Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 43: Chương 43




Lúc đi về phòng, Tô Khả Nhi không ngờ Phương An là người cố chấp như vậy. Cô chưa vào phòng Phương An đã theo sát đằng sau, Tô Khả Nhi biết mình bị giám sát, cô kêu lên: "Không thấy toi đang đi thu dọn hành lý à, vội làm gì!"

'Ta muốn thấy ngươi rời đi mới yên tâm." Phương An chẳng che giấu hành vi của mình.

"Huynh thích nhìn thì nhìn đi." Tô Khả Nhi biết mình không tránh được, nghĩ thầm, đi thì đi vậy! Tô Khả Nhi ở một phòng gần đó, làm thật nhah để có thể gặp được Mạc Dạ Ly, cô chỉ thu dọn một túi hành lý nhỏ, khoác lên vai rồi buộc trước ngực, haizz, cô bắt đầu nhớ đến chiếc va li đựng đồ rất thuận tiện ở thế kỷ hai mươi mốt, như này thật quê mùa không chịu được, khí chất mỹ nữ bị phá hủy rồi còn đâu!

Tô KHả Nhi bị Phương An đưa ra đến cửa, trên đường đi cô rất mong được gặp Mạc Dạ Ly để quát Phương An rồi giữ cô lại, nhưng không hề gặp, trên đường đi ra lại vô cùng thuận lợi, Tô Khả Nhi lại một lần nữa than thở mình và Mạc Dạ Ly vô duyên phận, đi rồi, ngay cả mặt mũi anh ta cũng không được gặp, thật sự là lãng phí mình một lòng đặt kỳ vọng trên người anh ta.

'Tô cô nương, đi thong thả!" Phương An vẫy vẫy tay, tiễn được sự phiền phức này đi là chuyện vô cùng quan trọng với hắn, trên mặt hắn cười rất tươi.

Tô Khả Nhi nhăn nhó từng bước gượng ép đi ra ngoài, đằng sau, cánh cửa phủ đóng sập lại, cô buồn bực dùng chân đá vào cánh cửa, miệng quát nhỏ: "Phương An chết tiệt, lần sau có việc gì thì đừng cầu xin tôi."

Cửa đã đóng rồi, Tô Khả Nhi chỉ có thể bước về phía trước, đi được trăm mét, Tô Khả Nhi vẫn có chút không cam lòng, được lắm, mình đếm đến mười, nếu như Mạc Dạ Ly không xuất hiện, mình sẽ đi, không lưu luyến gì anh ta nữa, nói xong, cô bước từng bước về phía trước, miệng thì đếm: "Một...hai...ba...bảy...tám..chín....chín..." Đã gần đếm đến mười nhưng khi cô quay đầu lại vẫn không có bóng dáng ai, Tô Khả Nhi vẫn không cam lòng, lại đếm, "Chín lần một...chín lần hai...Chín lần bảy...Chín lần chín..." Đếm rất chậm,hầu như mỗi bước đều quay đầu lại, đếm đến chín lần chín rồi đằng sau vẫn như cũ không có bóng ai, Tô Khả Nhi có chút buồn bực, nghĩ thầm, có đúng là cô và Mạc Dạ Ly có duyên không phận không?

"Đếm một lần nữa, lần nữa..." Tô Khả Nhi kêu lên, lại đi...từng bước từng bước một về phía trước, vẫn động tác cũ...trùng lặp...Cũng không biết bao lâu, sau lưng đã không còn cửa lớn của Nam Cung phủ nữa.

Trong Nam Cung Phủ, Nam Cung Vũ vội vàng đi tìm trong phủ một vòng nhưng không tìm được bóng dáng của Tô Khả Nhi, hắn vô cùng sốt ruột, lẽ nào Tô Khả Nhi đã bị Phương An đuổi ra khỏi Nam Cung phủ rồi? Nghĩ xong, hắn bước vội tới phòng của Mạc Dạ Ly, vừa đi qua hoa viên thì thấy bầu trời mây đen dày đặc, sấm chớp rung chuyển ầm ầm, ngay sau đó một trận mưa lớn đổ xuống ướt cả y phục của hắn, trời mưa không đoán trước, Nam Cung Vũ vội gõ cửa phòng Mạc Dạ Ly: "Sư huynh...sư huynh...Không thấy Tô cô nương."

Tiếng nói của mạc Dạ Ly vang lên ngay sau lưng: "Ngươi nói gì?"

Nam Cung Vũ quay đầu lại đã thấy Mạc Dạ Ly lạnh lùng đứng ở đằng sau, liền lập tức đem chuyện trưa nay ở hoa viên kể lại cho Mạc Dạ Ly nghe, hai hàng lông mày Mạc Dạ Ly càng lúc càng nhíu chặt, vừa đúng lúc thì Phương An cũng vừa đi tới, khuôn mặt ôn hòa như ngọc của Mạc Dạ Ly chuyển sang lạnh lẽo, có chút nghiêm khắc, trầm giọng nói: "Phương An, Tô Khả Nhi đâu?'

Phương An chột dạ ngẩng đầu lên, nói: "Tướng quân, Tô cô nương đã đi rồi...Là ta lo lắng nàng ta liên lụy tướng quân..."

"Phương An đại ca, hiện giờ bên ngoài đang mưa to, Tô cô nương không mang theo đồ che mưa, nhất định bị dầm ướt..." Nam Cung Vũ vội nói ra, trong lòng lo lắng cho sức khỏe của Tô Khả Nhi.

