Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 32: Chương 32: Trò khôi hài ở phủ quận chúa




Năm trăm binh lính mặc áo giáp nhẹ, lưng đeo đao chậm rãi đi trên ngã tư đường của thành Kỳ Dương. Hơn nữa, người dẫn đầu cưỡi tuấn mã chính là Thủy Lung, dân chúng trên ngã tư đường liền vội vàng tránh ra.

Phủ của quận chúa Hoa Dương nằm ở phía đông nam, chiếm vị trí rất tốt, phía sau là núi bao bọc, bên trái có nước lượn quanh, phong cảnh làm cho người ta yêu thích. Có thể thấy được năm đó quân vương ban phủ đệ này cho Thủy Lung, đúng là đặt nhiều kỳ vọng vào nàng. Cũng đủ để chứng tỏ năm đó, Bạch Thủy Lung tuổi còn nhỏ nhưng đã có một tài năng kinh người rồi.

Thủ vệ ngoài cửa nhìn thấy trận thế này của Thủy Lung, sợ tới nỗi sắc mặt trắng bệch, luống cuống tay chân đi vào trong thông báo.

“Một người cũng không cho phép ra ngoài.” Thủy Lung xoay người xuống ngựa, lãnh đạm căn dặn.

Năm trăm binh lính có trật tự, tự giác bao vây phủ quận chúa. Không cho bất cứ ai có cơ hội chạy trốn.

Thủy Lung và Bạch Thiên Hoa đi trước, Hướng Dương và Mộc Tuyết theo ở phía sau, ngoài ra còn có hai hàng bính lính của Bạch Thiên Hoa. Không có thủ vệ nào dám đứng ra ngăn cản, để cho bọn họ tự ý đẩy cửa đi vào.

Vừa đi vào trong phủ quận chúa, trên mặt của bọn họ có chút hứng thú.

Thì ra, ngoài cổng chính hoành phi [1] treo trước cửa ghi bốn chữ Hoa Dương quận phủ, nhưng sau khi bước vào cửa lớn, trước mắt là một con đường lót đá, hai bên là vườn hoa xinh đẹp, cuối đường nhỏ là một tòa phủ trạch, trên đầu cổng lớn treo một tấm hoành phi, rồng bay phượng múa vẽ ra hai chữ —- Điền phủ.

“Thật sự là cực kỳ vô sỉ.” Trong mắt của Bạch Thiên Hoa lộ vẻ trào phúng.

Hoành phi ở ngoài cửa chính là do hoàng thương đích thân viết tặng, cả nhà bà dì họ Vệ kia đương nhiên không dám đem nó đi đổi cái khác, cho nên mới nghĩ ra biện pháp bên trong che giấu Càng Khôn. Lòng dạ của cái bọn người này, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ không thích.

Thủy Lung đối với bà dì họ Vệ này ấn tượng không sâu, chỉ biết là bà ta là muội muội do thiếp của Vệ lão gia sinh ra. Khi còn chưa xuất giá, ở trong Lâm Khang Hầu phủ sống không được tốt cho lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ hại, sau này được gả cho một người họ Điền. Vị Điền lão gia này cũng chỉ là con của vợ lẻ trong một gia đình nông dân bình thường, nhưng lại mạo xưng hảo hán, không bao lâu sau, gia sản liền bị suy yếu gần hết, cuộc sống so với lúc còn là thứ nữ [2] của Lâm Khang Hầu cũng không bằng.

Trí nhớ của Thủy Lung đối với gia đình bà dì này dừng lại ở bốn năm trước.

Lúc này, bên trong phủ đệ, Điền Bích Tương cùng bà dì họ Vệ cũng đã biết tin tức Thủy Lung tới chơi, nghe thấy bính lính bao vây ngoài phủ, kẻ ngu si cũng biết nói đám người Bạch Thủy Lung chẳng có người nào là hiền lành, hai người đều lo lắng đứng ngồi không yên.

“Ngươi đi nhìn cháu gái ngoan của ngươi kìa, phía trước phái người đến đuổi chúng ta đi, hiện tại lại dẫn binh tới bao vây, thật sự là có bản lãnh!” Điền Bích Tương là một nam nhân có diện mạo văn chất, đáng tiếc không có khí chất của người có học, một thân cẩm y ngọc phục trên người chỉ dùng để trang trí, ưỡn cái bụng hơi phệ, phối hợp với ánh mắt kiêu căng, làm cho người ta cảm thấy hắn chỉ là một người nịnh hót, thấp hèn.

Hai hàng lông mày hẹp dài của bà dì họ Vệ dựng thẳng lên, âm thanh bén nhọn mắng: “Ngươi tức giận với ta làm cái gì? Bạch Thủy Lung là hạng người như thế nào không lẽ ngươi không biết? Trước đó, Hoảng Nhi đem tên nô tài kia đánh ra ngoài, ngươi cũng không có can ngăn, hiện tại người tìm tới cửa, ngươi nói đi, chúng ta phải làm sao đây?”

