Vương Bài

Chương 5: Chương 5: Phát tờ rơi




Tầm chín rưỡi, một người đàn ông đẩy cửa trong suốt đi vào: - Xin hỏi đây có phải là công ty thám tử tư Tinh Tinh không?

Vu Minh quay người lại nhìn, không thể nào, lại thêm một tên đẹp trai nữa ha. Lý Phục đẹp ở cái khí chất với sự thành thục, còn người này thì đẹp ở sự cương dương. Trên người anh a mặt một chiếc áo ngắn tay, tựa như có thể nhìn thấy được cơ bắp nổi lên. Vu Minh nhìn về phía tay của người này, một con người đã sống như thế nào thì có thể nhìn được thấy từ đôi tay của họ. Đây cũng không phải là một bàn tay cầm bút, hay một bàn tay lao động, các ngón tay thon dài, hoàn mỹ vô cùng, khớp ngón tay linh hoạt. Không phải là nghệ sĩ đàn dương cầm thì chỉ có thể là kẻ trộm chuyên nghiệp mà thoio. Vu Minh lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, cái người mà chị Mẫn kia nói, hẳn là ông bạn đẹp trai này.

- Chào xếp, tôi tên là Nghê Thu.

Nghê Thu có chút không yên mà lên tiếng, gã thực ra tới từ tám giờ, nhưng phải hút hết vài điếu thuốc lá rồi mới đủ can đảm mà tiến vào. Quả nhiên giống như là tưởng tượng của gã, nhân viên tiếp tân khi biết được gã là nhân viên thứ ba của công ty điều tra thì theo bản năng lùi lại một bước.

Bản thân Nghê Thu cũng cảm thấy có chút kỳ dị vô cùng, ba ngày trước, khi mà gã bị đám trật tự đô thị xua đuổi ở trên đường, thì đột nhiên có một cô nàng xinh đẹp, tự xưng là thư ký của Đỗ tiên sinh tới tìm gã, nói với hắn rằng Đỗ thị quốc tế có một kế hoạch cần tới những người mới được phóng thích, hỏi xem gã có muốn tham dự hay không. Gã liền đáp ứng, cho nên hiện tại đã tới nơi này.

Nhưng mà Nghê Thu cũng không quan tâm lắm tới chuyện này bởi vì gã để ý là việc Đỗ Thanh Thanh có thể giữ gã lại hay không, gã hay Vu Minh hoặc Lý Phục đều giống nhau, đều cần công việc này. Đầu năm thì ai mà không cần có công việc đâu.

Đỗ Thanh Thanh gật đầu nói: - Mọi người đều tới đủ rồi, vậy thì bắt đầu họp thôi. Mọi người cần dọn vệ sinh đã, cho nên vừa dọn vừa họp đi.

Điều thứ hai trong một trăm điều: Bên trong bình đều là đá, vậy thì bình có đầy không? Vẫn không, không phải là có thể cho thêm cát vào đó sao? Đầy rồi chứ? Còn chưa, bởi có thể cho thêm nước vào. Bất cứ lúc nào cũng không nên lãng phí thời gian của nhân viên, thời gian của bọn họ chính là tiền tài của bạn.

Cả ngành cũng không lớn, nhưng cũng phải tới khoảng 140 mét vuông. Một căn làm phòng làm việc, một căn lưu trữ đồ tạp nham lẫn lộn với phòng giải khát, một văn phòng đại sảnh cùng với một cái toilet. Ba người bọn họ bắt đầu làm việc bên trong đại sảnh, ở nơi này cũng đã được trang bị máy tính. Đỗ thị quốc tế chưa hề bao giờ keo kiệt cho việc đầu tư đầu vào hết, bởi vì anh dùng xong người khác còn dùng tiếp, anh làm hỏng thì phải bồi thường mà thôi.

- Tủ lạnh ở trong phòng nước, chỉ có thể để đồ ăn trưa, đồ uống lạnh mà thôi, không được phép để qua đêm. Bên trong phòng có camera theo dõi để tránh việc mở tủ liên tục, được nối với phòng bảo vệ bên dưới. À, còn có ai hút thuốc không đấy?