Chưa nói xong thì Mạc Dạ Ly đã xoay người bước vào trong mưa, đằng sau, Phương An và Nam Cung Vũ cùng đồng thanh kêu lên kinh ngạc: "Suy huynh..."

"Tướng quân..."

Hai người đều muốn nói nhưng Mạc Dạ Ly đã đi rồi.

Mạc Dạ Ly cũng không nói được vì sao hắn lại sốt ruột, nhưng trong lòng hắn thật sự nôn nóng, không để ý trời mưa xối xả, hắn bước nhanh ra khỏi cổng Nam Cung phủ, đúng lúc quản gia vừa mới phải đi ra ngoài, thấy Mạc Dạ Ly vội chạy tới đưa cho một chiếc ô màu tím, "Tướng quân, ra ngoài ạ?"

Mạc Dạ Ly cầm lấy ô chạy ào ra ngoài mưa, đằng sau, quản gia có chút ngạc nhiên, ông ta không hiểu, vì sao trên mặt Mạc Dạ Ly lại có vẻ lo lắng.

Đi được nửa đường thì Tô Khả Nhi bị tiếng sấm làm cho giật mình, cô thầm than ông trời không tốt, vừa mới ra khỏi cửa đã khiến cô lâm vào một trận mưa to chứ? Cô định quay lại Nam Cung phủ tránh mưa, nhưng lúc quay đầu lại thì đã đi khá xa rồi, phía sau từ lâu đã không còn bóng dáng Nam Cung phủ, nhìn hai hai bên đường các quán lầu các đều đã đóng chặt cửa, khí trời lại oi bức, Tô Khả Nhi liền để mặc đi dưới mưa không hề tránh, cứ như vậy nhàn nhã đi trong mưa, cũng may, hạt mưa cũng nhỏ dần, mật độ mưa cũng ít hơn, chỉ là những hạt mưa bụi nhè nhẹ bay, ngược lại khiến cô vô cùng thích thú.

Bởi vì trời mưa mà Tô Khả Nhi quên mất phải đếm bước chân, nhưng biết rõ có đếm cũng như không đếm, cho nên, tự mình tin tưởng bản thân mình. Người tới hay không tới chẳng quan hệ gì nữa, cô tự cho mình quyền chơi đùa, nhưng trong đáy lòng lại không giấu nổi sự mất mát, thất vọng, cô nghĩ thầm, anh ta có lo lắng mình bị dầm mưa không? Rồi cô lại bác đi, anh ta có biết mình rời đi và bị dầm mưa đâu chứ? Hiện giờ anh ta còn đang bàn luận chính sự cùng với Nam cung lão gia.

"Một...hai...ba..." Tô Khả Nhi từng bước bước về phía trước để mặc nước mưa làm ướt sũng áo của mình, thấm qua váy, từng giọt nước lạnh chui vào cổ, Tô Khả Nhi thấy mình rất đáng buồn cười, cái lạnh trong người thật hợp với hoàn cảnh này!

'Bảy...mười..." Chỉ có Tô Khả Nhi mới hiểu được những con số này, vừa đúng đếm đến mười thì ngay phía sau có tiếng gọi vang bên tai: "Tô Khả Nhi."

Tiếng mưa rơi nhưng tiếng gọi mang theo sự lo lắng cùng chui vào lỗ tai Tô Khả Nhi, cô hầu như không dám tin nhíu mày quay đầu lại, trên đường, một bóng người đẹp đẽ đưng yên lặng trong mưa.

Mưa vẫn rơi dầm lên bóng người lạnh lùng đó, toàn thân Tô Khả Nhi ướt đẫm đứng run rẩy trong làn mưa bụi, đôi mắt bị nước mưa che khuất nhưng cô vẫn nhìn rõ cách đấy hơn mười thước có một bóng dáng đứng đó, nước mưa không làm mất tầm nhìn, khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân kia là người mà cô vẫn hằng chờ mong, là vô cùng chờ mong anh xuất hiện, lúc này trong lòng Tô Khả Nhi mừng khôn xiết không nói nên lời, là vui sướng, kích động, kinh ngạc, còn có một chút không xác định, cô chớp chớp mắt muốn xác định đây không phải là mơ...Ngay sau đó cô như con bướm rực rỡ lao về phái người đó, ôm chặt lấy người anh, vui sướng nói: "Tôi biết huynh sẽ đến....Tôi biết huynh nhất định sẽ đến...Thật tốt quá..."

Mạc Dạ Ly đột nhiên cảm thấy không thể bỏ mặc thân thể này, hắn mở ô rồi ôm chặt lấy cả người Tô Khả Nhi vào lòng, khi hắn lấy lại tinh thần, hắn cảm nhận trên người nàng lạnh lẽo, hắn do dự rồi xoa nhẹ lưng nàng, nghe nàng kích động tự lẩm bẩm, hắn chau mày lại, trong lòng hỗn loạn không thể đáp lại nàng, chỉ trầm trầm lên tiếng: "Chúng ta trở về đi."

"Vâng." Tô Khả Nhi rạng rỡ gật đầu, thái độ như đứa trẻ tủi thân làm người khác thương xót.

Mạc Dạ Ly vừa đi được trăm mét thì thấy trong làn mưa có bóng dáng mảnh mai liền giật mình đến gần, thấy Tô Khả Nhi đang đi dưới mưa, ngoài cảm giác kỳ diệu khó hiểu còn tức giận, biết rõ trời mưa như vậy sao không tìm nơi mà tránh chứ? Sao nàng lại ngốc như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.