Vương Bài

Chương 4: Chương 4: Kinh nghiệm sinh tồn nơi đô thị




Lý Phục gật đầu, lên taxi đi, Vu Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể đeo túi hành lý lên rồi bắt đầu cất bước đi. Hắn ngó lên nhìn mấy tấm quảng cáo, mong có thể tìm được chỗ nương thân. Đi tới trạm xe buýt, Vu Minh nhìn đám số xe mà mãi không nghĩ ra bản thân sẽ đi đâu. Kinh tế nhất chính là tìm một nhà tắm hơi mà qua đêm, chỉ là phải muộn một chút vậy.

Xe buýt đến, Vu Minh liền lên xe, tùy tiện đưa ra 1 tệ. Bên trong xe không còn ghế ngồi cho nên hắn chỉ có thể vịn lấy tay cầm, đưa mắt nhìn ra ngoài. Dọc đường đi hắn đã phát hiện ra hai mục tiêu rất dễ đắc thủ. Chỉ là Vu Minh vẫn không hề ra tay, cho dù chỉ có 1% là có thể bị bắt, thì hắn cũng không muốn mạo hiểm, bởi hắn là một kẻ có lý trí. Quan trọng nhất chính là xúc động theo cảm tính mà không có kế hoạch gì thì đúng là hậu hoạn vô cùng.

Sau khi đi qua hai mươi mấy trạm xe liền, Vu Minh liền xuống. Nơi này đã gần tới ngoại thành rồi. Hắn đi cũng không hề có mục đích gì, chỉ là vì trên xe buýt thì có điều hòa miễn phí, lại còn có thể cùng một đám em gái trẻ tuổi tiếp xúc chút da thịt. Lái xe mà thắng gấp, một cô em bay tới đưa tay sờ ngực mình, chẳng có cái rắm gì hết. Nhưng mà ngược lại, chính mình mà cầm nhầm ngực người ta… Ai nói là nam nữ bình đẳng đây?

Sờ bụng một cái, sau đó hắn đưa mắt nhìn, một tiệm ăn nhanh có ghi là được uống Cô ca miễn phí. Hắn liền đi tới tiệm ăn nhanh này, căn cứ theo nghiên cứu thì người không ăn cơm có thể sống lâu, người không uống nước thì hai ba ngày là ngỏm. Chính mình có thể tiết kiệm được vài tệ, nhịn tới trưa mai tới công ty mà ăn cơm miễn phí, bằng không thì hai mươi tệ là cái giá cao nhất rồi.

Vu Minh vừa uống Cô ca, vừa nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thành phố A cũng là một nơi khá là đẹp, có biển, có công viên, có nhà cao tầng, có ánh đèn quán bar say mê. Vu Minh đột nhiên nói: - Điện thoại của tôi.

Một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi quay người lại, đặt điện thoại di động lên bàn, tên nhóc cười làm lành: - Ôi xin lỗi, tôi cầm nhầm.

Nơi này là vùng ngoại thành, có rất nhiều dân bản địa, mà đãi ngộ cho kẻ trộm chính là lột sạch, trói lên cột điện rồi chờ cảnh sát tới mà cứu viện, còn vấn đề xâm phạm nhân quyền khỉ gió gì đó thì, chẳng khác gì mây bay.

- Chờ một chút. Vu Minh thở dài: - Còn chưa ăn cơm hả?

Cái này… thiếu niên thực sự có chút cảm động, đại ca cùng từng nói, trên thế giới này, người tốt với kẻ nhu nhược đều nhiều như nhau. Chẳng lẽ mình gặp được một người tốt?

- Đi, tôi mời cậu ăn cơm. Vu Minh cầm túi du lịch lên vỗ vai tên thiếu niên.

Đi tới quán bít tết đối diện, thiếu niên long dạt dào cảm xúc, một ngày tuy bản thân cũng có thể kiếm được số tiền vào quán này, nhưng mà phần ôn hòa kia không phải là thứ mà mình muốn là có được. Nhìn lén Vu Minh, cảm thấy hắn không giàu cho lắm, nhưng lại nguyện ý mời mình một bữa cơm. Sinh viên đại học, thực là có tố chất nha.

Có lẽ, bản thân cậu ta cũng nên tìm một công việc, có thể mang đến cho người khác được sự ôn hòa cùng cảm động đến như vậy.

- Ngồi đi thôi.

Vu Minh chỉ thẳng trước mặt, sau đó nói với nhân viên quán: - Bốn phần bít tết hạt tiêu, hai phần đóng gói lại.

Còn đóng gói nữa! Người thiếu niên mừng tới mức suýt rơi cả nước mắt, đột nhiên cậu ta muốn nói cho Vu Minh rằng, bản thân cậu cũng có tiền.

Nhân viên phục vụ hỏi: - Có lấy luôn cùng một lúc không?

- Có, cậu ấy ăn nhanh lắm.

Vu Minh tiện tay đem túi du lịch ném xuống, sau đó ngồi nhìn vị thiếu niên trước mặt mình. Hoàn cảnh khá được, có thực vật che chắn, rất thích hợp cho người yêu đương vụng trộm hẹn hò với nhau, cam đoan rằng, bạn trai bạn có ở bên cạnh thì hắn cũng không thể nào thấy được bạn.

Vu Minh lên tiếng: - Tôi trước kia cũng là bởi vì đói quá, cho nên mới bất đắc dĩ đi ăn trộm.

- Khó trách mà anh đầu cũng không quay thì có thể biết là tôi lấy đồ. Thiếu niên tán thưởng, hóa ra là tiền bối.

- Không, tôi chỉ đi trộm một lần, sau đó liền bị phát hiện. Chủ nhân của ví tiền đó là một người phụ nữ, nhưng lại không hề đi báo công an, mà ngược lại mời tôi một bữa bít tết.

