Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 41: Chương 41




"Tô cô nương.. Tô cô nương..." Nam Cung Vũ đuổi theo sau, cũng không lường trước được là Tô Khả Nhi dừng lại hại hắn suýt chút nữa thì va phải cô, hắn lại để ý thấy sắc mặt của Tô Khả Nhi xám xịt thì sửng sốt, liền cố gắng khuyên giải an ủi, hắn trấn an:"Tô cô nương, cô nương không sao chứ? Nhất định không phải là sư huynh đâu, sư huynh không phải hạng người như vậy."

"Hắn là loại người nào thì liên quan gì đến tôi." Tô Khả Nhi tức giận, nếu như Mạc Dạ Ly chính là khách quý của Kiều Kiều cô nương thì cô sẽ không vì loại đàn ông này mà đau lòng đâu! Nói xong cô lại bước đi, đằng sau Nam Cung Vũ bật thốt lên: "Tô cô nương, ta biết người cô nương thích là Mạc sư huynh..."

Tô Khả Nhi dừng lại quay đầu lại nhìn chằm chằm Nam Cung Vũ, nhíu mày nói: "Sao huynh lại biết tôi thích hắn?"

"Nếu như cô nương không thích Mạc sư huynh, vì sao lại tức giận như vậy?" Nam Cung Vũ cười khổ.

Bị người khác nhìn thấu tâm tư, Tô Khả Nhi không từ chối, cô cắn đôi môi mọng đỏ, có một người lại xuất hiện trong đầu, cô nhìn thuyền hoa trôi trên sông nói với Nam Cung Vũ: "Tối nay theo tôi du ngoạn trên thuyền nhé."

"Ở đó là nơi dành cho nam nhân mua vui không thích hợp với thân phận của cô nương." Nam Cung Vũ nhíu mày.

"Tôi vẫn đi." Tô Khả Nhi bốc đồng kêu lên rồi xoay người đi ra đó, Nam Cung Vũ ở đằng sau thì hơi ngạc nhiên rồi lại cười khổ, hắn hiểu rõ tâm tư của nữ tử trước mắt, ở cùng với cô một thời gian hắn cảm nhận nàng không hề có nét dịu dàng mềm mại như những thiếu nữ khác, tính cách và biểu hiện của nàng vô cùng trực tiếp thẳng thắn làm hắn bối rối.

Chọn được một thuyền hoa xong Tô Khả Nhi liền ngồi xuống, sau đó bắt đầu uống rượu, nhưng mới uống được vài chén đã say, Nam Cung Vũ bất đắc dĩ phải đưa cô hồi phủ, vừa mới vào phủ đã bị quản gia bắt gặp, còn tưởng rằng công tử nhà mình đưa vị công tử nào về cùng, khi biết người đang say bất tỉnh nhân sự là Tô Khả Nhi thì giật mình.

Đưa Tô Khả Nhi đến phòng nghỉ, Nam Cung Vũ thở phào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng nặng nề ngủ của Tô Khả Nhi, Nam Cung Vũ khẽ cười thầm, đặt cô nằm ngay ngắn rồi xoay người đóng cửa đi ra.

Ngày hôm sau khi ánh nắng xuyên qua tầng mây rọi vào Nam Cung Phủ, tiếng gà gáy đánh thức Tô Khả Nhi đang ngủ say, sự mệt mỏi do say rượu làm Tô Khả Nhi rên rỉ, ánh nắng chiếu vào khiến cô lóa mắt, cô vô thức lấy tay che mắt lại rồi trở mình suýt nữa thì rơi xuống giường, cũng may cô phản ứng nhanh giữ chặt mép giường, đúng lúc thì có tiếng gõ cửa: "Tô cô nương, cô nương thức dậy chưa?"

"Vào đi." Tô Khả Nhi lên tiếng trả lờ, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, nha hoàn bê chậu nước đi vào, cùng với đó là một bóng người đĩnh đạc bước vào, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Dạ Ly đầy lo lắng, hắn đến ngồi cạnh giường hỏi: "Tối qua ngươi uống rượu à?"

Tô Khả Nhi vừa mở mắt ra đã chạm phải khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, ngay lập tức cô tỉnh táo, vừa mới vui mừng thì ngay sau đó lại lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Huynh tới làm gì?"

Sáng nay Mạc Dạ Ly vừa trở về thì nghe chuyện của Tô Khả Nhi tối qua, hắn vừa tức vừa buồn cười, tối qua hắn làm khách quý của ngoại công Tôn Thanh Liễu, bởi vì nói đến những chuyện một thời năm xưa nên đên muộn không thể về kịp, dĩ nhiên là bị nàng nghĩ là như vậy khiến hắn không thể nào không thấy buồn cười được. Lại nghe nói nàng còn giả nam trang lên thuyền hoa uống rượu say không biết gì được đưa về phủ, quả thực không thể tin được, cho nên sáng sớm mới đặc biệt quan tâm đến nàng.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khả Nhi quay sang bên kia, Mạc Dạ Ly thở dài, đành phải mở miệng giải thích: "Tối qua ngươi hiểu lầm rồi, ta không đi Túy Hoa lâu, ta chỉ là bị ngoại công của Tôn cô nương mời lại trong phủ làm khách mà thôi."

