Vương Bài

Chương 50: Chương 50: Dò thám nhà




Vu Minh cúp điện thoại. Đỗ Thanh Thanh hỏi:

- Thái Tử bắt cóc cậu Ba kia?

Vu Minh gật đầu:

- Có lẽ là thế. Cảnh sát gặng hỏi cậu Ba và cậu Bốn, hai người có đoàn luật sư nên mặc kệ cảnh sát. Nhưng rơi vào tay Thái Tử, không nhận tội không được. Nhưng kẻ trung gian này hẳn là thông minh hơn Thái Tử, dùng số điện thoại chỉ dùng được một lần. Thái Tử muốn lợi dụng chúng ta, hoặc cảnh sát tra ra người trung gian này.

Đỗ Thanh Thanh hiểu:

- Cảnh sát muốn bắt Thái Tử, cũng muốn bắt cả Át Bích, cho nên nhất định sẽ dốc sức truy đuổi. Ví dụ như tiến hành kiểm tra camera sử dụng trong các hàng quán và giao thông tìm kiếm nghi phạm. Đây đúng thật là chuyện mà chỉ có cảnh sát mới làm được.

Ai cũng không biết khi nào thì mua, như vậy phải xem vô số băng hình. Thái Tử đúng là lợi dụng tài nguyên của cảnh sát một cách hợp lý.

Đỗ Thanh Thanh nói:

- Xem ra Thái Tử biết chúng ta có liên hệ với cảnh sát?

Vu Minh gật đầu:

- Xem ra là vậy. Đỗ tiểu thư, ngay lúc này chúng ta phải thật vững vàng. Cô nhất định phải nhớ rõ, công bằng, làm tốt công việc của mình, như vậy mới có thể kiếm được một trăm nghìn Euro này mà không mạo hiểm.

- Nói thực thì tôi đã có phần hối hận rồi. Có cảm giác như đang lấy hạt dẻ từ trong lò lửa vậy.

Vu Minh an ủi:

- Nếu lửa đã cháy thì đừng hối hận nữa. Chúng ta nghĩ cách cẩn thận chơi cho xong trò này thôi.

Ngô Du Du nghe hai người nói chuyện, bề ngoài thì tỏ ra mờ mịt, nhưng lòng thì đã phát điên. Có nhầm không vậy, một tên tặc già Đỉa rồi, một tên đạo tặc độc hành Át Bích rồi, giờ lại thêm một tên sát thủ máu lạnh Thái Tử nữa. Ba kẻ này đều là lão tặc năm xưa, sao giờ lại cùng chạy tới một chỗ rồi?

Thương cho Vu Minh vẫn chưa biết gì cả. Nếu Vu Minh biết Át Bích và một đội nhắm vào mình, như vậy mới thực sự là phát điên.

Tám giờ rưỡi, Trương Dạ Nam và gã cảnh sát hình sự tới. Trương Dạ Nam nghe báo cáo xong, cũng không quyết định gì. Vụ án này đã không còn là vụ án mà cô ta có thể quyết định. Nhưng Trương Dạ Nam biết, ảnh sát sẽ tiền hành điều tra sâu vào những manh mối mà Thái Tử cung cấp. Sát thủ làm kẻ báo tin, thế giới này thật quá điên cuồng.

Chín giờ rưỡi, Đỗ Thanh Thanh gọi cho Hải Na cùng tham gia hoạt động của công ty. Vu Minh thì mặc kệ Ngô Du Du đang bị thương ở chân, trở về phòng mình, đóng cửa lại.

Vẫn còn thời gian, Vu Minh mở một trang phim ra, một trang quảng cáo nhảy ra. Hắn vốn định tắt đi, lại bị thông tin trên quảng cáo thu hút. Vu Minh mở ra trang web chính của thành phố A, một dòng tiêu đề lướt ngay đầu trang: Tỉ phú tổ chức trò chơi tìm bảo vật.

Thành phố A này có một vị tỉ phú nổi tiếng về đầu tư, là Thẩm Vạn, đã bỏ ra một món tiền khổng lồ tổ chức trò chơi trinh thám vào hai mươi ngày sau. Tất cả người Hoa đều có thể báo danh, sau khi trải qua sang lọc thì lựa chọn năm mươi người tham gia tìm bảo vật trong trang viên mà ông ta đang ở. Mục tiêu là tìm kiếm chiếc kẹp cà vạt đã bị đánh mất nhiều năm trước mà người vợ đã mất mua cho ông ta.

Vu Minh xem tư liệu về vị tỉ phú này, trong đó, tin tức tương đối quan trọng là mười sáu năm về trước, người con duy nhất của vị tỉ phú này bỏ trốn với cô người làm ở trang viên, chỉ để lại một bức thư. Ngài tỉ phú liên tục một năm đăng báo tìm người, nhưng vẫn không có hồi âm. Thẩm Vạn nản lòng thoái chí. Một tháng trước, Thẩm Vạn bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được ba tháng. Thẩm Vạn quyết định quyên tất cả tài sản cho tổ chức từ thiện.

Mà kẹp cà vạt đó thì cũng là có chuyện xưa. Năm đó Thẩm Vạn cực kỳ nghèo, nhưng vợ ông ta lại khăng khăng gả cho ông ta. Hai người bỏ trốn rồi đi đăng ký kết hôn. Thẩm Vạn gấp một chiếc nhẫn bằng giấy, mà bà Thẩm thì bán đi trang sức duy nhất mà bà mang theo, một đôi bông tai vàng ròng, để mua cho Thẩm Vạn một bộ âu phục dùng cho kết hôn. Âu phục còn, nhưng chỉ thiếu mỗi kẹp cà vạt. Trong di chúc của Thẩm Vạn, đó là muốn mặc bộ âu phục đo xuống mồ. Cho nên ông ta không tiếc bất cứ cái giá nào, cũng muốn tìm cho bằng được chiếc kẹp cà vạt này.