Vu Minh cùng Lý Phục đều lắc đầu, Đỗ Thanh Thanh quay qua nhìn Nghê Thu, gã hơi do dự rồi cắn răng nói: - Không hút nữa.

- Vậy thì coi như tôi chưa nói gì. Đỗ Thanh Thanh nói tiếp: - Khách hàng cao cấp với ủy thác vượt qua hai ngàn tệ thì trực tiếp để người ta tới làm việc với tôi. Nếu như chỉ là tìm chó mèo đi lạc gì đó, mà cho dù là việc của các anh, vì tôi còn chưa hiểu rõ mấy người, cho nên sẽ phụ trách việc an bài từng việc một. Bởi vì chúng ta là công ty điều tra, cho nên cần có các loại thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, nếu ai cần thì có thể tới chỗ tôi để lấy… Một điều cuối cùng mà các anh cần nhớ, không phải vì công việc hay là bất kỳ vấn đề gì khác thì đừng có bén mảng tới văn phòng khác. Đương nhiên, còn có một quy định không nói thì cũng phải biết, tựa như là cấm yêu đương bên trong công ty.

- Vu Minh. Đỗ Thanh Thanh đột nhiên gọi: - Mau tới phòng làm việc của tôi.

- Tới đây. Vu Minh ngừng lau thủy tinh.

Một phút đồng hồ sau, hắn bê một đống tờ rơi, đầy vẻ bi tráng nhìn Lý Phục và Nghê Thu. Lý Phục khẽ đưa mắt nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay nắng to đây. Sau đó liếc cái đống tờ rơi kia, tựa như phải tới bảy tám cân vậy. Anh ta lập tức cúi đầu tiếp tục lau bàn, sợ bản thân vì đồng tình với Vu Minh mà bị dụ dỗ.

Vu Minh đi rồi thì hai người còn lại đều cảm thấy may mắn cho người còn lại, bông nhiên thanh âm của Đỗ Thanh Thanh truyền ra:

- Lý Phục mau tới phòng làm việc của tôi.

Một phút đồng hồ sau, Lý Phục bế một chồng tờ rơi đi ra ngoài.

Nghê Thu cũng không có may mắn mà trốn thoát, một phút sau hắn cũng phải vác một đống tờ rơi nữa đi ra ngoài.

Đỗ Thanh Thanh cầm kính viễn vọng đi thẳng lên đỉnh tòa nhà bằng thang máy.

Điều thứ ba trong một trăm điều: Bạn không cần để ý khi có mặt bạn thì nhân viên làm cái gì, chỉ cần để ý khi bạn không ở đó họ đang làm cái gì.

***

Vu Minh đứng ở cửa mà bắt đầu phát tờ rơi, hắn có thể nhìn thấy được trên cánh cửa tủ thủy tinh sau lưng Đỗ Thanh Thanh có một cái kính viễn vọng, cho nên hắn hiểu được ý tứ muốn mọi người đi phát truyền đơn của cô nàng này là gì. Hắn đi ra ngoài gặp Lý Phục cùng Nghê Thu chẳng qua chỉ là muốn nói cho họ biết cái tin tức này, dù sao thì một cái văn phòng lớn như thế, chỉ có một người ở lại thì áp lực làm vệ sinh lớn vô cùng. Đây là quy định từ trước rồi, chỉ có công ty hai sao mới có thể do nhân viên vệ sinh tòa nhà phụ trách dọn dẹp.

Đỗ Thanh Thanh để ý Vu Minh tới mười phút, vô cùng hài lòng. Tuy rằng, Vu Minh không có mấy chút sáng láng, nhưng hiển nhiên hắn là người thành thực giản dị.

Sau đó quay qua nhìn Lý Phục, càng khiến cho Đỗ Thanh Thanh vừa lòng hơn, bởi Lý Phục thậm chí còn nhặt lên tờ rơi mà khách qua đường vứt đi, có thể dùng lại được thì làm sao lại phải ném vào thùng rác đây?

