Vương Bài

Chương 34: Chương 34: Đánh cược lừa đảo




Đây là một trung tâm hoạt động khá lâu năm được bố trí ở trong tiểu khu này. Nhưng nơi này thành thị nông thôn kết hợp, cho nên là lắm kiểu người. Khả Nhi ở bên ngoài chờ đợi, sau khi thấy Vu Minh thì dẫn hắn đi vào, vừa đi vừa giới thiệu tình huống bên trong.

Bên ngoài thì bình thường, chỉ là một đám phụ nữ ngồi bán nước mà thôi. Đi qua cửa thì thấy có hai tên to cao vạm vỡ đang đứng dựa lưng vào tường, nói chuyện phiếm với nhau. Bọn họ cảnh giác nhìn Vu Minh, nhưng khi thấy Khả Nhi thì không nói gì. Sau khi mở cửa một căn phòng, mùi khói thuốc bên trong xộc ra suýt làm cho Vu Minh choáng váng, hắn đành đốt một điếu thuốc lên cho đỡ ngại mùi.

Gian phòng khá lớn, bên trong có một bàn mạt chược. Có bốn người đang đánh, còn hai người xem bài. Trừ đám người này ra thì còn có một tên vạm vỡ đang ngậm điếu thuốc mà ngồi lên mạng, còn có một người ngồi bán nước, bán thuốc lá linh tinh.

Nghê Thu quay đầu nhìn thấy Vu Minh thì khá mất hứng quay sang nhìn Khả Nhi, Vu Minh liền nói:

- Nghê Thu, tôi còn chưa được xem mạt chược cho nên chị Khả Nhi dẫn tôi tới xem.

- Mã Tử, lấy nước cho bạn tôi đi. Vu Minh qua bên này ngồi.

- Bạn của anh Thu.

Mã Tử liền rót nước, còn mang cả bao thuốc qua.

Sau đó Vu Minh liền ngồi xuống bên người Nghê Thu bắt đầu quan sát chiến cuộc. Đây là một loại mạt chược miền nam, bên trên bàn có bốn quân bài, một con tính là một ngàn tệ. Bình thường thì bốc một con, về sau tự mò hai con, còn có nào là Du Kim, Song Du… vân vân.

Vu Minh chỉ cần nhìn ba ván là biết Nghê Thu đang bị gài. Đây là hai nhà đánh hai, mà đối diện Nghê Thu lại là một con dê béo, mà hai tên còn lại thì đúng là lửa để nướng thịt rồi. Làm sao mà nhận ra ư, nghe bọn họ nói chuyện với động tác tay là biết. Sờ chén trà, uống nước, hay tỏ vẻ xem bài, nói “nhanh chút” có nghĩa muốn Đồng Tử, “vận may kém quá” thì là Điều Tử, là một dạng động tác cùng tiếng lóng mà hai người họ biết. Mục đích chính là để làm thịt “dê”!

Xong ba cục thì Nghê Thu lạnh lùng nhìn về phía Khả Nhi, Khả Nhi liền gật đầu:

- Em đi lấy tiền.

Dứt lời cô liền cầm túi xách đi ra ngoài.

Khoảng 7 phút sau, Khả Nhi quay về, tay cầm một xấp tiền đưa cho người đang nghịch máy tính, người nọ đưa lại cho cô mười thẻ bài.

- Không chơi nữa.

Con dê béo bên kia cũng không chịu được nữa, quăng bài mạt chược mà bỏ chạy lấy người.

- Thiếu mất một chân thì sao chơi đây?

Nghê Thu quay qua nhìn Vu Minh, liền ném cho hắn bốn thẻ:

- Vu Minh, vào thay đi.

Vu Minh kêu:

- Tôi không biết chơi.

- Sợ gì chứ, cũng không phải dùng tiền của cậu, chúng ta đang tiêu tiền của Lâm đại thiếu gia mà.

Nghe nói thế, Khả Nhi khẽ rơm rớm nước mắt, nhưng cũng không dám nói gì, Vu Minh đành nói:

- Được rồi, để tôi thử xem sao.

