Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 23: Chương 23




Xe ngựa đi về phía trước, thời tiết tháng bảy tuy rất nóng bức, nhưng vì đi trong rừng cây nên vẫn mát mẻ hơn, thỉnh thoảng Tô Khả Nhi lại đánh mắt nhìn về phía Mạc Dạ Ly, được tranh thủ ngắm nghía thưởng thức người đẹp trai như vậy thật không phải chuyện dễ dàng, cũng có thể giảm bớt một chút sự tẻ nhạt mà cô cảm thấy. Mạc Dạ Ly vẫn ít nói thâm trầm như vậy, không hề nói một lời nào, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, mà với thái độ này của anh ta thì chẳng ai dám đi quấy nhiễu.

Chưa đến buổi trưa, xe ngựa vẫn đang đi trên đường rừng, đột nhiên, có tiếng thét chói tai vang lên làm phá tan không khí yên tĩnh trong rừng, Phương An ghìm xe ngựa lại, vén rèm nói với Mạc Dạ Ly: "Tướng quân, có tiếng nữ tử kêu cứu."

Mạc Dạ Ly nhăn trán, nói: "Phương An, ngươi ra đó xem sao?"

"Vâng."

Phương An xuống ngựa, đi tới hướng có tiếng người kêu cứu, thấy cách đó không xa khoảng hơn trăm mét có hai nữ tử đang bị hai người đàn ông đè xuống định làm những hành vi thú tính, Phương An giận giữ hét lớn: "To gan, giữa ban ngày ban mặt mà dám cưỡng ép làm nhục dân nữ." Nói xong, Phương An rút đao ở thắt lưng ra chém vào hai gã đàn ông, hai tên đó thấy vậy buông vội hai cô gái ra, uy hiếp nhìn Phương An: "Bớt lo chuyện người đi, bằng không tính mệnh ngươi khó giữ."

Từ nhỏ Phương An đã đi theo Mạc Dạ Ly, thường xuyên luyện tập võ nghệ nên võ công rất cao , nên Phương An chẳng có coi hai gã kia ra gì, vẫn vung đao lên, hai gã đó thấy vậy liền dijhnhj nhặt kiếm trên mặt đất lên, nhưng chưa kịp làm gì thì một tên đã bị đao của Phương An chém một nhát vào vai, máu tóe ra, hai tên sợ quá lập tức bỏ chạy.

Hai thiếu nữ mặt đầy nước mắt hướng về Phương An nói lời cảm tạ, Phương An đưa mắt nhìn, thấy đó là hai thiếu nữ, một người trong đó mặc trang phục màu vàng nhạt, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, có vẻ là tiểu thư, còn người kia ngũ quan đoan chính, màu da tuy cũng khá trắng trẻo, rõ ràng là nha hoàn, thì ra đó là hai chủ tớ.

"Đa tạ đại ca đã ra tay cứu giúp." Vị tiểu thư kia quỳ xuống cảm tạ, nha hoàn đứng bên cũng lau nước mắt, kêu lên: "Nếu không có đại ca tương trợ, chủ tớ hai người chúng ta đã bị mất mạng rồi."

Phương An đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa xiêu vẹo ở đó, thấy xe đã bị hỏng, ngựa thì không biết chạy đi đằng nào rồi, đáy lòng hắn trào dâng sự thương cảm, lại nghe vị tiểu thư kia khóc nói: "Tiểu nữ nguyên là ái nữ của Tôn đề đốc, chuyến đi Giang Nam này là vấn an ngoại công bà ngoại, nhưng cũng không ngờ hai tên gia đinh đó lại đối với chúng tôi như vậy..." Nói đến đây, vị tiểu thư cũng không nén nổi sự uất ức, nước mắt ràn rụa xuống hai gò má, lời nói nghẹn ngào, nha hoàn đứng bên cạnh nói tiếp: "Hai tên đó đã sơm thích tiểu thư của chúng ta, lần này thừa dịp hộ tống tiểu thư đi Giang Nam bái tế, chúng cướp tiền của chúng ta, còn định làm nhục tiểu thư chúng ta, nếu như không có đại ca tương trợ, chỉ sợ chúng ta đã phải bỏ mạng ở đây ròi, xin nhận một lạy của chúng ta."

Phương An vừa nghe thấy ba tiếng : Tôn đề đốc, mặt biến sắc, vội hỏi: "Vị tiểu thư này có phải là ái nữ của Tôn Dương Thanh Tôn đề đốc không?" Tôn Dương Thanh là trọng thần chi liệt ở trong triều, cho nên Phương An mới ngạc nhiên như vậy.

"Không sai, Tôn Dương Thanh là cha của tiểu nữ." Tiểu thư khóc, gật đầu.

Phương An vội nâng nàng đứng lên, trấn an: "Tiểu thư đừng sợ, hai tên đó sau này sẽ gặp báo ứng."

"Nhưng...tiểu thư, xe ngựa chúng ta đã bị phá hỏng, chúng ta làm sao đi Giang Nam được đây?" Nha hoàn lo lắng nhìn chiếc xe ngựa phía sau, không biết phải làm gì bây giờ.