Những lời này khiến cho Tô Khả Nhi đang tâm trạng buồn rầu ngẩng mạnh đầu lên vô cùng kinh ngạc, mất nửa ngày khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mới đỏ bừng, lắp bắp nói: "Tối...tối qua huynh không đi Túy Hoa lâu gặp Kiều Kiều cô nương phải không?"

Những lời này khiến cho Mạc Dạ Ly mặt sầm đi, hắn cất giọng khàn khàn buồn bực: "Ngươi cho là Mạc Dạ Ly ta là loại người đó sao?"

Tô Khả Nhi giấu mặt vào gối, kêu thầm, trời ơi, cô đang làm chuyện ngu xuẩn gì vậy, cô nên tin anh ta không phải là loại người đó chứ! Trời ạ, tự nhiên lại nghĩ anh ta thuộc loại hạ lưu như thế....thảm rồi, thảm rồi, không còn mặt mũi gặp người ta rồi.

Mạc Dạ Ly thấy chiếc cổ trắng trẻo của Tô Khả Nhi đỏ ửng, hắn cười khẽ, nghe Nam Cung Vũ nói cho hắn biết vì Tô Khả Nhi đoán hắn đến Túy Hoa lâu mà tức giận uống rượu đến say mèm, trong lòng hắn có niềm vui sướng kỳ lạ, thấy Tô Khả Nhi vẫn mặc y phục của Nam Cung Vũ, hắn liền nói: "Ngươi thay quần áo trước đi." Nói xong đứng dậy ra ngoài.

Tô Khả Nhi ló mặt ra khỏi chiếc gối nhìn theo bóng dáng tuấn nhã khuất ngoài cửa, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, ảo não, hối hận. Trời ạ! Cô quá bị kích động rồi, vì anh ta mà đi uống rượu say, trong lòng anh ta chắc chê cười cô mất! Mất mặt quá, nhưng lát sau cô lại có ý nghĩ khác tự an ủi mình, chết tiệt, ai dám cười cô thì gả cho người ấy.

Thay xong y phục sạch sẽ khác Tô Khả Nhi ngượng ngùng bước ra khỏi phòng, mới mở cửa phòng liền đụng ngay phải Phương An, Tô Khả Nhi vẫn đang hiếu kỳ mấy ngày nay không gặp Phương An, lúc này nhìn thấy hắn đang định mở miệng bắt chuyện thì Phương An trừng mắt với cô, hỏi: "Ngươi vẫn chưa rời khỏi đây à?"

"Tôi...Tôi nên đi đâu?" Tô Khả Nhi không hiểu nhíu mày.

Phương An có chút bực mình trừng mắt với Tô Khả Nhi, phải biết rằng tướng quân giữ nàng ta lại là sai lầm. Nếu như bị Tiêu Thương biết tướng quân mang Tô Khả Nhi đi thì mọi việc từ vô lý sẽ trở thành vô lý, Phương An phiền não nói: "Ngươi quên rồi à? Lúc trước khi đến Giang Nam chúng ta đã thống nhất là chúng ta chỉ phụ trách đưa ngươi đến Giang Nam thôi, giờ thì ngươi đã an toàn đến Giang Nam rồi, ngươi đừng đi theo tướng quân nữa, ngươi đừng quên ngươi đang mang tội gì."

Tô Khả Nhi bị Phương An nói vậy đột nhiên tỉnh ngộ, lại đuối lý, cô cười lấy lòng: "Phương An đại ca..."

"Tô cô nương, nể tình cô nương là người nhà của Tiêu vương gia, ta không muốn đắc tội với ngươi, nhưng ngươi nên biết Tiêu Thương và tướng quân chúng ta có mối quan hệ rất xấu, nếu như ngươi còn ở bên cạnh tướng quân sẽ càng gây nhiều phiền phức cho tướng quân, ngươi hãy tự rời đi đi." Phương An lần nay đi là chấp hành nhiệm vũ, cứ tưởng rằng Tô Khả Nhi đã đi rồi, nhưng không ngờ nàng vẫn còn ở trong Nam cung phủ làm hắn vô cùng tức giận.

"Tôi..." Tô Khả Nhi cắn môi, trong lòng thầm ngạc nhiên, quan hệ giữa Tiêu Thương và Mạc Dạ Ly rất xấu ư? Lẽ nào đây chính là nguyên nhân Mạc phủ không chào đón người của Tiêu vương phủ?

Phương An cũng không phải là ngườ vô tình, nhớ lại quãng đường có Tô Khả Nhi rất vui vẻ, nhưng tướng quân là chủ nhân của hắn, hắn không cho phép người khác làm tổn thương đến chủ nhân, hắn thở dài, giọng điệu dịu đi: "Tô cô nương, tướng quân chúng ta tốt bụng không đuổi ngươi, nhưng ngươi cũng nên hiểu tri ân phải báo đáp, đắc tội với Vương gia, tội đó chúng ta không thể gánh vách thay ngươi được."

Trong lòng Tô Khả Nhi tuy rằng không muốn nhưng cô gật đầu khẩn cầu nói: "Chiều nay tôi sẽ đi, được không?"

Thấy bộ dạng đáng thương của Tô Khả Nhi, Phương An cũng không đành lòng, hất tay áo nói: "Vậy sau giờ ngọ hãy đi đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.