- Sau đó thì sao? Thiếu niên tò mò hỏi.

Vu Minh rất cảm khái nói: - Sau đó, tôi liền học đại học, ở trong thành phố A tìm một công việc, đúng rồi, tôi với người phụ nữ kia vẫn còn liên lạc, bà ấy vẫn hay cổ vũ tôi.

Nếu như lần đầu tiên mà mình cũng gặp phải một người phụ nữ như thế thì bản thân mình không phải đã là một tên học sinh trung học rồi hay sao? Chém gió thêm vài câu thì bít tết liền được mang lên, thiếu niên thực sự là đói bụng cho nên liền bắt đầu ăn luôn. Vu Minh nói: - Tôi đi rửa cái tay đã.

- Ừm ừm.

Thiếu niên thấy Vu Minh đi, thì cũng để đao dĩa xuống, nhịn không được mà chảy một giọt nước mắt. Cậu cắt một miếng thịt bò cho vào trong miệng, thực là ngọt, nhớ tới chuyện xưa của Vu Minh, cậu lại có chút nghẹn ngào không nói được gì.

Cậu quyết định, bản thân mình cũng nên làm một người tốt.

Vu Minh đi rửa tay khá là lâu rồi còn không quay lại. Sau khi người thiếu niên ăn xong bít tết rồi, vẫn còn chưa thấy hắn quay lại, cho nên mới đi vào trong nhà vệ sinh tìm thử, không có ai, sau đó lại đi ra nhà ăn.

- Xin lỗi quý ngài, cậu còn chưa có tính tiền. Người phục vụ ngăn cậu ta lại.

- Trả tiền? Thiếu niên hỏi: - Bạn của tôi đâu?

- Bạn của cậu nói là đi lấy tiền, cho nên cậu ngồi chờ tạm đi, tôi nghĩ hẳn là anh ta sẽ quay về rất nhanh thôi.

Vị thiếu niên ngây thơ lại lần nữa quay về chỗ ngồi mà chờ đợi, sao mà vị đại ca kia còn chưa có quay về, có phải là bị tai nạn xe cộ gì hay không? Không nên nha, hắn là người tốt, cho nên cả đời hẳn là sẽ được bình an.

***

Bên bờ biển, Vu Minh cắt một miếng bít tết rồi nhét vào trong miệng, trừ miếng bít tết này ra thì hắn còn có một bình rượu đỏ, rượu này hắn cũng không định uống, chuẩn bị bán đi kiếm lấy ít tiền. Bít tết, bánh bao, salad, một thứ cũng đủ để cho mình dùng rồi.

Mùa hè, tám giờ trời mới bắt đầu tối dần, đèn đường hai bên bắt đầu sáng lên. Vu Minh cuối cùng nuốt một miếng vào bụng, sau đó thu một phần bít tết khác vào trong túi du lịch. Nhìn di động thì mới tám giờ, đi tới nhà tắm hơi thì hẳn sẽ là mười hai giờ. Hắn bước khỏi bãi đá ngầm, đi tới trạm xe buýt chờ xe, sau khi lên xe thì chẳng thấy có ai. Mỹ nữ không gặp cũng là chuyện bình thường, bởi hiện giờ cũng không còn là giờ đi làm hay giờ cao điểm gì nữa rôi.

Vu Minh mở di động ra nhìn bản đồ của thành phố A, rồi lấy Đỗ thị quốc tế làm trung tâm, vẽ ra một cái vòng tròn, khu vực hoạt động của bản thân hẳn sẽ là ở trong khu vực này, cho nên như thế sẽ không lạc đường, khiến lãng phí tiền xe.

Sau khi xuống xe, Vu Minh bắt đầu đi dạo siêu thị, nơi này có điều hòa nhưng không được đeo túi sách, cho nên tìm một quán sách rồi hắn lấy một quyển rồi ngồi xuống đất, bắt đầu tiêu khiển một chút. Không cần tốn tiền, mà cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ tốt như thế này. Đói bụng thì có thể làm thịt hai cái bánh sủi cảo, khát có thể uống hai chén sữa chua, còn có điều hòa mà xem sách, không mất một phân tiền.

Mười một giờ, siêu thị cũng đóng cửa. Vu Minh rời đi, đi dạo một hồi, rồi tìm một cái nhà tắm hơi, đóng hai mươi tệ cho người ta rồi hắn đi tắm rửa rồi ngủ.

Hôm sau tám giờ sáng thì Vu Minh liền đến công ty, vì chưa có thẻ nhân viên cho nên chỉ có thể chờ ở lối đi nhỏ mà thôi. Tòa lầu bên trái của cao ốc có bốn ngành, toàn bộ đều là những ngành sống dở chết dở.

Lý Phục tám giờ năm mười lăm phút mới tới, hai người cũng không có giao tình, tùy ý hàn huyên vài câu về thời tiết. Tám giờ năm mươi bảy phút, cửa vào công ty bắt đầu mở ra, Vu Minh mới biết, đêm qua Đỗ Thanh Thanh còn chưa hề rơi khỏi phòng làm việc. Trong lòng hắn phỏng đoán, nha đầu kia hẳn là thời gian ngủ cũng không thể nào vượt qua được năm giờ.

- Vào đi.

Tinh thần của Đỗ Thanh Thanh khá tốt, không phải cao thủ như là Vu Minh thì căn bản không thể nào phát hiện ra được cô thức đêm. Đỗ Thanh Thanh nói: - Có một chút quy định của công ty, anh xem đi, còn có thẻ nữa đây, chờ người cuối cùng tới thì chúng ta bắt đầu mở cuộc họp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.