Vương Bài

Chương 17: Chương 17: Mượn hoa hiến quỷ




Đỗ tiên sinh liếc Vu Minh, thấy chưa, đã biết đẳng cấp là cái gì chưa? Đừng có không việc gì lại uống Coca. Sau đó anh ta thấy Vu Minh lặng lẽ vào phòng trà nước, rồi cầm một ly với chất lỏng hoàn toàn trong suốt bên trong đi ra. Hừ, cái đồ không biết thưởng thức.

- Chúc mừng, chúc mừng. Tiếng của Lưu Mãng truyền tới: - Chúc mừng công ty thám tử Tinh Tinh trở thành tâm điểm hot.

Đỗ tiên sinh nói: - Lưu Mãng, tới đúng lúc lắm, lấy một ly thử chai sâm banh này nào.

- Cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu Mãng cầm một ly sâm banh, nhấp một ngụm thưởng thức: - BRUT, đây là thượng phẩm mà Pháp sản xuất trong thời tiết rét lạnh. Ép nho hai lần mà thành. GrandCru.

Đỗ Thanh Thanh, Nghê Thu và Vu Minh đồng thời mắng trong lòng: cmm.

- Lý Phục, anh thấy sao? Lưu Mãng hỏi.

- Ừm… tôi không rõ về sâm banh cho lắm. Lý Phục đáp: - Tôi hầu như không uống rượu.

- Lý Phục anh quá khách sáo rồi. Tôi nghe nói đài truyền hình bản địa còn làm một bản tin về anh. Hình như chính là buổi chiều thì phải? Lưu Mãng vỗ bả vai Lý Phục: - Tuổi trẻ tài cao!

- Cảm ơn giám đốc Lưu đã khen ngợi.

Đỗ Thanh Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói: - Giám đốc Lưu tới công ty chúng tôi không phải là vì sâm banh chứ?

- Không phải, đương nhiên là không phải rồi. Lưu Mãng mở cặp lấy ra một tập tài liệu: - Tháng trước bọn tôi có nhận được một đơn hàng có giá sáu mươi nghìn tệ, nhưng vì năng lực hữu hạn, ai bảo chúng tôi không có chú ngựa ô ưu tú như Lý Phục đâu. Cho nên tôi muốn chuyển việc này cho Lý Phục, không đúng, là cho cô Đỗ.

- Giám đốc Lưu, anh tính xem chúng tôi bẽ mặt sao?

- Hoàn toàn không, nếu các bạn không làm được thì chịu rồi. Lưu Mãng nhăn mũi tới gần Đỗ Thanh Thanh: - Thanh Thanh, em dùng nước hoa gì mà đặc biệt vậy?

- Tôi cần dùng nước hoa sao? Đỗ Thanh Thanh cười hỏi.

- Em có dùng.

- Không dùng.

- Có dùng.

- Tôi bảo là không dùng.

Vu Minh khẽ nói: - Đỗ tiểu thư, anh ta đang giỡn cô đó.

Lưu Mãng buông tay nói: - Nếu Đỗ tiểu thư ở trước mặt Đỗ tiên sinh lớn tiếng thừa nhận rằng mình không dùng, vậy không làm phiền Đỗ tiểu thư nữa. Thôi việc này cứ để tôi tự thân xuất mã.

Đỗ Thanh Thanh cắn răng, giơ tay nắm lấy tài liệu. Vu Minh vội đè tập tài liệu lại: - Vọng động là ma quỷ.

- Ôi chao, thì ra ông chủ của công ty thám tử Tinh Tinh là Vu Minh, thất kính thất kính.

Đỗ Thanh Thanh vỗ lên bàn tay Vu Minh, Vu Minh vội né. Đỗ Thanh Thanh cầm lấy tập tài liệu nói: - Tôi nhận việc này.

- Tốt, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Lưu Mãng giơ ly: - Tôi mời em.

- Có cạnh tranh là tốt, nhưng phải cạnh tranh công bằng. Đỗ tiên sinh cũng nâng ly: - Mọi người cùng cạn nào.

Lưu Mãng mỉm cười nhìn Đỗ Thanh Thanh, uống một hơi cạn sạch.



Đám người Đỗ tiên sinh rời đi, mọi người cùng xem tài liệu. Người ủy thác là một vị phú thương bản địa, có một tòa sản nghiệp tổ tiên trong vùng núi cách thành phố A này ba mươi km. Bên cạnh sản nghiệp đó là khu mộ của tổ tiên vị phú thương này, bất động sản đó cũng coi như là tòa nhà thủ mộ. Mấy năm trước, phú thương ăn nên làm ra, quy công cho phong thủy, vì thế không chỉ xây dựng thêm và trang hoàng cho sản nghiệp tổ tiên, mà còn kéo điện về. Mỗi tiết thanh minh đều tới ở một đêm để tế bái tổ tiên.

Nhưng hai năm trước khi người trông coi nơi này nghỉ việc, phú thương có một lần lái xe đi qua thì thấy nhà tổ có ánh điện. Ông ta gan lớn, vì thế tới xem xét. Sau đó mất ý thức. Lúc tỉnh lại thì phát hiện mình trần như nhộng nằm trước khu mộ nhà mình. Ông ta cũng hiểu được, lập tức báo cảnh sát. Đồn cảnh sát phụ trách khu đó phái hai vị cảnh sát tới kiểm tra, không phát hiện trong ngoài nhà tổ có gì lạ thường. Hơn nữa không có thứ gì bị mất trộm hay người bị thương, nên bọn họ không truy tra gì thêm.

