ, chỉ là vận khí Ôn cô nương lúc ấy sẽ bị ngài ép tới một chút cũng không còn, cuối cùng bầu bạn cả đời với ngài chỉ là một âm hồn u oán mà thôi! Cửu gia, ngài sẽ vì quyền thế mà hy sinh nữ nhân yêu thương của mình sao?”

Liễu Húc không đáp hỏi lại: “Làm như vậy ngươi được lợi gì?” Đây mới là trọng điểm.

“Cửu gia, chuyện này chẳng được lợi ích gì, chẳg qua là chức trách của tại hạ.”

“Chức trách?”

“Đúng vậy, trước mắt nhiệm vụ chính của tại hạ là khôi phục trật tự của vương triều Phượng Tường.”

“Trật tự?”

“Thật xin lỗi, thiên cơ không thể tiết lộ, tại hạ không thể nói hết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cho Cửu gia được, tránh không phá hủy vận khí của ngài; mặt khác thuận tiện cũng nhắc luôn, tại hạ không biết Ôn cô nương, Ôn cô nương cũng không quen tại hạ, xin ngài đừng quá đa nghi.” Nam tử trung niên đã sớm nhìn ra tâm tư Liễu Húc còn nhiều nghi vấn, nếu không làm sáng tỏ, chỉ sợ khi Liễu Húc về tới phủ đệ, Ôn cô nương sẽ bị hắn giày vò tra vấn.

“Hừ!”

“Bây giờ xin Cửu gia cho tại hạ một câu trả lời, ngài có chấp nhận từ bỏ long vị hay không?”

“Được, ta đồng ý.” Hắn quyết định không một chút do dự —— không biết vì sao, hắn lại tin lời nói của nam tử trung niên này. Không, chính là chỉ cần Nhuận Ngọc có thể bình an, cái gì hắn cũng tin.

Về phần long vị, trong lòng hắn đã có một dự tính khác. (Vivi: ôi ta phục anh này, mọi người đọc về sau sẽ hiểu ảnh khôn ngoan cỡ nào TT)

“Đa tạ Cửu gia đã thành toàn, bao thuốc bột này là của ngài .” Hắn lấy gói thuốc bột ra chuyển giao cho Liễu Húc.

Liễu Húc nhận lấy thuốc bột, răn đe.”Nếu ngươi dám lừa bổn vương . . . . . .”

“Cửu gia, nếu tại hạ lừa ngài, nhiệm vụ của tại hạ coi như không được hoàn thành, trở về cũng sẽ bị trọng phạt, thỉnh ngài đừng lo lắng. Nhưng mà tại hạ xin nhắc ngài một lần nữa, sau này nếu ngài không tuân thủ ước định, tính mạng của Ôn cô nương nhất định sẽ nguy khốn, và để tránh cho nàng kết cuộc chết nơi tha hương, tại hạ nhất định sẽ đến gặp nàng, đem nàng trở về vị trí xưa cũ, xin Cửu gia hãy tự biết thu xếp ổn thoả.” Nói xong dứt lời, ánh mắt hắn lóe sáng nhìn Liễu Húc.

Liễu Húc thản nhiên nói: “Ngươi sẽ không có cơ hội làm chuyện đó.”

Nam tử trung niên vừa lòng gật đầu, “Tốt, tại hạ xin cáo từ .” Hắn vái chào rồi rời đi.

Mắt Liễu Húc sau khi nhìn thấy thân ảnh nam tử dần biến mất, thì nhìn xuống gói thuốc suy nghĩ phải nên bắt tay làm gì với nó —— hắn luôn luôn không tin năng lực thần linh kỳ lạ, đừng nói gì đến vận khí hay không vận khí , nhưng mà vẻ mặt, thái độ của người nọ lại vô cùng nghiêm túc, không giống như là đang nói giỡn.

Hơn nữa có một câu làm cho hắn thập phần để ý ——

“Cửu gia, Ôn cô nương thực sự không phải là người nước này, lại càng không phải người của thế giới này, hẳn là ngài cũng đã biết việc này?”

Không phải người của thế giới này? Đây là ý gì? Trong lòng hắn cảm thấy một nỗi bất an rất mãnh liệt—— kỳ thật hắn cũng từng cảm thấy được lai lịch xuất thân của Nhuận Ngọc không rõ lắm, chỉ là càng ở chung một chỗ trong thời gian dài, hắn phát hiện nàng không những nói chuyện rất thẳng thắn, cũng không có dục vọng gì, không so đo như người bình thường, tính khí hòa nhã dịu dàng, và khác hoàn toàn so với người của hoàng triều này.

Hắn ở cùng với nàng cảm thấy đặc biệt thoải mái, lúc đầu chỉ là có chút hảo cảm, cuối cùng ngược lại bắt đầu mê luyến nàng muốn giữa nàng làm bạn đời của mình, cho nên hắn không ngại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để ép buộc nàng ở lại, chính là muốn chứng minh tâm ý của hắn với nàng, hy vọng nàng có thể tiếp nhận hắn.

Hiện giờ cái giá hắn phải trả là tình cảm đó không còn có thể thu về được, cho nên hắn không chấp nhất tìm hiểu lai lịch của nàng nữa, cho dù nàng không phải là người của thế giới này thì hắn cũng không buông tay —— đời này nàng nhất định là của hắn, và hắn cũng sẽ bảo vệ nàng đến cùng.

