Vương Bài

Chương 38: Chương 38: Tìm kiếm viên kim cương




Ven biển là một quốc lộ, bên kia quốc lộ là rừng rậm nguyên thủy được nhà nước bảo vệ.

Bên rừng rậm, Cam và Chuối cùng lấy ống dòm nhìn Vu Minh đang ngồi yên bất động trên bờ biển. Chuối hỏi:

- Này Cam, hắn ta sợ tới ngây ngẩn ra rồi à?

- Lúc cậu dùng súng dí gáy hắn, có thấy hắn sợ hãi gì không?

- Thế hắn đang làm gì kia?

Quả Cam dùng ống dòm nhìn, thấy Vu Minh đặt hộp kia vào giữa hai hòn đá, sau đó lùi ra sau. Quả Cam cười nói:

- Hắn định cược mạng.

- Dũng cảm vậy sao?

- Chưa chắc đã là dũng cảm, mà có thể là thông minh.

Cam nói:

- Chúng ta hứa hẹn với hắn, nếu giết được Thẩm Đâu Đâu thì sẽ cho hắn giải được. Hắn cần chứng minh xem lời chúng ta nói có đúng hay không. Nếu bom là thật, như vậy ý đồ của chúng ta cũng là thật. Hắn có thể lựa chọn biện pháp ám sát. Nếu bom là giả, hắn không cần đi mạo hiểm.

- Cô rất thưởng thức hắn?

- Cứ xem xét đã. Những biểu hiện bây giờ của hắn còn chưa đạt tư cách làm một thành viên trong số chúng ta.

Quả Cam nói:

- Đi thôi, kêu mọi người kết thúc công việc đi.

Bom là giả. Đứng trên bờ biển không một bóng người, Vu Minh cười ha hả. Sau đó hắn ngồi phịch xuống, áo sơ mi đã hoàn toàn ướt đẫm. Và sau đó con người thông minh này lại càng rối rắm. Nếu bom là giả, vậy tại sao đối phương lại phải sử dụng phương thức phiền toái như vậy? Tại sao lại muốn thử hắn?

Dưới bầu trời trong xanh vời vợi, một chú bé chỉ lên mặt trời và hỏi:

- Chú ơi, thầy nói là hành tinh cũng có tuổi thọ. Lỡ như mặt trời không phát sáng nữa thì chúng ta phải làm sao?

Chú trả lời:

- Chuyên gia nói, mặt trời và Trái Đất đều còn rất trẻ.

Cậu bé lại hỏi:

- Không phải chú bảo rằng phàm là những lời chuyên gia nói thì phải hiểu theo nghĩa ngược lại ư?

Chú:

- Là chuyên gia ngoại quốc.

Cậu bé:

- Vì sao ta có thể tin chuyên gia ngoại quốc?

Chú cười:

- Vu Minh, đừng suy nghĩ chuyện mà mình hoàn toàn không khống chế được. Cho dù ngày mai mặt trời có tắt, chúng ta cũng không cách nào ngăn cản được. Thế giới này còn nhiều điều bí ẩn lắm, mà có rất nhiều thứ bí ẩn lại có liên quan tới chúng ta, như là linh hồn, hay sinh mệnh. Cứ rối rắm mấy vấn đề này bị gọi là lo bò trắng răng đó.

Cậu bé lại hỏi:

- Vậy cháu có thể chuẩn bị một cái đèn pin được không? Cháu sợ mặt trời tắt rồi sẽ không thấy gì nữa.

Chú cười to:

- Lo trước tính sau là mỹ đức, cứ tiếp tục giữ gìn và phát huy.

Lo trước tính sau ư? Nhưng mình căn bản không có năng lực… Không có năng lực chính, nhưng ai cũng có năng lực phụ. Xung phong có thể làm loạn đội hình của đối phương, lùi lại cũng có thể khiến trận hình truy kích của đối phương bị tan rã. Mình thì không có năng lực tấn công, nhưng lùi thì ai cũng biết.

Vu Minh nhét đồng phục chuyển phát vào trong túi máy tính. Quần áo còn mới, tất nhiên là phải lấy dùng rồi. Sau đó hắn đi về phía thành phố. Đoạn đường này thông với quốc lộ của một hòn đảo nhỏ, nơi đó là thị trấn. Trên đường không nhiều xe cộ, mà cho dù có xe thì chưa chắc có người chịu cho Vu Minh đi nhờ một đoạn.

Đi được nửa giờ thì mới gặp một trạm xe buýt. Vu Minh không dám về nhà, hắn tìm một khách sạn ở lại một tối. Cái thứ gọi là virus C kia căn bản không phát tác. Sáng ngày hôm sau, Vu Minh về nhà. Hôm nay là ngày tổ chức thi đấu ma-ra-tông giữa Đỗ thị quốc tế và tập đoàn Lâm Hải. Đỗ Thanh Thanh là giám đốc một ngành riêng nên nhất định phải tới cổ vũ trợ uy.

Vu Minh mở cửa, thò đầu vào nhìn thoáng qua. Không có động tĩnh gì. Hắn thở ra, đi về phòng của mình. Tất cả mọi thứ đều như trước. Như vậy vị Hải đại tiểu thư kia sẽ không chấp nhặt với mình. Hải Na là danh nhân của thành phố A, mặc dù Vu Minh chưa từng nghe nói tới bao giờ, nhưng trên mạng có không ít tư liệu. Theo những tư liệu đó, đây là một con mẹ đàn ông khá hung bạo, nổi loạn, không để ý quy tắc, không quan tâm đạo lý, chẳng đếm xỉa hình tượng.

