Vương Bài

Chương 2: Chương 2: Cao to - Đẹp trai – Nhà giàu




Vu Mình nhìn Đỗ Thanh Thanh rồi mới nói: - Tôi biết xem bói.

Đỗ Thanh Thanh đưa tay phải ra: - Cậu còn hai mươi giây.

Vu Minh cầm lấy tay của Đỗ Thanh Thanh: - Cô…Cô còn chưa ăn sáng.

Hắn thực ra còn muốn nói cô mất cha từ nhỏ, vài năm sau là mất mẹ, nhưng làm như thế thì người ta chắc chắn sẽ gọi bảo vệ ngay. Đối với những người không mê tín mà giở mấy trò mê tín ra, thực sự là không khoa học, mà cũng không an toàn.

- Ừm…

Vu Minh lập tức nói: - Cô hôm qua chỉ ngủ có năm tiếng.

- Mười giây cuối cùng… Đỗ ThanhThanh kinh ngạc nhìn Vu Minh, trong lòng kinh ngạc, làm sao mà hắn biết được?

- Cô… Vu Minh cắn răng nói: - Cô rất đẹp.

Hết cách rồi, thực là do cái tên cao to – đẹp trai – giàu có chết tiệt kia, chính mình vẫn còn quá trẻ, không điều chỉnh tốt tâm tình. Muốn có thể đạt được quan hệ thân cận, đi ăn không phải trả tiền, lôi người ta đi thuê phòng mà để đối phương phải trả tiền phòng mới là cảnh giới cao nhất, đó mới là mục tiêu mà bản thân cần phải đạt tới.

- Cậu đã nói ra điều mà một trăm bốn mươi người lúc trước đã nói rồi, cho nên không thuyết phục được tôi.

Chị gái nó, chính mình nhất định phải có được công việc này. Thời gian quá gấp rồi, chính mình sau khi kiếm được vé máy bay thì lập tức đi lấy bằng tốt nghiệp, lại dùng tới tiền ăn của ba ngày để mà bay thẳng tới đây, chuẩn bị cầm đao ra trận, thế mà còn chưa chuẩn bị gì. Thậm chí đến tâm lý còn chưa kịp điều chỉnh lại cho tốt.

- Nhưng là, tôi quyết định cho cậu một cơ hội nữa. Cậu được tuyển dụng, thử việc một tháng, lương một ngàn hai. Sau khi vào làm chính thức thì lên hai ngàn, cộng với 10% trích hoa hồng.

Đỗ Thanh Thanh khá là thích kiểu nói chuyện bên trong phim, những cách biến tấu trong nói chuyện, “nhưng là, nhưng là”. Tuy rằng không thể nhấn mạnh thêm một lần nữa, nhưng mà cũng đã thể hiện được mị lực của người lãnh đạo rồi.

Vu Minh chỉ có thể kiềm chế để không nện cho Đỗ Thanh Thanh một đấm, vui vẻ hỏi: - Tôi khi nào thì bắt đầu đi làm a?

- Ngay lúc này. Đỗ Thanh Thanh nói: - Cậu phỏng vấn đi, tôi ở bên cạnh xem thế nào, làm ngành nghề này của chúng thì quan sát tỉ mỉ chính là tố chất và năng lực của một người điều tra giỏi. Từ mẫu quần áo mặc trên người mà có thể biết người đó làm nghề gì, có sở thích gì, tựa như cậu nhé, tuy rằng ăn mặc giản dị, nhưng tóc của cậu lại được tạo hình thể hiện ra cái cá tính của cậu, thẳng thắn.

Vu Minh chỉ có thể sờ phần tóc bên trái của mình, bởi bên đó thiếu đi một ít, hỏi: - Sếp, nếu như là bị một tên vô lương nào đó chém cho một đao khi tham gia tiệc rượu tốt nghiệp thì sao?

- Không cần phải gọi sếp đâu, cũng đừng gọi Đỗ quản lý làm gì, ở trong tập đoàn Đỗ thị thì Đỗ quản lý là vô số. Cậu có thể gọi tôi là Đỗ tiểu thư.

Đỗ tiểu thư, thể hiện sự thân thiết, mà không mất uy tín, nhu hòa nhưng lại không hề có khoảng cách. Trên bàn của Đỗ Thanh Thanh có một quyển “Trăm điều sếp phải làm”, hẳn là vừa mới học được, học xong dùng luôn, không có cứng nhắc. Chỉ có học tập thì mới có thể khiến cho bản thân không ngừng tiến bộ.

“Trăm điều sếp phải làm” Tác giả Hà Tả. Điều thứ nhất: Sếp không có năng lực cũng không sao, nhưng phải biết khích lệ nhân viên của mình, làm cho bọn họ kiếm tiền cho mình tựa như chuẩn bị cắt tiết gà, phải thật hùng hổ. Quyển sách này chỉ bán giá 9 đồng 9, ở các cửa hàng sách nhỏ đều bán, nếu như mua hàng còn sẽ được tặng một cây thông toilet có đính tám viên kim cương.

***

- Lý Phục, người Mỹ, có hai bằng tiến sĩ toán học và máy tính của Massachusetts.

Vu Minh đưa mắt nhìn Lý Phục hỏi: - Lý tiên sinh, có phải là anh đi nhầm chỗ rồi không?

- Có thật là như thế không?

Đỗ Thanh Thanh cầm lấy tấm bằng kia, bên trên toàn tiếng Anh, cho nên giả bộ nhìn qua một lần rồi đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Vu Minh, mặc dù là học trường cùi, nhưng trình độ tiếng Anh cũng khá.

