Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 40: Chương 40




Trời đã sẩm tối nhưng khắp nơi vẫn oi nóng, Tô Khả Nhi bồn chồn đứng trong hoa viên, hiện giờ cô đang rất quan tâm đến một việc là buổi trưa hôm nay Mạc Dạ Ly đã nhận được thiệp mời của vị Kiều Kiều cô nương kia thì tối nay không biết anh ta có đi không? Việc này đối với Tô Khả Nhi rất quan trọng, nó quyết định đến việc đánh giá nhân phẩm của mạc Dạ Ly, nếu như anh ta cũng chẳng khác gì loại đàn ông tầm thường dung tục ham mỹ sắc khác thì cô sẽ khinh bỉ mà không thèm để mắt tới anh ta nữa, huống chi rất rõ ràng cái cô Kiều Kiều kia chưa gì đã vội liếc mắt đưa tình với Mạc Dạ Ly rõ ràng là loại phụ nữ lẳng lơ chủ động với đàn ông, Tô Khả Nhi không đảm bảo Mạc Dạ Ly có thể không bị mê hoặc.

"Tô cô nương, tới giờ dùng cơm rồi sao cô nương còn đứng ở đây?" Nam Cung Vũ đột nhiên lên tiếng làm Tô Khả Nhi giật mình, cô quay lại cười: "Sư huynh của huynh đâu?"

"Buổi chiều sư huynh đã đi ra ngoài phủ rồi, cô nương không biết à?" Nam Cung Vũ hơi nhíu mày.

"...Hắn ra khỏi phủ rồi? ĐI đâu vậy?" Tô Khả Nhi cố kìm nén sự thất vọng đang trào dâng trong lòng, cố trấn tĩnh hỏi lại, vừa rồi cô còn đang đánh cược với bản thân rằng Mạc Dạ Ly không phải là loại người như vậy, không ngờ anh ta lại ra khỏi phủ.

"Sư huynh không nói." Nam Cung Vũ kinh ngạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của Tô Khả Nhi, suy nghĩ một chút rồi trả lời.

Tô Khả Nhi cắn môi, trong đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng, cô còn tưởng Mạc Dạ Ly có gì khác biệt, là cô quá kỳ vọng vào anh ta, cô ngẩng lên nhìn thấy Nam Cung Vũ đang ngẩn ra nhìn mình, cô thẫn thờ nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi."

Nam Cung Vũ không phải là ngốc nên trong lòng hắn đoán được vì sao trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Khả Nhi lại u sầu, điều hắn ngạc nhiên là Tô Khả Nhi lại thích Mạc Dạ Ly, nhưng nghĩ kỹ thì điều này cũng rất hợp lý, Mạc Dạ Ly tuấn tú ưu nhã, thân phân hiển hách, thử hỏi có thiếu nữ nào không thích chứ? Nghĩ đến đây Nam Cung Vũ cũng thầm kêu lên ngạc nhiên, sư huynh căn bản không phải hạng người háo sắc, vì sao không phải lúc khác mà lại chọn đúng lúc này ra khỏi phủ chứ?

Cơm nước xong Nam Cung Vũ bị Tô Khả Nhi kéo ra một góc hoa viên, Nam Cung Vũ còn đang ngẩn ra vì hành động lỗ mãng của Tô Khả Nhi đã đã nghe Tô Khả Nhi nói khẽ: "Nam Cung Vũ, huynh cho tôi mượn y phục của huynh."

"Hả...Vì sao vậy?" Nam Cung Vũ khó hiểu.

"Dài dòng lắm không nói hết được, nhanh lên đi." Tô Khả Nhi giục, cô đã nhất quyết rồi, mặc kệ Mạc Dạ Ly là hạng người nào thì đêm nay cô cũng muốn đến Túy Hoa lâu xem cái cô Kiều Kiều kia đi quyến rũ Mạc Dạ Ly bằng cách nào.

Nam Cung Vũ nghe Tô KHả Nhi nói muốn mượn y phục của mình thì một ý nghĩ nảy lên trong đầu, hắn mở to mắt, nói nhỏ: " Ngươi...Ngươi không phải muốn đi..." Trời ạ, một nữ tử đến thanh lâu thì còn ra thể thống gì nữa? Từ nhỏ Nam Cung Vũ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, đối với lễ tiết rất coi trọng, nữ tử đến thanh lâu là điều tối kỵ.

Tô Khả Nhi nào có để ý tới việc này, cô mặc kệ đẩy vai Nam Cung Vũ nói: "Bớt nói nhảm đi, nhanh đưa tôi tới phòng của huynh nếu không không kịp mất."

