Vương Bài

Chương 32: Chương 32: Vồ hụt




Vu Minh quay đầu lại nhìn, lấy giấy bút ra ghi biển số xe:

- Cảm ơn bác tài.

Đoạn hắn cầm điện thoại:

- Cảnh sát Trương, biển số xe XXX, chắc là xe của tập đoàn lừa đảo kia.

Tấn công tội phạm không thể dựa vào sức một người.

- Để tôi gọi xe qua.

Trương Dạ Nam nói:

- Tôi đang ở khách sạn, năm phút trước cô ta đi mất rồi, trong máy tính quầy lễ tân không có thông tin gì, mà camera đều bị người ta xóa đi. Vu Minh, lần nào anh cũng gặp được cá lớn nhỉ.

- Là may mắn hay bất hạnh đây?

Vu Minh cười nói:

- Tôi tới ngay đây.

Quả Cam Kha Lam Nhi đi rồi, nhưng chưa đi xa. Cô ta gọi cho Chuối:

- Chuối, cảnh sát đến, đó là bẫy, ngừng theo dõi và mau rời đi.

Khi Vu Minh tới khách sạn thì đã có xe cảnh sát dừng ở bên ngoài. Trương Dạ Nam tuy không khẳng định rằng đối phương không phải kẻ lừa đảo, nhưng chạy trốn gọn gàng sạch sẽ thế này rõ là giấu đầu lòi đuôi. Điều khiến Trương Dạ Nam kinh ngạc là căn phòng kẻ tình nghi ở lại không thấy một dấu vân tay hay một sợi tóc nào cả. Như vậy lại càng chứng tỏ thân phận của đám người này. Nhưng không thể thành lập vụ án, bởi vì một là không hề có khổ chủ, hai là không có chứng cứ. Vu Minh lại không muốn nói gì nhiều nên chỉ tạm thời ghi lại vào hồ sơ.

Vu Minh không nói gì nhiều là có nguyên nhân của mình. Mục đích của hắn là tìm người, chứ không phải giúp cảnh sát phá án. Nếu bởi vì chút tâm tình chính nghĩa này mà khiến đôi vợ chồng già bị cuốn vào thì đó là sai về mặt đạo đức. Dẫu sao tiền bọn họ mua nhà là từ vay nặng lãi, không mâu thuẫn gì với nghề nghiệp của mình, có thể bớt được chuyện nào hay chuyện đó.

Trương Dạ Nam rất là không hài lòng với câu trả lời của Vu Minh, nhưng không ngờ Vu Minh lại bịa ra một câu chuyện thế này. Vu Minh nói mình gặp một cô gái trông rất giống cô bạn đã từng lừa bạn học cùng đại học của mình. Còn vì sao biết là khách sạn này, hắn lại đáp vì thấy cô ta ở gần nơi đây, lúc về công ty càng nghĩ càng thấy không đúng nên mới tính quay lại khách sạn xem xét.

Nhưng Vu Minh cũng khá là ủ rũ, tuy còn chừng mười ngày nữa, nhưng loại lừa đảo cấp độ cao này thì đã trốn là không còn bóng dáng, hắn cũng không có biện pháp nào cả. Đúng là giữa hắn và lừa đảo chân chính có một khoảng cách khá lớn, đặc biệt là kiểu lừa đảo theo nhóm thế này.

Vu Minh về công ty tìm Lý Phục, anh ta không ở. Lý Phục là chuyên gia máy tính, nếu kết hợp với anh ta thì lần này chắc hẳn Kha Lam Nhi chạy không thoát. Vu Minh nhớ tới lời chú nói, làm một kẻ độc hành lão luyện, khi nào ra tay thì phải cam đoan một chiêu tất giết. Cơ hội chỉ có một lần, mà hắn thì quá lỗ mãng, cần tự kiểm điểm, học tập và tiến bộ.

Thăng cấp xong, Vu Minh bắt đầu nghiên cứu mánh khóe gây án của nhóm này. Ít nhất là nhóm này có hai người, một cô gái dùng tên giả Thẩm Đâu Đâu, rất có khả năng là Kha Lam Nhi, một người là hacker. Mà Kha Lam Nhi có tài liệu chính xác để có thể đánh tráo, chứng tỏ bọn họ có hậu cần khổng lồ. Đây kỳ thật cũng là do hắn thiếu sót. Tự mình mua loại thuốc trái phép mà còn thông qua Nghê Thu trộm cắp để hoàn thành.

Vu Minh gửi mail cho chú, nói nỗi buồn rầu của mình về chuyện này. Sắp tới lúc tan tầm, chú trả lời, nói cho hắn rằng thời đại đang thay đổi, mạng internet ngầm cũng đang biến hóa, Vu Minh phải tự mình tiếp xúc và hiểu biết thế giới này. Ngoài ra chú còn nói cho Vu Minh rằng, khả năng làm tài liệu giả là có, nhưng thuộc về kẻ làm hàng giả cấp cao, kẻ ở cấp bậc như Vu Minh thì không thể tiếp xúc được. Chú còn khuyên Vu Minh cứ làm quen dần với giấy tờ giả trước. Vu Minh lại nói cho chú, bốn năm học đại học, hắn đã có tư cách hành nghề làm giả giấy tờ.

Sáu giờ, khi đang định về thì Vu Minh nhận được điện thoại của Lý Phục. Vu Minh ở lại văn phòng chờ, còn Đỗ Thanh Thanh về trước. Cô ta định tới nhà họ Hải, nghe nói là Hải Na lại bị cấm túc.

