Vương Gia Bá Đạo Quá Yêu Vương Phi

Chương 15: Chương 15




Tô Khả Nhi trở về đến Vương phủ đã là buổi chiều, lúc cô vừa bước chân vào đã thấy quản gia vẻ mặt ưu sầu đi ra, hướng về Tô Khả Nhi hỏi: "Tô cô nương sao giờ mới về?"

"Vương gia đã về chưa?" Tô Khả Nhi hỏi.

'Vương gia đã về rồi, Vương gia còn nói nếu cô nương về hãy đến thư phòng gặp hắn, Tô cô nương, có phải là ở hội thi đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?" Quản gia lo lắng hỏi, là người luôn ở bên cạnh Vương gia, ông ta ít thấy chủ tử của mình lại có thái độ tức giận như vậy, hơn nữa rõ ràng là liên quan đến Tô Khả Nhi.

"Không có gì đâu, quản gia không cần lo lắng." Tô Khả Nhi cảm nhận được sự quan tâm của quản gia đối với mình, cười trấn an ông ta rồi bước đến thư phòng của Tiêu Thương.

Đi qua mấy hành lang gấp khúc, thấy thư phòng của Tiêu Thương cách đó không xa, trong lòng Tô Khả Nhi có chút sợ hãi, nhất định tên đàn ông kia mà nổi giận lên thì chắc sẽ rất kinh khủng, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm, cô hít một hơi thật sâu, bước đến gõ cửa, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp: "Vào đi."

Tô Khả Nhi đẩy cửa ra, chẳng bất ngờ khi thấy anh ta đang ngồi cạnh bàn, cô cẩn thận quan sát sắc mặt anh ta, trên mặt không tỏ thái độ gì, ánh mắt thì thâm trầm lạnh lẽo, Tô Khả Nhi quyết tâm cố gắng nặn một nụ cười, nói: "Vương gia, ngài tìm tôi?"

Tiêu Thương thấy người bước vào là Tô Khả Nhi, trán nhăn lại, giọng nói khàn khàn trách móc nặng nề: "Ngươi vừa đi đâu về?"

"Tôi không đi đâu hết, chỉ là đi dạo trên đường mua vài thứ đồ thôi." Tô Khả Nhi vừa nói xong. Đã thấy Tiêu Thương đứng dậy, dáng người cao lớn mang khí thế áp bức người khác, hắn bước tới trước Tô Khả Nhi, hắn đưa mắt nhìn xuống nữ tử này chỉ cao đến ngực hắn, giọng nói lãnh khốc khàn khàn: "Biểu hiện hôm nay của ngươi, ta rất thất vọng."

Tô Khả Nhi chớp chớp mắt, nhìn thấy cặp mắt thâm trầm kia, trong khoảnh khắc cô không biết phải mở lời làm sao, đang thất thần, cặp môi mỏng lại mở miệng tiếp, đưa ra một mệnh lệnh không được phản đối: "Bản vương quyết định, cuối tháng này sẽ thay ngươi tuyển chọn phu quân cho ngươi, rồi lập tức thành thân."

"Cái gì?" Tô Khả Nhi kinh ngạc mở to hai mắt, thành thân? Hắn muốn nhanh chóng gả cô đi? Một suy nghĩ phản kháng trong đầu khiến cô thốt ra lời: "Không cần, tôi không lấy chồng."

"Chẳng lẽ là để ngươi tự lựa chọn hay sao?" Lời nói vừa thốt ra, Tiêu Thương chắp tay lại, uy hiếp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của nữ tử trước mặt, sắc mặt hắn xám lại, cương quyết.

Tô Khả Nhi thấy anh ta quyết định như vậy, cô vô cùng tức giận, cô trừng mắt nhìn Tiêu Thương, nói rõ ràng từng câu một: "Tôi, nói, là, tôi, không, lấy, chồng..." Nói xong, Tô Khả Nhi hừ một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi đó.

Tiêu Thương nắm chặt tay lại, ở trong triều hắn có thể hô mưa gọi gió, mệnh lệnh của hắn chưa từng có người nào dám phản kháng? Phải biết rằng, người có gan chống lại hắn trước nay chưa có ai, nhưng Tô Khả Nhi mới ở đây chưa đầy một tuần đã...Liên tiếp mạo phạm hắn đến cực hạn, dường như lần đầu hắn gặp một nữ tử được nuông chiều đến vô lý như thế, xem lại thì đó là nữ nhi của ân nhân cứu mạng cha hắn, cho nên hắn mới có thể nhẫn nhịn với những lời nói vô lễ của cô ta, tuy nhiên, hắn là một Vương gia không thể để cô ta thích làm gì thì làm được.

Tô Khả Nhi bước ra khỏi thư phòng với tâm trạng tức phát điên, cô đi tới hoa viên, trong lòng thầm mắng chửi tên Tiêu Thương, anh ta có quyền gì mà quyết định việc cô lấy chồng hay không lấy chồng chứ? Còn muốn thay cô để tuyển chọn phu quân? Điên, cô mặc kệ, muốn gả thì tự hắn đi mà gả, cô nhất quyết sẽ không lập gia đình.

