Vương Bài

Chương 15: Chương 15: Lời đề nghị của Lý Phục




Ngày thứ Hai đi làm, vẫn chẳng có đơn hàng nào. Đỗ Thanh Thanh phái Vu Minh đi dò thám công ty thám tử Vạn Sự Thông, trở về chỉ cho hai chữ: đầy việc. Đỗ Thanh Thanh thở dài, ra không phải nghề này sa sút, mà là công ty nhà mình làm ăn bết bát.

Chuyện làm ăn không tốt, đâm ra Đỗ Thanh Thanh cũng bớt ra vẻ bà sếp uy nghiêm, cũng chẳng chịu ngồi yên trong văn phòng mà ra ngoài tản bộ.

Lý Phục dường như đã chuẩn bị, tìm cơ hội nói: - Đỗ tiểu thư, tôi cho rằng chúng ta tất phải tiến hành lăng xê.

- Lăng xê? Ba người còn lại cùng quay sang nhìn Lý Phục. Lĩnh vực này tương đối cao.

- Có biết trò chơi Hiệp Đạo Phi Xa Du Hí không? Game này có phí chế tác là 2,5 triệu, còn cao hơn cả Avatar, nhưng trong vòng 24h họ bán được tám triệu. Cơ mà rất nhiều người không hiểu biết tại Hiệp Đạo Phi Xa đã thành công như thế nào. Năm đó, Hiệp Đạo Phi Xa vốn chẳng có tiếng tăm gì đã thuê thủy quân bôi nhọ công ty, nói rằng Hiệp Đạo Phi Xa toàn cảnh bạo lực, máu me, rồi cảnh nóng hay nội dung thô tục. Nhưng điều đó lại khiến Hiệp Đạo Phi Xa nổi như cồn. Chỉ là bôi nhọ quá khiến cho nhiều năm rồi mà công ty này bị kiện lên tòa không ngừng, khiến bọn họ đã mất hơn mười triệu đô la phí tố tụng. Nhưng mà, bọn họ đã thành công.

Đỗ Thanh Thanh ngờ vực: - Ý của anh là chúng ta tìm thủy quân bôi đen chúng ta?

- Không phải thế! Cá nhân tôi cho thấy chúng ta phải tìm một vụ án điển hình. Rất nhiều công ty thám tử ở Mỹ nhờ vào phá những vụ án mà cảnh sát không tài nào phá được mà nổi tiếng. Cho nên vụ án đó phải được dư luận cực kỳ chú ý.

Vu Minh nói xen vào: - Vụ án mà được dư luận cực kỳ chú ý thì một là đề cập tới quyền quý, hai là tội phạm điên cuồng, ba là gây ra tranh cãi rất lớn. Tôi cảm thấy hai cái đầu chúng ta không thể dây vào, chỉ có tranh cãi lớn thì có thể suy xét tham gia. Nhưng còn phải nghĩ xem liệu có đắc tội cảnh sát hay không.

Lý Phục nhíu mày: - Vì sao các anh đều có cái tư tưởng này nhỉ? Đúng và sai rất quan trọng, mà thân phận hay địa vị đối phương thì không quan trọng.

Nghê Thu thản nhiên nói: - Người nước Mỹ các anh thì tất nhiên là có tư cách nói như vậy rồi.

Đỗ Thanh Thanh biết Nghê Thu có thành kiến với cảnh sát nên không nói gì, chỉ hỏi: - Lý Phục, anh có đề nghị và nhận định nào không?

- Hiện giờ cả nước đều chú ý tới một vụ hung án. Mọi người cứ lên web mà xem, một cô gái bị trói trần truồng trong một căn phòng cho thuê, lại bị đâm từ sau lưng, thủng tim mà chết. Kẻ bị tình nghi là bạn trai cũ của cô ta. Bởi vì thời điểm đó chỉ có hắn ra vào phòng của người chết. Kẻ tình nghi không nhận tội, mà cảnh sát cho rằng hắn thiếu động cơ gây án. Nhưng đa số cư dân mạng thì cười vào năng lực của cảnh sát thành phố A. Và vụ án này đã kéo dài tới hai tháng rồi.

Hình ảnh trên web là ảnh mô phỏng do đám cư dân mạng dàn dựng lại. Trong ảnh, một cô gái toàn thân bị trói lại, chỉ có bàn tay là có thể động. Trên lưng có một con dao, vị trí đổ là ở trước cửa. Nhìn hình ảnh này, Nghê Thu lập tức nói: - Nếu ảnh này là thật thì đây đúng là giết người rồi.

- Đây là chỗ khó xử của cảnh sát, nếu là giết người, kẻ tình nghi lại chỉ có một người duy nhất. Nghe nói nội bộ cảnh sát cũng không thống nhất. Cảnh sát chịu trách nhiệm thẩm vấn không cho rằng kẻ tình nghi đã giết nạn nhân, mà người phụ trách điều tra hiện trường lại nói rằng toàn bộ chứng cứ đều chỉ vào kẻ tình nghi. Ví dụ như trên sợi dây có vân tay của kẻ tình nghi, thời gian tử vong cũng trùng với thời gian hắn đi khỏi căn phòng. Dự tính khoảng mười ngày nữa là sẽ chuyển hồ sơ lên Viện kiểm sát.

Đỗ Thanh Thanh không rõ: - Vậy chúng ta có thể làm gì?

Lý Phục đáp: - Tôi vẫn luôn chú ý vụ án này, và cũng rất đồng ý với ý kiến là người tình nghi vô tội. Điểm đáng ngờ nhất là, vì sao nạn nhân toàn thân trần truồng như vậy mà không có hành vi xâm phạm tình dục? Kẻ tình nghi nói, vào phòng đó thì nạn nhân liền cởi quần áo ve vãn hòng cứu vãn mối quan hệ. Nhưng kẻ tình nghi sắp tiến hành hôn lễ nên đã từ chối. Theo tâm lý tội phạm mà nói, đây càng giống với trả thù vì tuyệt vọng khi bị từ chối.