Mà Nghê Thu thì khiến cho Đỗ Thanh Thanh phật ý vô cùng, bởi gã thuần túy chỉ là đối phó với công việc mà thôi. Một khách qua đường mà gã đưa cho tới hai, thậm chí là nhiều hơn. Phát được một lúc thì qua một bên ngồi hút thuốc, thuận tay cho một chồng vào an vị trong thùng rác, rồi sau đó vừa hút thuốc vừa tiếp tục phát.

- Ha ha, Giám đốc Đỗ, đang làm gì thế?

Đỗ Thanh Thanh cũng không cần quay đầu lại cũng biết được, đó là đối thủ một mất một còn với mình trong công ty, tên hèn hạ Lưu Mãng. Lưu Mãng coi như là tuấn tú lịch sự, chẳng qua Đỗ Thanh Thanh cũng không thấy gã vừa mắt chút nào. Hai người từ khi là đồng sự liền không thể thuận đường, cho dù không muốn thừa nhận nhưng Đỗ Thanh Thanh biết được thực lực của Lưu Mãng tới mức nào.

Lưu Mãng, hai mươi bảy tuổi, từ nhỏ sống ở nước ngoài, sau này kinh doanh trong ngành thám tử tư có tiếng hàng đầu. Nghe nói năng lực của hắn vô cùng xuất chúng. Thành phố A vừa mới mở ra ngành công ty thám tử thì Đỗ thị hẳn là kẻ đầu tiên được một miếng thịt, cho nên Lưu Mãng về nước. Hắn với Đỗ Thanh Thanh dưới sự dẫn dắt cửa một vị cảnh sát hình sự già mà cuối cùng trở thành nguyên lão của công ty Vạn Sự Thông. Về sau thì hắn áp đảo Đỗ Thanh Thanh, thậm chí là vị cảnh sát hình sự kia cũng cảm thấy không bằng, mấy tháng trước, hắn đã chính thức nhận chức vụ ở công ty Vạn Sự Thông rồi.

Trên tay của Lưu Mãng cầm kính viễn vọng nhìn về phía Vu Minh: - Người trẻ tuổi kia làm việc thực là chuyên nghiệp vô cùng.

- Làm sao mà anh biết tôi đi lên? Đỗ Thanh Thanh khó coi nhìn Lưu Mãng.

- Thanh Thanh à.

Lưu Mãng hạ ống nhòm xuống mà nói: - Chúng ta là thám tử tư thì tình báo là một thứ vô cùng trọng yếu. Đương nhiên quan trọng nhất chính là ý nghĩ, là ý nghĩ đó biết không? À thực xin lỗi, tôi suýt thì quên mất. Cái tên Lý Phục kia cũng được đấy, là song tiến sĩ, cao thủ máy tính, có hứng thú bán cho tôi không?

- Bán? Làm sao mà anh biết được hồ sơ nhân viên của tôi?

Lưu Mãng chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép, thở dài nói: - Thanh Thanh a, cô thưc sự là quá kém rồi, đừng có đàm luận mấy cái trụ cột tri thức của thám tử với tôi được không? Tôi sợ cô nghe không hiểu mất, chúng ta cứ tiếp tục tính giá cho tên Lý Phục này thôi.

- Biến đi. Đỗ Thanh Thanh cắn răng.

Lưu Mãng cũng không ngừng nói: - Tôi với cô cũng đều biết, một công ty mới thì làm gì có sinh ý gì, vừa vặn trong tay tôi có hai cái ủy thác, một cái tám vạn, một cái sáu vạn. Dù sao cô cũng không lưu được Lý Phục, không bằng chúng ta đổi đi.

Vu Minh nếu ở đây thì nhất định sẽ nói với Đỗ Thanh Thanh rằng, “Cho dù cho cô tiền thì cũng đừng có nhận hai hợp đồng kia, Lý Phục chỉ là cái mồi mà chân chính ở đây là người ta muốn cô nhận hai hợp đồng điều tra kia cơ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.