Vương Bài

Chương 22: Chương 22: Hàn huyên trong nhà ma




Đỗ Thanh Thanh điện thoại cho Nghê Thu kể lại sơ lược sự việc.

Nghê Thu hít một hơi lạnh:

- Sếp à, tôi bán mình chứ không bán mạng. Quan trọng nhất là tôi đang đau … dạ dày, ăn cay một chút là đau, chắc là không quen ăn đồ ở nhà ăn công ty.

- Bị Vạn Sự Thông ức hiếp tới đầu rồi mà anh còn luyên thuyên thế hả!

Nghê Thu nói:

- Sếp à, Lưu Mãng chính lừa mình vố này rồi, nếu chuyện đơn giản thì Vạn Sự thông đã làm xong rồi rồi. Đừng có mắc mưu.

- Không đi thì thôi.

Đỗ Thanh Thanh gác máy, mua thực phẩm, cầm máy ánh lái xe tới từ đường.

Đứng trước từ đường, Đỗ Thanh Thanh toàn thân lập tức nổi gai ốc, nắm tay hồi lâu mới dám đẩy cửa từ đường bước vào, nhẹ giọng gọi Vu Minh, thanh âm nhỏ giống như sợ bị người nghe thấy vậy.

- Vu Minh?

Đỗ Thanh Thanh đi vào bên trong hai bước, chân đá phải một hòn đá nhỏ, sợ quá vội vàng chạy ra ngoài từ đường. Đỗ Thanh Thanh gọi điện thoại cho Vu Minh, thế nhưng lại có thể gọi được, lớn tiếng kêu lên:

- Anh đang ở đâu vậy?

- Đỗ tiểu thư, làm gì mà giận dữ vậy, tôi đang ở đầu thôn uống trà với mọi người.

Vu Minh nói.

- Ở đâu?

- Cô đi theo đường quốc lộ về phía nam chừng tám km, có một thôn làng ở đó.

Vu Minh leo lên xe công nông đi tới thôn, hắn chém gió vốn kinh người, rất nhanh đã thân thiết với một ông cụ. Ông ta vốn chỉ có một mình, nay có người nói chuyện lại giúp sửa chữa đèn điện, tất nhiên rất cao hứng.

Đỗ Thanh Thanh xuống xe, liếc mắt nhìn thấy Vu Minh đang ngồi uống trà dưới một gốc cây đại thụ với một ông lão. Vu Minh thấy Đỗ Thanh Thanh liền nhường chỗ ngồi rồi giới thiệu.

- Cụ nói nơi đó trước kia vốn là nghĩa trang của cả thôn. Trước kia ngôi nhà đó chính là dựng cho người canh mộ. Tới thời dân quốc, có một hiếu tử (người con có hiếu) xây thêm nhà ở, ở lại nơi này giữ đạo hiếu ba năm. Sau lại gặp phải thời kỳ đặc thù, nhà này giao cho bần nông ở lại, chính là phú ông hiện tại kia, mãi cho tới tận bây giờ.

Đỗ Thanh Thanh nói nhỏ:

- Anh hỏi những điều này làm gì?

Vu Minh nói:

- Dù sao tôi cũng không thể ở mãi một nơi hoài được.

Đỗ Thanh Thanh nói:

- Buổi tối anh cùng tôi gác đêm đi, bản thân ta cũng muốn nhìn xem có ma quỷ gì không.

- Cô nói đùa sao?

Vu Minh hỏi.

- Không, cứ như vậy đi.

- Hai người nói muốn ở đâu tối nay?

Ông cụ nghe thấy hỏi:

- Căn nhà kia cũng không tốt lắm đâu. Người hiếu tử lão vừa mới nói kia chính là treo cổ tự sát trong căn phòng đó. Người thế hệ trước nói, phần mộ trên núi không có ai dọn dẹp, mọi người đi xuống đều ở trong căn phòng đó cả. Nam đinh duy nhất trong thôn chúng tôi, một ngày nọ đi thăm thân thích trở về. Khi đi ngang qua căn phòng kia, nhìn thấy bên trong có đèn sáng, liền chạy vào xem, liếc mắt một cái lập tức bỏ chạy ra ngoài ngay.

Vu Minh hỏi:

- Anh ta thấy gì?

- Ma nữ, mặt mày tái nhợt, miệng đỏ ngầu, mặc một bộ trang phục màu đỏ. Lúc quay đầu lại, quần áo rớt xuống bả vai, quay đầu lại cười quỷ dị nói với người đàn ông kia: anh đã tới rồi.

Vu Minh nói:

- Nghe nói ma nữ áo đỏ này cực kỳ hung ác, bọn họ thân mặc đồ đỏ, oán khí cực nặng do tự sát. Cho nên về đêm hồn phách không thể về, bắt đầu làm ác. Mỗi khi trăng tàn tới chính là lúc lệ khí hung tợn nhất.

Ông cụ kinh ngạc nói:

- Chàng trai có nghiên cứu chuyện này à.

- Chỉ nghe đồn thôi.

Vu Minh khiêm tốn.

- Tối nay chính là trăng tàn, hai người định đi vào trong đó sao? Cô gái, có phải bị bệnh rồi không?

Đỗ Thanh Thanh môi tái xanh, sắc mặt tái nhợt, lắc đầu liên tục:

- Không, không có.

Cáo biệt ông cụ, Đỗ Thanh Thanh lái xe đi đường nhỏ tới từ đường, nhìn nhìn Vu Minh nói:

- Anh không sợ?

- Dựa theo quy luật mà nói, quỷ sẽ không đả thương người, hiện tại cũng không đả thương người. Kỳ thực tôi cũng rất hứng thú được trông thấy quỷ.