Phú thương thuê ba chàng trai cường tráng cho ở lại nhà tổ. Ba ngày đầu tất cả đều bình thường, nhưng tới sáng ngày thứ tư, ba anh này phát hiện mình trần truồng nằm trước mộ ông nội của phú thương. Phú thương vẫn chưa từ bỏ ý định, lại phái bốn người đi, kết quả vẫn là như vậy. Phú thương cũng sợ, vội làm pháp sự ba ngày siêu độ tổ tiên. Trong đám thuộc hạ của ông ta có một người tên là Đại Đảm, xung phong nhận việc tiến vào nhà tổ. Anh Đại Đảm này là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, thân thủ khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo.

Nhưng ngày hôm sau, phú thương đi thăm dò thì phát hiện nửa người Đại Đảm bị vùi vào trong mộ của ông nội. Sau khi tỉnh lại, Đại Đảm hồn phi phách tán, như chạy trốn lao ra khỏi khu mộ, vừa chạy vừa kêu: - Quỷ, nữ quỷ!!!

Đọc đến đây, Đỗ Thanh Thanh lạnh run người nhìn ba người còn lại. Nghê Thu xì một tiếng: - Thế giới này làm gì có ma quỷ.

Không ngờ vị hai bằng tiến sĩ này cũng không đồng ý: - Anh thừa nhận Thượng Đế tồn tại, như vậy phải chấp nhận là cũng có ma quỷ.

Mấy người nhìn Vu Minh, Vu Minh hỏi: - Đại Đảm nói gì?

- Anh ta nói rằng… Đỗ Thanh Thanh lật trang kế tiếp: - Máu, rất nhiều máu, nữ quỷ áo đỏ. Sau đó không nhớ gì nữa. Bác sĩ nói rằng có thể là vì quá kinh sợ đã khiến não bộ tạm mất trí nhớ để tự bảo vệ.

Vu Minh lại hỏi: - Vậy Vạn Sự Thông có phái người tới thăm dò không? Kết quả thế nào?

Đỗ Thanh Thanh đọc tiếp, sau đó gập tập tài liệu lại, sắc mặt trắng như tờ giấy. Vu Minh cầm tài liệu, nói: - Vương Triêu dẫn đội, cùng hai vị điều tra viên tiến vào nhà tổ điều tra. Bọn họ lắp vài chiếc camera. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì phát hiện ra mình ở khu mộ. Kiểm tra camera thì không có thu hoạch gì. Những gì quay được chỉ là Vương Triêu đang ngồi khoanh chân thì đột nhiên ngửa người ra sau, dường như là sợ hãi. Đồng thời ở vị trí của Vương Triêu xuất hiện một cái bóng màu đó. Ngoài ra… hết rồi?

Tài liệu không có, tờ cuối cùng có kèm theo một cái usb. Vu Minh cắm vào máy tính, mở video ra xem. Video này là quay đại sảnh của ngôi nhà tổ này. Một gã điều tra viên đang đi lại trực ban, đột nhiên một ngọn lửa màu lam nhạt như ma trơi xuất hiện trong đại sảnh, bọc lấy điều tra viên. Sau đó mặt đất biến thành màu đỏ, như vũng máu không ngừng lan ra. Trên màn hình như có thứ gì đó màu đỏ hiện lên. Điều tra viên thét to, chạy ra khỏi hình ảnh.

Vu Minh quay đầu nhìn Đỗ Thanh Thanh lúc này đang hai tay ôm trước người, toàn thân run rẩy: - Đỗ tiểu thư, phiền hà rồi đây.

Nghê Thu nói: - Sếp phân công nhiệm vụ cho chúng ta rồi. Tôi phụ trách tìm mèo, tìm chó, tìm người. Vu Minh phụ trách chụp chứng cứ ngoại tình. Lý Phục lo chuyện điều tra các loại chân tướng. Tôi cảm thấy một công ty là phải tuân thủ quy định của công ty, tránh cho làm trễ nải nghiệp vụ. Vu Minh, chúng ta đi làm ly nước nào. Chúng ta coi như vô duyên với 10% của sáu mươi nghìn tệ rồi.

Nói xong, Nghê Thu ôm vai Vu Minh đi tới phòng giải khát.

- Này… Lý Phục muốn gọi hai người lại, nhưng không biết phải nói gì. Anh ta nhìn Đỗ Thanh Thanh.

Đỗ Thanh Thanh nói: - Anh… phụ trách đi, thù lao 10%. Nói xong, cô ta như chạy trốn mà trở về văn phòng. Ngồi xuống rồi mà trái tim vẫn còn đập dồn dập. Đồ hèn hạ, thế mà lại có công việc hung ác như vậy.

Vu Minh rót một cốc Coca: - Nghê Thu, anh có tin là có quỷ không?

Đỗ tiên sinh đúng là nói là làm, thật sự tặng tới mười hộp Coca. Mấy ngày nay, người trong công ty, kể cả Lý Phục, đều chuyển sang uống Coca.

- Thà tin là có, chứ không thể tin là không có. Nghê Thu đáp: - Ngay cả Lý Phục cũng tin rằng có quỷ, anh ta là thành phần trí thức cao cấp, nhà khoa học, nhà toán học, chẳng lẽ cậu lại không tin?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.