Nghê Thu lại nói: - Tâm lý không phải chứng cứ, điều này ngay cả tôi cũng biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là hắn ta đã giết người.

Lý Phục kiên trì: - Tôi cho rằng chúng ta nên tới hiện trường xem thế nào.

- Ý anh là lẻn vào ấy hả? Đỗ Thanh Thanh hỏi.

- Đúng vậy. Lý Phục gật đầu.

Vu Minh đồng ý với cái nhìn của Lý Phục, tuy hắn cũng cho rằng kẻ tình nghi là tội phạm, nhưng đây đúng là vụ làm ăn một vốn bốn lời, nếu công ty thám tử có thể giải quyết được vụ này thì công ty sẽ sống, mà mình cũng không phải suốt ngày ra ngoài phơi nắng hít khói ô tô mà phát tờ rơi nữa. Vu Minh hỏi: - Tự mình lẻn vào hiện trường phạm tội thế này, lỡ bị bắt rồi bị gán cho tội danh nào đó thì sao?

Hắn không thể ngồi tù được, phải lo tới chuyện bị tạm giam nữa.

Đỗ Thanh Thanh suy nghĩ hai giây rồi quay về văn phòng tìm kiếm sách luật hình sự, sau một hồi nói: - Điều số 493, cố ý phá hoại hiện trường tai nạn, tiêu hủy chứng cứ có liên quan, từ chôi scung cấp thông tin có liên quan, cấu thành tội phạm. Hình như chỉ điều tra như chúng ta thì không phạm tội.

- Tôi không đi. Nghê Thu nói: - Các người không có giấy phép thì tôi không đi mạo hiểm đâu. Đừng có giật giây tôi, không là mắc tội xúi giục đấy.

Vu Minh nói: - Ừ, anh ở lại coi nhà, nhớ đừng có tới bộ phận tài vụ.

- … Nghê Thu thở dài: - Được rồi, tôi đi.

Nói xong liền làm. Bốn người lên xe, thái độ của Đỗ Thanh Thanh còn có thể hiểu được, đó là cơ hội tốt. Nghê Thu bị lời nói của mình thuyết phục mới đi, nhưng vì sao Lý Phục lại nhiệt tình như vậy? Chẳng lẽ anh ta hứng thú với vụ án này chăng? Sợ rằng không phải như vậy. Không được, người này có vẻ khó nhìn thấu. Vu Minh nói: - Lý Phục, Nghê Thu, sao hai anh không chuyển nhà?

Nghê Thu nói: - Tôi có bạn gái rồi, ở lại ký túc xá không tiện.

- Thế còn anh, Lý Phục?

- Tôi… có lý do cá nhân. Lý Phục không am hiểu nói dối.

Đỗ Thanh Thanh nói: - Còn một phòng trống khá lớn, các anh tự tính toán đi.

Vu Minh nói: - Lý Phục, có thể cho tôi xem hộ chiếu của anh được không? Tôi lớn chừng này rồi mà chưa từng thấy hộ chiếu Mỹ nó là như thế nào.

- Tôi không mang theo. Lý Phục lấy làm xin lỗi trả lời.

- À, thôi không sao.



Hiện trường phát hiện vụ án là căn phòng cho thuê ---. Chủ nhà ở tầng một, nạn nhân ở tầng hai. Chủ nhà là nhân chứng, xác nhận lúc đó chỉ có kẻ tình nghi ra vào.

Ô tô dừng ở một bên, bà chủ nhà lúc này đang giặt quần áo trong sân. Vu Minh nói: - Để tôi tới nói chuyện với bà chủ nhà.

Nghê Thu nói: - Tôi mở cửa.

Lý Phục nói: - Tôi điều tra hiện trường.

Đỗ Thanh Thanh: “…”

Vu Minh xuống xe rồi đi tới chỗ bà chủ nhà, cười nói: - Cháu chào cô, xin hỏi cô có phải chủ của mấy nhà cho thuê kia không?

Bà chủ cho thuê nhìn Vu Minh, rồi hỏi: - Cần gấp lắm sao?

- Cũng không quá gấp.

- Tầng hai, nhưng khách ở đó còn vài ngày nữa mới hết hạn thuê, tối đa là một tuần.

- Tiền thuê là bao nhiêu ạ? Vu Minh hỏi.

Vu Minh đi tới một bên, mà bà ta tất nhiên là đối diện với Vu Minh. Lý Phục và Nghê Thu đi theo bên khác bước tới thang lầu. Sau đó Lý Phục đá phải một chậu hoa sứt mẻ. Vu Minh lập tức nói: - Ôi cô, tiền rơi kìa!

Bà chủ nhà đang định quay đầu lại xem, nghe Vu Minh nói vậy thì cúi đầu nhìn xuống đất, quả nhiên có một tờ mười tệ bị vo tròn lại rơi trong vũng nước. Bà ta nhặt tiền lên, sau đó mới quay đầu lại nhìn, không có ai, thế mới tiếp tục nói với Vu Minh: - Tính rẻ cho cậu một chút, một nghìn năm.

Đỗ Thanh Thanh ngồi một mình trong ô tô mà bỗng cảm thấy thật quái dị. Dù không phải là phạm tội, thì đây cũng là chuyện xấu trái pháp luật. Vì sao Lý Phục và Vu Minh lại tích cực như vậy? Đây chẳng phải là biểu hiện bình thường của nhân viên. Toàn bộ mọi chuyện, người quyết định là bọn họ, mà sếp như cô ta lại chẳng làm được gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.