Theo kết cục của bộ âu phục của Vu Minh thì có thể chứng thực, bởi nó đã bị nhét vào trong thùng rác. Vu Minh lấy ra, phủi phủi vài cái rồi quăng vào máy giặt. Mấy chuyện giặt giũ này đúng không phải lĩnh vực mà hắn am hiểu. Vu Minh cũng không có hứng thú đi xem Ma-ra-tông, hắn mở máy tính, bật một lon Co ca ngồi xem.

Giữa trưa gặm chiếc bánh mì, xem phim, đang chuẩn bị ngủ thì điện thoại cho công việc vang lên. Đây là điện thoại bàn ở công ty được chuyển tiếp đến điện thoại di động. Vu Minh nghe:

- Xin chào.

Người gọi tới là Đỗ Thanh Thanh:

- Vu Minh, giờ cậu tới khu cư xá Long Nhai đi, tôi chờ cậu ở cửa.

Vu Minh hỏi cẩn thận:

- Một mình cô à?

- Ừ, Nghê Thu và Lý Phục chiều còn phải chạy một nửa quãng đường nữa. Mau lên.

Vu Minh không hỏi điều này, nhưng Ma-ra-tông chia làm hai đoạn chạy, mỗi đoạn có đặc sắc riêng. Vu Minh cúp điện thoại, cầm lấy chiếc sơ mi cởi ra để ở bên cạnh ra ngửi một cái, còn dùng được. Xem ra loại âu phục và sơ mi này nên mua thêm hai bộ nữa. Tiền lương vẫn chưa được phát, mà tiền của vị thổ hào Đỗ tiên sinh kia cho thì không còn mấy.

Vu Minh bắt xe buýt tới cư xá Long Nhai. Bạn dù có đến nhanh đi chăng nữa thì sếp cũng không trả tiền xe cho bạn. Xe của Đỗ Thanh Thanh dừng ở trước cửa chung cư, Hải Na ngồi ở trước mui xe, cười mà như không cười nhìn Vu Minh đi tới. Vu Minh có chút sợ hãi, nhưng ban ngày ban mặt thế này, cô dám làm gì tôi? Không đúng, hôm qua chính hắn còn bị bắt cóc ngay giữa thanh thiên bạch nhật, dạo này đám coi trời bằng vung đúng là thật nhiều.

Đỗ Thanh Thanh thấy Vu Minh liền chạy lên nói rất đơn giản vắn tắt thế này:

- Một tờ ủy thác. Hải Na sẽ nói với cậu. Tôi đi đây.

Nói đi là đi, bên Ma-ra-tông kia vẫn còn đang chạy kìa. Lý Phục đã chạy xong nửa quãng đường, mà Nghê Thu thì còn ba km nữa. Trong lúc chạy, Nghê Thu đã giả vờ bất tỉnh hai lần, cả hai lần đều bị bác sĩ đi theo vạch trần.

- Làm phiền anh rồi.

Hải Na giơ tay định bắt tay với Vu Minh. Vu Minh lại kiên quyết không chịu bắt tay với Hải Na. Bất cứ tiếp xúc da thịt nào đều có tệ chứ không có lợi gì cho bản thân mình. Hải Na cắn răng khẽ nói:

- Chạy mùng một, trốn mười lăm?

- Mười lăm rồi nói có được không?

- Hừ! Đi thôi!

Hải Na vừa đi vừa nói:

- Cha của bạn tôi vừa từ trần ngày hôm qua, vốn định hỏa táng hôm nay. Nhưng trước lúc luật sư công bố di chúc, phát hiện thiếu mất một viên kim cương.

- Kim cương?

Vu Minh nhìn cư xá Long Nhai, khu nhà giàu, biệt thư đơn, nơi này còn có kẻ hiếm lạ kim cương?

- Không phải là kim cương bình thường.

Hải Na nói:

- Viên kim cương này được gọi là Ngôi sao hy vọng, có giá ngần này.

Hải Na giơ tám ngón tay ra.

- Tám triệu đô la Mỹ?

Vu Minh vô cảm với kim cương, nhưng thứ này một khi gọi là Ngôi sao XX hay YY hay ZZ gì đó thì sẽ đắt đỏ vô cùng.

- Hừ, tám triệu Nhân dân tệ.

- Tám triệu? Ở thành phố A này từng đó chỉ đủ để mua một căn nhà ba trăm mét vuông.

Vu Minh bình tĩnh trả lời.

- Này, tôi nói hay anh nói.

Hải Na cả giận.

- Cô nói đi.

- Viên kim cương này phối hợp với một chuỗi dây chuyền bạch kim nữa là di vật của mẹ của bạn tôi. Vẫn luôn được cất giấu trong mật thất, nhưng hôm nay mở ra thì vòng cổ còn, kim cương đã biến mất. Người có thể vào mật thất chỉ có quản gia, bốn cậu con trai và cô con gái. Điều quan trọng nhất là…

Hải Na thấp giọng nói:

- Ông cụ nhà đó phát bệnh tim ngay trong mật thất, có người đoán rằng có một đứa con đã khiến ông cụ tức chết.

Vu Minh gật đầu:

- Vậy mục đích điều tra là tìm ra viên kim cương, hay tìm ra đứa con bất hiếu kia?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.