Vương Bài

Chương 29: Chương 29: Kiếm công trạng




Một buổi sáng nào đó, khi bạn bị đồng hồ đánh thức, trong sự mông lung ngái ngủ đi đánh răng. Đột nhiên ngẩn người, có một người phụ nữ xinh đẹp xa lạ, trực tiếp đi tới cái bồn cầu phía bên kia, kéo quần ngủ ngồi xuống trên bồn cầu, bắt đầu đi vệ sinh. Bạn có cảm thấy đây phải chăng là giấc mộng? Mộng tinh chăng? Hay là ác mộng kinh người?

Vu Minh cắn bàn chải đánh răng, ngơ ngác nhìn vào gương, dường như muốn suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Lúc này một người phụ nữ xinh đẹp khác mặc áo rộng thùng thình tiến vào. Về phần bên trong có quần đùi hay chip chiếc gì hay không thì Vu Minh không biết được. Lúc ấy Vu Minh cúi đầu, thiếu nữ vừa đưa tay gãi đầu vừa đi về phía sau hắn, Vu Minh hầu như chỉ đứng yên không di chuyển.

Mãi khi tới khi phòng kế bên truyền tới tiếng nước chảy, Vu Minh mới theo bản năng quay đầu nhìn lại. Phía sau rõ ràng có một thiếu nữ đang trong tư thế ngồi, bên tai rõ ràng nghe thấy tiếng nước chảy. Đầu óc Vu Minh bắt đầu hoạt động, mình ở đâu đây? Đại học sao? Không đúng, mình đã đi làm rồi, hiện giờ mình đang ở…

Tiếng xả nước vang lên, cô gái kia bước ra khỏi phòng kế bên, dường như coi Vu Minh không tồn tại vậy, dùng thân thể đẩy Vu Minh ra khỏi bồn rửa mặt. Cô ta ngái ngủ rửa tay, xoay người, nắm khăn mặt của Vu Minh mà lau khô tay.

Năm giây sau, Vu Minh lắc lắc đầu, nằm mơ rồi? Bản thân quả thực là nhân tài, đang đứng cũng ngủ được. Không đúng… vì sao khăn mặt ở trên mặt đất, vì sao nước vẫn chảy trong bồn cầu, vì sao…

Đỗ Thanh Thanh ở trong phòng vệ sinh nghe thấy Vu Minh kêu to một tiếng, chạy lại nói:

- Có chuyện gì?

Vu Minh nhìn Đỗ Thanh Thanh suy nghĩ một lát nói:

- Không biết.

Đỗ Thanh Thanh giận dữ:

- Không biết, sáng sớm gặp ma hả?

Vu Minh nói.

- Tôi… vừa rồi có một cô gái đi toilet.

m- Đúng, tôi vừa mới đi toilet.

Đỗ Thanh Thanh mang theo vài phần sát khí.

- Anh muốn nói gì? Chẳng lẽ sáng sớm đi toilet là không được?

Buổi sáng khi rời giường con người thường khá tức giận, là do phải rời giường sớm.

Vu Minh bó tay, lúc này một cô gái khác xuất hiện ở cửa phòng Đỗ Thanh Thanh, từ phía sau ôm lấy Đỗ Thanh Thanh, lôi cô đi.

- Bảo bối, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi.

Vu Minh lạnh run, Đỗ Thanh Thanh vừa nhìn biết Vu Minh đã hiểu nhầm, khẩn trương nói:

- Cô ấy là bạn của tôi, không phải loại bạn kia, là bạn tốt.

Cô gái kia cọ cổ Đỗ Thanh Thanh nói:

- Thích cảm giác mềm mại này quá đi thôi.

Đột nhiên, cô ta trợn tròn mắt nhìn về phía Vu Minh, quát:

- Nhìn cái gì vậy, chưa thấy phụ nữ bao giờ sao?

Được rồi, chân tướng đã rõ ràng, Vu Minh quay đầu không nói gì thì hơn, yên lặng đánh răng.

Đỗ Thanh Thanh nóng nảy, đẩy cô gái kia ra, đi tới nói:

- Vu Minh, không được nghĩ lung tung, cũng không được nói lung tung. Tôi vớicô ấy không phải loại quan hệ như vậy.

Việc này có thể nói lớn cũng thể coi là nhỏ, vạn nhất lưu truyền trong nội bộ công ty đúng là đả kích vô cùng lớn đối với danh dự của mình.

- Để tôi!

Cô gái kia đi tới, nắm một quả chuối trên mặt bàn, tới trước mặt Vu Minh cười dâm nói:

- Nếu anh dám lộ ra bí mật của chúng tôi, cẩn thận… hiểu chưa?

Cô nàng bẻ quả chuối làm hai đoạn.

- Cái đồ chết tiệt, không được nói lung tung.

Đỗ Thanh Thanh giới thiệu nói:

- Cô ấy là Hải Na, bạn thân của tôi. Vu Minh, là nhân viên của công ty mình.

Hải Na tựa vào bồn rửa mặt không nói lời nào, đưa quả chuối tới trước mặt Vu Minh, bóc chuối, nuốt trọn một lần, nói:

- Rất hân hạnh được quen biết, Vu Minh phải không?

Vu Minh quay đầu, nhổ nước súc miệng vào trong bồn nước, lấy khăn mặt lau qua, xoay người nói:

- Đỗ tiểu thư, tôi đi làm trước.

- Ừ, đi đi!