Cho nên hắn cầm lấy bốn thẻ bắt đầu ngồi xuống đối diện với Nghê Thu.

Vu Minh không thích dùng máy để chia bài, không phải vì hắn không nghe được âm thanh của mạt chược thì không biết được bài. Mà là đối với những người thích chơi mạt chược đều là dùng tay sờ bài, đây mới là cách mà Vu Minh thích dùng.

Vì thế Vu Minh bắt đầu tự mình trộn bài lên.

Hắn làm cái thì ném xúc xắc, sau khi phân bài, Vu Minh lại ném xúc xắc lần nữa, ván bài bắt đầu.

Vu Minh ra bài, Nghê Thu nói:

- Bính.

Sau đó đánh 1 con khác.

Đến lượt Vu Minh, hắn sờ bài, ném ra Tiểu Điểu, nhà dưới ăn. Bài tiếp tục đánh, qua hai lượt tới Nghê Thu, Nghê Thu cười:

- Thời khắc đổi dời, Du Kim.

Thế nhưng bốc bài lên lại được một quân Kim nữa, hắn hơi sửng sốt liền đánh bài Kim ra ngoài:

- Song Du.

Trong lúc xoa bài thì Vu Minh cũng đã nhớ hết toàn bộ mấy quân bài trước mặt mình, sau đó chỉ cần đổ xúc xắc để mọi người lấy bài trước mặt mình thì chính mình đều biết được con đó là con gì.

Vu Minh sờ bài, sau khi nghĩ cái gì thì lại đánh thêm ra một quân. Nhà dưới của Nghê Thu liền kêu lớn:

- Bính.

Nghê Thu có chút nóng:

- Vu Minh, tôi đã có Song Du, sao lại còn ném bài đi?

Du Kim, cũng chính là bản thân mình có được Kim, sau đó sờ bài mới thì được gọi là Du Kim. Song Du có nghĩa là đánh ra một quân Kim, hơn nữa lại hợp với quân bài trên tay. Có nghĩa là nếu Nghê Thu muốn hợp bài thì phải sờ thêm một quân.

Vu Minh đưa tay lau mồ hôi rồi nói:

- Tôi phải đánh thế nào đây?

- Tùy ý đi.

Nghê Thu cũng không nói gì nữa.

Vu Minh sờ bài, sau đó ném, nhà dưới kêu ăn. Nghê Thu sờ bài, cha bố nó, lại kiếm được một quân Kim. Nghê Thu tựa như ăn phải thuốc, đánh một con sau đó hưng phấn kêu:

- Tam Du.

Du Kim bốn tờ, Song Du tám tờ, Tam Du là mười sáu tờ, là mười sáu ngàn. Hiện tại chỉ cầu mọi người đừng hợp bài, chỉ cần hắn mò được một tấm, chỉ cần một tấm mà thôi.

Tam Du vừa ra, hai con lợn chết bên cạnh thực sự biến sắc, đến cái tên đang ngồi nghịch máy tính kia cũng bị hấp dẫn tới.

Nhà trên của Nghê Thu ngồi sờ bài, ngẫm nghĩ không thôi. Người đối diện hắn nói:

- Mày nhanh lên một chút.

Đây là muốn Vạn Tử rồi, cần phải khiến cho Nghê Thu mất đi cơ hội bắt được bài, hắn nói năm chữ, có nghĩa là muốn Ngũ Vạn.

Muốn Ngũ Vạn hả? Còn thừa một đôi trên tay anh mày đây này, Vu Minh cười thầm.

Nhà trên của Nghê Thu nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu cuối cùng đánh ra một con bài. Hai con lợn chết trôi quay qua nhìn Vu Minh, chờ xem Vu Minh có thể bính không. Vu Minh thực ra bính rồi, chỉ là hắn vẫn giả ngu cho tới cùng mà thôi. Điều này thì người ngồi cạnh cũng không thể nào nhìn ra được. Cái tên ngồi máy tính lập tức mắng:

- Ây, có bệnh à, bạn mày muốn có Tam Du kìa, còn ngồi đó mà ngó nghiêng cái gì.

- À…

Vu Minh hỏi:

- Tôi không có bính đúng không?