Sáu giờ rưỡi Lý Phục mới về công ty, nhìn trái nhìn phải. Vu Minh cười nói:

- Tôi chợt nhận ra mỹ nam tiến sĩ mà làm chuyện xấu thì trông đáng khinh vô cùng.

Lý Phục kinh ngạc hỏi:

- Sao anh biết là chuyện xấu?

- Vì động tác của anh rất đáng khinh thôi.

Lý Phục cười ha ha, ngồi xuống và vẫn tiếp tục nhìn đông rồi lại nhìn tây:

- Này Vu Minh, nếu tôi muốn giả mạo một người thì phải giả mạo như thế nào? Bối cảnh là như này, A và B là hai người bạn cũ đã bảy năm không gặp. Người này muốn giả làm con của A để gặp B, đạt được sự tin tưởng của B, hơn nữa còn có thể thường xuyên ra vào nhà B.

- Sao lại hỏi tôi?

- Tôi cảm thấy anh rất am hiểu cách nói dối.

Vu Minh nhíu mày:

- Tôi không cho rằng lời này của anh là đang khen tôi.

- Thực ra mỗi người trong chúng ta ngày nào cũng đều nói dối…

- Được rồi, anh giúp tôi, tôi cũng giúp anh.

Vu Minh thấy Lý Phục nói vậy thì không nói gì thêm, chỉ hỏi:

- A ở đâu?

- Đã chết.

- Còn con của A?

- Cũng chết rồi.

Lý Phục bổ sung:

- Cùng chết trong một vụ tai nạn xe cộ.

- B bao tuổi?

- Bốn mươi bảy.

- Từng này tuổi… Đàn ông ở tuổi bốn mươi và bốn mươi bảy về thói quen linh tinh có biến hóa rất lớn. Thứ nhất là vì cơ thể, thứ hai là vì tư tưởng chuyển biến khá lớn. Nếu anh muốn giả mạo người ta thì phải biết B đã bốn mươi tuổi kia thích cái gì, mà B ở tuổi bốn mươi bảy ghét cái gì. Tỷ như khi còn bốn mươi tuổi B thích uống trà, mà ở tuổi bốn mươi bảy lại ghét uống trà. Lúc tới thăm anh có thể tặng lá trà.

Lý Phục gật đầu:

- Đúng là ngầm nói rằng mình quen biết ông ta lúc ông ta bốn mươi tuổi. Nếu B hỏi về chuyện của A thì sao?

- Vậy thì anh phải lập một bản kế hoạch nói dối, giúp A tạo nên một đoạn lịch sử trong bảy năm mà bọn họ không liên hệ gì với nhau. Trong lịch sử đó A có nguyên nhân khách quan không thể bắt liên lạc với B, ví dụ như bị bắt, hay như gặp phải hung án, bị đưa vào kế hoạch bảo vệ nhân chứng. Hay như mất trí nhớ gì đó.

- Kế hoạch bảo vệ nhân chứng, cái này hay.

Lý Phục nhìn Vu Minh.

Vu Minh hỏi dò:

- Ý anh là muốn tôi giúp anh lập một bản nói dối hoàn chỉnh?

Lý Phục gật đầu:

- Đúng đúng, chính là như vậy.

- Chi bằng anh kể rõ cho tôi nghe, như vậy tôi bịa chuyện sẽ càng hoàn mỹ hơn.

Lý Phục lắc đầu:

- Điều này thì không được, xin lỗi.

- Được rồi, tối đa hai ngày tôi sẽ làm ra cho anh. Nhưng còn sở thích hay sở ghét thì anh phải tự mình quan sát.

- Không thành vấn đề.

Lý Phục rất cảm kích:

- Cảm ơn anh.

- Khách khí rồi.

- Tôi biết anh thấy tôi có vài vấn đề, anh không vạch trần, cũng không hỏi gì tôi. Tôi rất cảm ơn.

Lý Phục nói:

- Nhưng xin hãy tin tôi, tôi không hề có ác ý gì với mọi người trong công ty.

Tin ư? Vu Minh sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Thậm chí Lý Phục thẳng thắn như thế còn khiến hắn cảm thấy ắt có nguyên nhân. Nhưng Vu Minh không hỏi, cũng không nói gì, chỉ bảo:

- Không rõ anh đang nói cái gì. Nhưng chuyện này cứ để tôi lo.

Hôm nay Vu Minh rất bận. Hắn dùng danh nghĩa cảm ơn mời tài xế taxi một bữa cơm. Tài xế nghĩ rằng Vu Minh là cảnh sát nên trên bàn rượu không hề giấu diếm điều gì, cũng khá có tâm đắc về mấy chuyện theo dõi và phản theo dõi trên ô tô. Những thứ này không phải là những điều ghi trên sách giáo khoa, mà tất cả là kinh nghiệm ba mươi mấy năm nay của ông ta.

Tầm chín giờ về tới nhà, Vu Minh gửi mail cho một người bạn học. Trường kém thì cũng có chỗ tốt của trường kém. Ở trong đại học tốt, mọi người chơi tennis, không thủ đạo, cờ vua linh tinh, mà ở mấy trường kém thì đám học sinh lại càng thực tế hơn. Trong đám bạn học của Vu Minh có người chuyên thu mua hamburger chạy đi khắp ký túc xá rao hàng, có người môi giới nghề nghiệp, thậm chí còn có một đám người tự nhận là học sinh giỏi về toán tổ chức công ty đầu tư chứng khoán, kết quả tất nhiên là đầu tư luôn cả quần lót của mình. Thị trường chứng khoán Trung Quốc, ai chơi người đó biết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.