Nam Cung Vũ quay đầu lại định khuyên mấy câu nhưng thấy Tô Khả Nhi đang trừng mắt đẩy vào trong phòng, lấy ra một bộ đưa cho Tô KHả Nhi, điều tiếp theo làm cho Nam Cung Vũ mở rộng tầm mắt chính là Tô Khả Nhi chẳng thèm để ý tới sự có mặt của hắn mà cứ thể cởi y phục bên ngoài ra rồi mặc y phục của hắn vào, thật ra Tô Khả Nhi cũng không hề để ý tới điều đó, huống chi bên trong người cô vẫn còn ăn mặc rất kín đáo không hở hang gì, hơn nữa cô không có thời gian quay về phòng để thay quần áo, cô đến trước gương cuốn tóc lên dùng dây đai ngọc buộc chặt lại, một thiếu niên anh tuấn phong lưu ngọc thụ lâm phong xuất hiện, Tô Khả Nhi nháy mắt với Nam Cung Vũ, cười nói: "Thế nào? Thấy tôi giống công tử giàu có không?"

"Tô cô nương, Túy Hoa lâu là nơi phồn hoa không thích hợp cho cô nương vào đó đâu." Nam Cung Vũ mặt đỏ bừng khẩn trương nói.

"Huynh không thấy à? Hiện giờ tôi không còn là cô nương gì nữa mà là một mỹ nam." Nói xong Tô Khả Nhi nghĩ nghĩ như thấy thiếu thiếu gì đó, cô ngước mắt lên hỏi: "Huynh có tiền không? Cho tôi năm mươi lượng, tôi sẽ trả lại huynh."

" Cô nương, nơi đó thực sự là không thích hợp, nếu bị sư huynh phát hiện thì sẽ rất tức giận." Nam Cung Vũ xác định Tô Khả Nhi thích Mạc Dạ Ly nên lấy Mạc Dạ Ly ra để ép Tô Khả Nhi. Thấy Tô Khả Nhi ngước mắt lên: "Hắn có thể đến đó, vì sao tôi không thể đến đó? Túy Hoa Lâu ở đâu? Hãy đưa tôi đi."

"Có thể sư huynh không phải đến đo..." Nam Cung Vũ còn muốn nói nữa nhưng đã bị Tô Khả Nhi xua tay cắt ngang, "Hắn có đi hay không thì không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn đi xem náo nhiệt thôi." Nói xong cô liền đi ra cửa phòng, còn Nam Cung Vũ đuổi theo sau.

Cảnh đêm ở Giang Nam rất khác biệt, trên đường phố luôn rực sáng ánh đèn lồng, trên sông Trường Giang thuyền hoa rực rỡ, tiếng ca múa không ngừng, bất kể là hiện đại hay cổ đại thì buổi tối luôn là nơi ẩn giấu những ám muội và mê ly, một thế giới xa hoa đồi trụy bắt đầu xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Trên đường tiếng ồn áo cũng không kém so với ban ngày, Tô Khả Nhi bước đi thong dong, khí chất cao quý làm không ít thiếu nữ phải ngước nhìn, còn Nam Cung Vũ đi bên cạnh thì không biết nên làm gì cho phải, biết rõ khuyên Tô Khả Nhi cũng vô dụng, nhưng chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn nàng bước vào kỹ viện, điều này thật không dám tưởng tượng, càng khó xử hơn là xa xa tiếng ca hát vang lên cho thấy đã sắp tới Túy Hoa lâu rồi.

Tô Khả Nhi dương mắt nhìn ba chữ Túy Hoa lâu mà mỉm cười, mở quạt chắp tay phóng khoáng đi vào, đến cửa liền bị hai nữ tử son phấn nồng nặc quấn lấy, Tô Khả Nhi dùng quạt cản lại, nói: "Để tôi tự đi vào."

"Ôi, công tử thật sảng khoái..." Nói xong hai nữ tử dùng ánh mắt thất vọng nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ cao quý Tô Khả Nhi, Nam Cung Vũ vội cất bước đuổi theo.

Ngay khi Tô Khả Nhi vừa bước vào phòng khách thì chợt nghe bên trên có giọng nói sắc sảo, duyên dáng: "Các vị đại gia, thật ngại quá, Kiều Kiều cô nương chúng ta đêm nay đã được một vị quý khách bao hết rồi, thật sự không thể ra gặp..."

Những lời này khiến cho tất cả đều bùng lên, tiếng giận giữ oán hận của khách khứa ồn ào, Tô Khả Nhi thì chấn động giữa đám đông, cô tưởng rằng có thể đến xem vị Kiều Kiều cô nương kia thì ai ngờ cô ta đã được người khác bao hết rồi. Là ai? Tô Khả Nhi ngay lập tức liên tưởng ngay là Mạc Dạ Ly, chỉ có anh ta mới có quyền có tiền làm được như vậy, một sự tức giận bùng phát, Tô Khả Nhi phẫn nộ xoay người bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.