Ba mươi triệu… Vu Minh bấm ngón tay tính toán, chừng này cũng đủ cho công ty thám tử Tinh Tinh tăng lên ba đến bốn sao. Đỗ Thanh Thanh có nhiều tiền như vậy, như vậy thần đèn Aladin là hắn cũng coi như hoàn thành lời nhờ vả của chú rồi.

Bỗng nhận được email, Vu Minh mở ra. Email nặc danh:

- Biết tôi là ai rồi chứ? Món nợ giữa chúng ta vẫn chưa xong.

Vu Minh thấy bực mình, trả lời:

- Cmn mày là ai?

Người gửi mail là Át Bích. Gã càng nghĩ lại càng tức, mình bị đuổi giết hệt kẻ sa cơ thất thế, cuối cùng đúng là trở thành sa cơ thất thế thật. Át Bích chưa từng thảm hại như này bao giờ. Trằn trọc khó ngủ, càng nghĩ càng bực mình, vì thế gửi mail:

- Ba giờ sáng, gặp trên tầng thượng tòa nhà công nghệ.

Vu Minh đáp:

- Đồ thần kinh!

Át Bích nổi giận, gửi mail kích tướng, lại thấy hệ thống nhắc nhở: Bạn đã bị đối phương đưa vào sổ đen. Lại đổi địa chỉ mail, Át Bích gửi tiếp email nữa:

- Có phải mày không dám tới?

Hệ thống nhắc nhở: Địa chỉ IP của bạn nằm trong sổ đen của đối phương.

Vu Minh kéo gã ra khỏi sổ đen, gửi mail lại:

- Số điện thoại XXXX, bác sĩ Vương thuộc khoa tâm thần, nói là thám tử tư số 111 của công ty thám tử Tinh Tinh đề cử, có thể hưởng ưu đãi giảm giá 90%.

Át Bích vội gõ phím, sau đó lại bị cho vào sổ đen. Cơn tức không chỗ trút, gã cắn răng nói:

- Mày không tới chỗ tao, thì tao tới tìm mày.



Ngô Du Du ngủ ở ghế sô pha ngoài phòng khách, với một chiếc chăn lông vậy là đủ. Hôm nay cô nàng mua chút vật dụng sinh hoạt, ngày mai mới đi mua đệm chăn và gối rồi chuyển tới căn phòng trống còn lại. Tại sao lại là ngày mai, bởi vì ngày hôm nay Ngô Du Du phải mua đồ ăn, nấu cơm, liên hệ đồng bọn, trả gạo… Bà chủ gia đình không phải là dễ làm.

Vì sao không làm thiên kim tiểu thư, lại phải làm bà chủ? Đây thật sự là không còn cách nào. Ngô Du Du có vẻ khá soi mói với đồ ăn, lại còn khá là thích sạch sẽ. Vì làm cho điều kiện sống tốt đẹp hơn, chỉ có thể khiến bản thân vất vả hơn. Nhưng Ngô Du Du hứng thú nhất là nấu nướng, cho nên, về mặt lý luận thì không tính là quá bi thảm.

Ba giờ sáng, đang trong giấc ngủ Ngô Du Du bỗng cảnh giác, khe khẽ mở mắt ra một kẽ nhỏ. Trong phòng khách có một ngọn đèn ngủ mờ mờ, mượn ánh đèn này, cô ta thấy một người đang trèo qua cửa sổ. Người kia ngồi xổm xuống, nhìn trái nhìn phải, sau đó chạy tới chỗ mình. Ngô Du Du lòng đầy mâu thuẫn, lỡ gã định xuống tay với mình, mình nên phản kháng hay là không?

Là một kẻ bịt mặt. Ngô Du Du nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy miệng mũi bỗng có cảm giác mát, không xong, là khăn tay có thấm thuốc mê, chẳng lẽ không giữ được trinh tiết? Ngô Du Du lập tức nín hơi, nhưng thật không ngờ, một bàn ta lại ấn lên mạch đập trên tay trái của cô ta. Ngô Du Du kinh hãi, đây là kẻ thạo nghề. Lúc người ngủ thì mạch đập chầm chậm và vững vàng. Bị nhìn ra rồi.

Ngô Du Du đột nhiên giơ tay, dùng sức đánh tới mặt của người bịt mặt. Người bịt mặt bắt mạch đập liền đã cảnh giác, vội lùi ra sau. Lại vung tay tới phí Ngô Du Du. Ngô Du Du trượt người khỏi sô pha, lại quay ngược người lại, giơ đầu gối đánh lên người bịt mặt. Người bịt mặt giơ hai tay ngăn cản, lại lùi ra sau, rồi vung tay lên, một quân bài lơ khơ xuất hiện trong tay.

Ngô Du Du không có thấy, lại bước tới trước định tấn công, đột nhiên cảm thấy tay đau rát. Cô ta giơ tay sờ, thế nhưng lại chảy máu. Lúc này mới nhìn rõ trong tay người bịt mặt có cái gì.

Một tiếng cạch vang lên, Ngô Du Du và người bịt mặt cùng cúi rạp người xuống sàn. Vu Minh cúi đầu lao ra khỏi phòng, thẳng tới toilet. Sau đó là thả nước, uống Cô ca nhiều quá nên phải xả bớt, rồi về phòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.