Phương An nghe vị tiểu thư này cũng đi Giang Nam, thầm nghĩ, vậy thì cùng đi Giang Nam rồi, hơn nữa lại là chi nữ của trọng thần trong triều, đã là người của phủ tướng quân, nhất định phải giúp đỡ, huống chi, Tôn đề đốc lại là người rất có địa vị trong triều, hắn không thể thờ ơ được, hắn nói: "Tiểu thư đừng lo lắng, công tử chúng ta cũng đang đi Giang nam, nếu tiểu thư tin chúng ta thì hãy đi cũng chúng ta."

'Thật sao? Vậy là đại ca cũng đi Giang nam?" Vị tiểu thư kia rất vui sướng, kích động đến nỗi kéo cả tay áo của Phương An.

"Xe ngựa của công tử chúng ta ở cách đây không xa, còn chưa thỉnh giáo phương danh của tiểu thư." Phương An cười hỏi, tuy rằng hắn biết mang theo thêm vị tiểu thư này sẽ càng phiền phức, nhưng ai bảo hắn gặp phải chuyện này chứ.

"Tiểu nữ tên là Thanh Liễu." Tôn Thanh Liễu cụp mắt, trên khuôn mặt mỹ lệ vẫn còn ngấn nước mắt, vô cùng động lòng người, tuy chưa bằng Tề Tú Viện nhưng cũng tuyệt đối là một giai nhân hiếm có.

"Tôn cô nương, mời." Phương An dẫn chủ tớ hai người đến chỗ xe ngựa của mình.

Còn ở trong xe ngựa, Tô Khả Nhi chờ lâu đến mức sốt ruột, cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì rồi, thấy Phương An dẫn hai cô gái xinh như hoa từ xa đi tới, cô giật mình kinh ngạc, chỉ nhìn qua thôi Tô Khả Nhi cũng nhận ra trong đó có một người mặc trang phục màu vàng trông rất mỹ lệ, Tô Khả Nhi sửng sốt, Phương An làm gì vậy? Không phải sẽ cho hai cô gái đó đi cùng họ đấy chứ! Quả nhiên, Phương An dẫn Tôn Thanh Liễu tới rồi hướng vào trong xe giải thích chuyện xảy ra với Mạc Dạ Ly, Mạc Dạ Ly đồng ý.

Trong xe ngựa vốn chỉ có thể đủ cho ba người ngồi, nhưng giờ có bốn người là quá chật rồi, còn Tôn Thanh Liễu thấy trong xe có một mỹ nam tử, trên gương mặt tú lệ chợt xấu hổ thẹn thùng, Tô Khả Nhi vì đang mặc trang phục thư đồng, nên tự nhiên bị đẩy ra ngoài xe ngựa. Nhìn thấy Phương An đỡ Tôn Thanh Lệ vào trong xe ngựa ngồi ở đúng chỗ của Tô Khả Nhi, là gần với Mạc Dạ Ly, Tô Khả Nhi ngẩn người, tiếp đó, nha hoàn cũng bước vào ngồi xuống, ngay ở bên cạnh đó, vậy là hết chỗ ngồi, Phương An hướng về Tô Khả Nhi nói: "Tiểu Too, ngươi chịu thiệt một chút nhé, ngươi có dám ngồi ở ngoài xe ngựa không?"

Tô Khả Nhi mở to mắt, cái gì? Bảo cô ra ngoài ngồi, cô đang định phản đối thì thấy Tôn Thanh Lệ điềm đạm đáng yêu ngồi trong xe ngựa, còn mình thì mặc trang phục đàn ông, nếu như mình cứ ngồi chen vào thì thật là mất mặt đàn ông quá, cô liền vỗ ngực nói: "Tôi đường đường là đàn ông, không sợ trời không sợ đất, cái xe ngựa nhỏ này thì tôi sợ gì chứ!"

Những lời này thốt ra làm mọi người trong xe ngựa đều không nhìn được cười, ngay cả Mạc Dạ Ly thâm trầm cũng bị ngôn ngữ của Tô Khả Nhi làm cho thú vị, khóe miệng nhếch lên, lúc rèm buông xuống, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Tô Khả Nhi, cònTôn Thanh Liễu chưa bao giờ thân cận quá với nam tử nào, khuôn mặt nàng đỏ bừng , huống chi, vị nam tử này quá tuấn mỹ đi!

Tôn Thanh Liễu tuy rằng là chi nữ của quan viên, cũng chưa từng bước ra khỏi cửa, cho nên, tuy Mạc Dạ Ly là tướng quân trong triều, nàng cũng không biết, mà chuyến đi này mạc Dạ Ly lại che giấu thân phận, nên yêu cầu Phương An lại gọi hắn là công tử, chỉ khi không có người ngoài mới cho phép Phương An gọi hắn là tướng quân.

Tô Khả Nhi ngồi ở ngoài xe ngựa thấy mất đi sự thoải mái, cô bám chặt hai tay không dám buông, nếu không phải xảy ra tình huống đặc biệt hiện giờ, cô không cần phải ngồi ở chỗ lắc lư này, mà là ngồi rất thoải mái ở trong xe ngựa rồi.

Xe ngựa tuy rằng thêm người nhưng tốc độ vẫn không hề chậm lại mà vẫn với tốc độ đi nhanh như trước, giống như nhẹ như không, xe ngựa vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.