Vương Bài

Chương 35: Chương 35: Chuyện xưa




Vu Minh chỉ quân bài lơ khơ, giải thích:

- Vết móng tay, vết sờn bên mép bài, nước đọng. Không cần nhìn, không biết cách thì không thể nào nhìn ra được. Nghê Thu, anh vốn không biết đánh bài, anh tưởng mọi người đều tinh thuần như vậy? Cược nhỏ ra tiền ít, cược lớn ra tiền nhiều. Còn anh Uy kia cũng chính là cùng một nhóm người.

- Vẫn chưa rõ.

Nghê Thu lắc đầu.

- Chị Khả Nhi.

Vu Minh thì thầm vào tai Khả Nhi:

- Giật mấy cái thì là quân đó, ngón tay cái là Cơ, ngón giữa là Rô, ngón trỏ là Tép, ngón út là Bích.

- Ừ!

Khả Nhi gật đầu.

Vu Minh cầm một quân bài, hỏi:

- Chị Khả Nhi, đây là con gì?

Nghê Thu bị tay Vu Minh thu hút nên không chú ý rằng ngón trỏ tay trái của Vu Minh giật giật. Khả Nhi trả lời:

- Chín Tép.

Vu Minh xáo bài, lấy Chín Tép ném trước mặt Nghê Thu:

- Thấy chưa, Khả Nhi là một tân thủ mà chỉ cần năm giây, không cần bất cứ đạo cụ nào, chị ấy đã biến thành kẻ biết chơi. Anh dựa vào cái gì mà chơi với người ta?

Vu Minh vẫn còn chưa nói rằng hắn như vậy vẫn còn là bình thường.

Nghê Thu thở dài, cầm quân chín tép nhìn một hồi lâu, sau đó bỏ vào túi áo, lại nói với Khả Nhi:

- Cô đi đi, tôi không hận cô, cũng không muốn gặp lại cô. Tiền cô cũng mang đi đi.

- Anh… hãy bảo trọng.

Khả Nhi đứng lên, rơi lệ xách túi rời khỏi quán cà phê.

- Đi, giữa trưa sếp mời khách ăn lẩu.

- Mùa hè mà ăn lẩu?

- Lẩu mùa hè thường được giảm giá, nhưng tiền điện cho điều hòa thì đúng là còn quá tội. Anh không thể không phủ nhận rằng ở phương diện tiểu tiết này, sếp của chúng ta quả là vẫn có điểm hơn người nhỉ.



- Hi sếp!

Nghê Thu bước vào cửa, xấu hổ gật đầu chào Đỗ Thanh Thanh.

Đỗ Thanh Thanh không biết nên tỏ thái độ gì. Dựa theo nguyên tắc thì bỏ bê công việc hai ngày hẳn là cho nghỉ việc, nhưng Đỗ Thanh Thanh lại rất hài lòng với thành tích công việc của Nghê Thu. Với những vụ tìm mèo tìm chó, xác suất thành công là hơn 90%, cao hơn hẳn công ty Tinh Tinh Vạn Sự Thông năm đó những 30%.

- Vào đi!

Hải Na cũng ở đây, đang luyện phi đao trong phòng khách. Tay trái cầm một con dao gọt hoa quả, nhắm tới bia ngắm cách đó chừng năm mét. Một đường cong hiện lên, phi đao đụng vào tường, làm tóe lên chút tia lửa. Hải Na nhặt dao lên, lau hai cái lên chiếc áo cao bồi, rồi nhặt lấy một quả táo, không rửa cũng không gọt vỏ:

- Lại một tên ăn không ngồi rồi. Đừng nói cho tôi rằng cái tên cuồng kết hôn kia cũng tới.

- Xin chào, Hải đại tiểu thư.

Nghê Thu đột nhiên trở nên vô cùng lễ phép. Bởi anh ta hiểu rõ, đắc tội Đỗ Thanh Thanh thì cùng lắm là mất việc, nhưng đắc tội Hải Na thì khó nói là sẽ như nào.

- Chào.

Hải Na thuận tay ném lõi táo vào lùng rác, rồi đột nhiên ra tay, con dao gọt hoa quả kia nhanh chóng cắm trên bia phi tiêu. Hải Na cười đắc chí:

- Ha ha, Tiểu lý phi đao cũng chỉ thế mà thôi.

Đỗ Thanh Thanh nhìn Hải Na một cái:

- Nghê Thu, ngồi xuống đi. Vu Minh tới giúp chia bát đũa nào.

Điều hòa ở phòng khách được đặt khá thấp, tự tay chỉnh về mùa đông, sau đó bắt đầu ăn lẩu. Tiếp đó, Nghê Thu kể câu chuyện tình yêu khiến người ta buồn bã rơi lệ. Tình tiết cực cẩu huyết, khúc chiết tới mức có thể so được với phim Hàn.

Khi Nghê Thu còn nhỏ, mẹ bỏ nhà theo trai, cha một thân một mình nuôi Nghê Thu và em gái anh ta. Nghê Thu quen Khả Nhi khi lên trung học, hơn nữa cũng nhanh chóng yêu nhau. Năm lớp mười một, cha của Nghê Thu bị bắt vì tội trộm cướp, bị phạt gần như toàn bộ gia sản. Em gái Nghê Thu học hành rất tốt, vì thế Nghê Thu bỏ học, bắt đầu đi làm công nuôi em ăn học.

Tính ra thì tiền lương của Nghê Thu lại thêm phí sinh hoạt mà cơ quan nhà nước của thành phố A phê chuẩn, hẳn là đủ dùng. Quả thật đúng là đủ dùng, thậm chí cô em còn lên học đại học. Nhưng khi học năm hai, cô em ôm tâm lý thử xem sao, vậy mà đã thi được Toefl. Nghê Thu phóng khoáng nói cho em gái rằng, không thành vấn đề, chi phí cứ để anh lo.