Đúng lúc, một bóng dáng tuấn lãng đang chắp tay đi đến, Tô Khả Nhi tưởng là Tiêu Thương, khi nhìn kỹ lại thì thấy người này trẻ hơn Tiêu Thương khoàng bốn năm tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ tuổi, trên người toát ra quý khí bức người, khí độ bất phàm, có lẽ không phải là người đàn ông tầm thường, hơn nữa, đó lại là khuôn mặt nữ tính quyến rũ, quả thật là một mỹ nam.

Tô Khả Nhi đưa mắt quan sát người đó, cho đến khi anh ta đứng trước mặt cô, Tô Khả Nhi liền ngắm lại thiếu niên trước mặt, chỉ thấy anh ta có đôi mắt phượng đang ngạo mạn suồng sã nhìn mình, càng làm cho Tô Khả Nhi thấy tức giận, thì ra người đẹp trai nào cũng như vậy cả, không chút lễ phép gì với chị đây sao! Tô Khả Nhi ho nhẹ một cái, nhướng mắt hỏi: "Nhìn gì vậy, chưa từng thấy ai xinh đẹp sao!"

Người thiếu niên rõ ràng bị lời nói của Tô Khả Nhi làm cho giật mình, mất nửa ngày hắn mới phản ứng lại, hừ một tiếng, khinh thường nói: "Cũng không có gì hơn cả."

"Thật sao? Nhìn cậu tuổi còn nhỏ, chắc cũng chưa gặp người đẹp bao giờ, thôi bỏ đi, chị đây không chấp với cậu." Tô Khả khiêu khích.

"Ngươi..." Thiếu niên bị chọc giận, đôi mắt phượng trong trẻo trợn lên nhìn Tô Khả Nhi, nhưng bởi vì không biết phản lại như nào nên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên.

Tô Khả Nhi thấy thiếu niên lúng túng không nói nên lời, cô bật cười nói: "Không nên nhìn chị đây đến mức đỏ mặt như vậy! Chị đây không hề bắt nạt cậu đâu đấy nhé." Nói thật, Tô Khả Nhi chỉ muốn véo khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta, cảm giác nhất định rất thú vị.

Thiếu niên có da mặt thật mỏng, bị Tô Khả Nhi trêu như vậy lại càng không nói gì, chỉ biết hừ một tiếng, "Ngươi..." tiếp đó, mày kiếm chau lại, tức giận nói: "Làm càn, dám bất kính với hoàng tử, ngôn ngữ ô nhục, bổn hoàng tử nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.'

Lần này lại đến lượt Tô Khả Nhi kinh ngạc, cái gì? Thiếu niên trước mặt mình là hoàng tử? Oa, thảm rồi, sao mình lại đi trêu chọc hoàng tử chứ?

Thiếu niên thấy mình dù dọa được Tô Khả Nhi, trong mắt liền lộ vẻ đắc ý, cặp môi đầy đặn mở miệng: "Ngươi còn không xin lỗi?"

"Xin lỗi?" Tô Khả Nhi hỏi lại, mình có nói gì đâu? Hơn nữa cô cũng không biết đó là hoàng tử, vì sao lại bắt cô xin lỗi? Nhưng nghĩ lại người trước mặt là hoàng tử, cứ nhận lỗi đi vậy. Nghĩ xong, Tô Khả Nhi cười nói: "Hoàng tử đại nhân, cầu xin ngài tha mạng cho tiểu nữ. Tiểu nữ chết cũng không dám...đùa giỡn hoàng tử nữa."

Thiếu niên không những không hết giận, trái lại khuôn mặt tuấn tú càng đỏ, đưa tay chỉ vào Tô Khả Nhi trách mắng: "ngươi không hề có thành ý, ngươi...ngươi biết tội chưa?"

"Tôi biết tội rồi! Cho nên tôi mới xin lỗi." Tô Khả Nhi vô tội kêu lên.

"Gặp bổn hoàng tử, sao không quỳ xuống?" Thiếu niên nặng lời, rất ít khi gặp người nào không tao nhã như vậy, cũng khó trách, từ nhỏ đến lớn luôn có người hầu hạ, hôm nay đơn độc đối đáp nên có chút ngắc ngứ.

"Cậu thật không để yên. Muốn tôi xin lỗi, muốn tôi nhận sai, muốn tôi quỳ xuống, cậu không thể nói luôn một lần được à! Tôi bị cậu làm cho choáng váng rồi đây này." Tô Khả Nhi oan ức kêu lên, giọng nói át cả khí thế của thiếu niên.

Thiếu niên sửng sốt, sau đó cảnh cáo: "ngươi chờ đó, chờ ta đi tìm Vương thúc, để hắn phạt ngươi." Nói xong, hừ một tiếng, chắp tay rời đi.

Đúng là một cậu bé, Tô Khả Nhi bật cười, nhớ lại dáng dấp ngây ngô lúng túng của cậu ta, vậy mà cô lại muốn bắt nạt cậu ta chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.