Vu Minh nói:

- Đúng rồi, về ma nữ áo đỏ thì không nên tin, phải cân nhắc.

- Vì sao?

- Thời xưa ma nữ áo đỏ chỉ là cô dâu. Chính là cô dâu chết ngay hôm kết hôn, sau đó bởi vì các đạo sĩ muốn kiếm tiền, coi phụ nữ mặc áo đỏ tự sát cũng như nhau.

- Làm sao anh biết?

- Thời trung học toi thường đi tới các thôn trấn quanh uống rượu hát ca. Bởi vì không có đủ người nên mời một đạo sĩ nghỉ hè đi cùng, nên cũng hiểu được vài tin tức.

Vu Minh lấy một viên tỏi ra nói.

- Lấy được của ông cụ kia, nhét vào trong lỗ mũi nhé.

- Vì sao?

- Ma quỷ sợ tỏi.

- Tôi nhớ hình như ma cà rồng mới sợ tỏi.

Vu Minh ngẫm lại:

- Quả nhiên, truyền thuyết nào cũng có một điểm không đúng.

Vu Minh xuống xe lấy đồ ăn và rút lấy chút xăng, Đỗ Thanh Thanh tâm tình cũng bình tĩnh lại, đi theo Vu Minh vào từ đường. Vu Minh ôm lấy bó củi còn sót lại trong phòng bếp ra. Đỗ Thanh Thanh lau khô một cái ghế dựa, nhìn linh bài, trong lòng có chút sợ hãi:

- Vu Minh, vạn nhất có quỷ thực, thì phải làm sao?

- Tôi có chuẩn bị.

Vu Minh lấy ra một chồng phù chú nói:

- Thời gian tôi mời đạo sĩ đi chơi còn học được một ít chu sa, hoàng chỉ…

Đỗ Thanh Thanh thấy Vu Minh lấy ra những thức này, không nhịn được nói:

- Anh thật sự bắt được quỷ?

- Tận lực mà làm chứ sao.

Vu Minh nói là làm, lấy nhựa cao su dán phù chú vào cửa lớn, sau đó dùng bút lông chấm chu sa vẽ bùa ở cạnh cửa.

Vu Minh làm linh tinh một hồi không biết tác dụng như thế nào, nhưng làm cho tâm tình của Đỗ Thanh Thanh dễ dàng hơn một chút. Cô ta cũng chủ động tìm những khí cụ có thể sử dụng được ở phòng bếp.

Mặt trời chậm rãi xuống núi, Đỗ Thanh Thanh bật đèn điện lên. Nhưng nhìn lại, mấy bóng đèn đã muốn hư hao cả rồi, chỉ còn ngọn đèn chính ở đại sảnh còn sáng ngời. Hơn nữa trong đại sảnh còn đống củi lửa, Vu Minh dùng xăng nhóm lửa. Đỗ Thanh Thanh cầm thảm trải trước đống lửa.

Thời tiết dần dần tối đi, Đỗ Thanh Thanh trong lòng bắt đầu bất an. Nhìn Vu Minh vẫn bình thản, uống coca lại uống trà, ăn bánh bích quy, thịt khô, còn lấy ra một bộ bài nói:

- Chúng ta chơi bài không?

Thái độ của Vu Minhlàm cho Đỗ Thanh Thanh tinh tưởng lớn hơn, hai người bắt đầu chơi bài. Chơi một hồi, Đỗ Thanh Thanh nghĩ tới một vấn đề.

- Vu Minh, mấy thứ này anh đều chuẩn bị từ trước hả?

- Ừ!

- Anh đã định ở chỗ này qua đêm hả?

- Ừ, ngày hôm qua không trượng nghĩa, bị cô phê bình. Tôi nghĩ Lý Phục gặp chuyện không may, cô nhất định sẽ trách cứ tôi.

Vu Minh thành thật.

- Anh cảm thấy tôi sẽ bảo anh gác đêm, cho nên anh đã chuẩn bị sẵn hết phải không?

- Có thể nói như vậy.

- Kỳ thực xảy ra nhiều chuyện như vậy, cho anh gác đêm là một yêu cầu quá đáng. Anh hoàn toàn có thể không thể cần để ý. Ví dụ như Nghê Thu, anh ta không muốn tới, tôi cũng không có ép anh ta mà.

- Đỗ tiểu thư, cô không nói sớm. Nếu không, chúng ta bây giờ trở về đi? Mới chín giờ, vẫn còn kịp.

Vu Minh nói.

- Tôi còn không sợ, anh sợ cái gì?

Thích ứng hoàn cảnh xong, Đỗ Thanh Thanh phát hiện ra mình vẫn rất có dũng khí. Đỗ Thanh Thanh nói:

- Vu Minh, anh đeo cái gì trên cổ?

Vu Minh lấy ngọc bội trên cổ xuống nói:

- Ngọc bội.

- Anh tin phật sao?

Đỗ Thanh Thanh nhìn ngọc bội có hình Quan Thế Âm.

- Tôi không có tín ngưỡng.

Vu Minh giải thích.

- Lai lịch của ngọc bội kia rất phức tạp.

Đây là vật duy nhất mà Vu Minh mang theo tới đây, nó cũng không phải là vật gì quan trọng, nhìn kỹ mà nói, cũng chỉ là ngọc bội bình thường, điêu khắc cũng rất bình thường, nhìn giống Quan Thế Âm. Vu Minh không muốn nói đề tài này, nói:

- Tôi phát hiện ra cha của Đỗ tiên sinh rất chiếu cố tới công ty chúng ta.

Hắn nhớ tới chuyện lần trước của Đỗ lão tiên sinh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.