Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 20: Chương 20




Mạc Dạ Ly vừa bước vào thư phòng, chợt khựng lại, một dáng người tao nhã đang chờ hắn ở trong thư phòng, Tề Tú Viện thấy hắn bước vào, khuôn mặt tuyệt mỹ nở nụ cười, sau đó lên tiếng: "Biểu ca, huynh đã trở về."

"Sao muội lại ở đây?" Mạc Dạ Ly mặt biến sắc, biểu hiện lo lắng.

"Tiểu thư đi vào từ cửa sau, lão gia và phu nhân không biết." Nha hoàn ở bên cạnh đau lòng nói.

"Huynh sắp đi rồi, muội tới tiễn huynh, mỗi lần huynh chuẩn bị đi xa, muội đều muốn tiễn huynh." Tề Tú Viện biểu hiện tình ý, đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước.

"Muội đi về đi." Mạc Dạ Ly đứng thẳng người quay lưng lại, lạnh nhạt cự tuyệt, trong đôi mắt lộ vẻ bất lực, như muốn kìm nén sự xúc động.

Tề Tú Viện thấy bóng lưng lạnh nhạt của người đó, cúi đầu đau khổ, nàng cắn đôi môi mọng đỏ, chiếc khăn lụa bị vò nát trong tay, hết nửa buổi Tề Tú Viện ngước mắt lên, đưa khăn lụa cho Mạc Dạ Ly, lặng lẽ nói: "Đây là chiếc khăn lụa năm đó huynh tặng cho muội, giờ muội muốn huynh giữ nó, khi nào trở về thì đưa lại cho muội."

Mạc Dạ Ly đưa mắt nhìn đồ vật trong tay Tề Tú Viện, hắn không nhận lấy mà thản nhiên nói: "Viện nhi, muội tội tình gì chứ?"

Trong mắt Tề Tú Viện lộ vẻ đau khổ, càng yếu đuối, càng dịu dàng: "Muội...muội...đối với huynh như vậy, chẳng lẽ huynh không biết?"

Nha hoàn ở bên cạnh lo lắng, hấp tấp nói: "Tiểu thư, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, lão gia sắp hồi phủ rồi, chúng ta phải về ngay."

Tề Tú Viện cụp mắt xuống, đôi tay mảnh khảnh cầm lấy tay Mạc Dạ Ly, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần ngả vào ngực Mạc Dạ Ly, thì thầm: "Bất luận xảy ra chuyện gì, người muội thích chỉ có huynh mà thôi, muội muốn huynh biết, không cần biết muội sẽ phải lựa chọn như nào, nhưng đó cũng không phải là ý muốn của muội."

Thái độ lạnh nhạt của Mạc Dạ Ly tan chảy, hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm bờ vai Tề Tú Viện, nhìn gương mặt đang tựa vào ngực mình, ai nói hắn không động tâm chứ? Chỉ là đời người có nhiều những trở ngại bất đắc dĩ mà thôi.

"Tiểu thư, tướng quân, chúng ta nên trở về thôi.. Nếu không kịp quay về, sẽ bị lão gia phát hiện..." Nha hoàn lo lắng thúc giục, nghĩ trở về sẽ bị trách phạt, mặt nha hoàn tái xanh.

Mạc Dạ Ly đẩy nhẹ nữ tử trong lòng ra, nhận lấy chiếc khăn lụa trong tay Tề Tú Viện, dịu dàng nói: "Muội về trước đi."

Tề Tú Viện nở nụ cười thỏa mãn, xoay người cùng nha hoàn đi ra hậu viện của phủ tướng quan, nhìn bóng hình yêu kiều đi khỏi, Mạc Dạ Ly cất chiếc khăn lụa vào trong người, khuôn mặt tuấn tú đã khôi phục vẻ lạnh nhạt thường có, đôi mắt đen sâu nheo lại, tình cảm không phải là không quan trọng, nhưng nếu càng lún sâu vào thì sẽ càng bị áp chế không có khả năng rút lui, làm người luôn phải biết dừng lại đúng lúc.

Tô Khả Nhi trốn ở cửa sổ đã vô tình chứng kiến hết, cô thở dài, trong lòng không rõ là có cảm giác gì nữa, thì ra là Tề Tú Viện thích Mạc Dạ Ly, mà thấy thái độ của Mạc Dạ cho thấy Mạc Dạ Ly cũng thích Tề Tú Viện. Trong lòng Tô Khả Nhi cảm thấy lạnh lẽo, ý nghĩ tuyệt vọng trào lên trong đầu, xem ra, anh Mạc Da Ly đẹp trai này Tô Khả Nhi cô sẽ chẳng có cơ hội nữa rồi, haizz, buồn quá...buồn quá...

Trong lúc Tô Khả Nhi đang đau buồn cho mình thì một giọng nói ở trong phòng vang lên: "Ngươi còn đứng ở đó làm gì?"

Hả? Bị phát hiện rồi? Tô Khả Nhi giât mình, thấy Mạc Dạ Ly đang nhìn mình với ánh mắt dò hỏi, trong lòng cô có sợ hãi, là cô tự đi vào đây, cô áy náy nói: "Xin lỗi, tôi không cố tình nhìn lén đâu, tôi chỉ định gặp huynh để có chuyện muốn nói, không ngờ lại nhìn thấy."

'Ngươi có gì muốn nói?" Sắc mặt Mạc Dạ Ly không giận giữ, chỉ càng thêm thâm trầm khó đoán.

"Huynh định đi Giang Nam phải không? Huynh có thể đưa tôi đi theo được không, tôi muốn đi cùng huynh." Tô Khả Nhi thành thật nói ra, muốn chạy trốn thì phải trốn thật xa, thế lực của Tiêu Thương ở kinh thành lớn như vậy, không chừng chưa đến vài ngày đã bị bắt trở lại.

Thấy Mạc Dạ Ly trầm tư, Tô Khả Nhi lo lắng anh ta không đồng ý, cô chắp tay lại cầu khẩn nói: "Mạc tướng quân, tôi xin huynh, trên đường đi tôi sẽ không gây phiền cho huynh, tôi chỉ tiện đường cùng huynh đi Giang Nam thôi, tới đó, tôi sẽ chủ động rời đi."

Đang nói đến đây thì Phương An đi vào, thấy Tô Khả Nhi, Phương An giật mình, sau đó, đến bên Mạc Dạ Ly nói: "Tướng quân, đã chuẩn bị xong hết rồi, hiện giờ chúng ta có thể xuất phát."

Thấy Mạc Dạ Ly chắp tay đi ra khỏi thư phòng, cùng với đó là buông một câu: "Lấy cho nàng ta một một y phục thư đồng."

"A...'

"Hả..."

Phương An và Tô Khả Nhi cùng sửng sốt, một người thì mừng rỡ, một người thì vô cùng ngạc nhiên, mất nửa ngày Phương An mới hoàn hồn, mắt tóe lửa nhìn Tô Khả Nhi, sau đó xoay người đi ra, rất nhanh đã mang cho Tô Khả Nhi một bộ quần áo, giục nói: "Nhanh lên đi."

Tô Khả Nhi vào thư phòng của Mạc Da Ly thay đồ rồi đi ra, trên người mặc trang phục thư đồng, làn da trắng trẻo xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn, lúc cô lên xe ngựa chỉ thấy Mạc Dạ Ly đã ngồi trên đó, Tô Khả Nhi hưng phấn ngồi bên cạnh hắn, vô cùng vui sướng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.