Vương Bài

Chương 49: Chương 49: Tất cả như cũ




Đỗ Thanh Thanh nói:

- Về danh sách tôi đã gửi cho bộ phận Tài vụ, sổ sách cũng chuyển sang rồi. Phỏng chừng ngày mai sẽ phát lương vào thẻ cho các anh.

Nửa tháng phát lương một lần là học theo cách phát tiền lương của Đỗ thị quốc tế. Đỗ Thanh Thanh tính toán số tiền mình có được, thu nhập thực tế là chừng một trăm ba mươi nghìn tệ. Khấu trừ tiền lương và chi tiêu, một trăm mười nghìn tệ. Tổng công ty được trích 10%, như vậy cô có thể lấy được một trăm nghìn tệ. Quả nhiên, làm công thay kẻ khác và tự mình làm chủ đúng là khác hẳn. Chết tiệt, còn phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nữa. Nhưng đây cũng coi là một khoản thu khả quan.

Đỗ Thanh Thanh nói:

- Mai là cuối tuần, mười giờ tối nay đi ăn uống ca hát đi, tôi bao.

Mọi người phối hợp hoan hô. Vu Minh lặng lẽ lấy máy tính ra tính toán. Trừ đơn hàng căn phòng ma mà Lưu Mãng đưa, lại trừ đi đơn hàng của người quen là Hải Na, tính ra không được bao nhiêu đồng. Lương bình quân của ba nhân viên là tầm mười nghìn tệ, trừ đi chi phí vận chuyển thì chỉ còn lại hai mươi lăm nghìn tệ. Tiền lương của ba người lại thêm trích phần trăm, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, giám đốc một công ty nửa tháng thu được mười nghìn tệ, thế có phải là hơi thấp? May đây là công ty thám tử không phải bỏ vốn đầu tư, thấp mấy cũng không sao.

Nhìn vẻ mặt thì Nghê Thu cảm thấy thu nhập của mình hơi bị thấp. Lý Phục lại có phần kinh ngạc khi được nhiều như vậy, nhưng khá bình tĩnh, dường như không quá để ý.

Cuộc họp chấm dứt, bắt đầu đi làm. Vu Minh ra ngoài, ông chủ Điêu gọi điện tới hỏi chuyện vay nặng lãi. Vu Minh đã sớm chuẩn bị xong vài tư liệu của cảnh sát, ví dụ như tướng mạo của nhân viên lễ tân với nhân viên phục vụ…

Ông chủ Điêu khá là không hài lòng với kết luận điều tra này, nhưng cũng coi như có lý. Dù sao cảnh sát còn không bắt được người, Vu Minh lấy tiền thế này cũng coi như là đã làm việc. Ông chủ Điêu cũng không muốn lằng nhằng gì nhiều, chỉ nói cho Vu Minh, nếu có tin tức của người này thì ông ta sẽ trả hết thù lao.

Át Bích đổi một con xe khác đứng ở ven đường của công ty tài vụ, gã tận mắt nhìn Vu Minh lên xe buýt. Điều này làm gã rất buồn bực. Như theo những kẻ đuổi giết mình ngày hôm qua, đó là đám tội phạm hung hãn, kẻ như vậy sao có thể ngồi xe buýt cho được? Theo dõi thêm một đoạn, Át Bích bỏ qua. Vu Minh quả thật là đi xe buýt, hơn nữa lại hết sức thuần thục với chuyện đổi tuyến, rồi chen chúc trên mấy chiếc xe buýt kia.



Vu Minh hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra, tan tầm là về nhà. Máy tính vẫn còn, mẩu giấy cũng còn. Cái gì cũng giống như lúc hắn đi như đúc. Tối hôm nay, Ngô Du Du vẫn là người nấu, hai món xào và hai món mặn, thêm một món canh nữa.

Đỗ Thanh Thanh nói:

- Du Du này, tối nay công ty bọn tôi có hoạt động, cô có muốn tham gia không?

- Vâng.

Ngô Du Du gật đầu. Như vậy không những quan sát được Vu Minh, mà còn có thể quan sát cả Lý Phục.

Vu Minh lại bảo:

- Đỗ tiểu thư, tối nay tôi bận, không đi được.

Mấy ngày nay không học hành gì, thật có lỗi với người thầy đã giảng bài cho mình.

- Hẹn hò hở?

Đỗ Thanh Thanh cười hỏi:

- Có phải là công ty không?

- Không phải.

- Ok!

Điều thứ chín: Đừng ép nhân viên tham gia hoạt động tập thể, bởi có một số người khá lập dị.

Đỗ Thanh Thanh lại nói:

- Du Du nấu cơm rồi, tới lượt chúng ta giúp rửa chén đĩa.

- Vâng, Đỗ tiểu thư.

Đỗ Thanh Thanh là sếp, cho nên mấy việc lao động tay chân cứ để mình làm là tốt rồi.

Ăn tối xong, Vu Minh rửa chén, Ngô Du Du lau chùi mặt bàn, thuận miệng hỏi:

- Vu Minh, anh là người ở đâu?

- Một thôn nhỏ ở thành phố B.

- A, thành phố B cũng là một thành phố lớn đó. Cha mẹ anh chịu cho anh đi làm xa vậy sao?

- Ai bảo tôi nổi loạn đâu.

Vu Minh cười nói, lại hỏi:

- Cô có phải nên gọi điện cho người nhà không, tránh cho bọn họ lại tìm cô khắp nơi.