Điền Bích Tương không vừa lòng nói: “Đại tỷ của ngươi ở bên kia làm cái gì vậy? Vì sao lại để sát tinh chạy tới đây? Bình thường không phải bà ta rất kiêu ngạo sao? Đừng quên, nhiều năm qua, chúng ta đem vàng bạc, tài bảo tặng cho bà không ít, bà ta định qua cầu rút ván hay sao?”

Hai người ngươi hỏi ta, ta hỏi ngươi. Nhưng câu nào cũng trách Thủy Lung, trách Vệ thị. Hồn nhiên không nhận thấy bản thân có lỗi lầm gì.

“Lão gia! Phu nhân! Không tốt! Thiếu gia bị đánh!” Quản gia trong phủ vội vàng chạy tới, một câu đánh gãy oán giận của hai người.

“Cái gì?” Bà dì họ Vệ trừng hai mắt lớn lên, tức giận.

Thiếu gia của Điền phủ Điền Vân Hoảng chính là bảo bối, là mạng rễ của bà, từ nhỏ đến lớn, ngay cả chửi bà cũng không nỡ, vậy mà bị người ta đánh.

Điền Bích Tương đối với bà dì họ Vệ mắng chửi: “Đây chính là cháu gái ngoan của ngươi đó! Vân Hoảng nếu xảy ra chuyện bất trắc, ông đây…”

Bà dì họ Vệ âm thanh bén nhọn hét: “Ngươi mắng ta có tác dụng gì? Ngươi có bản lãnh thì đem mấy lời này nói với Bạch Thủy Lung kìa.” Nói xong cũng không thèm để ý tới Điền Bích Tương nữa, gọi nô tỳ Lưu Diêm tìm mấy tên thị vệ xin giúp đỡ, sau đó, sửa sang lại xiêm y vội vàng đi ra ngoài.

“A! Cha! Mẹ! Cứu mạng! A a a…”

Bà dì họ Vệ còn chưa tới đại viện, chợt nghe thấy tiếng con kêu khóc tan nát cõi lòng. Trong lòng lo lắng, ruột nóng như lửa thiêu đốt, bước chân cũng nhanh hơn. Khi vào đại viện, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bà thiếu chút nữa ngất xỉu —— bảo bối của bà bị cột vào trên cột gỗ, bị người dùng gậy đánh.

“Con trai của ta!”

Tiếng kêu thê lương vang lên, quanh quẩn vang lên trong tay không dứt.

Thủy Lung nhìn qua bà dị họ Vệ.

Bộ dạng của bà dì họ Vệ và Vệ thị không giống nhau, ngũ quan của bà rất ôn nhu, nếu nói là phù phong nhược liễu [3] cũng không đủ, chẳng qua là bà ăn mặc phú quý. Đầu cắm ngân trâm, kim trâm, quá mức hoa mỹ. Cách ăn mặc làm cho ưu thế về dung mạo trời sinh của bà bị chèn ép đi xuống. Thật sự rất dung tục.

“Cuối cùng cũng chịu ra mặt.” Thủy Lung nói.

Bà dì họ Vệ đảo mắt nhìn qua, thấy một nữ tử mặc xiêm y màu đỏ, ngồi trên ghế thạch điêu [4] trong đại viện, một đôi mắt nhìn thẳng vào mình, giống như có thể nhìn thấu nội tâm của mình, nhìn xem sạch sẽ, làm cho bà tránh được hốt hoảng giật mình, sắc mắt trắng bệch. Cúi đầu không dám xem nhiều, thầm nghĩ, nữ tử này khó thế thật lớn.

“Mẹ, mẹ…” Điền Vân Hoảng bị cột vào cọc gỗ nhìn thấy bà dì họ Vệ xuất hiện, giống như quơ được rơm rạ cứu mạng, lớn tiếng kêu to.

Nhưng mà rơm rạ cũng vẫn là rơm rạ, cho người hi vọng sống sót, nhưng tuyệt đối không cứu được người ở ranh giới đường cùng.

Tiếng kêu của Điền Vân Hoảng làm cho bà dì họ Vệ thức tỉnh, vì nóng lòng muốn cứu người nên ý nghĩ của bà hỗn loạn, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, bén nhọn kêu: “Người đâu! Còn không mau đem thiếu gia thả xuống? Các ngươi chết hết rồi à?”

Trong đại viện không ai có hành động, bà dì họ Vệ cuống cuồng tự mình chạy tới trước cọc gỗ, muốn cởi dây thừng cho Điền Vân Hoảng.