Dựa theo chi phí lúc ấy, dù có tiết kiệm thì ba năm cũng tốn bốn trăm nghìn tệ. Nghê Thu lấy đâu ra được số tiền đó. Cuối cùng anh ta nghĩ tới trộm cướp. Hai tháng sau khi cô em bay tới Anh, Nghê Thu bị bắt. Anh ta trộm không nhiều tiền, chỉ chừng năm mươi nghìn, lại thêm tiền tích cóp hai mươi nghìn nữa, thêm bảy mươi nghìn tệ mà lúc trước đưa cho em gái. Như vậy chi tiêu của cô em, ngoài tự mình đi làm thêm ra, đại bộ phận đều là Khả Nhi lấy trộm tiền nhà cộng thêm tiền lương của mình đưa cho.

Đây là nguyên nhân Nghê Thu bị bắt. Nói về lịch sử trộm cắp của Nghê Thu thì phải nhắc tới năm anh ta năm tuổi. Năm đó, cha anh ta bắt đầu dẫn anh ta lên con đường ăn trộm. Nhưng bản thân Nghê Thu lại rất ghét chuyện này, nhưng vì không để mình và em bị đánh nên bắt buộc phải đi theo cha. Anh ta chỉ yêu cầu là không được để em gái biết chuyện bọn họ làm. Sau đó, cha của Nghê Thu có tình nhân, trộm cướp vặt vãnh đã không thể thỏa mãn nhu cầu tiền bạc của ông ta. Thế là ông ta bắt đầu kết hợp với những kẻ có kinh nghiệm định làm vố lớn. Nghê Thu cũng coi như chính thức được giải thoát.

Cô em gái do vẫn được Nghê Thu bảo hộ nên không rõ tình hình, mãi cho tới khi cha bị bắt, cô còn tưởng rằng cha bị người ta hãm hại. Thậm chí bây giờ cô ta còn không biết Nghê Thu từng bị bắt, ngồi tù ba năm. Tình cảm giữa Nghê Thu và Khả Nhi vẫn rất tốt đẹp. Trước khi Nghê Thu vào tù, Khả Nhi cam đoan sẽ chăm sóc tốt em gái Nghê Thu. Đúng là có chăm sóc tận tình, nhưng một năm trước khi Nghê Thu ra tù, Khả Nhi kết hôn.

Khả Nhi dù lãng mạn nhưng cũng rất lý trí. Cô biết mình không thể kết hôn với Nghê Thu, bởi vì cha mẹ sẽ không đồng ý. Thành kiến về dòng dõi đã thâm căn cố đế. Nhưng Khả Nhi lại không muốn Nghê Thu biết chân tướng. Sau khi Nghê Thu ra tù, hai người lại ở cùng nhau. Cuối cùng nhận lấy kết cục như thế này.

Hải Na biết Khả Nhi, cho nên khi Nghê Thu kể ra, chỉ dùng một từ bạn gái để thay thế. Đỗ Thanh Thanh biết thân phận của Khả Nhi, nhưng chắc là sẽ không phá hỏng cục diện khó khăn lắm mới có thể dịu đi này.

- Em gái anh đâu?

Hải Na hỏi.

- Vẫn đang ở Anh, giờ con bé là luật sư kiến tập.

Khi nhắc tới em gái mình, khuôn mặt Nghê Thu bừng lên vẻ kiêu hãnh.

Hải Na gật đầu:

- Được rồi, ngày kia anh có thể đi làm bình thường.

Đỗ Thanh Thanh vội bảo:

- Bà đừng có kết luận thay tôi có được không?

- Đàn bà chính là rách việc.

Hải Na nhấc một miếng thịt bò khá béo lên.

Đỗ Thanh Thanh ngẫm lại:

- Ừ, căn cứ quy định của công ty, bỏ bê công việc ba ngày coi như tự động nghỉ việc. Anh mới nghỉ có hai ngày, trừ tiền lương cơ bản sáu ngày.

- Cảm ơn sếp.

Hải Na giơ dĩa chỉ vào Vu Minh:

- Chuyện của anh ta xong rồi, còn của anh thì sao?

- Tôi hả? Tôi nào có chuyện xưa gì.

Vu Minh ngẫm nghĩ:

- Trung học có một cô bạn gái, đại học lại có một cô bạn gái. Không có gì đáng nói.

- Không có cuộc đời phấn khích, sống đúng là không hạnh phúc.

Hải Na xắn tay áo phông lên tận bả vai:

- Vậy để tôi kể chuyện của mình.

Mọi người cùng nhìn cô ta.

- Ba tôi là một tên phát xít, từ bé liền dùng vũ lực để bắt chúng tôi phải nghe lời. Hai thằng em ngu ngốc của tôi khuất phục, giờ bị dạy thành hai tên ẻo lả. Năm tám tuổi thì chúng tôi phân ranh giới, có một bà già từ nước Anh tới dạy lễ nghi cho chúng tôi. Làm không đúng thì sẽ ăn roi. Nghe nói là dạy bảo lễ nghi hoàng gia. Mẹ nó chứ, giáo dục hoàng gia thì sao chứ? Diana không phải còn ngoại tình đó sao?

Vu Minh nói:

- Diana là Công nương, nói đúng ra…

- Im.

Hải Na tay cầm dĩa, suy nghĩ rồi nói:

- Hai thằng em của tôi bị đánh vài lần liền bắt đầu nói chuyện theo khuôn phép, ăn cơm cũng theo khuôn phép. Tôi thì không. Tôi đánh không lại mụ già kia, nên chỉ có thể bỏ trốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.