Nếu nói vận khí của hắn quá mạnh, có thể khắc chết nàng, vậy thì hắn nhất định phải chỉnh sửa vận khí đó hoặc buông bỏ cả kế hoạch tương lai, chỉ cần nàng có thể bình an vô sự, chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm.

Mạng của hắn còn có thể cho nàng , long vị thì có là cái gì?

Nhưng mà nếu hắn từ bỏ long vị, không có nghĩa là. . . . . . Những người khác cũng sẽ như vậy, nhất là nhóm người Thái tử kia ——

Cho nên kế hoạch của hắn có thay đổi!

Về phần thay đổi như thế nào, trong lòng hắn cũng có hơi tính toán rồi, tỉnh táo lại tinh thần, hắn lại lần nữa rảo bước đi nhanh, Thái Bình hẳn là đã chuẩn bị xe thật tốt để chờ hắn!

Thân ảnh của hắn nhanh chóng khuất xa sau những bụi rậm.

Nhuận Ngọc trở về phòng nghỉ ngơi, bây giờ có lẽ đã đúng ngọ. (giữa trưa)

“Ngọc chủ nhân, người có muốn dùng bữa trưa không ạ?” Tú Hoa hỏi nàng.

“Không cần, ta không đói bụng.” Nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, có thể là do thương tích trong người, hơn nữa với thể lực của nàng mà vận động cả buổi sáng như vậy, cơ hồ sức lực đều hết sạch.

Tú Hoa nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, lo lắng nói : “Ngọc chủ nhân, sáng nay đáng lẽ ra người không nên miễn cưỡng hoạt động như vậy, phải nên sớm trở về nghỉ ngơi mới đúng.”

Nàng cũng cảm thấy như vậy, chính là không nghĩ tới thể lực lại trở nên kém như thế.”Tú Hoa, ta muốn ngủ một chút, ngươi đỡ ta đi đến giường được không?”

“Dạ vâng.” Tú Hoa giữ lấy người nàng, đưa nàng lên giường.

Nàng cố gắng nằm thẳng xuống, Tú Hoa đắp mền cho nàng, cười nói: “Ngọc chủ nhân, người trước hết ngủ một chút đi. Tú Hoa không quấy rầy người nữa .”

Khi Tú Hoa sắp sửa rời khỏi giường, nàng bỗng nắm lấy tay Tú Hoa, mơ hồ nói: “Tú Hoa, ngươi ở lại giúp ta!”

“Ngọc chủ nhân?”

“Tú Hoa, ta. . . . . . ta cảm thấy lạnh quá. . . . . . ta không thấy thoải mái, ngươi có thể vào nằm với ta. . . . . . ngủ với ta một chút đi!”

Nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, mở miệng yêu cầu.

Lạnh? Tú Hoa trợn tròn mắt, vẻ mặt nghi hoặc, vội vàng xốc chăn bông lên.

Hành động này làm cho Nhuận Ngọc không chịu nổi, liền rên một tiếng.

Tú Hoa đưa tay sờ sờ tay chân nàng, phát hiện chúng vô cùng lạnh lẽo —— hiện tại bên ngoài cảnh sắc xanh tươi chiếu sáng, đừng nói chi ra đó nóng đến chết người, thậm chí ngồi ngay trong phòng cũng đổ mồ hôi ướt đẫm, tại sao chủ tử lại kêu lạnh? Hơn nữa tay chân người lại thật lạnh đến như vậy, người khác nhìn vào lập tức hiểu được đây chính là một dấu hiệu bất thường.

Tú Hoa có chút luống cuống, “Tú Hoa sẽ đi gọi người tới, thỉnh Ngọc chủ nhân chịu khó nhẫn nại một chút.” Nói xong, nàng nhanh chóng đi tìm người giúp đỡ.

“Đừng. . . . . . Không cần, Cửu gia biết tình trạng của ta.” Nàng vội vàng ngăn cản.”Ngươi chỉ cần nằm trên giường cùng ta, để cho ta ấm một chút là được rồi.”

“Nhưng mà, chính là. . . . . . Tú Hoa sợ ngài có xảy ra gì. . . . . .” Nàng do dự nói —— lần trước nàng không hoàn thành phận sự của mình, làm cho Ngọc chủ nhân suýt nữa chết, lần này nàng không muốn đi theo vết xe đổ ấy .

“Thân thể của ta, ta biết rõ nhất, không sao cả, ngươi lên giường với ta đi! Hay là. . . . . . Ngươi không muốn? Nếu ngươi nói không muốn. . . . . . thì quên đi, ta không miễn cưỡng.”

Tú Hoa hoảng sợ, “Ngọc chủ nhân hiểu lầm rồi, Tú Hoa như thế nào không muốn? Tú Hoa lên giường ngay!” Lập tức cởi giày, trèo lên giường đến bên người nàng, rồi đem cái mền đắp cho cả hai.

Nàng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình Tú Hoa, cả người co rút lại thành một khối; Tú hoa thấy thế, cũng ôm lấy nàng, thân hình nàng ta cũng co lại như một cái trứng tôm, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của chính mình xua tan đi cái lạnh lẽo của chủ tử.

Cảm nhận được lo lắng của Tú Hoa, Nhuận Ngọc hơi nhíu mày, miệng rì rầm, “Tú hoa, ngươi thật ấm áp. . . . . .”

Mi mắt dần dần nhắm lại, chỉ chốc lát sau nàng đã đi vào mộng gặp gỡ Chu Công.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.