Vu Minh ngẫm lại, quay đầu nhìn Hải Na lễ phép nói:

- Quả chuối kia hơi chát, khó ăn lắm phải không? Hôm qua tôi ăn một miếng, thật sự không thể nuốt nổi.

Vu Minh đi rồi, Hải Na nôn một cái, sau đó nói với Đỗ Thanh Thanh:

- Hắn nói không sai, quả chuối này không phải người bình thường có thể nuốt vào được. Hơn nữa mình còn chưa đánh răng.

Đỗ Thanh Thanh liếc mắt nhìn cô:

- Ai bảo bà thích làm bộ.

- Bảo bối đáng ghét ghê.

Hải Na mân mê môi rồi nói lại nói:

- Thơm một cái nào bảo bối. Phải trả công người ta cùng tăng ca với cưng chứ.



Vu Minh cũng không có đi nhờ xe của Đỗ Thanh Thanh, đi nhờ xem là một loại hành vi phải tránh. Một hai lần, thậm chí mười lần đều không sao cả. Nhưng là nếu đi nhờ quá nhiều lần, đối với cả hai cũng không tốt. Đặc biệt đối với những người ngày nào cũng đi nhờ xe, sau này không được đi nhờ nữa thì bảo người kia keo kiệt. Cho nên Vu Minh thà rằng đi sớm 15 phút tới công ty cũng không muốn đi nhờ xe của Đỗ Thanh Thanh.

Hôm nay Nghê Thu tới còn sớm hơn cả Vu Minh, thoạt nhìn như tâm tình không tồi. Nhìn thấy Vu Minh hắn liền bắt chuyện. Vu Minh quay lại chào hỏi, thì ra tiểu tử này đã rời giường từ sáu giờ sáng. Nguyên nhân di động nhận được tin tức, tìm kiếm một con chó nhỏ quý giá. Cố chủ đưa ra năm nghìn đồng, Nghê Thu hao tổn nửa giờ đã tìm được con chó này, thuận lợi lấy được năm trăm tiền lợi tức.

Như thế làm cho Vu Minh cảm thấy hứng thú, kéo ghế ngồi sát bên cạnh Nghê Thu nói:

- Nghê Thu giống như anh đối với việc tìm chó mèo có bí quyết đặc biệt phải không?

Nghê Thu đắc ý nói:

- Thời gian ở trong tù, bạn cùng phòng của tôi xưng là Thú vương. Đó là một ông già chừng sáu bảy mươi tuổi, trước kia làm ở sở thú, có dạy tôi mấy chiêu.

- Sáu bảy mươi tuổi? Tội gì vậy?

- Bắt cóc, lão cầm dao bắt một gã bảo vệ ở quán bít tết, kết quả bị đánh ngã.

- Không hợp logic nha.

- Lão ngày đầu tiên ra tù đã đập phá quán đó, sau đó kiên quyết yêu cầu ngồi tù vài năm.

Vu Minh hiểu rồi, dưỡng lão nha.

Nghê Thu nói:

- Vu Minh, giao tình của chúng ta cũng được, nhưng đây là kỹ thuật kiếm sống, cho nên…

- Hiểu hiểu.

Vu Minh biết cái gì gọi là dạy đồ đệ, sư phụ chết đối. Ma thuật cùng thiên thuật (cái này có nghĩa là lừa đảo nha :3) đều là như vậy, cao nhân cơ bản không chịu thu đồ. Cho dù thu đồ đệ thì chỉ dạy tri thức trụ cột, còn lại là do đồ đệ của mình phải tự đi mà lĩnh hội lấy. Điện thoại bàn vang lên, Vu Minh nghe điện thoại.

- A lô… à, được!

Đỗ Thanh Thanh sải bước đi vào, Vu Minh nói:

- Đỗ tiểu thư, Lý Phục nói sẽ tới muộn một chút, kẹt xe.

- Không vấn đề, làm chuyện này căn bản không cần giờ giấc chính xác cho lắm.

Người nói chuyện chính là Hải Na, lúc này đang đứng sau lưng Đỗ Thanh Thanh. Hải Na mặc quần cao bồi, bên trong mặc quần áo màu đen. Hải Na nói:

- Từ hôm nay trở đi, tôi chính là sếp tổng của các vị.

Vu Minh, Nghê Thu, Đỗ Thanh Thanh cùng nhìn Hải Na, dường như Đỗ Thanh Thanh cũng không biết chuyện này.

Hải Na khá tự nhiên, lấy một xấp tài liệu trong cặp Đỗ Thanh Thanh ra, đặt ở trên bàn:

- Công ty của chúng ta thiếu nhất cái gì? Anh… trả lời.

Nghê Thu trả lời:

- Là danh tiếng.

- Vô dụng, là công trạng, cho nên từ hôm nay trở đi, chúng ta phải bắt đầu kiếm công trạng.

Vu Minh nói:

- Sếp Hải, cái vụ kiếm công trạng này làm như thế nào?

Hải Na cười to, lấy ra một tờ giấy, vỗ lên bàn nói:

- Ha ha, mời xem!

Vu Minh cầm lấy tờ giấy, Nghê Thu châu đầu lại xem. Bên trên viết chi chít các đơn vị liên hệ, còn có số điện thoại. Trong đó bao gồm: Công ty dịch vụ, công ty tài chính, công ty mở khóa, duy tu, điện ảnh, cổ phiếu, luật sư, …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.