- Vâng, hôm nay tôi mới mua điện thoại mới. Chị Thanh Thanh thật tốt. Anh tuy nổi loạn, nhưng cũng nên thường xuyên liên hệ với gia đình.

- Ừ, có liên hệ.

Vu Minh bỗng trượt tay, để tuột một cái bát.

Ngô Du Du kiềm chế cho mình khỏi giơ tay bắt lấy bát, cứ đứng trơ mắt nhìn bát kia đập vào bàn chân mình. Lại nhìn Vu Minh thì bực tức, cái tên này không thèm quan tâm mình, còn bận đi bắt lấy cái bát đang quay tròn dưới đất.

- Ôi chao.

Là đau thật sự. Ngô Du Du kêu lên một tiếng.

Vu Minh bắt được bát, nhìn một cái, à không bị vỡ hay nứt gì. Sau đó hắn nhìn chân của Ngô Du Du, hỏi:

- Không sao chứ?

- Không sao.

- Ừ!

Vu Minh lại chẳng thèm để ý. Khi những thứ dễ vỡ như bát, điện thoại di động mà rơi xuống, phản ứng đầu tiên của hắn là giơ chân đón. Thành tích môn Vật lý của hắn tuy kém, nhưng hắn cũng hiểu rằng dùng chân làm đệm thì cơ bản là không sợ vỡ.

- Sao vậy?

Đỗ Thanh Thanh xuất hiện.

Vu Minh trả lời:

- Rơi bát, may mắn Du Du dùng chân tiếp được.

Ngay lúc này Ngô Du Du đã muốn đập cho Vu Minh một trận, này, anh có biết cái nào là quan trọng, cái nào là thứ yếu không? Là tôi muốn đó hả? Bát quan trọng hay chân tôi quan trọng hơn? Điều này lại hàm oan cho Vu Minh mất rồi, nếu cô ta mà hỏi thì Vu Minh chắc chắn sẽ trả lời là bát quan trọng hơn.

- Để tôi xem.

Đỗ Thanh Thanh nói:

- Hơi sung lên rồi, để tôi đỡ cô đi vài bước. Có đau không?

- Hơi chút.

- Vu Minh, tới phòng tôi lấy chai rượu thuốc. Ngay trên kệ giầy ấy.

- Đến đây.

Vu Minh vẩy chỗ nước trên tay đi, sau đó tới phòng Đỗ Thanh Thanh lấy rượu thuốc.

Đỗ Thanh Thanh vừa xoa bóp vừa nói:

- Thôi Du Du ạ, tối cô đừng đi nữa. Có khi là bị thương tới gân rồi.

- Không phải chứ.

Vu Minh nói:

- Chân con gái yếu quá đó.

Đỗ Thanh Thanh bật lại:

- Con gái vốn làm từ nước, Du Du, về sau phải cẩn thận chút.

Vu Minh không nói lời nào, Ngô Du Du toát mồ hôi, không phải tự cô ta nện xuống. Ừm… Sao Vu Minh cứ nhìn chằm chằm chân mình vậy? Ngô Du Du phát hiện tính đa nghi của mình trở nên nặng hơn. Đặc biệt là cặp mắt của Vu Minh, nó khiến cô ta cảnh giác vạn phần.

Điện thoại của Vu Minh reo, là cuộc gọi được chuyển tới từ công ty. Vu Minh nghe điện thoại:

- Alo!

- Có một ít tư liệu cho anh đây.

Vu Minh vừa nghe, vội ấn vào nút nghe qua loa. Đỗ Thanh Thanh cũng lắng nghe.

Vu Minh nói:

- Chúng tôi đã gửi kết luận sơ bộ tới hòm thư của anh.

Người gọi tới là Thái Tử. Đỗ Thanh Thanh đã căn cứ vào yêu cầu của Trương Dạ Nam mà gửi đi vài tài liệu không quan trọng.

- Tôi gửi anh.

Thái Tử nói:

- Đã gửi tới email rồi.

- Ok, cảm ơn. Có tin gì tôi sẽ báo anh sau.

Vu Minh cúp điện thoại, cầm lấy chiếc máy tính mà Đỗ Thanh Thanh để ở phòng khách, mở hòm thư của công ty.

Ngô Du Du tò mò hỏi:

- Ai vậy ạ?

- Suỵt!

Đỗ Thanh Thanh khẩn trương giơ ngón tay lên.

Có mail mới, trong mail viết: Át Bích là loại trộm cắp thuê, có một người trung gian. Dựa theo lời cậu Ba kia, là người trung gian chủ động liên hệ hắn cướp di chúc. Số điện thoại của đối phương mà cậu Ba cung cấp đã không còn liên lạc được, là thẻ điện thoại ủy thác duy nhất. Địa chỉ của thẻ đó là một cửa hàng mới ở Đông lộ mang tên Quả táo siêu cấp.

Đỗ Thanh Thanh nhìn mà không hiểu gì, còn Vu Minh thì mồ hôi lạnh toát hết ra trán. Hắn cầm điện thoại gọi:

- Cảnh sát Trương, cậu Ba trong vụ Át Bích có phải mất tích rồi không?

Trương Dạ Nam vô cùng kinh ngạc:

- Sao anh biết được? Mới mất tích ba giờ mà.

Vu Minh nói:

- Cảnh sát Trương à, Thái Tử có liên hệ với chúng tôi mà. Dựa theo nhận định của tôi, hẳn là Thái Tử bắt cóc cậu Ba kia về bức cung rồi.

Trương Dạ Nam nói:

- Tôi tới ngay đây, anh đang ở đâu?

- Ở nhà.

Vu Minh báo địa chỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.