Vương Bài Quân Bỉ: Ông Xã Kiêu Ngạo Sủng Có Thời Hạn

Chương 154: Chương 154




Không chờ Dạ Lăng Mặc trả lời, Từ Thanh Trạch nhanh chóng tiến lên phía trước, khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ lạnh lùng: “Mày không cần biết bọn tao là ai!”

Nói ra, lại hù chết mấy người!

“Còn đứng đó làm gì, lên hết cho tao!” Long ca ra lệnh.

Mấy tên thuộc hạ đứng bên cạnh mang theo sát khí mà xông tới, liên tục ra chiêu...

Chàng trai trẻ sau khi đưa chiếc hộp có mật khẩu cho người thuộc hạ thân tín nhất, vẻ văn nhã ban đầu ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngoan độc cùng tàn ác...

Anh ta ra tay tàn nhẫn, động tác cực nhanh...

Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Lăng Mặc lóe lên một mạt thâm ý, người đàn ông này là ai!

Căn phòng trong thoáng chốc bị phá tan tành, y như đống đổ nát...

“Bang--” Long ca cười nham hiểm, bí mật rút ra một khẩu súng lục từ trong túi, bóp cò, bắn về phía Dạ Lăng Mặc.

Người đàn ông lộn vài vòng trên mặt đất, kéo được một kẻ chết thay, tránh được một mạng.

Máu đỏ tươi như hồng kì năm sao chảy dài...

Tay phải của Dạ Lăng Mặc buông lỏng, thân người tên kia như diều đứt dây, ngã nhào trên mặt đất...

Phượng Tử Hề ở trong hành lang nghe thấy tiếng súng, cơ thể linh hoạt của cô lập tức phản ứng, chỉ trong vài giây đã xuất hiện ở phòng VIP 6.

Dạ Lăng Mặc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khuôn mặt lập tức đen sạm, giọng nói gằn lên giận dữ: “Đi mau!”

Chàng trai trẻ lợi dụng lúc Dạ Lăng Mặc phân tâm, lòng bàn tay xiết lại thành nắm đấm, nhanh chóng lao tới.

Đôi mắt của Phượng Tử Hề nheo lại, đôi chân nhảy cao vài mét, hai tay ghì vào vai một trong số chúng, cơ thể tinh quái của cô giống như một chú bướm bay lượn trong không trung.

Bàn chân vẽ trong không khí một vòng cung tuyệt đẹp, ngay sau đó mũi chân dùng lực đá tới.

Đánh trúng vào khuôn mặt trắng trẻo mà nham hiểm của chàng trai trẻ.

Ngay lập tức, Dạ Lăng Mặc dùng chân đánh tiếp một chiêu, chàng trai trẻ lùi lại không kiểm soát, từ miệng phun ra một ngụm máu tươi...

Màn phối hợp không hẹn mà vô cùng ăn ý.

Hai người áp lưng lại với nhau, nhìn xung quanh với sự cảnh giác.

Từ Thanh Trạch cảm giác bản thân vừa bị bỏ rơi, trong lòng trào dâng sự mất mát, do đó anh ta trút tất cả sự tức giận lên đám người xung quanh.

Long ca ngẩng đầu lên, nắm chắc khẩu súng trên tay: “Thực sự cho rằng tao chỉ mang theo một vài người thôi ư!”

Nói xong, anh ta vỗ nhẹ lòng bàn tay, ngay lập tức một nhóm vệ sĩ từ bên ngoài xông vào.

Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Lăng Mặc lóe lên chút thâm trầm, anh hạ giọng: “Có cơ hội, lập tức chạy đi!”

Phượng Tử Hề liếc xéo người đàn ông, lạnh lùng nói: “Anh có súng không?”

Dạ Lăng Mặc lắc đầu:“Không có”

Sau khi nói xong, trong lòng lẳng lặng buông thêm một câu: Người có súng vẫn chưa tới!

Phượng Tử Hề ném cho đối phương một ánh nhìn ngu ngốc, sau đó rút ra trong người mười mấy cây ngân châm: “Không cần để ý đến tôi, tập trung đối phó với bọn chúng đi!”

Dạ Lăng Mặc muốn nói gì đó, liền thấy tay phải của Phượng Tử Hề giơ lên, hai cây ngân châm lấp lánh hiện lên.

Ngay lập tức, cơ thể của hai kẻ trúng ngân châm của cô trở nên mềm nhũn rồi ngã xuống.

Khóe miệng của Phượng Tử Hề nhếch lên một đường ngoan độc, mấy cây ngân châm này đều phủ thuốc mê... Ai bị đâm trúng sẽ lập tức không còn ý thức...

Dạ Lăng Mặc hít nhẹ một hơi, thì ra đã có chuẩn bị từ trước!

Long ca thấy thuộc hạ của mình bị một người phụ nữ đánh gục, ánh mắt trở nên hung ác như rắn độc, gã hét lớn: “Bắt ả kia lại đây!”

Câu nói như một chất xúc tác làm khơi dậy lửa giận kìm nén trong người Dạ Lăng Mặc, cơ thể anh tản ra hơi thở cường hãn, ánh mắt trào ra hàn khí như muốn hủy diệt trời đất...

Thân người linh hoạt lướt qua đám người một cách dễ dàng.

“Bang--”

“Bang--”

Liên tiếp có thêm một kẻ nằm rạp trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.