Vu Minh nhìn phần lý lịch trích ngang bằng tiếng Trung, bản thân lúc trước thực là không có nhìn nhầm mà. Là một tên có thành tích vô cùng bét, lại còn chưa trượt môn nào, thì ánh mắt mới là điểm quan trọng, đặc biệt trong khi thi thì không nên tiết kiệm năng lượng của mắt làm gì, bởi ánh mắt tốt thì cũng tựa như một thanh đao tốt vậy.

Cái tên này không phải là số 140 đó sao, sao tự nhiên lại biến thành người kiểm tra đây? Lý Phục cũng không hiểu được, chỉ có thể quay qua nhìn Đỗ Thanh Thanh: - Đỗ tiểu thư, tôi rất cần công việc này, tuy tôi không biết bản thân có thể hoàn toàn đảm nhiệm được nó hay không, nhưng tôi sẽ cố hết sức mình để làm việc.

Đỗ Thanh Thanh cảm nhận được sự thành khẩn của Lý Phục, một anh chàng đẹp trai lại thành khẩn đến như thế… Nhưng là lý lịch sơ lược kia thực sự là chỉ có ba khả năng, nước Mỹ biến mất, người này bị đổ nước vô não, hoặc chính mình đang mộng tưởng hão huyền.

Lý Phục nhìn Đỗ Thanh Thanh nói: - Đỗ Thanh Thanh tiểu thư, thực ra lần này tôi quay về Trung Quốc là muốn tìm mẹ tôi. Chỉ là visa sắp hết hạn, cho nên cần một phần công việc. Hơn nữa Đỗ thị quốc tế lại trùng hợp có thể thuê nhân viên từ nước ngoài nữa.

- Nha… Đỗ Thanh Thanh giật mình gật đầu: - Tháng trước công ty có tuyên bố, là bởi vì muốn sửa lại hồ sơ nhân sự, cho nên trừ phi là tình huống đặc biệt, trong hai tháng sẽ không thu nhân viên, trừ công ty mới thành lập này của chúng tôi. Anh là muốn ở đây làm việc hai tháng, sau đó là đi ăn máng khác chứ gì?

- Không, nếu Đỗ Thanh Thanh tiểu thư có thể cho tôi làm việc, thì đây sẽ là công việc cuối cùng mà tôi làm ở Trung Quốc. Tôi sẽ không lạm dụng thời gian đi làm, mà dùng thời gian rảnh rỗi để đi tìm mẹ của mình sau.

Lý Phục chân thành nói: - Là một người Hoa, tôi thực sự hy vọng bản thân mình có thể nhận được công việc này từ Đỗ tiểu thư.

Chém gió nha, không ai có thể chém gió thành công trước mặt Vu Minh. Thực là chém mạnh quá mà. Vu Minh thấy cái chi tiết đi tìm mẹ của Lý Phục thực sự là bịa đặt, bởi trọng điểm vấn đề mà hắn nói tới lại là công việc chứ không phải là đi tìm mẹ. Tên này hẳn là có mưu đồ khác đây.

Đỗ Thanh Thanh trầm ngâm, rồi lại trầm ngâm. Cô rất nhanh liền nhớ lại bên trong một trăm điều ứng xử với công nhân viên có điều thứ hai mươi: Không cần quan tâm tới năng lực của nhân viên cao tới mức nào để phải lo rằng anh/cô ta đi ăn máng khác, cũng không cần phải bỏ ra tinh lực, tiền tài để ngăn cản việc đi vét máng khác, bởi vì bạn sẽ không bao giờ có thể thỏa mãn được sự yêu cầu càng ngày càng cao từ phía đối phương. Việc bạn cần làm, đó là trước khi anh/cô ta đi kiếm một cái máng mới, hãy điên cuồng áp bức anh/cô ta làm việc, để cho anh/cô ta làm ra cống hiến cho cái ví tiền của bạn.

- Thử việc một tháng… Sáng mai chín giờ đi làm. Đỗ Thanh Thanh vẫn nói như cũ về số tiền lương mà vị song tiến sĩ Lý Phục này có thể nhận được.

- Cảm ơn. Lý Phục cảm kích rồi gật đầu rời đi.

Ánh mắt của Vu Minh đã nhìn lên chiếc điện thoại di động trên bàn, quả nhiên là mọi điều đều công bằng. Cho ngươi cái gì thì cũng sẽ khiến đi mất đi cái khác. Được một công việc, mất đi một cái điện thoại di động. Khuyết điểm của cái đám cao – giàu – đẹp trai này đúng là liều lĩnh hoặc giả hấp tấp, kỳ quái, một kẻ như thế làm sao lại có thể là tiến sĩ toán học? Đến mình đếm sai một cái số lẻ còn bị giáo viên dạy Ngữ văn phạt đứng. Số lẻ thì có liên quan quái gì với giáo viên dạy văn chứ hả? Quan hệ là cái chỗ bài văn đó, là tả về giáo viên của mình. Vu Minh viết về giáo viên dạy văn, ý muốn kiếm thêm chút điểm, kết quả là sáu mươi tư kg hắn viết thế nào mà còn có sáu cân tư, hơn nữa, còn có một vị bạn học, viết thành sáu trăm bốn mươi kg. Hắn lại còn dùng từ ngữ hoa mỹ như này chứ:

“Ông trời ơi, thật là một dáng người hoàn mỹ, sáu trăm bốn mươi cân, cô ấy thực sự không phải là người bình thường…”

Cái này thực sự chứng thực được hai chân lý, thứ nhất đó là học sinh cũng phải biết xấu hổ một chút, thứ hai, đó là mấy ông bà giáo viên Ngữ văn toàn những người lòng dạ hẹp hòi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.