- Bính thì bính luôn đi.

Hai con lợn chết kia khẽ nín thở, mong có một tia hy vọng.

Lần thứ hai, hai con lợn chết trôi đưa mắt nhìn về phía Vu Minh. Vu Minh vẫn không đổi sắc, bắt đầu chuyển bài trong tay mình qua lại, tựa như không cần biết chiến cuộc đã đến hồi kết đến nơi.

- Ha ha ha.

Nghê Thu cười lớn cầm bài, kiếm được Tam Du, vận khí của bản thân thực là quá tốt.

Anh ta hô lớn:

- Làm ván nữa nào.

- Nghê Thu, thế là được rồi, đi thôi.

Vu Minh đứng lên nói.

Nghê Thu có chút khó chịu:

- Còn chưa chơi cho đã mà.

Vu Minh nói gấp:

- Thực ra thì tôi tìm anh có chút chuyện cần hỗ trợ.

- Gấp lắm à?

Nghê Thu vẫn còn bất mãn.

- Mẹ tôi mất tích rồi.

Vu Minh đưa mắt nhìn Khả Nhi.

Khả Nhi hiểu ý liền chen vào:

- Cũng không có gì gấp, chơi tiếp một ván đi. Đừng đùa thế chứ, mẹ cậu lớn rồi làm sao mà mất tích được.

Nghê Thu đứng lên, quăng viên mạt chược trong tay xuống:

- Em biết cái gì gọi là anh em chắc? Anh Uy, đổi thẻ cái nào, lần khác tới chơi tiếp.

Vu Minh thấy đám lợn chết nhìn về phía anh Uy dò hỏi, hiển nhiên đây mới là người cầm đầu, anh Uy cũng cười nói:

- Ừm, lần sau lại tới nhé.

Ba người thuận lợi ra khỏi quán mạt chược, Nghê Thu mới hỏi:

- Mẹ cậu rốt cuộc có chuyện gì?

- Nói gì dài lắm, chúng ta kiếm một quán cà phê nào đó ngồi một chút, tôi sẽ kể lại cho.



Sau khi vào trong quán cà phê, mọi người gọi đồ uống xong thì Vu Minh mới nói:

- Cái này… Kỳ thật không có việc gì, là chị Khả Nhi gọi tôi tới.

- Cậu đang đùa tôi à?

Vu Minh trả lời:

- Tôi thấy anh đã giúp tôi cho nên mới giúp anh, anh mất hứng thì thôi tôi đi đây.

- Giúp tôi?

Nghê Thu hỏi lại.

- Đánh bạc, độc dược là hai cái thứ không nên đụng vào.

Vu Minh nghiêm mặt nói:

- Hơn nữa, anh còn không biết đánh bạc nữa.

Nghê Thu lấy ra một chồng tiền rồi ném lên mặt bàn:

- Cậu còn nợ tôi bốn ngàn tệ.

Vu Minh liền kêu:

- Làm phiền lấy cho tôi một bộ bài poker.

Quán cà phê thường vẫn chuẩn bị mấy thứ chơi giải trí, cho nên nhân viên nhanh chóng mang tới một bộ bài. Vu Minh rút từ trong đó ra bốn con Át, sau đó đưa cả bốn con Át cho Khả Nhi:

- Chị Khả Nhi, tráo bài đi.

- Biểu diễn ảo thuật à, sao cậu không kiếm một bộ mà dùng?

- Tôi không có thời gian chuẩn bị.

Vu Minh trả lời.

Khả Nhi sau khi tráo vị trí của bốn quân bài, sau đó trải chúng lên mặt bàn, Vu Minh lúc này mới hỏi:

- Nghê Thu, anh có biết con nào là con nào không?

Nghê Thu nhìn bài, đây là một bộ mới nên cười:

- Làm sao mà nhận ra được.

Vu Minh chỉ 1 con:

- Át Cơ.

Lật lên, quả đúng là Át Cơ.

- Át Bích, Át Rô, Át Tép.

Vu Minh lật lên từng con một:

- Biết sao mà tôi biết được không?

Nghê Thu vẫn lắc đầu như cũ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.