Hai gã vệ binh cầm gậy nhìn về phía Thủy Lung.

Thủy Lung thản nhiên gật đầu.

Binh lính đương nhiên không chút nào nương tay, một gậy đánh bay bà dì họ Vệ ra ngoài.

Bà dì họ Vệ bị đánh cho hồ đồ, tóc mai rối loạn, ngã ngồi trên mặt đất, trừng đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm binh lính, giống như người đàn bà chanh chua chửi mắng to tiếng: “Các ngươi không muốn sống nữa à? Nơi này là phủ đệ của ta, ta chính là con gái của Lâm Khang Hầu, là em vợ của Bạch đại tướng quân, các ngươi dám đánh ta, các ngươi…”

Thủy Lung chậm rì rì đánh gãy lời của bà: “Ta không nhớ, khi nào thì phủ của Hoa Dương quận chúa biến thành phủ đệ của Vệ Băng Tuyền vậy?”

‘Phủ Hoa Dương quận chúa’ năm chữ này giống như dao nhọn xiên thẳng vào đầu của bà dì họ Vệ làm cho bà hoảng hồn, tỉnh táo lại.

“Ngươi là…Bạch đại chất nữ? [3]” Bà dì họ Vệ chưa kịp bình tĩnh đã nhìn thấy nữ tử mặc xiêm y màu đỏ làm bà sợ hãi, đang đứng trước mặt.

Bạch Thủy Lung không lên tiếng, ngầm thừa nhận.

Bà dì họ Vệ biết rõ thân phận của nàng, trong lúc đó vẻ mặt thay đổi, thình lình khóc lóc thật đáng thương, đối với Thủy Lung khóc kể: “Đại chất nữ của ta, tuy rằng mấy năm qua chúng ta gặp mặt không nhiều, tình cảm cũng không thân thiết, nhưng suy cho cùng thì cũng là người thân. Vậy mà ngươi không nói một tiếng liền sai người đem nhà của dì bao vây, còn đánh biểu ca ngươi thành bộ dạng như vậy, ngươi làm sao xứng đáng với những cố gắng mà dì hết lòng hết dạ suy nghĩ cho ngươi chứ? Vì ngươi kiếm tiền hao tổn tinh thần.”

Nàng mới khóc, liền khơi dậy trí nhớ của Thủy Lung.

Trong trí nhớ, bà dì họ Vệ là một người thích khóc. Có chuyện xảy ra là bà ta khóc như nhà có tang vậy, dù chuyện lớn hay là chuyện nhỏ. Tự cho chính mình là người đáng thương nhất thế giới này, làm cho người ta đồng tình, thương hại. Nhưng mà, mọi người thương xót, đồng tình với nàng là bởi vì họ không biết được con người thật của nàng, người có chút quen biết nàng sẽ cảm thấy rất bực mình.

“Bao vây nhà của ngươi?” Thủy Lung nghe mỗi câu mỗi lời của bà, đều muốn đem của cải trong phủ Hoa Dương quận chúa trở thành đồ của nhà mình, cũng không có nổi giận. Không nhìn khuôn mặt thanh tú của của bà dì họ Vệ nữa, đối với Hướng Dương nói: “Lục soát, đem tất cả vàng bạc, của cải trong phủ ra hết đây, một cái cũng không chừa.”

Hướng Dương nhận lệnh, dẫn theo vệ binh đi vào bên trong.

“Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi đang làm chuyện phạm pháp, các ngươi tư sấm dân trạch [5], ta sẽ báo quan!” Bà dì họ Vệ nổi điên chửi bậy, xông lên kéo tóc binh lính, bị binh lính đá một phát bay ra ngoài.

Bạch Thiên Hoa không chút nể mặt cười to, nói: “Ngươi đang diễn hề à? Ở trước mặt quan bình còn muốn đi báo quan? Ngươi có bản lãnh cứ việc đi báo. Căn cứ vào pháp luật của Tây Lăng quốc, từ đầu đến cuối phủ đệ này thuộc quyền sở hữu của ai? Chỉ có kẻ ngu mới không biết rõ!!”

Câu nói đầu tiên cũng là chậu nước lạnh tạt vào đầu bà dì họ Vệ, rét lạnh làm cả người bà run lên.

Bốn năm qua, bà đã sớm có thói quen cho rằng mọi thứ nơi này là của mình, hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Thủy Lung sẽ tới đòi lại.

—oOo—

[1] Bảng hiệu.

[2] Con của vợ lẻ.

[3] Cháu gái.

[3] Theo ý của ta thôi nhá. Hiểu là gầy yếu ra gió phải có người đỡ, yếu ớt như lá liễu. =_=

[4] Đá được điêu khác làm ghế ngồi.

[5] Vụng trộm xông vào chỗ ở của dân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.